Chap 5: Siêu Thoát


Đêm về khuya, ánh trăng treo cao trên đỉnh đầu, gió nhè nhẹ nhưng mang lại cảm giác lạnh lẽo đến từng tế bào.

Dưới mảnh sân lát gạch rộng rãi, xung quanh là nhiều loại cây cảnh trông vô cùng đẹp mắt, giữa sân, Hoàng Đức Duy ngồi trong một vòng tròn được tạo bằng tro hương, nhắm hờ đôi mắt.

Trước mặt em là một bát hương đang lẩn quẩn khói và túi xách chứa linh hồn của Thanh.

Phía bên ngoài Quang Anh ngồi một góc chống cằm quan sát mọi thứ, vừa về đến nhà còn chưa kịp thay đồ thì Duy đã vội vàng bày trận, anh cũng chẳng vội, cứ như vậy mà chăm chú dõi theo em.

Hoàng Đức Duy nhắm chặt mắt tập trung tinh thần, môi nhỏ lẩm bẩm một đoạn pháp chú sau đó mới từ từ mở mắt ra, đáy mắt thoáng qua một ánh kim quang nhè nhẹ.

Em đảo mắt nhìn một vòng quanh sân, nơi đây trống trãi và thoáng đãng, cho đến khi ánh mắt em lia ra phía ngoài cổng lớn, hàng tá vong hồn đang đu bám ngoài đấy, từng tiếng kêu than đầy ám ảnh.

Đức Duy nhếch môi cười nhẹ, căn nhà này sớm đã được em giăng một loại kết giới, không được sự cho phép của em hay Quang Anh thì họ sẽ chẳng vào được.

Lí do mà họ quây kín bên ngoài như vậy phần cũng là do cảm nhận được sắp có một buổi lễ siêu thoát diễn ra, và họ cũng rất muốn được đi đầu thai nên kéo đến đây nhờ vả.

Nhưng Đức Duy chẳng có duyên với họ, em làm việc là tùy duyên thôi, hữu duyên thì giúp còn không sẽ chẳng thể động tay vào được.

“ Ra đây được rồi Thanh ”   

Vong hồn cô gái tên Thanh trong túi xách từ một luồng khói đen đặc bay ra dần hóa thành hình dạng hoàn chỉnh, hình thể chỉnh chu sạch sẽ, khác hẳn với lúc cô hù dọa tên bạn trai cũ lúc ban chiều.

Lần này Quang Anh nhìn thấy rất rõ ràng, ở bên trong kết giới của Đức Duy vừa xuất hiện một cô gái.

Không phải do Quang Anh có thể nhìn thấy vong hồn mà là do Thanh cố tình hiện ra theo cách muốn cho anh nhìn thấy, điều này cũng không có ảnh hưởng gì nhiều nên Đức Duy không có ý ngăn cản.

Ngồi bên ngoài Quang Anh thầm cảm thán, vong hồn trong trí tưởng tượng của anh hoặc qua những bộ phim kinh dị anh đã từng xem đều không có cái bộ dạng sạch sẽ tươm tất như này đâu a.

Phía trong trận pháp, Hoàng Đức Duy nháy mắt ra hiệu với Thanh, cô cũng đã chuẩn bị xong bèn gật đầu đáp lại.

Em dùng tro hương vẽ lệnh phù xuống mặt đất, miệng bắt đầu đọc:

“U minh khai đạo, song sứ phân hình,
Hắc dẫn tội linh, Bạch dắt thiện hồn.
Câu hồn bất phạt, dẫn độ quy nguyên,
Âm môn mở lộ, vô thường giáng thân.”

Tiết trời về đêm vốn đã lạnh, như câu khi Đức Duy đọc xong câu kia, xung quanh bắt đầu lạnh dần, không phải cái lạnh bình thường mà giống như nhiệt độ thấp từ máy lạnh phả ra, nó buốt cả sống lưng người có mặt.

Từ những cơn gió nhẹ, dần dà bắt đầu mạnh hơn, đống lá khô rơi trước sân giờ đã bị thổi thành một vòng xoáy liên tục di chuyển, đèn trong sân vàng vọt cứ nhấp nháy liên tục, mọi thứ âm u đến rợn người.

Trong một khoảnh khắc mà chẳng ai lường được, hai bóng hình từ mờ nhạt đến rõ ràng đứng chễm chệ phía trong trận pháp, một trắng, một đen.

“ Giờ dương gian các ngươi không có ý thức về giờ giấc hả? ”     Gã đen đuốc khó chịu lên tiếng trước, giọng nói trầm thấp và lạnh lẽo.

Thanh rùng mình nép sang một góc, đôi mắt đề phòng liên tục quan sát.

Đức Duy khẽ cười, tay em gãi gãi đầu nhìn hai vị trắng đen trước mặt xong lại đưa mắt nhìn ra hướng Quang Anh đang ngồi, Duy nhẹ búng tay một cái, âm thầm không quá náo động.

Phút chốc từ bên ngoài, Quang Anh nhìn rõ mồn một sự vật bên trong trận pháp, lúc nãy thấy Thanh, giờ thấy thêm hai kẻ một trắng, một đen quỷ dị.

“ Ủa mà ta tưởng khi làm ca sĩ thì ngươi sẽ bận rộn lắm chứ. Bộ ế show hay gì mà giờ này còn tìm bọn ta? ”      Gã toàn thân trắng toát đưa mắt nhìn em đầy nghi hoặc.

“ Sao có đơn hàng mà hai huynh đài khó chịu với em vậy? Tuy em làm ca sĩ nhưng cũng phải có nghề tay trái nữa chứ.”   

Đức Duy cong mắt cười, nói đoạn em chỉ tay sang hướng Thanh đang run rẩy ngồi một góc:

“ Đơn này chưa hết dương thọ nhưng bị hại chết, em không dùng cách bình thường đưa thẳng đi được nên nhờ hai đại ca ship giúp ấy mà! ”

Hắc Bạch Vô Thường liếc Đức Duy một cái rồi mới dời tầm mắt sang vong hồn Thanh, hai kẻ ấy bắt đầu làm việc, một kẻ vạch sổ, một kẻ hỏi hang họ tên, ngày sinh tháng đẻ rồi bắt đầu tra sổ.

“ Ừ có tên mà dương thọ tới tận 90 tuổi, kiếp sau có làm người thì bớt mê trai lại nghe cưng.”     Bạch Vô Thường nhìn cuốn sổ rồi lại nhìn Thanh nói.

Đức Duy phì cười, làm việc như hai tên này đúng là cợt nhả quá, người ta bị hại chết đã đủ thảm rồi, tới lúc này còn bị trêu ghẹo.

Chốc sau hai kẻ kia cũng chịu bình yên mà dẫn Thanh đi, Đức Duy thở phào nhẹ nhõm.

Nếu là những vong hồn đã hết dương thọ nhưng vẫn còn kẹt lại ở dương gian hoặc là những kẻ sắp hết dương thọ thì Đức Duy có thể dùng cách nhanh gọn hơn tiễn họ.

Nhưng Thanh là một trong những trường hợp phải nhờ đên quan chức ở phía dưới đến đón, Duy không thể với tay quá xa đến tận dưới địa phủ được.

Điều cấm kị của kẻ hành đạo pháp đó chính là không được nhúng tay vào âm giới, mọi thứ chỉ dừng lại ở một mức nhất định, việc của ai người đó làm.

Do vậy mà từ lúc học đạo pháp, em đã có giao thiệp không hề nhẹ với hai vị sứ giả cõi âm kia.

Sau khi dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ, Đức Duy đi vào trong nhà, em bắt gặp ánh mắt đầy câu hỏi của Quang Anh nhìn mình.
Duy khẽ cười rồi kéo anh vào trong nhà, vừa ăn khuya vừa giải thích cặn kẽ cho anh hiểu.

Có thể trước đây Quang Anh hoàn toàn mờ mịch về thế giới tâm linh, nhưng hiện tại Đức Duy ở đây, em sẽ lí giải toàn bộ thắc mắc của anh cũng như khai mở thêm cho Quang Anh biết những điều mới mẻ.

Linh cảm trong Duy cho em biết rằng mình phải giúp Quang Anh hiểu rõ hơn về thế giới ấy, biết đâu một ngày nào đó nhờ vào sự hiểu biết ấy có thể cứu lấy anh, hoặc cứu cả em cũng không chừng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top