13.
Lý Phái Ân trở về lúc chiều tối. Cả người lạnh lẽo, hai mắt đờ đẫn không có tiêu cự.Giang Hành trong phòng sách đang họp online với cấp dưới, nghe anh về thì lập tức giải tán, ra cửa đón anh.
"Phái Ân, anh đã ăn gì chưa? Sao người anh lạnh thế này."
Giang Hành ôm anh, Lý Phái Ân hít sâu một hơi, để pheromone mùi cỏ cháy và da thuộc bọc lấy mình. Từng tế bào trong anh được ve vuốt, được lấp đầy, chẳng được bao lâu, anh đẩy Giang Hành ra.
"Được rồi, đừng như chó con dính người nữa."
Giang Hành cười: "Làm chó con của một mình Phái Ân thôi."
Lý Phái Ân bó tay với cậu, níu níu ôm ôm một lúc, Giang Hành vào trong bếp nấu tạm một bát mì, cả hai cùng nhau ăn xong thì đi tắm. Phái Ân mặc bộ đồ ngủ lụa, đắp một chiếc chăn lông cáo trắng tuyết, bên ngoài là lồng ngực và vòng tay rắn chắc của Giang Hành.
"Anh, chiều nay em đã gặp Thẩm Văn Lang."
Lý Phái Ân ngẩn người.
"Là... Alpha của Cao Đồ, cũng là bố của Lạc Lạc đó."
Lần này, Lý Phái Ân càng sốc hơn: "Sao em biết đó là bố của Lạc Lạc?"
Giang Hành cười, cọ mũi dụi vào gáy anh: "Em ngửi thấy, mùi của con bé giống thằng cha đó y như đúc."
Lý Phái Ân cười cười: "Alpha thuần cũng hay quá nhỉ? Thẩm Văn Lang mà biết Cao Đồ ở chỗ chúng ta, không phát điên lên mới lạ. Em xử lí thế nào?"
Giang Hành lắc đầu: "Còn thế nào nữa. Em dâng khu phía đông cho hắn ta, còn thuận đường đưa hắn ta đi khảo sát một chút. Người này... có mắt như mù, ngay cả pheromone của Cao Đồ cũng không ngửi thấy, lại tiếp tục bỏ lỡ cơ hội." Nói đoạn, cún con cau mày thật sự bức xúc: "Em không thể trực tiếp nhắc tên Cao Đồ trên bàn đàm phán, như thế chẳng khác gì coi anh ta như món hàng trao đổi."
Lý Phái Ân gật gù, xoa xoa mái tóc đen mềm mại của Giang Hành: "Cái em muốn là Thẩm Văn Lang phải ghi nợ một ân tình, đúng chứ?"
Giang Hành cười tinh quái: "Vợ ơi, sao anh biết em nghĩ gì vậy. Anh giỏi quá đi."
Lý Phái Ân bật cười: "Có thế đã giỏi, anh còn biết, em ghen với Cao Đồ, muốn đuổi Cao Đồ đi càng sớm càng tốt nữa kìa."
Nói đến đây thì Giang Hành ngại ngùng rúc vào lòng anh: "Vợ em mà. Ngày có hai mươi tư tiếng, bận bận rộn rộn hết mười tám tiếng rồi, ngủ một giấc xong là lại phải đi làm. Em ôm còn không đủ, cớ gì phải chia cho Cao Đồ nữa." Giang Hành ngưng một lúc, lại nói: "Còn có, cái tên mù dở đó số hưởng ghê, có thì không biết trân trọng, giờ tìm về lại được cả trâu cả nghé."
Lý Phái Ân nghe "cả trâu cả nghé" thốt ra từ cái miệng phụng phịu của Giang Hành thì cười không ngừng được, cả mặt đỏ bừng lên, khóe mắt ướt nước, trông vừa dễ thương vừa yêu nghiệt.
Giang Hành đè anh xuống dưới, lè lưỡi liếm lấy giot nước mắt trên mi anh, khàn khàn hỏi: "Thế còn em thì sao?"
Lý Phái Ân ngây người: "Giang Hành... anh không thể có con."
Lần thăm khám cho Lý Phái Ân, bác sĩ gia đình đã nói với Giang Hành, anh cũng chưa từng muốn giấu cậu chuyện này. Nhưng Giang Hành cứ như điếc có chọn lọc, cười hí hí hôn môi Phái Ân.
"Bác sĩ nói, nếu em cố gắng thì vẫn có cơ hội. Em nhớ rõ mà." Nói xong, một bàn tay đã chui vào trong áo ngủ, mò mẫm đến nơi mẫn cảm của Phái Ân. "Em là Alpha thuần, lại không ngại khổ, phiền vợ Phái Ân kiên trì cùng em đốc thúc học tập chút nhé."
Lý Phái Ân ú ớ được hai câu nghe không rõ là gì, đã thấy nụ hôn của Giang Hành phủ xuống. Đôi môi mềm mại mút lấy môi anh, quấn quít lấy nhau, hương bạc hà man mát tỏa ra. Pheromone cỏ cháy cũng bùng lên theo, như ngọn lửa dẫn anh chìm vào khoái lạc.
Giang Hành lần nào cũng khởi đầu thì chậm rãi, giữa đường thì hung hãn như mãnh hổ, cuối cùng thì dai dẳng không chịu buông. Từng cú nhấp người đều khiến cho bên trong của Phái Ân như đảo lộn hết lên, khi ấy Giang Hành sẽ không chần chừ mà rút hẳn ra ngoài, rồi lại nhằm trúng đích mà đâm vào. Hơn một tiếng đồng hồ, Giang Hành cuối cùng cũng nắc đến mức Phái Ân rã rời, mở được tử cung của anh và rót tinh dịch vào.
Lý Phái Ân thở hổn hển, cả người anh đỏ rực, nụ hôn như những đóa hoa nở rực rỡ trong bể dục. Giang Hành si mê liếm láp chúng, yêu thương chúng, trân trọng chúng. Lý Phái Ân run rẩy, vừa hân hoan vừa đón chờ. Giang Hành lại bắt đầu đi vào trong, bên trong ướt át đón lấy cậu, thỏa mãn mút lấy Giang Hành. Cơn sóng dập dồn lúc lên lúc xuống, Lý Phái Ân như người đuối vớ được cọc, vắt chân lên cổ Giang Hành, đón nhận tất cả tinh dịch bắn vào trong.
Lúc cả hai đã tận hưởng đủ mọi khoái cảm và sự gần gũi. Lý Phái Ân cũng thả lỏng đôi chút, những lời Giang Đông Việt nói, anh đem tất cả kể với Giang Hành.
"Vậy là, Lý Khiêm lấy thân mình thử thuốc? Đó là thuốc gì?"
Lý Phái Ân lắc đầu không biết, mặc kệ Giang Hành đang lấy khăn ấm lau người cho mình, hai mắt anh díu lại như muốn ngủ.
"Vậy, anh có muốn đi gặp Trang Phàm Tâm không?"
Lý Phái Ân quả thật muốn đi gặp Trang Phàm Tâm, nhưng anh cũng sợ hãi đi gặp chú. Nếu như Giang Hành đi cùng, anh nghĩ mình sẽ không sợ nữa.
Giang Hành hôn lên má anh, lên mũi, mắt rồi lên trán: "Đừng sợ, có em ở đây rồi."
Lý Phái Ân nghe xong thì mỉm cười, chậm rãi đi vào giấc ngủ.
Giang Hành lau cho anh xong thì quấn anh vào chăn lông cáo, một mình xuống giường tìm đến một số, bấm gọi.
Đầu dây bên kia vang lên một giọng đàn ông thô ráp, hắn nói: "Cậu chủ Giang, tôi chờ cậu mãi đấy. Đã quyết định rồi sao?"
Sáng hôm sau, Lý Phái Ân thức dậy cùng Giang Hành, cả hai hôn chào nhau một lần rồi lửa nóng lại bùng lên, anh phải tát Giang Hành mấy cái cậu mới chịu tỉnh táo lại.
"Em đó, đừng có lúc nào cũng... như vậy."
"Biết sao được, em phải cố gắng cả phần của vợ yêu nữa mà." Nói rồi cười thích chí hát vang trời đi vào phòng thay đồ.
Cả hai đến chỗ Trang Phàm Tâm như đã hẹn, là bệnh viện tư nhân của Giang thị. Lúc hai người đến, Trang Phàm Tâm đang khám cho Lạc Lạc, bé con này không biết bú mẹ, hại Cao Đồ sốt cương sữa mấy hôm không ăn uống được gì. Nếu Trang Phàm Tâm không đến thăm, Cao Đồ cứ thế mà chịu cơn sốt dày vò, cắn răng hút sữa ra bình cho bảo bối nhỏ.
"Chỉ là nước thôi, truyền xong vẫn có thể cho con bú bình thường."
Trang Phàm Tâm nhìn Cao Đồ mặt đỏ đỏ hồng hồng do cơn sốt, bọng mắt thâm đen cũng không càm ràm gì, chỉ lặng lẽ thêm cho Cao Đồ một chút dịch dinh dưỡng tốt cho người sau sinh.
"Cao Đồ, có chuyện này, bàn bạc với cậu trước." Lý Phái Ân chào Trang Phàm Tâm, anh ta không ừ hử gì, chỉ liếc con cún nhỏ Giang Hành lom lom trông trừng ở đằng sau lưng.
Cao Đồ gật đầu. Trang Phàm Tâm gọi y tá bế Lạc Lạc về phòng trữ sữa tiệt trùng, lúc đi còn nhìn Phái Ân một cái, Lý Phái Ân cũng gật đầu.
"Chuyện là, tình trạng của cậu rất không ổn. Pheromone rối loạn nghiêm trọng, sức khỏe sau sinh cũng giảm sút. Gọi bà vú tới nhà cậu cũng chỉ mượn người ta có mấy tiếng. Cao Đồ, kéo dài mãi cậu sẽ gục mất."
Cao Đồ kéo khóe môi nhợt nhạt lên, biết Lý Phái Ân lo cho mình, khách sáo nói: "Lý tổng, tôi nợ anh nhiều quá, không trả hết. Tôi hiện tại còn gắng được..."
"Nhưng... Còn em bé thì sao? Lúc mang thai Lạc Lạc đã không có pheromone của bố, bây giờ sinh ra cũng thiếu hụt trầm trọng. Nếu nó là Omega thì còn đỡ, lỡ nhau sau này là Alpha, có phải sẽ bị di chứng không? Hiện tại thằng bé cũng nhỏ hơn bạn bè cùng trang lứa... Cao Đồ, cậu phải nghĩ cho cẩn thận."
Cao Đồ nghĩ tới Lạc Lạc, nghĩ tới đứa trẻ bé bỏng sẽ phải chịu tuổi thơ thống khổ giống như mình, bỗng nhiên mắt anh hoen đỏ, mũi cũng cay cay: "Lý tổng, tôi... có lỗi với nó."
Lý Phái Ân vỗ vai Cao Đồ: "Đừng cảm thấy có lỗi, cậu đã nghĩ đến có cách giải quyết khác chưa?" Nói rồi anh nhìn Cao Đồ, rồi chuyến hướng về phía Giang Hành.
Giang Hành đứng ở gần cửa, bị hai Omega nhìn thì lông tơ trên người dựng hết lên: "Nè nè nè."
Cao Đồ không hiểu, anh ngẩng đôi mắt đỏ như mắt thỏ. Giang Hành chửi Thẩm Văn Lang chục câu trong bụng, miễn cưỡng bảo: "Là Thẩm Văn Lang, hắn tới Thượng Hải rồi."
Nghe thấy ba chữ này, Cao Đồ không rét mà run. Mỗi lần như vậy, Lý Phái Ân đều muốn đập chết thằng khốn đó cho xong. Với danh nghĩa bảo vệ cho Omega, mà cũng lấy danh nghĩa là một thằng đàn ông.
"Cao Đồ, trước đây không tiện nói, nhưng... Có phải Thẩm Văn Lang cưỡng ép cậu không?"
Cao Đồ vội vã lắc đầu: "Không phải đâu, Thẩm tổng rất tốt. Ngài ấy trả lương cho tôi rất cao, còn giúp tôi tiền chữa trị cho em gái. Ngài ấy... không hề cưỡng ép tôi."
Lý Phái Ân nheo mắt: "Hắn ta tốt với cậu, nên cậu dùng thân báo đáp?"
Nếu thế thì tại sao phải chạy trốn. Mà cả cái tên điên kia, hắn đã lật từng viên ngói lên rồi, rùm beng một hồi, ai mà không khen hắn tình cảm sâu đậm với Cao Đồ cơ chứ. Nhưng nếu bọn họ lưỡng tình tương duyệt thì tại sao cơ sự lại thế này?
Giang Hành khoang tay trước ngực: "Anh có biết, hai người là bạn đời định mệnh không?"
Cao Đồ giật mình ngẩng phắt đầu lên. Nhìn biểu cảm thì có vẻ không biết, Giang Hành nói tiếp: "Trước khi anh đến Thượng Hải, hắn đã đi tìm anh rất lâu. Chứng tìm bạn đời của Alpha... Anh cũng biết đấy, không ai chắc chắn hắn có bao nhiêu thương tật."
"Nhưng... Nhưng chúng tôi chỉ là sự cố. Thẩm tổng lúc đó không hề biết là tôi. Sao ngài ấy lại tìm tôi chứ..."
Giang Hành cười lạnh: "Giờ anh là bố của Lạc Lạc, người cha còn lại cũng đang tìm hai người. Tất cả tùy anh quyết định." Nói xong cậu nắm tay Lý Phái Ân, định đứng lên.
Lý Phái Ân vỗ vai Cao Đồ: "Cao Đồ, cậu phải dũng cảm. Nếu không dũng cảm được, chỉ cần báo một cái tên."
Cao Đồ cắn môi, đôi mắt ầng ậng nước, một lúc sau thấy anh gật đầu, hàng nước mắt kéo dài trên má. Lý Phái Ân cảm thấy, khoảnh khắc đó, Cao Đồ đã rất dũng cảm rồi.
Giờ thì tới lượt anh. Anh không biết mình có bao nhiêu dũng cảm, trước đây anh không sợ súng ống, không sợ đau, không sợ chết. Nhưng bây giờ đối diện với quá khứ, anh bỗng nhiên thấy sợ. Giang Hành vẫn nắm tay anh, mười ngón tay đan cài không một khe hở.
Bọn họ đi tới chỗ Trang Phàm Tâm.
Trang Phàm Tâm liếc bàn tay nắm chặt của hai người, khẽ giễu: "Ai không biết còn tưởng hai đứa đi chết chung."
Giang Hành cười: "Nếu ông có gan làm điều đó."
Không khí lại nồng mùi thuốc súng. Giang Hành và Trang Phàm Tâm cứ nhìn như găm vào mặt nhau, tia lửa bắn ra xoẹt xoẹt.
"Chú Trang, hôm nay tới là để hỏi chú một điều."
Trang Phàm Tâm phất tay: "Cháu đồng ý đi với chú, muốn hỏi gì cũng được. Còn không, biết cửa ra ở đâu rồi đấy."
"Cháu không thể đi, chú biết mà. Cháu trước giờ chưa từng hỏi chú điều gì, nhưng hãy cho cháu biết sự thật về cái chết của Lý Khiêm." Lý Phái Ân gần như van nài, giọng điệu tha thiết cầu xin.
"Phái Ân, cháu hứa với chú sẽ đáp ứng tất cả yêu cầu. Giờ chú yêu cầu cháu tránh xa Giang Tín, tránh xa dòng họ Giang, cháu làm được chưa?"
Cả ba cùng đồng thời im lặng. Giang Hành manh nha thấy có một sợi dây sự thật đang ở rất gần mình, nhưng không sao nắm được nó. Lý Phái Ân cũng cảm thấy tương tự, anh chỉ cảm thấy sự thật liên quan đến Lý Khiêm, chính là động cơ gây ra tất cả. Anh cần phải biết nó.
"Lý Khiêm vì sao lại bị tập kích? Với kĩ năng của anh ấy, chuyện tập kích là không thể. Hoặc là có người đã đâm sau lưng, hoặc là... anh ấy đã trúng độc." Trang Phàm Tâm mặt không biến sắc, đôi con ngươi đen tuyền lại hơi rung động.
"Là chú. Loại độc đó, là chú đã tạo ra."
Là giọng khẳng định.
Giang Đông Viễn đã nói với Lý Phái Ân, người điều chế ra loại thuốc mới này là Trang Phàm Tâm, còn người thử thuốc là Lý Khiêm. Lý do khiến Lý Khiêm tự mình thử thuốc là gì, Trang Phàm Tâm dùng cách gì, tại sao lại chọn Lý Khiêm, sau đó lại liều mình đem xác Lý Khiêm về. Tất cả lí do, Lý Phái Ân muốn biết hết tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top