8.

Giang Hành đưa Lý Phái Ân về nhà.

Tuy sắc mặt anh vẫn trắng bệch như giấy, nhưng là do tức giận quá độ. Dấu ấn tạm thời của Giang Hành đã cản giúp anh gần hết những tác dụng bởi pheromone của Alpha khác lên anh. Còn nhờ vào đó mà Lý Phái Ân có thể hung hăng càn quét một trận.

Tám năm trước anh chưa có cơ hội được nói một lời đòi công bằng, là do anh không đủ năng lực. Nhưng tám năm sau, anh có một Lâm Tín, lại có một Alpha mắt đỏ, tất cả lại không đủ để anh trả thù cho anh trai mình hay sao?

Lý Phái Ân chờ ngày này cũng đã lâu lắm rồi.

Còn đang định chờ Giang Hành hỏi anh lí do, Lý Phái Ân chỉ thấy cậu cả đường đều im lặng. Bàn tay nắm chặt tay anh không buông, khuôn mặt luôn quay ra ngoài cửa sổ.

"Giang Hành, anh..."

"Cậu Giang, bên Linh Phỉ có hành động." Chú Lưu nghe điện thoại, báo gọn một câu.

Lý Phái Ân đoán chắc bọn Linh cẩu này vốn đã mai phục sẵn, chờ động thái của Giang Hành hôm nay mà hành động. Giang Hành thu phục được bọn Cường Lãn, bọn chúng chắc chắn sẽ đánh vào mấy cảng nhỏ của nhà họ Giang trước. Nếu Giang Hành thất bại, chúng có thể đánh đến tận đây luôn.

Giang Hành gật đầu đáp một tiếng rồi cũng không nói gì nữa. Đến khi xe dừng lại trước cửa nhà riêng của Giang Hành, cậu mới quay sang nói với anh một câu: "Anh cứ ngủ trước đi, em sẽ về trước rạng đông."

Nói rồi Lý Phái Ân một mình bước vào nhà, Giang Hành thì lái xe đi thẳng.

Nơi Linh Phỉ chọn quả nhiên là cảng chính của nhà họ Giang. Giang Hành chưa đi được bao lâu, pheromone vẫn còn bao phủ, đám Cường Lãn cũng không quá vất vả. Bọn họ tập trung nhân lực chống trả, số người bị thương ban nãy thì ở trên nóc làm tay bắn tỉa. Nhưng cảng này rộng lớn, lúc Giang Hành đến, số lượng vốn đã không nhiều bị chia năm xẻ bảy. Giang Hành bảo chú Lưu tập trung người từ nhà chính đến, dù sao pháo đài của Giang Đông Liên tạm thời cũng không cần giữ nữa, muốn giữ để ông ta tự tỉnh dậy mà giữ.

Số người Giang Hành dẫn theo không nhiều, cũng không phải lực lượng quen đánh giáp lá cà. Tuy nhiên cậu vẫn có thể chỉ huy bọn họ đánh theo đường vòng. Chỉ cần dồn bọn chúng về phía kho cuối, Giang Hành sẽ tự đến xử lí.

Từ khi thức tỉnh, mọi giác quan của Giang Hành đều được nâng lên mức tối đa. Cậu có thể đứng ở giữa không gian rộng, tùy theo tiếng súng và tiếng va chạm mà đoán được có bao nhiêu người. Cũng có đôi mắt nhìn trong màn đêm, không có mấy kẻ có thể đánh lén được.

Giang Hành tự tay xử lí vài người, bản năng con thú trong cậu như bị đánh thức bởi máu tanh và tiếng súng. Toàn bộ cơ bắp của cậu căng cứng, từng tế bào đói khát nở rộ ra đòi hỏi thêm. Giang Hành cứ liên tục đánh, gặp kẻ nào cũng xử lí chỉ trong vài chiêu. Bàn tay cậu thấm đẫm máu tanh, nhưng cậu không thấy đau, chỉ cảm thấy thích thú. Đến khi có ai đó ném cho cậu một khẩu súng, Giang Hành mới biết hóa ra bắn súng cũng khá thú vị. Chỉ cần nhắm đến chỗ yếu hiểm nhất của kẻ kia mà bóp cò. Thậm chí lúc sắp bóp cò, Giang Hành còn cố tình để hắn chạy thêm một đoạn, rồi mới kết liễu. Nhìn máu chảy trên đất, đôi mắt Giang Hành không nhịn được mà đỏ lòm. Khác với thường ngày, hôm nay mắt của Giang Hành giống như mặt trăng máu.

Những đường vân máu xoay tròn trong mắt, kết hợp với máu bị bắn văng lên mặt. lúc Giang Hành nở nụ cười thì đặc biệt giống ác quỷ. Giang Đông Liên đã từng nói, rằng cậu có chối bỏ cũng không bao giờ gột sạch được dòng máu này. Hóa ra điều ông ta thực sự muốn nói là ham muốn chiếm hữu và tham vọng khát máu của bọn họ. Nó như đã được di truyền ngay từ khi sinh ra. Đến hôm nay Giang Hành mới thật sự được khai mở một cánh cửa khác.

Thế giới quan của cậu lặng lẽ lăn bánh. Từ hôm nay có lẽ Giang Hành đã thật sự chấp nhận mình là một Alpha.

Kẻ cầm đầu Linh Phỉ đang có một cuộc đấu đẫm máu với Cường Lãn. Giang Hành đi đến, chỉ thấy Linh Phỉ đã bị đánh đến bất tỉnh nằm trên đất, cả người đều bầm tím, không nhìn rõ mắt mũi. Cường Lãn cũng chẳng khá hơn là bao, ông khẽ nhổm người lên khỏi mặt đất, thấy người đến là Giang Hành thì lại thở phào nằm vật xuống.

"Quay lại rồi hả?"

"..."

Cường Lãn vừa trải qua một cuộc chiến sinh tử, thấy người đến là Giang Hành thì quên mất bọn họ vừa có cuộc hội ngộ chẳng vui là bao. Đến khi thấy nòng súng đen ngòm chĩa trước mặt mình, Cường Lãn mới cứng đờ người.

Đối diện với ông là đôi mắt đỏ đẫm máu, cả khuôn mặt đều bị biến dạng đến mức vặn vẹo của Giang Hành. Cường Lãn vô thức nổi da gà, cả cơ thể ông đều phát ra tín hiệu phải chạy ngay lúc này. Thế nhưng sau trận chiến kia, ông gần như đã sức cùng lực kiệt.

Đám tay chân xung quanh chạy đến, thấy Cường Lãn thê thảm nằm trên mặt đất, lại thấy Giang Hành đang quần quận sát khí chĩa nòng súng vào đầu ông, thì sợ đến tắt tiếng.

"Chú đã sơ xuất quá đấy. Sao chú dám chắc tôi quay lại không phải để giết chú nhỉ?"

"Cậu là Giang Hành, ngày nào còn mang dòng họ Giang, cậu còn phải bảo vệ nơi này."

Giang Hành khẽ cười: "Vậy sao? Chiều nay chú không nói như vậy đâu."

Cường Lãn nằm thoi thóp dưới sò súng của Giang Hành. Thứ khiến ông ta sợ không phải là viên đạn kia có thể giết chết ông ta, mà sát khí của người này khác hẳn người mới rời đi buổi chiều. Thứ pheromone đậm đặc đầy mùi máu này hoàn toàn xa lạ với bọn họ. Ông cảm tưởng như Giang Hành có thể mặc kệ mà tắm máu tất cả người dám phản kháng lại cậu ở đây luôn vậy.

"Muốn giết cứ giết!"

Giang Hành lạnh lùng không đáp, nheo mắt nhìn sâu vào người bên dưới

Đám tay chân đằng sau kẻ nào cũng gào lên: "Cậu chủ Giang, cậu chủ Giang...!"

"Tôi chưa bao giờ muốn kế thừa đám tay chân các người, hay cả Giang Tín. Nhưng những ngày Giang Đông Liên còn nằm đó, tất cả các người phải nghe theo lệnh tôi. Dù muốn hay không."

Giang Hành rút lại khẩu súng, lúc này sát khí cũng lần lượt thu về. Cường Lãn ở trên đất được đại xá, tham lam hít thở không khí, cả mặt từ tím ngắt cũng dần dần trắng trở lại.

"Chúng tôi có thể hoàn toàn nghe lệnh cậu, nhưng Lý Phái Ân phải chết."

Cường Lãn bò trên mặt đất, gào một tiếng với cái lưng đã quay đi của Giang Hành. Cậu dừng lại, ném ra đằng sau một khẩu súng còn đúng một viên đạn, không ngoái đầu mà đi thẳng.

Lời khẳng định không gì rõ ràng hơn. Muốn Lý Phái Ân chết, lấy một mạng đổi một mạng.

Giang Hành đúng như lời hứa, cậu đã trở về trước rạng đông.

Căn nhà chìm trong bóng tối, Giang Hành có thể thoải mái đi lại như ban ngày.

Cậu không thay quần áo tắm rửa, đi một đường thẳng từ cửa nhà đến ngay phòng ngủ. Nơi giường trống không, chỉ có bóng đen cô độc hắt từ phía cửa sổ vào. Giang Hành tiến tới đó, vươn tay ôm cả người kia vào lòng. Lý Phái Ân từ lúc về đều ở trong phòng nhưng người anh lạnh ngắt. Giang Hành đi ra ngoài cả đêm thì vẫn nóng hôi hổi. Một nóng một lạnh ấp lấy nhau, từng phân tử va chạm khe khẽ tạo ra tia lửa điện.

Lý Phái Ân ôm lấy Giang Hành, ngửi mùi máu tanh trên người cậu. Anh vươn người tới trước, tìm đôi mắt đỏ lòm trong bóng tối mà hôn lên nó. Nụ hôn làm đôi mắt bỏng rát của Giang Hành như được tưới nước ấm, nó dịu lại, trở về màu nâu hổ phách nguyên thủy của cậu. Giang Hành cúi đầu ngửi hương pheromone bạc hà Phái Ân chủ động tỏa ra để an ủi mình, giọng khàn khàn.

"Muốn hôn anh."

Lý Phái Ân ôm lấy mặt cậu, không keo kiệt mà cho Giang Hành một nụ hôn sâu. Môi lưỡi họ quấn quít, từng hơi thở hòa trộn với nhau. Cả mùi máu lẫn pheromone ngọt nị vương vấn nơi cánh mũi đều bị nuốt vào trong miệng. Nước bọt tiết ra tràn khóe miệng, Giang Hành vội vã đuổi theo lưỡi Phái Ân, nuốt nó vào rồi bị anh đẩy ra, cậu lại ham muốn mà mút thật mạnh. Đến khi Phái Ân nổi phản ứng, Giang Hành mới buông anh ra.

"Anh dâm quá, em sợ không chịu nổi mất."

"Đừng chịu nữa."

Giang Hành cười, dịu đầu vào hõm vai anh. Cậu cảm nhận được sự ủ rũ của Lý Phái Ân, anh muốn dùng chuyện đó để bù đắp cho cậu. Nhưng Giang Hành muốn lần đầu phải là món quà tuyệt vời nhất Giang Hành mang đến cho anh, chứ không phải là một thứ để xoa dịu thú tính của cậu lúc này.

Đó là bất công với Omega của cậu.

Giang Hành bế Lý Phái Ân lên giường, cởi trần trụi cả hai, ôm siết lấy eo anh kéo vào lòng mình. Chỉ có khi ấy, Giang Hành mới thấy cả tâm hồn lẫn thể xác mình được an ủi.

Ôm nhau một lúc lâu, khi Giang Hành tưởng như Phái Ân đã ngủ, thì lại thấy anh khẽ cất giọng:

"Anh trai anh là Lý Khiêm. Bọn anh được Giang Đông Liên nhận về. Năm ấy Phái Kiêm mười lăm, còn anh mới tám tuổi."

Giang Hành cầm tay anh, xoay mặt Lý Phái Ân về phía mình. Trong màn đêm, đôi mắt của Phái Ân vẫn trong veo dịu dàng, còn có chút ẩm ướt.

"Phái Khiêm rất thương anh. Năm ấy anh là đứa trẻ Omega bị mẹ ruột vứt bỏ, chỉ có Phái Khiêm vẫn luôn bế theo anh xin từng miếng cơm nuôi anh lớn. Anh nhớ, có ngày trời mưa rất lớn, anh ở dưới gầm ghế đá trong công viên. Chờ mãi chờ mãi không thấy Phái Khiêm đi xin ăn trở về. Anh đã rất sợ, bèn chạy đi tìm." Phái Ân ngừng một lúc.

Giang Hành cứ ngỡ mình đang ôm đứa trẻ ngày xưa ấy trong lồng ngực, chỉ cần khẽ siết tay một cái là có thể nát vụn. Cậu cẩn trọng, dịu dàng vuốt tóc anh.

"Anh rất sợ nước, một mình anh ngụp lặn ở chỗ đó rất lâu, rất lâu. Chờ cho nước rút đi mới bò được đến chỗ Phái Khiêm. Phái Khiêm nằm đó, giữa một bãi rác, cả người đều bị chó hoang cắn rách. Vậy mà vẫn ôm trong lòng một mẩu bánh mì để dành cho anh. Lúc thấy anh, anh ấy còn cười ngốc nói rằng "may quá, anh sợ về không kịp, bé Ân sẽ đói mà khóc mất." Kể từ khi đó, anh thật sự có một người anh trai."

"Sau đó, bọn anh về Giang Tín. Phái Khiêm phân hóa thành Beta. Nhưng là Beta mạnh nhất, đôi khi còn mạnh hơn cả Alpha cùng tuổi. Anh rất yên tâm, còn nghĩ... Còn nghĩ tốt quá rồi, từ nay sẽ không phải lo gì nữa..."

Chỉ là suy nghĩ của đứa trẻ tám tuổi năm đó còn quá non nớt. Nó không nghĩ ngôi nhà mà Phái Khiêm dành cho nó phải đổi bằng mạng sống. Mà tới sau này, vì mất đi Phái Khiêm, nó cũng không coi đó là nhà của mình nữa. Dù cho có đi lên từ kẻ cho vay nặng lãi, đầu đường xó chợ, vì sếp mà bán mạng, nó cũng nhất quyết không chịu nhận bất kì ngôi nhà nào nữa.

"Ân Ân, bé Ân à. Ngoan, đừng khóc, Giang Hành trả thù cho anh nhé?" Giang Hành xoa đầu Phái Ân, bình thường cậu hay làm nũng anh, đổi lại hôm nay cậu cho anh làm nũng mình.

Phái Ân lại bật cười: "Cần gì tới em, anh băm tên đó ra cám rồi thả xuống biển rồi." Nói rồi anh xoa xoa gương mặt của Giang Hành, trên đó vẫn còn vương vết máu đông, nhìn trong bóng đêm như một vết sẹo dài: "Năm hai mươi tuổi, anh đã tự tay giết chết hắn rồi."

"Sếp cũ của anh hả?"

"Ừ."

Giang Hành lại cười: "Vợ em giỏi thật. Năm mười tám tuổi em còn ăn bám bằng tiền của ông già, anh đã lật tung sản nghiệp của ông ta lên, tự trả thù rồi còn lập ra một Lâm Tín cường đại như vậy."

Phái Ân bị cậu chọc, cười thoải mái, nói nhỏ: "Giang Tín không an toàn. Năm đó anh rời đi quá sớm, nhưng với sức mạnh của Phái Khiêm..."

"Em hiểu. Chắc chắn Phái Khiêm đã mang theo bí mật gì đó của kẻ kia nên mới bị diệt khẩu. Hơn nữa, vụ của Giang Đông Liên gần đây cũng không đơn giản. Sợ là có kẻ không chờ được rồi."

Cả hai không hẹn mà cùng im lặng, mỗi người đều có một suy tính riêng không nói cho người bên cạnh nghe. Pheromone của cả hai lại hòa vào nhau, quấn quít bao trùm, dịu dàng an ủi lại ve vãn đối phương.

Bên kia bán cầu, cách Thượng Hải hơn mười tiếng bay. Trang Phàm Tâm cắn răng, lái con xe việt dã của mình lao thẳng vào trong rừng, trên eo đã có một vết thương đạn bắn, máu liên tục thấm qua lớp vải, ướt đỏ cả một mảng.

Điện thoại đường dài kết nối mang theo những tiếng tút dài.

Hiển thị người nhận: A Ân

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top