Chương 10: Căn Nhà Số 19 ( I )
Hoàng Đức Duy mệt mỏi gối đầu lên đùi Quang Anh nhắm hờ đôi mắt cố gắng thư giãn đầu óc, để bản thân được nghỉ ngơi.
Trên xe chỉ còn Trần Minh Hiếu đang lái xe, Đặng Thành An và Nguyễn Trường Sinh. Trần Đăng Dương và Pháp Kiều đảm nhận nhiệm vụ lái xe của Quang Anh theo sau nên họ bèn tách ra một lúc.
Xe về đến đầu con hẻm đã nhìn thấy ông Tư đứng đấy, gương mặt của một ông lão lớn tuổi tương đối hiền hòa và an tĩnh, có cảm giác như ông Tư đag chờ bọn họ vậy.
Đức Duy được Quang Anh đỡ xuống xe, sắc mặt em đã hồng hào trở lại nhưng đâu đó vẫn còn trông rất mệt mỏi.
Ông Tư bước đến chăm chú quan sát Đức Duy một lúc, giọng nói khàn khàn cất lên: “ Cũng khuya lắm rồi, hay là tụi con ngủ lại nhà ông đi. Giờ này về đó cũng không nên. ”
Không chờ phản hồi của cả bọn, ông Tư chậm rãi quay lưng về mở cánh cửa chính ra, tuy chỉ mở một bên cửa nhưng cũng đã đủ quan sát được bên trong.
Giữa nhà, ánh sáng vàng ấm hắt ra, nơi đấy là một dãy bàn thờ phật, chậu hoa ly đang nở rộ tỏa hương nhàn nhạt, phía dưới là một kệ chất nhiều cuốn sách, khung cảnh trang nghiêm mà thanh tịnh.
Cả bọn hơi bất ngờ ngây ngốc đứng nhìn ông Tư rồi lại nhìn vào nhà, phân vân không biết là có nên hay không.
“ Vào đi, có ích cho cậu kia đó! ” vừa nói ông vừa đưa mắt nhìn về phía Đức Duy.
Hoàng Đức Duy lúc này vẫn còn đang mơ hồ được Quang Anh đỡ lấy, em cảm nhận được mùi hương dịu nhẹ của hoa ly hòa cùng mùi nhan trầm lan tỏa quanh chóp mũi, hiện tại thân thể rã rời, mí mắt cứ nặng nề híp lại, chỉ còn đủ sức đứng tựa vào vai Quang Anh.
Pháp Kiều đi đến, nàng quan sát một lúc lâu rồi thở hắt ra nhẹ nhõm quay sang nói với mọi người: “ Đỡ Duy vào đi Rhyder, có lẽ ông Tư sẽ giúp được em ấy ”
Ông Tư cười hiền nhìn cả bọn rồi xoay lưng đi vào nhà trước, sau lưng đám người Quang Anh cũng chậm rãi vào theo.
Ông hướng dẫn Quang Anh đỡ Duy ngồi ở giữa nhà, bật đèn lên sáng trưng cả một khoảng, lúc này cả bọn mới nhìn rõ được độ to lớn cùng uy nghiêm của bàn thờ phật.
Phải nói là vô cùng hoành tráng và chỉnh chu—
Mọi người tản ra ngồi phía bàn tiếp khách ở góc nhà nhâm nhi ly trà nóng mà ông Tư pha.
Giữa nhà, Hoàng Đức Duy ngồi xếp bằng ngay ngắn, hơi thở đều đặn như đang ngủ say.
Ông Tư thấp hương hết các bát hương trong nhà rồi chậm rãi ngồi xuống kéo kệ khinh vốn được đặt ngay ngắn dưới hộc bàn ra, bắt đầu gõ mỏ tụng từng hồi kinh.
Mùi hương của nhan thơm bay đi khắp căn nhà, ánh đèn vàng nhẹ nhàng nhưng ấm áp đến kì lạ, tiếng gõ mõ tụng kinh đều đều vang lên càng làm bầu không khí trở nên trang nghiêm và an tĩnh.
Quang Anh mệt mỏi ngã người ra ghế nhắm hờ đôi mắt, hôm nay nhưng gì anh làm và cả những thứ anh thấy đều vượt xa mức độ hiểu biết của anh.
Tuy trước đây đã nhiều lần nghe Đức Duy huyên thuyên về những thứ vô hình luôn hiện hữu xung quanh ấy nhưng trực tiếp nhìn thấy vẫn là một cú sốc đối với anh.
Bên này đám người Trường Sinh cũng bị hoảng sợ không kém, người trong giới của họ ít nhiều gì cũng đều tin vào tâm linh nhưng trải nghiệm hôm nay chính là một quá sức tưởng tượng đối với họ.
Đăng Dương ngồi bên cạnh Pháp Kiều, bàn tay anh vẫn đang chăm chú xoa lấy bàn tay Kiều sưởi ấm, Dương biết khi nãy việc duy trì trận pháp đã ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe của nàng nhưng Kiều vẫn giữ nguyên trạng thái ban đầu, Dương càng hiểu rõ nàng đang cố chịu đựng để mọi người không lo thêm.
Đặng Thành An quan sát nét mặt của Đức Duy một hồi không nhịn được thắc mắc liền nhỏ giọng hỏi Pháp Kiều: “ Captain đang ngủ hả Kiều? ”
Pháp Kiều lắc đầu đáp “ Duy đang ngồi thiền định, lúc nãy em ấy dùng quá nhiều sức và....dùng luôn điều cấm kị cho nên dương khí hao tổn khá nhiều. Giờ phải nương theo kinh phật rồi ngồi thiền bình ổn lại thân thể. ”
Quang Anh đang mơ màng trên ghế thì nghe Kiều nhắc đến "điều cấm kị" , anh bật dậy đưa mắt nhìn nàng, đôi mày khẽ nhíu nhẹ hỏi “ Điều cấm kị? Là gì Kiều? ”
Pháp Kiều hơi giật mình, nàng tưởng là Quang Anh đã ngủ nên mới nói cho mọi người nghe, chuyện này Đức Duy vốn muốn Kiều giữ kín với Quang Anh nhưng lời đã nói và người cũng đã nghe thì sao mà giấu được nữa.
Kiều nhìn Duy thở dài, nàng nhỏ giọng chậm rãi giải thích hết tất thảy cho mọi người hiểu.
Sao khi hiểu hết mọi chuyện, đám anh em nhìn Đức Duy đầy xót xa, chỉ có Quang Anh là chau mày, anh siết chặt bàn tay, trong đầu những suy nghĩ phức tạp bắt đầu bủa vây.
Trước nay Quang Anh biết Đức Duy theo nghiệp của gia đình, anh chẳng nghĩ gì sâu xa, đơn giản xem việc đó giống như kiểu mấy vị thầy bà xem bói, coi chỉ tay hoặc là lập đàn cầu siêu, nhẹ nhàng bình thường.
Ngàn vạn lần không nghĩ đến hóa ra cái nghiệp thầy pháp của Duy lại sâu sắc và nguy hiểm đến như vậy, em chưa từng kể cho anh nghe những việc trừ tà nặng đô như hôm nay, có kể thì chỉ kể mấy việc vui vẻ giống như chuyện của Thanh vừa rồi, Quang Anh thấy Duy xử lý rất nhẹ nhàng và bình thản.
Đêm đó cả đám được ông Tư trãi cho một tấm nện to ở giữa nhà, cơ thể mệt mỏi nhanh chóng kéo họ vào giấc ngủ không muộn phiền.
Ánh đèn bật sáng nhè nhẹ, hương vẫn cháy tỏa ra mùi hương nhàn nhạt nhưng đủ để tịnh lại những tâm hồn đang rối rắm vì sự việc vừa trãi qua kia. Sự sợ hãi khiến cho dương khí của họ cũng bị ảnh hưởng phần nào, kinh kệ và khói nhan giúp họ đều hòa lại tâm trí, vững vàng và nhẹ nhõm hơn.
Sáng hôm sau tuy vẫn còn rất mệt mỏi nhưng Trường Sinh phải dậy thật sớm chuẩn bị cho buổi quay tiếp theo, lâng này chính là cảnh quay trong căn nhà số 19 từ lâu đã vắng hơi người kia.
Trong khi ông anh già đang loay hoay với mớ kịch bản thì lũ em mang tiếng đến để ủng hộ gã vẫn còn đang ngủ vắt lưỡi.
Quang Anh đã dậy từ sớm, dậy trước cả khi Trường Sinh rời đi, anh không động, chỉ lặng lẽ gối đầu lên cánh tay nằm nhìn Đức Duy chăm chú.
Trong lòng dâng lân không biết bao nhiêu là cơn sóng, mỗi một đợt sóng đều mang lại cảm giác khác nhau. Có lẽ là xót xa, hoặc là đau lòng, hoặc cũng là áy náy.
Anh không hiểu cảm giác khi nhìn thấy Duy yếu ớt trong vòng tay mình là gì, thật sự có phải là tình cảm giữa anh em thân thiết với nhau hay không? Hay là điều gì đó khác biệt mà anh chưa từng suy nghĩ đến.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top