Chap 2: Slenderman

Tôi thức dậy, thấy mình đang nằm trong phòng, tôi ngơ ngác nhìn qua bên trái thì thấy Toby đang nhìn mình, tôi giật mình hét lên:

- AAAAAAAAH!

- Trời ơi! Điếc cả tai, có chuyện gì thì cứ nói chứ đừng hét vậy chứ! – Toby giật mình bịt tai lại

- Anh tránh xa tôi ra! Ngồi đó nhìn người ta ngủ có khác gì tên biến thái đang rình rập người ta chứ! – Tôi hét lên

- Tôi với cậu là con trai mà? =)) - Toby ngơ ngác nói thì tôi liền khựng lại

- À..ừm nhỉ? =)) - Tôi đứng hình lại tại chỗ

- " Đúng rồi mình với cậu ta là con trai mà sao mình hét lên vậy nhỉ? Thật vô tri =)) " - Tôi thầm nghĩ

- Mà đây là đâu? – Tôi mới bình tĩnh lại mà bỡ ngỡ nhìn xung quanh

- Slendermansion, à mà nhắc đến Slenderman mới nhớ, cậu đi theo tôi! – Toby nói một cách tinh nghịch và nắm lấy tay tôi

Cậu ta kéo tôi ra ngoài, kéo tới một nơi như đại sảnh rồi kéo qua một hành lang dài, dù khá tối nhưng vẫn có một chút ảnh sáng từ những bóng đèn nhỏ thưa thớt chảy dài trong hành lang tối. Cuối hành lang, tôi nhìn thấy một cách cửa to, tôi cảm giác có điều gì đó không lành nên liền phản kháng:

- Anh buông tôi ra! Tên kia! - Tôi cố rút tay ra nhưng không được vì cậu ta nắm chặt quá mà

- Ê, bình tĩnh cái đã! Bọn tôi đã làm gì cậu đâu mà đã hét lên như thế rồi - Toby bất lực mặc cho tôi giãy đành đạch mà kéo tôi đi tới cửa

" Cốc cốc cốc " - Toby đưa tay gõ cửa. Đợi một lúc lâu mới có một giọng vừa rè vừa trầm vang lên

- Vào đi.. - Vừa nghe giọng nói đó khiến tôi càng ngày càng hoảng hơn. Slenderman là một con quái vật, ai mà điên mà dám nói chuyện với ông ta ngoại trừ các proxy chứ, ai mà biết khi vừa bước vào thì ông ta sẽ làm gì chứ? Lỡ như ông ta giết mình thì sao? Mặc cho tôi có chống cự đến mấy thì Toby vẫn nhất quyết lôi tôi vào cho bằng được.

Vào tới phòng của Slenderman, Toby liền ném tôi xuống đất, tôi hốt hoảng ngước mặt lên nhìn thì thấy một bóng dáng cao, gầy, ông ta mặc áo vest và không có mặt, đằng sau ông ta còn là những xúc tua màu đen. Slender ngồi trên bàn làm việc mà nhìn tôi, Toby liền cúi người chào Slender rồi cất tiếng:

- Thưa ngài, tôi đã mang cậu ta tới rồi. - Slender gật đầu rồi vẫy tay như muốn nói rằng: " Ngươi có thể lui "

- Vậy tôi xin phép - Lúc Toby chuẩn bị bước ra ngoài thì tôi liền níu lấy tay Toby lại rồi hoảng loạn nói

- Đừng bỏ tôi lại ở đây.. - Toby chỉ lạnh lùng nhìn tôi rồi giật tay ra và đi ra ngoài

" Rầm " - Tiếng đống cửa mạnh tới nỗi khiến cho tôi giật mình, xem như lần này tôi hết hy vọng rồi..

Tôi sẽ chết tại đây sao?

Tôi hoảng loạn mà quay lại nhìn Slenderman. Bên tai của tôi vang lên những tiếng rè rè giống TV bị nhiễu sóng, tầm nhìn của tôi cũng mờ dần đi, không khí cũng trở nên khó thở. Sau một lúc thì Slenderman cất tiếng:

- Bình tĩnh..

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thanh niên hoảng loạn nhất năm =))

Thanks for reading!!!

611 từ..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top