Chương 18: Bùa Đen ( III )
Hoàng Đức Duy nuốt một ngụm nước bọt, hơi thở dồn dập đầy mệt mỏi.
Em quan sát con quỷ trước mắt rồi lại nhìn sang đồng hồ treo tường khẽ cau mày.
Thời gian càng lâu, Thành An càng gặp nguy hiểm. Nhưng hiện tại đánh cũng không được mà bắt cũng không xong.
Con quỷ hả hê nhìn bộ dạng của Đức Duy mà cười lớn, tiếng cười của nó khiến cho bọn người phía ngoài trận cũng phải rợn người.
Trong lúc dầu sôi lửa bỏng – từ đâu, một luồng tà khí bay đến đánh vỡ đi kính cửa sổ tạo ra âm thanh đổ vỡ đinh tai. Cỗ tà khí đó đánh mạnh vào trận pháp khiến nó vỡ vụn trong tích tắc.
Pháp Kiều cùng Đức Duy hứng chịu tác động khi pháp trận bị phá lập tức khụy xuống nền nhà phun ra một ngụm máu đỏ tươi .
Không có thời gian nghỉ ngơi, Đức Duy nhanh chân chạy đến bên khung cửa sổ dán thêm một lá bùa hòng chấp vá trận giữ nhà.
Tránh việc con quỷ chạy trốn mang theo cả hồn phách của Thành An.
Tên thầy tà kia đã biết bùa đen bị phát hiện cho nên gã muốn phá hỏng kế hoạch của em, hoặc chẳng chừng gã muốn tự tiêu diệt con quỷ này.
Dù sao chính tay gã giết nó thì chỉ một mình người thỉnh bùa chịu phản phệ.
Duy lau đi vệt máu nơi khóe môi, ban đầu em chỉ nghĩ phá một lá bùa cũng không phải chuyện gì to tát nhưng hiện tại thì là chuyện lớn rồi đây.
Pháp Kiều vốn dĩ thực lực không được cao như Đức Duy, chịu một đòn vừa rồi đã sớm ngất đi an ổn trong vòng tay Đăng Dương.
Nàng giúp đến đó cũng là quá sức lực rồi.
Một mình Hoàng Đức Duy đối diện với con quỷ trong bùa đen, nói không sợ là nói xạo. Thật ra tim em sớm đã muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Nếu tình thế trước mắt không phải là một đám người không có pháp lực và một người đang gặp nguy hiểm thì mọi chuyện sẽ khác.
Đằng này Duy phải đảm bảo an toàn cho các anh, giữ mạng cho Thành An và diệt được con quỷ.
Đức Duy vỗ vỗ trán lắc đầu ngán ngẩm, rời xa vòng tay ông nội chưa được nửa năm thì đã phải đối mặt với toàn thứ dữ thôi.
Vẫn kế hoạch chia đồ nghề trước cái đã.
Duy rảo bước đến cạnh Quang Anh, vừa chắn trước anh vừa nhỏ giọng căn dặn:
“Anh vào cái túi của em thấy có gì xài được thì mang ra chia cho mọi người phòng thân giúp em. Lỡ đâu nó tấn công thì còn có cái đánh lại.”
Quang Anh gật đầu, ánh mắt vẫn không rời gương mặt căng thẳng của em.
“Em ổn không đó? Đừng liều mạng nghe chưa. Tình thế không có lợi thì mình chạy, không được đánh cược với mạng sống của mình.”
Đức Duy cong môi cười nhẹ, gật đầu chấp thuận căn dặn của anh.
Khi Quang Anh đã khuất bóng, ánh mắt Duy thâm trầm nhìn vào con quỷ sao đó trong đầu liền nảy ra một ý định.
Em nhếch môi đầy ý vị, hướng một đường đến chỗ con quỷ mà đánh tới.
Khoảng cách chỉ còn một đoạn ngắn nữa là trúng vào nó, Duy bất chợt di chuyển hướng – đánh xuống sát bên cạnh khiến cho nó có chút hoang mang mà khựng lại.
Nhân cơ hội đó, Đức Duy dán một lá bùa lên trên tấm lưng gầy guộc của nó. Xong việc em liền lui lại đọc lớn chú pháp:
“Âm dương nghịch chuyển, tà khí quy âm, huyết ấn định hồn, xích lệnh phong linh.”
Chú khởi.
Lá bùa cháy lên tỏa ra một ánh kim quang đậm màu, kim quang hóa thành một sợi xích chắc chắn quấn lấy con quỷ mà siết chặt.
Hoàng Đức Duy khoanh tay hất cằm khinh khỉnh nhìn nó, đáy mắt đầy sự ngạo nghễ.
“Sao rồi Duy?” Đăng Dương ái ngại nhìn con quỷ.
“Em trói nó lại trước đã, giờ nó cũng đang trói hồn anh An. Không cẩn thận là toang luôn.”
Duy suy tư một chốc lát, em phải nặn ra một cách giải quyết tiện cả đôi đường mới được.
Rảo bước di chuyển vào phòng Thành An, em nhìn thấy cả thân thể y đang dần mất đi dương khí. Duy xoa đầu cố ép bản thân phải nghĩ ra cách cho bằng được.
Quang Anh vuốt nhẹ lên lưng Duy, anh đứng phía sau không hề lên tiếng. Lúc này anh chỉ có thể dùng hành động xoa dịu bớt đi áp lực trong lòng em.
Tâm can Hoàng Đức Duy mềm nhũng, hoàn cảnh này đáng ra phải căng thẳng nhưng hành động của Quang Anh khiến cho tim em đập lệch một nhịp rõ ràng.
Trạng thái tốt lên thì đầu óc cũng thông thoáng, ngay sau đó Hoàng Đức Duy đã nghĩ ra được cách giải quyết.
Đức Duy lục giỏ đồ của em, lôi ra một ít trầm hương đưa cho Minh Hiếu đốt lên xông phòng.
Cửa phòng được đóng kín, bên ngoài vài người đang đứng canh chừng con quỷ.
Trong phòng kín, mùi trầm hương tỏa ra như một loại chữa lành vô cùng hiệu quả. Hương thơm nhè nhẹ thoang thoảng nhưng day dẳng quấn quanh chóp mũi của những người có mặt tại đây.
Duy chờ trầm hương bao bọc cả căn phòng, em lấy chuông bạc đi đến cạnh giường Thành An. Mỗi lần đọc xong họ tên , ngày tháng năm sinh, giờ sinh của y là em lại lắc chuông một cái.
Cứ như vậy mãi cho đến khi Duy nhìn thấy dương khí trên người Thành An đã ổn định trở lại, nhịp thở đều đặn, nhẹ nhàng thì em mới ngưng.
Hồn của An đã được gọi trở lại thân xác nhưng vẫn chưa vững vàng cho lắm, cần thêm một vật giúp ổn định hồn phách nữa thì mới an tâm được.
Lúc này Duy mới chợt nhớ, chu sa mang theo đã hết từ lâu.
Giờ thì lấy gì vẽ bùa đây a?
Em nhìn quanh, chắc chắn một điều rằng Pháp Kiều không có mặt mới thở phào nhẹ nhõm đưa ngón tay lên miệng định bụng cắn một cái lấy máu vẽ bùa.
Duy quên mất –
Quang Anh đang ở đây.
Anh giữ tay Duy lại, cau mày tỏ rõ thái độ không hài lòng.
“Em muốn làm gì?”
“Vẽ bùa ạ! Hết chu sa mất rồi nên phải dùng máu.”
“Dùng máu anh được không?”
Đức Duy trố mắt nhìn anh, ánh nhìn đầy rẫy sự khó hiểu.
“Anh đâu có học đạo. Máu của anh không có tác dụng đâu nha.”
“Tóm lại là em không được dùng máu của mình.” Quang Anh kiên định giữ chặt lấy tay em, hoàn toàn không có ý định thương lượng thêm.
Duy có hơi khó chịu, em không thích ai đó nói với mình bằng cái giọng ra lệnh như vậy. Trước giờ em toàn muốn gì thì làm đó, chưa ai ngăn cản được em cả.
Đôi mày thanh tú khẽ chau lại, mí mắt nhếch lên nhìn Quang Anh sao đó không chần chừ mà giằng ra khỏi tay anh một cách dứt khoát.
“Quang Anh đừng có ra lệnh cho em.”
Dứt lời Đức Duy xoay người cắn ngón tay vẽ nhanh một lá bùa rồi cẩn thận luồng qua sợi dây đeo lên cổ Thành An.
Nguyễn Quang Anh bị thái độ của em làm cho cả người cứng đờ mà đứng chết trân một chỗ.
Rõ ràng là anh không có ý ra lệnh cho em gì cả, chỉ là anh lo–
Lo rằng em sẽ bị những kẻ mang tà tâm ngoài kia dòm ngó, ám hại.
Mà Hoàng Đức Duy thì cứng đầu, ương bướng quá.
Quang Anh khẽ chậc lưỡi lắc đầu, anh không để tâm đến thái độ của Duy bởi vì anh hiểu rõ tính tình của em. Anh không chấp nhặt với người mà anh để tâm.
Xong xuôi việc của Thành An, Duy mới tự ngẫm lại bản thân trong vòng 1 phút và em cảm thấy hối hận.
Duy đến bên cạnh Quang Anh cười hề hề chọt chọt vào bụng anh, nhỏ giọng:
“Quang Anh cho Duy xin lỗi nhá. Em hơi khó chịu với anh. Lần sau không dám vậy nữa.”
“Anh chẳng lẽ đi chấp nhặt với một đứa nhóc à?”
Quang Anh dịu dàng mỉm cười, anh cẩn thận dùng băng cá nhân quấn lại ngón tay cho em. Ánh mắt không giấu được sự lo lắng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top