Chương 1: Gặp lại

“ Tổ tông ơi đứng lại chưa, anh chạy theo đưa địa chỉ nhà người ta cho em chứ có bắt em lại đâu mà. ”

Giọng nói thất thanh kèm theo cả hơi thở dồn dập, người kia gương mặt đỏ bừng vì mệt.

Hoàng Đức Duy dừng bước ngoáy đầu nhìn lại sau lưng, em nhún vai cười trừ nhìn người kia.

“ Anh không nói sớm, em tưởng anh đuổi theo bắt em về nhà. ”

Đức Trí bước từng bước nặng nhọc đến trước mặt em, gã ngồi hẳn xuống đường mà thở lè cả lưỡi.

“ Ông nội cho em đi rồi thì ai mà dám bắt em lại, cái này là địa chỉ người quen của ông. Em lên Sài Gòn thì ở đây, ông gọi người ta báo trước rồi. ”     Anh chìa tay đưa cho cậu tờ giấy đã được xếp rất ngay ngắn.

Chào tạm biệt anh họ Đức Trí, em leo lên xe taxi nhanh chóng đi cho kịp chuyến bay vào Sài Gòn.

Lần này Hoàng Đức Duy được ông nội cấp cho chứng chỉ tốt nghiệp ngành học đạo pháp gia truyền của tổ tiên nên được ông thả ra để đi theo đuổi đam mê của mình.

En cũng hai mươi mấy tuổi rồi, thời gian qua vừa phải theo học đạo lại vừa phải đi học tại học viện âm nhạc, mọi thứ cứ ồ ạt khiến cho Duy nghẹt thở vô cùng.

Phải tự trấn an bản thân rất nhiều lần và cũng vì động lực là người anh kiêm luôn người thần tượng của mình mới diều dắt Đức Duy thuận lợi vượt qua mọi thứ để được tự do của ngày hôm nay.

Em cầm chặt điện thoại trên tay, lòng háo hức mong sớm đến được thành phố nơi anh đang sống để gặp anh.

Người mà Duy nhớ nhung ngần ấy năm qua mà chỉ có thể nhìn thấy qua màn hình...

Nguyễn Quang Anh còn được gọi với nghệ danh Rhyder.

Sau lần hợp tác trong Rap Việt, tuy em về ở ẩn nhưng vẫn liên lạc với anh thường xuyên. Mãi đến khi sau chương trình Anh Trai Say Hi mà anh tham gia công chiếu, từ đó Quang Anh tất bật với công việc của mình. Cả hai không còn trò chuyện nhiều nữa, cả tháng trời chỉ có vài dòng tin nhắn hỏi thăm nhau.

Có trời mới biết Hoàng Đức Duy thần tượng Nguyễn Quang Anh đến thế nào, từ lâu em đã xem anh như một mục tiêu để phấn đấu.

Duy tin là hai người rất có duyên với nhau, không phải sự tự tin do tưởng tượng mà là quẻ bói ông nội đã tặng trước khi em đi.

Ông nói hai người rất có duyên với nhau, cái duyên này không rõ là đồng nghiệp, anh em hay kiểu gì khác thì ông không nói nên Duy chỉ biết bấy nhiêu đó thôi.

Sân bay người đông đúc tấp nập,thêm phần hôm nay là chủ nhật có lẽ sẽ đông hơn ngày thường rất nhiều lần.

Hoàng Đức Duy mặc một bộ đồ khá là hip hop, đội cái mũ màu vàng chóe kèm theo cái kính đen, tay thì đẩy cái vali màu vàng tuốt. Trông cứ như em bé chuẩn bị vào mẫu giáo, đứng lóng ngóng tìm cô giáo, trông đáng yêu vô cùng.

“ Hey Duy, anh đây. ”        Nguyễn Quang Anh đứng một chỗ khá khuất tầm mắt, anh vẫy tay gọi to.

Tuy hơi khuất nhưng Đức Duy thấy ngay, anh mặc bộ đồ kín đáo lắm, trùm từ trên xuống dưới như kẻ gian, ấy vậy mà còn đeo thêm cái kính đen vừa buồn cười vừa oách. Phong cách này Duy chẳng lạ gì, em vẫy tay đáp lại rồi nhanh chóng theo anh ra xe tránh ánh nhìn của người khác.

Khi mọi người đã an tọa trên xe, hai anh em mới bỏ kính và khẩu trang ra đập tay nhau cười híp cả mắt mà chào hỏi.

“ Em chào đại ca nhé, chào chị Duyên ạ!  Lâu quá không gặp mà thấy chị vẫn trẻ như hồi 18 tuổi í! ”      Hoàng Đức Duy lập tức giở cái giọng nịnh nọt với chị Duyên.


“ Gớm, lúc chị Duyên 18 tuổi em ở đâu mà biết được. Chỉ giỏi nịnh. ”     Quang Anh bất lực mà cốc nhẹ vào đầu cậu.


“ Ê thằng kia, thấy em chị nói đúng cái mày ganh tị à? Không ăn hiếp em chị nhé. ”     Chị Duyên liếc Quang Anh một cái nảy lửa.

“ Rồi rồi, em chả dám nữa. ”


Cả nhóm bông đùa vài câu nữa Hoàng Đức Duy chợt nhớ, em đưa tờ giấy ghi địa chỉ ra cho Quang Anh xem rồi nhờ anh đưa đến đấy giúp. Lâu thật lâu Duy mới vào Sài Gòn một lần nên lạ đường với lại nhát người lắm.


“ Khỏi coi anh cũng biết chỗ này! ”   


“ Ơ anh hay vậy? Anh cũng biết xem bói ạ? ”    Đức Duy ngơ ngác.


Quang Anh thích trêu bé nên anh làm bộ mặt bí hiểm lắm, Duy ngồi bên cạnh cứ nhìn chằm chằm anh với đôi mắt đầy ngưỡng mộ làm cho chị Duyên phải bật cười với cái độ ngơ này của Hoàng Đức Duy.


“ Địa chỉ nhà của Rhyder đấy, em đừng bị nó trêu. ”   chị Duyên lên tiếng.


Hoàng Đức Duy lập tức hiểu ra vấn đề, cậu quay sang lườm anh một cái. Quang Anh dửng dưng nhún vai cười nhẹ như anh chẳng biết gì, tại em tự suy diễn thôi.

Cứ như vậy cả hai tíu tít trên xe suốt dọc đường, lâu ngày không gặp lại thêm hợp gu âm nhạc nên cứ gọi là chủ đề nói chuyện không bao giờ cạn luôn ấy.

Quang Anh mua một căn nhà khá rộng rãi nằm ngay trung tâm thành phố để tiện đi show, bình thường anh ít khi có mặt ở nhà vì bận chạy lịch trình tấp nập. Ekip sẽ thay phiên nhau đến dọn dẹp mỗi khi anh vắng mặt, tất nhiên là đều sẽ có thù lao riêng về khoản này.


“ Eo ơi anh giàu ghê, ở chỗ này mà mua được căn nhà to thế cơ. ”      Hoàng Đức Duy ngưỡng mộ mà nói.


“ Lúc trước em mà không về ở ẩn thì chắc bây giờ còn giàu hơn cả anh đấy. ”     Quang Anh đi sao lưng kéo vali cho Duy cười nói.


Đức Duy chu môi chẳng trả lời, cậu cũng có phải tự nguyện mà lui về ở ẩn đâu.

Sao khi ngồi ổn định trên ghế, Hoàng Đức Duy lấy sợi dây chuyền trên cổ xuống, cậu nhắm mắt hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu cảm nhận.

Sợi dây chuyền có mặt hình đồng tiền này là vật được ông nội trì chú giúp Duy che giấu đi khí tức của một thầy pháp và kiềm hãm lại năng lực của Đức Duy giúp em an toàn trước những thầy pháp luyện tà đạo, có ý đồ xấu.

Mở mắt ra một lần nữa, Hoàng Đức Duy nhìn xung quanh căn nhà nơi mình đang ngồi. Từng luồng khí xanh nhàn nhạt theo gió mà bay khắp nơi, chỗ này rất tốt, không có gì để chê cả. Phong thủy tốt, gia chủ ở đây nhất định phất lên như diều gặp gió.

Lúc trước Quang Anh có lần gọi điện cho em tìm ông nội chắc là xem phong thủy cho nơi này đây mà, anh chẳng có nhiều may mắn đến nỗi tìm được một nơi tốt như này đâu a.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top