2.

Giang Hành tỉnh lại, thấy mình đang ở giữa một khu rừng lá kim cao chọc trời. Còn mình thì giống như chú bé tí hon đang cong mình nằm trong lá. Một giọt nước ở đâu rơi xuống người cậu. Đầu tiên là mặt, sau đó là cằm, rồi xuống ngực, xuống bụng, cả thân dưới của cậu cũng ướt hết.

Giang Hành thấy nóng, dù cho cơ thể có ướt cỡ nào cậu cũng thấy nóng bức. Cậu tụt xuống khỏi lá, cứ chạy miết chạy miết. Dưới chân cậu đất mềm như bông, cành cây lướt qua da thịt cậu chẳng đau mà chỉ hơi ngứa. Cậu cứ chạy, cứ chạy, chạy mãi chạy mãi. Đến khi không khí rút hết khỏi phổi, lồng ngực phập phồng đau nhói, cậu mới dừng lại.

Giang Hành mở choàng mắt.

"Dậy rồi à? Tưởng em còn định ngủ đến tối luôn đấy."

Thấy Giang Hành vẫn còn ngẩn người, Lý Phái Ân bèn cười ghẹo: "Nếu em định hỏi mấy câu kiểu anh là ai, đây là đâu thì thôi đi nhé."

"Anh..."

Trước khi ngủ say cậu còn chưa kịp nghe tên của anh, Giang Hành vừa tỉnh dậy là nhớ phải hỏi ngay.

"Ừ, Phái Ân, Lý Phái Ân. Hoặc nếu thích thì cứ gọi là Seeky."

Giang Hành cười: "Ân Ân."

Lý Phái Ân suýt nữa va vào chân giường ngã bổ chửng: "Nghe gớm quá."

Giang Hành tỉnh dậy không hỏi gì, cậu hoàn toàn ngoan ngoãn nghe theo hướng dẫn của Phái Ân. Tắm rửa thay đồ, xuống nhà ăn dùng cơm, thậm chí lúc ăn cơm xong anh hỏi cậu muốn đi ngủ tiếp hay xem phim, cậu còn rất hồ hởi mà rủ anh chơi game. Cả tối đến đêm hôm đó, Phái Ân cùng cậu chơi hết một lượt các trò chơi nhập vai, từ đấu tổ đội cho đến đấu tay đôi, Phái Ân đều tỏ ra áp đảo.

Đến ba giờ sáng, cả vai và lưng của Phái Ân đều đã mỏi, lúc này anh mới chủ động xin nghỉ giữa hiệp. Giang Hành đồng ý, đôi mắt vẫn tỉnh queo sáng long lanh dán vào anh, từ lúc anh đi đến lúc anh về, giám sát nhiệt tình không có vẻ gì là mỏi mệt. Phái Ân quay lại phòng, trên tay còn mang theo đồ ăn vặt. Cả hai ăn xong lại tiếp tục chơi.

Đến ngày thứ năm, Giang Hành chơi đã ghiền rồi, nói em muốn đổi trò khác.

"Được, em chọn đi."

Giang Hành đứng đối diện anh, cách một chiếc bàn làm việc đầy giấy tờ. Trước mặt Lý Phái Ân vẫn còn đang gõ bàn phím kêu "lách cách", anh nói mà không ngẩng đầu lên.

Lúc Giang Hành vòng ra sau lưng anh, bàn tay đặt ở vai anh, Phái Ân mới giật mình nhận ra mình lại mất cảnh giác.

"Sao thế? Muốn chơi luôn hả?" Phái Ân gõ gõ tay lên bản hợp đồng có dấu mộc đỏ chói, vẻ mặt bất đắt dĩ: "Chắc là chưa được rồi."

"Lúc nào cũng được mà, dù sao thì em cũng sẽ ở đây cho đến khi anh xong việc."

Giang Hành nói, cúi xuống gần cổ anh, khẽ ngửi hương thơm thoang thoảng của Phái Ân.

"Anh, anh dùng nước hoa gì thế?"

Lý Phái Ân vừa gõ văn kiện, vừa đáp: "Là mùi cơ thể, không phải nước hoa."

"Ồ, em biết rồi, là mùi Lý Phái Ân. Nhưng mà thơm thật đấy, em muốn có mùi này trên người em nữa, để lúc nào cũng thơm như anh Ân."

Lý Phái Ân khẽ cười. Anh dừng công việc trên tay lại, xoay ghế đối diện với Giang Hành. Giang Hành ngồi quỳ trước mặt anh, hai khuỷu tay tự nhiên đặt lên hai bên đùi của anh, nghiêng đầu nghe anh nói. Tư thế vừa thân thiết vừa thuần phục, khiến Phái Ân cũng bị kéo theo.

"Muốn có mùi này? Thật không?"

"Có thể có không? Anh Ân có cho em không?"

Giang Hành cười, khóe miệng cậu nhếch lên, đôi mắt lúc nào cũng sáng lấp lánh đong đầy nắng. Phái Ân cũng cười, nhưng đôi mắt của anh không cười, sương mờ che khuất lấp ánh sáng, chỉ có Giang Hành để nhận ra sự khác biệt duy nhất thuộc về anh.

"Anh còn chưa trả lời em, anh, tại sao mắt anh có màu xanh vậy?"

Phái Ân nhắm mắt lại, mở mắt ra một lần nữa: "Còn xanh không?"

"Còn. Vì anh là con lai sao?"

Phái Ân dịu dàng nâng cằm Giang Hành lên. Cậu ngoan ngoãn thuận theo anh, còn cố tình dụi má vào bàn tay mềm mại non mềm của anh.

"Vì là em. Vì em là Alpha định mệnh của anh." Anh vuốt ve gò má của cậu, chăm chú nhìn đôi mi dày của Giang Hành run lên khe khẽ: "Vì chỉ có em mới nhìn thấy màu xanh này. Màu xanh thuộc về anh."

"Thế anh là của em sao?" Giang Hành hỏi, cậu nắm lấy tay Phái Ân, đặt một nụ hôn non nớt nhưng nóng bỏng vào lòng bàn tay anh.

"Tất nhiên rồi."

Giang Hành cười khẽ. Cậu đứng lên, áp cơ thể cao lớn của mình xuống, Lý Phái Ân bị nhốt trong vòng tay cậu, đầu ngửa lên đối diện với đôi mắt đỏ hừng hực của cậu: "Em có muốn biết mắt mình đang có màu gì không?"

"Màu gì thế? Có đẹp như màu mắt của Ân Ân không?"

Phái Ân chạm tay vào mắt cậu: "Màu đỏ, là màu của máu. Màu đỏ mà chỉ có duy nhất một gia tộc có."

Giang Hành giữ lấy tay anh trên mắt mình, lông mi cậu chớp chớp làm tay anh hơi ngứa, nụ cười vẫn giữ trên đôi môi; "Thế nên anh mới bắt cóc em?"

Lý Phái Ân cười, không nói gì. Anh ngồi trên ghế, ngửa đầu nhìn Giang Hành đang muốn bắt lấy "cái đuôi" của anh.

Đương nhiên anh không tin Giang Hành ở lại đây vì mê luyến mình. Có thể đêm đó bọn họ đã gặp may, đúng thời khắc phân hóa của Giang Hành anh cũng ở đó, lúc cậu mất tỉnh táo và khống chế nhất, chỉ dùng tay không đã tóm được cậu.

Anh cũng không hề tin đứa con trai độc đinh nhà họ Giang lại ngây ngốc đến mức gặp một người xa lạ lại có thể vui vẻ ở bên người ta cả tuần mà chẳng hỏi nguyên nhân. Nếu cậu ngốc thật, có lẽ anh sẽ thấy hơi thất vọng.

Nếu thế thì trò chơi này đâu còn gì thú vị nữa chứ.

"Anh chơi game nhiệt tình quá suýt tưởng anh là game thủ, tay cũng mềm mại chẳng có vết chai nào cả, cứ như một giám đốc thật vậy. Cả biệt thự này không có mấy người, nhưng ở mấy góc chết chắc cũng kha khá vệ sĩ của anh nhỉ. Còn có, cái trò bỏ thuốc rồi bắt cóc người, năm tôi tám tuổi thì đã thuộc làu rồi. Anh đẹp như thế, chưa từng nghe nói Thượng Hải lại có tên bắt cóc nào đẹp như anh."

Giang Hành vừa thở dài, vừa gạt hết đống tài liệu của Phái Ân xuống đất, leo lên thế chỗ, chân còn đung đưa như chơi xích đu.

"Lại còn giở trò định mệnh Alpha gì đó. Kịch bản có chút kích thích tí được không? Lúc tôi ngủ còn đếm ngược thời gian cho anh bóp cổ tôi đó. Vậy mà anh cứ định giam lỏng tôi như này thật."

Phái Ân nghiêng đầu, lọn tóc mái mềm mượt rủ xuống che đi đôi mắt màu xanh trong của anh: "Cậu nhận ra từ khi nào? Lúc chơi game, lúc tỉnh dậy, hay là..." Phái Ân nheo mắt lại: "... từ đầu?"

Giang Hành cười, nhún vai: "Ôi anh đẹp trai ơi, mùi thuốc của anh không có nicotin, lại thoảng hương bạc hà. Nếu tôi là mèo, tôi tưởng anh cho tôi hít bạc hà mèo ngất xỉu cũng nên."

Lý Phái Ân khẽ cười, cảm thấy Giang Hành giống một con mèo lớn thật.

Lý Phái Ân chắc chắn là Giang Hành không tin vào thế giới phân hóa tính ABO này, dù sao cậu cũng đã sống mười tám năm mà chẳng hay biết gì về nó. Nhưng Lý Phái Ân đâu rảnh để mở lớp giáo dục giới tính ở đây.

"Thế là, cậu đã xem lén văn kiện của tôi à? Như thế là hư đấy nhé."

"Thế, anh cần gì từ tôi? À không, từ gia tộc tôi, Lý Phái Ân?"

"Xem nào... tôi cần gì nhỉ?"

Lần này đến lượt Lý Phái Ân chiếm thế thượng phong. Anh ngồi trên ghế ngửa lưng ra đằng sau, đôi chân vắt chéo, mắt nhìn Giang Hành đầy thoả mãn.

"Nếu cậu ở đây một hai tháng nữa, có thể lúc về cái cảng của bố cậu đã đổi chủ rồi đấy."

Giang Hành ở trên bàn đung đưa chân: "Thì sao, cũng chẳng phải của tôi."

Bố của Giang Hành chưa bao giờ cho cậu bất cứ thứ gì từ gia tộc này, trừ tiền. Cậu sống cuộc sống được gói gọn trong "nhà, trường, và bạn học". Cuộc sống mỗi ngày đều lặp đi lặp lại đến phát chán.

Năm Giang Hành tám tuổi, cậu bị bắt cóc, một nét chấm phá ngang ngược cho cuộc đời bình yên nhạt nhẽo của mình. Và từ sau năm đó, cứ cách một hai năm thì cậu lại bị bắt cóc một lần. Lần nào cậu cũng được giải cứu, trên người không thiếu một sợi tóc. Cho đến khi học cấp hai, cậu tự cứu mình được, bố cậu cũng không còn đưa người đến nữa.

Mối quan hệ của Giang Hành và bố rất tốt. Cậu không đòi hỏi, không cự cãi cũng không bao giờ làm gì trái ý của ông. Ông cũng không bao giờ xen vào chuyện của cậu, cấm đoán hoặc bắt cậu phải làm điều gì theo ý ông. Điều duy nhất ông muốn, là cậu dành sự tôn trọng cho mình như một người cha đã sinh ra cậu, và đi học đúng nghĩa vụ học sinh của mình. Còn lại, tất cả đều để cho ông lo.

Giang Hành chưa bao giờ nghe về chuyện làm ăn của công ty, thừa kế là gì đó còn xa xỉ hơn hàng hiệu đi dưới chân cậu. Thế nên thèm khát bí mật của gia tộc này mà nhằm vào cậu, Giang Hành thấy thật mỉa mai.

Cậu không có giá đến thế.

"Anh muốn cá không? Rằng cho đến khi tôi chán căn nhà này của anh rồi tự mình đi ra, bố tôi cũng chưa hề biết tôi bị bắt cóc."

Lý Phái Ân cười cười, anh mím môi, tay làm dấu gọi điện thoại: "Tôi đã báo cho ông ấy rồi. Từ ba ngày trước, chắc giờ sắp có hồi âm đấy."

Giang Thành dùng mũi giày đá nhẹ vào đầu gối anh, giống như hành động trêu ghẹo: "Anh nỡ để em đi sao, Ân Ân?" Giọng cậu kéo dài, còn có chút nũng nịu.

"Không, nhưng nếu cậu không về, lần sau tôi biết lấy gì để trao đổi với Giang Đông Liên đây?"

"Anh cũng tham lam thật." Giang Hành mỉa mai, Lý Phái Ân chẳng coi đó là gì.

Ngược lại, anh có phần muốn thả con mèo lớn này về bên bố nó thật nhanh. Hổ phụ không sinh khuyển tử. Ông sẽ phản ứng thế nào khi thấy con trai độc đinh, Alpha mắt đỏ còn lại duy nhất của dòng họ bị một Omega đánh dấu, đã vậy còn là con dấu của Omega định mệnh.

Một màn kịch hay đến mức Lý Phải Ân run lên bần bật vì phấn khích.

Giang Hành ơi Giang Hành, bé Alpha của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top