Ngỏ lời
Em đung đưa chân mình qua lại trên không trung một cách vô thức. Ánh mắt tập trung nhìn vào màng hình điện thoại đang sách, nó hiện dòng tin nhắn giữ em và Toby - người mà em đã quen được hơn một tháng.
Dù cũng được coi là một khoảng thời gian dài nhưng tin nhắn giữa hai người cũng chẳng nhiều và cũng không có buổi gặp mặt nào nữa mà em cũng không rõ lí do tại sao.
Đôi khi em hơi thắc mắc trong lòng nhưng cũng tạm gạt sang một bên sâu trong tâm trí mà đắm chìm mình trong cảm xúc vui sướng mà em đã đắm chìm trong khoảng thời gian nhắn tin với cậu.
Tuy anh ấy trả lời tin nhắn rất ngắn gọn và đôi khi lại bỏ đi giữa chừng nhưng từng đó cũng đủ làm em vui hơn.
Nhưng quả thật, đôi khi em cũng hơi có chút tò mò về anh ấy và muốn đặt ra cả nghìn câu hỏi chỉ để chờ anh trả lời hết chúng. Cùng sự tò mò ấy đôi khi lại là sự trùng xuống của tâm trạng em mà không rõ lí do.
Tạm rời mắt ra khỏi chiếc điện thoại đã quen thuộc với em, cho bản thân ngắm nhìn vùng trời xanh biếc tạo cảm giác yên bình đến lạ. Giữa cánh rừng với cảnh vật quen thuộc và mùi hương của thiên nhiên nơi đây mà từ lâu em đã quen, lòng em lại có cảm giác yên bình đến lạ.
Nhìn thời gian hiển trên chiếc điện thoại. Có lẽ đến lúc để về rồi, em thầm nghĩ.
Rời khỏi vị trí đang ngồi và dần bước khỏi cánh rừng quen thuộc.
Bố mẹ lại rời đi và để em ở lại nhưng may sao lần này họ còn để lại lời nhắc nhở qua một tờ giấy note ở bàn phòng khách. Họ có một chuyến đi dài đến tận mùa xuân nên gần như mọi chuyện ở nhà giờ đây đều do em quyết định nhưng đừng gây ra rắc rối.
Khi đọc dòng chữ được viết một cách khá cẩu thả trên tờ giấy note nhỏ, em cũng chẳng mấy bất ngờ nữa. Họ toàn như vậy mà.
Ngồi ở căn phòng khách từ lâu đã lạnh lẽo. Chỉ có tiếng nhạc từ bài hát em hay nghe và tiếng ngân nga khe khẽ của em. Đôi mắt (m/m) mang một vẻ của nỗi buồn đến não nề mà khó diễn tả, nó đang nhìn vào chiếc cửa sổ gỗ đã đóng kín. Em nhìn ra con đường dẫn đến khu rừng quen thuộc mà em hay đến. Lòng em cứ chìm vào những kí ức thơ bé mà êm đẹp của bản thân. Từ hai bên con đường đều có hai hàng cây thông cao và đồ sộ.
Tay em chống cằm, gương mặt có chút đăm chiêu kèm theo chút mơ mộng và đôi mắt vẫn hướng về phía con đường đã phủ đầy lá khô.
Em cứ nghĩ em sẽ cứ chìm mãi vào khoảnh khắc yên ắng mà bình yên này nhưng nó đã kết thúc khi em nhìn thấy một bóng người.
Em chớp mắt vài lần rồi đôi mắt đó mở to hơn với vẻ ngạc nhiên và đôi chút bối rối.
Hạ tay xuống và nhìn thứ đó bằng ánh mắt dò xét, sự bối rối đã dần chuyển sang sự tò mò.
Em có thể nhận ra đấy là một bóng người chúa không phải sinh vật kì dị nào khác. Người đó đang di chuyển một cách nhanh chóng xuyên qua các thân cây có kích thước khác nhau, có vẻ họ đang di chuyển vào sâu trong khu rừng.
Em từ từ rời khỏi vị trí chỗ ngồi của mình mà tiến lại gần chiếc cửa sổ. Đôi mắt em nheo lại để nhìn rõ hơn người đó. Em muốn biết rõ người đó là ai và ngoại hình của người đó trông như nào.
Nhưng vừa mới đứng trước chiếc cửa sổ gỗ thì bóng người ấy đã khuất dần sau những thân cây sồi, người đó rời đi và để lại cho em sự tò mò và đôi chút hiếu kì.
Tiến lại chiếc ghế, vị trí em đã ngồi lúc trước rồi ngồi xuống.
Mặc dù có chút hiếu kì nhưng em sẽ không bao giờ liều mạng mà đi tìm hiểu người đó là ai đâu, em không liều lĩnh đến thế.
Nhưng em cũng nên có chút để tâm đến và cẩn thận hơn vì em đang ở nhà một mình. Em sẽ chẳng biết có thứ gì nguy hiểm đang rình rập mà em sẽ chẳng bao giờ nhận ra như người đó.
Mặc dù em chẳng có chút thông tin nào để nói rằng bóng người kia có thể là một mối đen dọa cho em.
Nhưng một người đi vào rừng vào một buổi tối giữa thu có lẽ sẽ chẳng mấy hay ho gì.
Tạm gạt dòng suy nghĩ về người đó, em mở chiếc điện thoại quen thuộc.
Mắt em có chút sáng lên khi thấy thông báo có tin nhắn.
Đó là từ Toby.
Em liền bấm vào thông báo, tin nhắn hiện ra.
Sự tò mò và đôi chút lo lắng ban đầu biến mất, chỉ còn lại sự vui mừng và đôi chút phấn khích.
"Em có muốn thêm một buổi hẹn với anh một lần nữa chứ?"
"Nếu có thì gặp anh lúc 8h tại khu rừng gần thị trấn"
Tin nhắn đã được gửi cách đây hai tiếng trước mà em không để ý, em có chút lo lắng và soạn dòng tin nhắn một cách nhanh chóng.
Đưa mắt lên chiếc đồng hồ được treo ở phòng khách. Bây giờ đã là 7h27, em đã có chút lo lắng vì sợ rằng mình có chút vô ý khi không trả lời sớm nhất.
Bấm gửi tin nhắn với lời đồng ý cùng lời xin lỗi vì sự vô ý của bản thân.
Đọc lại dòng tin nhắn đến lần thứ ba để chắc chắn rằng bản thân mình không nhìn lầm.
Em không thể giấu đi sự vui vẻ trên khuôn mặt bản thân nữa. Nụ cười mỉm của em dần hiện trên đôi của em trông đầy phấn khích.
Nhanh chóng bước lên phòng mình để chuẩn bị cho buổi hẹn.
Đóng cánh cửa sau lưng và bước nhanh đến chiếc tủ quần áo của bản thân, em đưa mắt lướt qua một lượt những chiếc áo được treo trên móc theo một hàng dài.
Đang lựa chọn một bộ quần áo phù hợp với bản thân thì em tự hỏi.
Tại sao anh ấy lại hẹn mình ở chỗ đó nhỉ?
Câu hỏi làm chính em khựng lại trong giây lát nhưng vẫn chọn ra được một chiếc áo mà em cho là phù hợp với bản thân và phù hợp với thời tiết này.
Có thể là anh ấy cũng ở trong thị trấn này nên chọn điểm hẹn đó.
Nhưng chả phải rất kì lạ khi hẹn trong ở đó hay sao?
Có lẽ đấy là một nơi yêu thích của anh ấy hoặc đại loại vậy...
Còn bóng người kia?
Em khẽ thở dài vì cuộc đối thoại mệt mỏi trong tâm trí. Trong em có chút lo lắng khi nghĩ đến bóng người kia. Đó có thể là ai chứ?
Nhưng tạm gạt qua sự lo lắng trong em. Đi chung với anh ấy có lẽ sẽ không có gì phải quá lo lắng, em tự trấn an bản thân.
Có lẽ đây sẽ là một cuộc trò chuyện để giúp em hiểu hơn về Toby, nghe khá tuyệt đó chứ.
Nhìn lên chiếc đồng hồ lần cuối trước khi đóng cánh cửa chính và khóa chúng lại một cách cẩn thận.
Em đã cố gắng chuẩn bị mọi thứ thật nhanh chóng nhưng cũng phải thật đầy đủ.
Tất nhiên cũng kiểm tra kĩ các cánh cửa đã khóa lại chưa trước khi ra khỏi nhà.
Chỉ còn 5p nữa là đến giờ hẹn. Sự lo lắng và sự hồi hộp làm tim em đập liên hồi, nó to đến mức em có thể cảm nhận rõ được điều đó.
Cố gắng nhanh chân để đến khu rừng đó. Trong đầu em đang tràn ngập trong hình ảnh về lần đầu em gặp Toby và cũng có chút lo lắng vì bóng người hồi nãy. Thầm trấn an bản thân theo cách em thường làm để giúp mình một phần.
Cánh rừng dần hiện rõ trước mắt em, dù từ lâu đã quen thuộc với cảnh sắc nơi đây nhưng có lẽ lần đầu em đến gần nó tới vậy trong màn đêm này. Dưới ánh nắng và không khí ban mai chiếu xuống nơi đây đã mang một vẻ u ám đến kì lạ rồi. Giờ đây, nơi này còn khoác lên mình sự nguy hiểm và đôi chút bí ẩn khó lường.
Dừng lại trước cánh rừng đó, em đưa mắt xung quanh để tìm kiếm cậu trai đã hẹn từ trước nhưng chẳng thấy bóng người.
Mở điện thoại lên. 8h01.
Em lau tạm vài giọt mồ hôi lấm tấm trên mắt vì em gần như đã chạy gần nửa quãng đường.
Đưa mắt tìm kiếm một chỗ nghỉ chân tạm thời để chờ đợi.
Nhưng rồi có một bóng người tiến dần đến em mà em chẳng hay.
Em vẫn ngây thơ mà chẳng nhận ra sự hiện diện của thứ đó đang tiến lại gần em.
Chỉ khi đôi bàn tay của thứ đó đặt lên đôi vai của em, em mới có thể nhận ra sự hiện diện của thứ đó.
Em quay người lại kèm theo một tiếng chửi rủa. Sự căng thẳng của em lúc đó như đạt đến đỉnh điểm trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó nhưng nó đã giảm dần khi em nhận ra thứ đó.
Đó là Toby.
Em khẽ thở phào rồi nở nụ cười có chút ngại ngùng vì những lời nói vô ý trong lúc hoảng loạn của bản thân.
Lướt nhìn qua cậu, bộ trang phục đã thay đổi và cảm giác cậu trai mang lại cho em giờ đây đã có phần khác biệt. Một chút kì lạ.
Cậu đã đứng gần em đủ gần để em có thể cảm thấy mùi hương và hơi ấm của cậu.
Em không còn bị cản trở bởi tiếng hú hét hay tiếng nhạc xập xình đến khó chịu nữa. Em có thể cảm nhận cậu một cách trực tiếp và đầy sự tự nhiên.
Nhưng có vẻ một thứ cậu vẫn mang theo đó là chiếc khẩu trang đen, có lẽ cậu gặp vấn đề gì sao?
"Oh, anh xin lỗi. Em ổn chứ?"
Cậu nói với vẻ có phần quan tâm nhưng em vẫn khẽ cảm thấy có chút trêu đùa.
Đôi mắt nâu của anh hơi híp lại. Cậu đang cười.
Nụ cười ấy như dập tắt ngọn lửa tò mò trong em. Nó khiến em tập trung vào câu hỏi của cậu mà bỏ lại câu hỏi trước đó của bản thân.
"Em ổn. Anh chờ em lâu chứ?"
Nở cười em dần trở thành nụ cười mỉm dịu dàng. Ánh mắt dịu lại nhìn vào Toby, tỏa ra sự dịu dàng như hương thơm của loài hoa đẹp nhất.
Cậu lắc đầu rồi nắm lấy đôi bàn tay ấm áp của em một cách nhẹ nhàng và đầy ân cần như thể sợ rằng em có thể bị thương. Một vẻ ân cần có đôi phần ngượng ngùng.
Đôi mắt em mở to với sự đụng chạm không báo trước nhưng em cũng không phản đối. Em dần cho phép mình chìm vào sự dịu dàng mà cậu trai đang dành cho em.
"Đi cùng anh, nhé?"
Giọng nói của cậu như phá tan vẻ yên tĩnh của khoảnh khắc ngắn ngủi đó.
Giọng nói của cậu có thể khiến em say mê như thứ mật ngọt chết người, như một nốt nhạc đầy êm dịu, như một câu thơ mang đầy tính nghệ thuật mà khó ai có thể tả hết.
Đưa mắt nhìn về phía cái nhìn của cậu. Ánh mắt cậu hiện rõ vẻ mong chờ và sự phấn khích vẫn còn hiện rõ trong ánh mắt.
Em không đáp, chỉ thể hiện câu trả lời qua một hành động nhẹ nhàng và duyên dáng - một cái gật đầu như sự đồng ý.
Đầu em dựa vào bờ vai khỏe khoắn của cậu trai mới lớn.
Đôi mắt em nhìn về phía mặt hồ tĩnh lặng phản chiếu ánh trăng như một mặt gương lớn. Mặt hồ như phản chiếu tất cả vẻ đẹp của ánh trăng kia một cách hoàn hảo. Vẻ đẹp huyền ảo.
Em khẽ nhắm mắt để chìm mình vào những khoảnh khắc mà em và Toby cùng nhau trò chuyện và vui đùa trước đó.
Em và cậu đã trò chuyện về rất nhiều thứ, về bản thân, về sở thích và đủ chuyện trên đời.
Mọi sự ưu phiền hay lo lắng đã bủa vây quanh em trong suốt thời gian trước đó gần như biến mất chẳng còn chút dấu vết. Thứ còn lại duy nhất là sự hạnh phúc ngập tràn
Có lẽ từ khá lâu rồi em mới cảm nhận được cảm giác này. Sự quan tâm
Em vẫn còn nhớ tiếng cười khúc khích đầy tinh nghịch cùng những lời khen mà cậu dành cho em, chỉ mình em.
Em vẫn nhớ ánh mắt mà cậu dành cho em. Ánh mắt của sự ngọt ngào như hương hoa cùng sự mê đắm, như một kẻ đang chìm trong thứ tình yêu một cách đầy ham muốn.
"Anh nghĩ mình cần nói điều này"
Giọng nói cậu có chút lắp bắp, có thể là do sự ngại ngùng chăng?
Em thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man rồi đưa sự chú ý và phía cậu. Nhướng mày và nở nụ cười thường thấy của bản thân. Có vẻ em đã sẵn sàng lắng nghe
Ánh mắt em thu chọn gương mắt của cậu.
Cậu không nói gì trong vài giây trước khi trao cho em đôi mắt nâu chứa đựng một cảm xúc khó để nói thành lời, khó có ngòi bút nào có thể miêu tả.
Cậu đưa đôi tay chai sạn và gầy guộc của mình ra sau tai và tháo bỏ chiếc khẩu trang đen che giấu gương mặt mình.
Chiếc khẩu trang đen được tháo ra.
Đôi mắt em mở to khi lần đầu thấy gương mặt cậu sau lớp khẩu trang đen. Đôi mắt đó mất đi sự mộng mơ, nó dần hiện rõ sự bất ngờ kèm một chút lo lắng.
Gương mặt toát ra vẻ thanh tú cùng đôi chút nhút nhát, và một nỗi buồn phiền được thể hiện qua quầng thâm dưới đôi mắt từ lâu đã mất sức sống của cậu.
Nhưng vẻ đẹp ấy bị phá hủy bởi một vết rách lớn và dài ở má trái của cậu. Nó làm lộ phần răng trắng và đều bên trong cùng lớp thịt dưới da. Nhìn qua, điều đó quả thật là đau đớn đến khó tả.
Ánh mắt cậu nhìn vào mắt em với đôi mắt có chút dò xét. Cậu vẫn im lặng và em cũng vậy. Cậu như thể đang đánh giá em, đánh giá từng cử chỉ dù là nhỏ nhất của em một cách cẩn thận và khó tính nhất.
Em nhìn vết sẹo rồi lại nhìn lên đôi mắt của Toby với sự lo lắng. Sự lo lắng như tăng dần vì sự im lặng của cậu.
Khuôn miệng em khẽ mở, như thể sắp đặt ra một cậu hỏi về vết rách khủng khiếp trên mặt cậu nhưng em đã bị chặn lại bởi câu nói của cậu.
"Anh đoán là bản thân anh thích em"
Một lời tỏ tình được thốt ra, không, nó giống một lời thú nhận hơn. Nếu nói đây là lời tỏ tình thì nó sẽ là lời tỏ tình ngớ ngẩn nhất mà em từng nghe từ trước đến giờ. Nhưng nó đã để em lại trong em một khoảng lặng. Kì lạ.
Em đơ người nhìn cậu trai với gương mặt chẳng biết từ bao giờ trên má đã có vài vệt hồng. Khuôn miệng cậu vẫn nhé mở như vẫn còn điều muốn nói nhưng rồi lại thôi.
Với em lúc đó, thời gian như ngừng lại. Mọi thứ xung quanh như mờ đi và chỉ còn hai người, em và cậu.
Ánh mắt cậu không còn sự dò xét, khẽ toát vẻ mãn nguyện và một chút nhẹ nhõng không lí do. Có vẻ cậu đã trút được một gánh nặng đã giấu kín trong lòng.
Cậu nở nụ cười mỉm dịu dàng, đôi mắt khẽ đưa xuống bờ môi căng mọng đầy duyên dáng của người con gái nhỏ bé trước mặt.
Cậu nghiêng người, đặt tay ra sau đầu em và luồn những ngón tay vào mái tóc (m/t) mượt mà của em, kéo nhẹ em về phía cậu.
Đôi môi hai người chạm nhau một cách đầy nhẹ nhàng và ngọt ngào như thứ mật ngọt còn đọng trên đầu lưỡi. Khoảng cách hai người ngày càng xích lại gần nhau, sự cuồng nhiệt và nồng nàn của nụ hôn như liều thuốc độc làm tâm trí em mê mẩn không lối thoát.
Em nhắm nghiền đôi mắt của mình lại. Em dần để lòng mình chìm vào khoảnh khắc êm dịu và đầy sự ngọt ngào đến mê người này.
Em cảm nhận được thứ hơi ấm từ lâu trong tâm hồn em đã thiếu vắng trong nhiều năm nay.
Đấy là thứ từ lâu em luôn thèm khát.
---Cảm ơn vì đã đọc---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top