4
Giang Hành đã đoán đúng. Ngày hôm đó Lý Phái Ân đã chuẩn bị kĩ càng trước khi đến gặp Giang Đông Liên. Mục tiêu anh muốn chỉ có Giang Đông Liên mới có thể cho, thế nên anh cần mang một món quà có giá trị tương đương để đổi chác. Ít nhất thì cũng gây nên hứng thú cho lão cáo già này.
Sau buổi gặp ngày hôm đó, Giang Đông Liên dường như bị chọc tức đến phát điên. Ông ta điều động một lực lượng tay sai lớn đến khu cảng chính, chia nhiều nhóm nhỏ đóng rải rác ở nhiều nơi khác nhau trong thành phố. Điều đặc biệt là nơi này không phải sản nghiệp của nhà họ Giang, mà chỉ là những cửa ngõ quan trọng trong thành phố. Nhìn qua thì giống như đang giăng lưới, không muốn cho bất cứ con ruồi nào lọt ra ngoài vậy.
Giang Hành cũng bất ngờ bị quản thúc. Chú Lưu chuyển sang làm tài xế và vệ sĩ của cậu 24/7. Dù Giang Hành đã chọn một ngôi trường đại học có tiếng ở Thượng Hải, thì cậu vẫn bị giám sát chặt chẽ nhất chưa từng có.
Cậu đoán, hẳn là Lý Phái Ân vẫn chưa đạt được thỏa thuận mà anh mong muốn. Vậy thì cậu có thể giúp anh ấy một chút. Dù sao cũng là bạn đời định mệnh của cậu.
Giang Hành theo đám bạn cùng ăn uống mừng ngày lễ nhập trường của tân sinh viên. Chơi một lèo nguyên tuần. Đến ngày thứ sáu, khi chú Lưu dám chắc là cậu sẽ giống như những ngày khác, không đến sáng bảnh mắt thì không về nhà. Giang Hành nhân cơ hội này mà lẻn cửa sau của nhà hàng đi mất hút.
Cậu đi theo con ngõ nhỏ tối mù, rẽ trái ở khúc ngoặt, lại rẽ phải ở bùng binh, rồi đi thêm mấy con ngõ nữa, cuối cùng cũng tới trước một quán bar.
Giang Hành giơ điện thoại gắn TQ3 lên nhìn, nó chỉ Lý Phái Ân đang ở trong một căn phòng kín, có lẽ đang bàn chuyện làm ăn. Giang Hành đoán mình sẽ bị chặn ở cửa, đành chờ cơ hội hòa mình vào một nhóm khách đến, chui vào trong quán.
Các quán bar của Thượng Hải giống như cùng mẹ sinh ra, phong cách nơi nào cũng như nhau. Vừa ồn ào, vừa nồng nặc mùi son phấn, rượu bia. Giang Hành không thích mùi này. Từ khi cậu phân hóa, dường như khứu giác của cậu nhạy bén hơn trước kia rất nhiều. Thứ hương thơm ngai ngái quanh quẩn này khiến cậu đau đầu như người say xe vậy.
Nhắc nhớ ra, hình như Lý Phái Ân chưa từng như vậy.
Dù anh có đi uống rượu với đối tác, có ra vào quán bar như cơm bữa, nhưng trên người anh chưa từng vương bất kì mùi hương kì quái nào. Giang Hành nhớ ngày cậu gặp anh, trên người anh tinh sạch chỉ có mùi bạc hà thơm ngát. Giống như một đóa hoa sen thơm ngát gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Giang Hành thấy anh là vừa gặp đã thích. Những ngày sống ở nhà Lý Phái Ân, Giang Thành thích nhất là gục lên vai anh, hít hà hương thơm cơ thể dịu mát của Phái Ân. Nếu cơ cơ hội, Giang Hành nghĩ mình phải ôm anh ấy đi ngủ mới đã cơn khát thèm.
Sau này mới biết, có thể là do bọn họ sinh ra đã là bạn đời định mệnh, nên mới sinh ra quấn quít và mê luyến thân xác nhau tới như vậy.
Giang Hành mê mẩn, Lý Phái Ân thì dựa dẫm. Định lực của một Omega trước bạn đời định mệnh yếu hơn anh nghĩ rất nhiều. Chỉ cần Giang Hành xuất hiện trong vòng bán kính năm kilomet, tim Lý Phái Ân sẽ lập tức xốn xang. Nhịp tim anh tăng nhanh, tay chân bồn chồn đến mức muốn đứng dậy đi tìm cậu ngay.
"Cậu ấy ở đây."
Tay chân thân cận nhất của Phái Ân - Tiểu Ngũ - vừa nghe đã hiểu. Hắn gật đầu, lùi ra khỏi phòng họp.
Chưa đầy năm phút sau, hắn đã "mời" được "con mồi" Giang Hành vào một căn phòng kín ngay cạnh phòng họp của giám đốc.
Chỉ ngăn cách nhau một bức tường, Giang Hành thấy khát khao của Alpha quả thật không thể tin được. Tất cả giác quan của cậu nở rộ ra, lồng ngực căng tràn khao khát được ôm Phái Ân vào trong lòng. Cậu muốn đến gần anh, muốn ngắm gương mặt mềm mại lúc nào cũng vương nụ cười nhàn nhạt của anh. Muốn chạm vào anh, vuốt ve cái eo nhỏ mềm dẻo của anh...
"Cậu Giang." Tiểu Ngũ nhìn Giang Hành bồn chồn tiến đến sát cửa, khẽ nhắc nhở.
Giang Hành đành phải ngồi xuống, uống một ngụm nước lạnh.
Lúc Lý Phái Ân đến trước mặt cậu, Giang Hành đang lơ đãng nửa nằm nửa ngồi ở trên ghế. Cậu bật dậy nhanh như lò xo: "Anh, anh xong việc chưa? Đi ăn nhé?"
Lý Phái Ân khẽ liếc Tiểu Ngu, hắn lắc đầu.
"Được, về nhà ăn." Lý Phái Ân đút tay túi quần, quay người đi trước, Giang Hành lẽo đẽo cái thân cao lớn theo sau.
Tiểu Ngũ đi đằng sau khẽ thở dài.
Giang Hành ở nhà Phái Ân mấy hôm đã thuộc làu sở thích ăn uống của anh. Phái Ân thích ăn đồ mềm, không thích đồ phải nhai nhiều, cũng thích những thứ ngọt một chút. Suy ra giống như trẻ con vậy.
"Anh, còn muốn bắt cóc em không?"
Lý Phái Ân đang nhai miếng trứng cuộn trong miệng, nhướng mày.
"Bàn chuyện với Giang Hành dễ hơn Giang Đông Liên nhiều, anh có muốn thử với em không?"
Thử? Giang Hành muốn thử làm con tin dễ dãi nhất? Hay muốn thử cảm giác được chơi đùa với một Omega là anh đây. Cậu cũng giống như những Alpha khác, trước khi phân hóa thì tinh quái giống như mấy con sói con ham thích thứ lạ, lúc phân hóa thì biến thành những con sư tử đực, ham muốn kiểm soát và bành trướng lãnh thổ lớn hơn cả ràng buộc máu mủ ruột thịt.
"Em biết anh muốn gì không?"
Giang Hành đương nhiên không biết. Nhưng thứ khiến Giang Đông Liên phát điên, quan trọng và muốn bảo vệ tới mức điều động quân thâu tóm cả thành phố chắc không nhiều. Gan của Lý Phái Ân đủ lớn, trái tim của Giang Hành thì đủ rộng.
"Anh muốn lấy mạng của bố em, em dám không?" Lý Phái Ân uống một ngụm canh, khẽ cười.
Nói đến đây, Phái Ân nghĩ đã dọa được bạn nhỏ này không nói linh tinh nữa. Không ngờ Giang Hành lại nhún vai, cười cong cả vành mắt: "Lấy một mình Giang Hành thôi, được không?"
Sợ mình chưa đủ chân thành, cậu còn nắm tay Lý Phái Ân đặt lên lồng ngực đang đập rộn ràng của mình: "Lấy một Alpha thuần chủng, bạn đời định mệnh của anh? Hời mà."
"Chưa phân hoá hết, không đáng mấy đồng." Lý Phái Ân cười nhếch miệng, đuôi mắt cũng cong lên, Giang Hành thích đến cong cả ngón tay.
"Nhưng sẵn sàng trao cho anh mọi lúc, không mất sức tranh giành đâu." Giang Hành tiến về phía anh, gương mặt gần sát như có thể nghe thấy tiếng thở của đối phương.
"Anh, Phái Ân à..."
Lý Phái Ân nhìn sâu vào mắt cậu. Đôi mắt đối diện với anh lúc nào cũng có màu đỏ như máu khẽ khàng xoay chuyển. Những đốm đỏ kết vòng, nối đuôi nhau tạo thành một vòng tròn đỏ đuổi theo nhau trong đôi mắt ấy. Lý Phái Ân thấy mình như ở giữa vòng tròn lửa ấy, cả thân thể anh được bọc trong ấm áp, mùi gỗ cháy ngai ngái tỏa ra.
"Mùi pheromone của em..." Lý Phái Ân muốn giãy ra, bàn tay bị Giang Hành đan năm ngón vào, nắm chặt đặt trước ngực.
"Phái Ân..."
Giang Hành khẽ gọi tên anh. Vòng xoáy đỏ lửa trong mắt cậu chạy nhanh điên cuồng, mùi pheromone tỏa ra càng thêm đậm đặc.
Vì mới phân hóa đến 86%, Giang Hành chưa thể ngửi được mùi của bản thân, cũng chưa biết cách kiểm soát mỗi khi động tình. Cậu dễ dàng để nó ảnh hưởng đến đối phương, cụ thể là Phái Ân. Không phải Phái Ân thì đã khác rồi.
Phái Ân trong mắt Giang Hành giống như một chiếc mèo mềm mại ngửa bụng chờ cậu vuốt ve. Giang Hành vừa đưa tay tới, nó đã đánh móng vuốt sắc bén vào mặt cậu. Đôi mắt xanh dương của Phái Ân xoay nhanh đến chóng mặt. Cậu không biết có phải mình đã say rồi không. Cậu không ngửi thấy mùi bạc hà của anh, nhưng những vòng xoáy trong mắt anh cậu nhìn rất rõ.
Là dấu hiệu của động tình ư?
"Phái Ân, mắt..."
"Nhắm mắt lại đi!" Lý Phái Ân áp bàn tay lên mắt cậu. Những vòng xoáy đỏ bị ngăn trở, Lý Phái Ân thở phào một hơi, tự mình hít sâu rồi cũng từ từ bình tĩnh lại.
"Anh... Đó là gì vậy? Những vòng xoáy đó?"
Lý Phái Ân đánh vào tay cậu một cái rút ra, giọng nghe còn hơi cáu bẳn: "Giang Đông Liên chưa mua tài liệu học bù cho cậu à? Cậu đã mười tám rồi, thuộc lòng sức khỏe sinh sản là một nghĩa vụ đấy. Nhất là với Alpha chuẩn bị phân hóa."
Giang Hành nhắm mắt, môi mím chặt. Không được anh Ân cho phép, cậu không dám chơi nữa.
Qua một lúc, không khí nóng nực từ từ trở về bình thường, Giang Hành cũng thôi tỏa ra pheromone mùi gỗ cháy, Lý Phái Ân mới cho cậu mở mắt ra. Anh bực mình trở về phòng, còn gọi quản gia đưa Giang Hành về cẩn thận.
Giang Hành vội vã đuổi theo anh: "Anh, anh mới ăn được ít thôi mà. Anh ăn thêm canh đi."
Lý Phái Ân quay lại lườm Giang Hành một cái: "Ông đây tức no rồi. Cút về!"
Nói xong thì vào phòng đóng sầm cửa lại.
Đến khi Giang Hành về nhà, lật giở tài liệu "sức khỏe sinh sản" chú Lưu tổng hợp cho mình, tinh thần vui vẻ đến phấn khích, chăm chỉ học bù. Lúc cậu học để thi đại học cũng chưa hăng hái tới cỡ này.
Đọc qua nửa đêm, Giang Hành mới hiểu hành động tối qua của mình quá đáng tới mức nào.
Trong tài liệu viết: "Một Alpha xuất hiện pheromone là xuất hiện ý muốn áp chế đối với đối phương, muốn đối phương quy phục dưới chân mình. Đối với Omega, đó còn là sự ngầm thừa nhận phân cấp trong mối quan hệ. Mùi pheromone cũng phản ánh cảm xúc của chủ nhân, có thể hung hãn, có thể dịu dàng, có thể là gợi ý muốn quan hệ tình dục..."
"Vòng xoáy của Alpha và Omega chỉ xuất hiện khi cả hai là bạn đời định mệnh, có ý muốn liên kết linh hồn với nhau. Thể hiện ý muốn "khắc dấu cả đời". Khắc dấu này khác với đánh dấu bằng cách cắn lên thân thể, dấu khắc lên linh hồn khiến sinh mệnh của cả hai bị buộc chặt lại. Omega chết, Alpha sẽ không thể có bạn đời khác. Alpha chết, linh hồn của Omega cũng sẽ bị cuốn theo. Hiện tượng này cũng có thể xuất hiện giữa Alpha và Alpha, chỉ cần độ tương thích về pheromone đủ cao, vẫn có thể khắc dấu linh hồn. Alpha muốn khắc dấu thể hiện rất mạnh, đối phương là Omega sẽ khó kiểm soát được tự chủ mà bị cuốn theo. Cho nên phải được sự đồng thuận trước khi khắc dấu..."
Sau đó, Giang Hành còn đọc được một dòng nữa. Rằng "Alpha thức tỉnh có thể cùng bạn đời định mệnh trải qua kì động dục đầu tiên, Omega có thể xoa dịu Alpha bằng dịch thể của mình. Omega vào trạng thái phát tình với Alpha động dục có tỉ lệ thụ thai lên đến 90%..."
Giang Hành đọc xong thì ném hết tài liệu xuống đất, nằm ngửa ra giữa giường, Cậu cắn răng cam chịu cơn nóng bức hừng hực cuộn trào trong dạ dày và phần thân dưới đã phồng lên khỏi quần.
"F*ck! Không biết anh ấy có thấy... không nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top