Bộc lộ
❗️Cảnh báo: Có những từ ngữ nhạy cảm❗️
Cánh cửa bị đạp bởi một lực thô bạo mà không báo trước, nó theo lực mà đạp mạnh vào bức tường đã có đôi phần cũ nát và có vài vết nứt từ những lần trước đó.
Thân hình gầy gò và thiếu sức sống của gã bước vào một cách chậm chạp tạo ra thứ âm thanh răng rắc của sàn gỗ đã cũ kĩ, nghe thật inh tai.
Đóng sầm cánh cửa sau lưng, ánh sáng duy nhất còn sót lại trong căn phòng là từ ánh trăng được chiếu rọi vào chiếc cửa sổ gỗ đã giăng đầy mạng nhện. Nhưng có vẻ điều đấy chẳng thể cản trở được gã bước tiếp, có vẻ gã đã quen thuộc với nơi đây.
Gã đã biết rõ mọi ngóc ngách, các vật dụng được bài trí như nào, biết rõ từng căn phòng và cánh cửa. Đương nhiên rồi, đây là nhà "của gã" mà.
Tiến vào phòng tắm, nó bốc ra một mùi hương quen thuộc với gã. Mùi thuốc tẩy rửa.
Trong bồn tắm ngổn ngang những món dụng cụ sắc nhọn nằm chất đống lên nhau, chúng toát ra mùi máu hôi tanh và sát khí khó tả.
Ánh đèn từ chiếc đèn chớp tắt liên hồi càng làm khung cảnh thêm sự bí ẩn và sự lo lắng dồn dập trong từng nhịp đập của trái tim ta.
Đặt đôi bàn tay mình lên chiếc bồn rửa mặt phủ trắng vẫn còn vương vài vết máu đã khô từ lâu.
Đưa đôi mắt màu nâu gỗ nhìn vào chiếc gương đã có vài vết nứt ở các góc của nó. Đôi mắt dần phản phất một cảm xúc mới lạ sau mái tóc nâu rối bù không được chải chuốt một cách thường xuyên.
Ham muốn.
Tàn bạo.
Đôi mắt gã híp lại, nụ cười kéo dài đầy ẩn ý. Nụ cười đó ẩn chứa bao nhiêu cảm xúc khác nhau, nó có sự phấn khích, vui vẻ và có phần tàn bạo như thèm muốn sự chém giết, như thèm muốn máu thịt tanh hôi.
Hơi thở hắn gấp rút dần cùng những cơn co giật cũng ngày càng tăng mà gã không thể kiểm soát được. Giờ gã trông thật đáng sợ, như một kẻ tâm thần mất hết lí trí và sự tỉnh táo. Không khác một con quái thú chỉ chờ thời cơ mà nuốt trọn con mồi.
Tiếng cười méo mó và khàn đặc thoát ra khỏi đôi môi khô khốc và nứt nẻ của gã nhưng gã chẳng màng đến. Nó như ẩn chứa sự méo mó trong nhân cách bởi những suy nghĩ biến thái và thấp hèn.
Nó cứ lặp đi lặp lại một âm điệu. Đôi khi có sự ngắt quãng vì sự co giật của gã.
Tiếng cười cứ vang đến từng ngõ ngách của căn nhà tràn ngập trong đêm đen đầy bí ẩn, thứ bóng tối ăn mòi sức sống của mỗi người.
Rồi tiếng cười man rợ đấy tắt ngúm.
Cảm xúc trong gã đã thay đổi, không còn vẻ cuồng loạn và mất trí như trước mà chỉ còn sự trầm ngâm dưới đôi mắt ấy.
Cảm xúc của gã đã thay đổi mà chẳng có điều gì báo trước.
Gã đưa tay mình đến gần gương mặt mình, để những bàn tay vẫn còn đang không ngừng run rẩy vì dư âm của sự phấn khích ban nãy chạm vào môi mình.
Đôi môi đấy nứt nẻ và nhợt nhạt, trông thật thiếu sức sống làm sao.
Nhưng gã chẳng thèm để tâm. Thứ gã quan tâm lúc này là đôi môi căng mọng và đầy hương vị ngọt ngào của em đã đặt lên đó một thứ gọi là nụ hôn.
Một nụ hôn ngọt ngào mà chẳng có mật ngọt từ loài hoa nào có thể chứa đựng, chẳng có một loài kẹo nào có thể ngọt ngào đến thế.
Gã vẫn còn nhớ cái cách mình đã chìm dần vào khoảnh khắc đó như nào. Thật say mê làm sao.
Gã vẫn còn nhớ mùi hương tỏa ra từ cơ thể trong trắng của em khi gã xích lại gần em. Một mùi hương đặc biệt và khác lạ mà gã chưa từng chạm đến trước đây.
Nó không mang một mùi bẩn thỉu và đầy ghê tởm từ tinh dịch ôi thiu mà lũ gái điếm mang lại. Nó là thứ hương thơm quyến rũ đến kì lạ.
Hương thơm thoang thoảng như cơn gió nhẹ đầu thu, mang trong mình mùi hương của sự mê hoặc mà nó mang lại.
Thử nghĩ mà xem, mùi hương của một thiếu nữ luôn khao khát thứ được gọi là sự yêu thương sẽ như nào nhỉ?
Nó chắc chắn là thứ tuyệt hảo nhất với gã và sẽ chỉ là của mình gã thôi.
Mãi mãi là vậy.
Chỉ cần nghĩ đến cảnh thân thể em không một mảnh vải nằm rên rỉ, van xin dưới thân gã mỗi đêm cũng đủ làm cơn hứng tình trong gã càng trở nên mạnh mẽ hơn.
Lồng ngực phập phồng do từng hơi thở nặng nhọc thoát ra khỏi khuôn miệng nhỏ nhắn.
Cự vật của gã đã đâm sâu vào nơi tư mật của em cùng những cú thúc thô bạo như sự trừng phạt. Tạo ra những âm thanh va chạm xác thịt đầy kích thích và mê mẩn.
Bên trong em đã lấp đầy bởi thứ chất lỏng trắng đục để rồi khi rút ra. Thứ tinh dịch ấm nóng tràn ra và chảy xuống má đùi em theo từng dòng một cách chậm rãi nhưng đẹp đẽ đến kì lạ.
Đẹp đến khó tả.
Đấy chắc chắn sẽ là một cảm giác tuyệt vời có thể khiến gã phát điên.
Gã mong rằng có thể chơi đùa với em nhiều hơn một chút, thay vì việc theo dõi hoặc ngắm nhìn em lúc ngủ như thường ngày.
Gã dần cảm thấy chán nản với việc đó mà muốn một thứ kích thích hơn.
Một vở kịch có thể kích thích gã và đặc biệt hơn cả là khiến em bên gã mãi mãi.
Em tựa đầu vào một gốc cây sồi, hòa mình vào không khí mát mẻ của buổi chiều ở khu rừng mà từ lâu em đã quen thuộc.
Đưa mắt qua mặt hồ, mặt hồ vẫn tĩnh lặng như lần đầu em đến nơi này vào đêm đó.
Nghĩ lại khoảnh khắc đêm đó, em không thể giấu nổi nụ cười mỉm bẽn lẽn. Đôi má em bỗng hiện vài vệt ửng hồng vì ngại ngùng.
Em quả thật rất muốn dành thời gian bên cậu nhiều hơn nhưng có vẻ Toby là một người bận rộn với công việc của mình nên em không muốn làm phiền hoặc trở thành một cô người yêu quá nhõng nhẽo hoặc quá mè meo. Hoặc một lí do khó nói nào đó nữa chăng?
Chính em cũng không rõ.
Tạm gạt qua chuyện về cậu trai mà em yêu, em tiếp tục tận hưởng buổi chiều yên bình mà em dành cho bản thân.
Em cho bản thân một tư thế thoải mái nhất, khẽ thở dài như để gạt đi mọi suy nghĩ miên man trong đầu.
Mùi hương của gỗ hòa vào trong cơn gió như lời ru ngọt ngào bên tai. Hàng mi của em dần khép lại, nhịp thở đều đều. Rồi em để cơn gió đưa mình chìm dần vào giấc ngủ.
Một giọt nước lạnh chảy xuống trán em làm em tỉnh giấc khỏi giấc ngủ êm đẹp.
Từ từ lấy lại sự tỉnh táo một cách khó khăn sau một giấc ngủ dài, em tưởng mình đã mất khái niệm về thời gian mà cứ ngủ mãi.
Bầu trời giờ đây đã bị mây đen che phủ cùng những giọt mưa lấm tấm rơi xuống mặt đất và những tán cây tạo ra một khung cảnh có chút âm u.
Em thu dọn đồ của mình và nhanh chóng định hướng để quay lại con đường để trở về nhà, trong lòng không ngừng tự trách mình thật sơ ý mà quên cả giờ về.
Nhìn quanh, dư âm của giấc ngủ cùng sự lo lắng vì trời sắp chuyển mưa đã làm em có chút khó khăn trong việc định hướng.
Sự lo lắng và một chút lo sợ trong em đang dần dâng tràn. Em không ngừng trách mình thật ngu ngốc để rồi lâm vào cảnh này.
Rồi em tiến vào một con đường mà em cho là lối đi để trở lại những con đường và các căn nhà quen thuộc, mặc dù trong lòng vẫn chẳng yên.
Những hạt mưa càng nặng hạt, sự lo lắng trong em càng tăng lên. Đôi mắt em không thể nằm yên một vị trí mà cứ nhìn ngó xung quanh một cách đầy dè chừng, tưởng chừng như đang bị truy đuổi.
Màn đêm dần bao phủ nơi rừng rú này, em cần ra khỏi đây thật nhanh. Em sẽ chẳng biết mình sẽ gặp thứ gì nếu ở đây một mình vào giờ này.
Em vẫn nhìn quanh một cách đầy cẩn thận và dè chừng. Rồi tự lại dọa mình bằng những giả thuyết điên rồ mà chính em đặt ra.
Lỡ có con thú nào đó thì sao?
Hoặc có một tên giết người hay đại loại vậy đang ở đây?
Hoặc là bóng người đó?
Tuyệt, sao em có thể quên bóng người đêm đó nhỉ?
Cái bóng người mà chính mắt em đã trông thấy vào đêm đó, cái thứ mà em chẳng biết đó là ma hay quỷ.
Nhưng em cố gắng trấn an bản thân nhưng cũng chẳng mấy có ích.
Mồ hôi đã lấm tấm trên trán của em, nhịp tim em vẫn đập liên hồi như sắp nổ tung, và ánh mắt em vẫn thể hiện rõ sự lo lắng và căng thẳng.
Em cứ bước đi theo con đường mãi mà chẳng biết đâu là điểm dừng.
Dù không muốn thừa nhận nhưng em đoán chắc bản thân đã lạc ở nơi này rồi.
Thứ chiếu sáng cho em lúc này chỉ còn lại ánh sáng của ánh mặt trời yếu ớt đang khuất dần, nhường chỗ cho màn đêm. Nhưng vẫn may mắn rằng cơn mưa có vẻ đỡ không còn nặng hạt như trước nữa, thứ này có lẽ đã an ủi em phần nào.
Em rút điện thoại ra, em đoán rằng em cần ai đó đến giúp. Lướt trong danh bạ, chỉ đơn giản là số điện thoại của ba, mẹ, Toby và vài số khác mà em chẳng nhớ rõ là của ai.
Em khẽ thở dài chán nản. Những người em thân thiết chẳng nhiều, mà có khi giờ họ cũng đang bận rộn với chính cuộc sống riêng của họ mà chẳng màng đến em.
Đôi chân vẫn tiếp tục bước đi dù đã mỏi nhừ, ánh mắt dò xét xung quanh rồi lại nhìn chiếc điện thoại của bản thân.
Ngón tay em có chút chần chừ khi bấm số nhưng rồi cũng bấm một cách đầy miễn cưỡng. Em quyết định bấm vào số của mẹ em.
Tiếng chuông điên thoại vang lên giữa khoảng lặng chỉ có mỗi tiếng bước chân của em là rõ ràng. Nó cứ vang mãi rồi cũng tắt ngúm.
Người nhận đang bận.
Em cũng chẳng còn bất ngờ trước kết quả. Giờ bà ấy có bắt máy đi chăng nữa thì bà ấy sẽ làm gì được nào?
Nhắc nhở em vài câu vô nghĩa hay là kêu em tự gọi ai đó đến giúp rồi tắt máy?
Rồi em đưa mắt xuống số điện thoại của Toby, trong lòng em lại có chút hy vọng nhỏ nhoi khẽ bén lửa. Em ấn số.
Lại tiếng chuông cứ reo lên từng hồi một cách chán nản rồi lại tắt. Sự hy vọng trong em cũng theo đó mà lụi tàn.
Cất chiếc điện thoại vào túi, em đành tiếp tục tự cứu mình ra khỏi nơi này thôi.
Em chẳng biết bản thân đã đi được bao lâu hay bao xa, em chẳng còn màng đến thời gian mà chỉ muốn tìm kiếm lối ra cho nơi này. Tìm lại những dấu vết mà em có thể nhớ.
Có lẽ sau việc này, em sẽ không đến nơi này một thời gian. Góc nhìn của em về nơi này dường như đã thay đổi khá nhiều dù em có muốn thừa nhận hay không.
Tốc độ em giảm dần do đôi chân đã mỏi nhừ và đau nhói, nó như báo hiệu cho việc cần được nghỉ ngơi.
Sự mệt mỏi hiện rõ qua hơi thở nặng nhọc, chiếc áo từ lâu đã ướt đẫm vì mồ hôi.
Sự lo lắng và sợ hãi trong em vẫn luôn hiện hữu trong em càng làm tâm trí em rồi bời.
Có lẽ thứ quý giá và tuyệt vời nhất với em lúc này là sự nghỉ ngơi.
Nhưng em chẳng thể dừng lại, em cần phải về nhà dù có ra sao.
Bóng tối từ lâu đã phủ đầy mọi ngóc ngách của cánh rừng, tạo cho nó sự huyền bí và đôi chút nguy hiểm, ta sẽ chẳng thể biết có hiện diện của sinh vật khác ngoài ta ở nơi này.
Em chỉ biết dựa vào chiếc đèn flash ở trên chiếc điện thoại của bản thân để soi sáng. Nó chỉ đủ soi sáng một khoảng cách không quá xa nhưng vẫn đủ để giúp em men theo con đường mòn.
Rồi em nheo mắt nhìn xa, em có thể thấy ánh đèn đường bị che khuất sau những thân cây.
Đôi mắt em mở to, trên đôi môi từ bao giờ đã nở một nụ cười phấn khích.
Em gần như quên đi bao sự mệt mỏi, lo lắng trước đây mà chỉ còn sự vui mừng và phấn khích.
Tốc độ em nhanh dần, nụ cười trên môi em càng rạng rỡ.
Tưởng chừng như bao sự mệt mỏi và lo lắng trước đây đã biến mất.
Chỉ còn cách vài bước chân để thoát ra khỏi nơi này và trở nhà ngôi nhà yêu quý của em nhưng có vẻ ông trời rất biết cách trêu đùa với em.
Một bóng người từ lúc nào chẳng biết từ đâu xuất hiện, như thể đã chờ em từ lâu.
Em dừng lại, nụ cười cùng đôi mắt vui mừng tắt dần. Sự dè chừng và lo lắng lại như làn sóng mãnh mẽ trào dâng trong em một lần nữa, thậm chí còn mạnh mẽ hơn.
Ánh sáng ở nơi này không đủ để làm em nhìn được toàn bộ dung mạo của người đó nhưng em có thể thấy người đó đeo một chiếc mắt kính bảo hộ cam nổi bật giữa màn đêm bao phủ cùng chiếc mặt nạ có nụ cười dài trên đó, nhìn trông kì dị đến đáng sợ.
Đôi khi cơ thể ấy còn co giật một cách bất thường và tạo ra những âm thanh kì lạ mà em khó có thể nghe rõ vì sự bóp nghẹt của lớp mặt nạ kia.
Nhưng em chẳng có thời gian để nghĩ xem người đó là ai, chiếc đèn flash của em chiếu xuống chiếc rìu nhuốm một chất lỏng đỏ thẫm và có mùi hương hòa lẫn cùng mùi hương thiên nhiên nơi đây. Máu.
Ánh đèn còn có thể soi sáng một phần của chiếc quần jean của anh ta có vẻ cũng dính thứ chất lỏng lồng mùi kim loại đó.
Em lùi lại vài bước, những âm thanh của những chiếc lá và những cành cây nhỏ vang lên khi em di chuyển.
Cảm xúc trong em chỉ còn sự sợ hãi đến tột độ.
Giờ đây, em chẳng thể nói một lời nào với người lạ trước mắt. Đúng hơn là em không muốn.
Bóng người ấy cứ đứng ở đó không cử động dù chỉ là nhỏ nhất, không có một âm thanh từ nhịp tim hay hơi thở. Tưởng chừng như chỉ là một bức tượng đá vô tri.
Rồi thân hình người đó dần tiến lại gần em, dần xâm phạm vào vùng an toàn mà em đặt ra giữa em và người trước mặt.
Không chần chừ thêm bất cứ giây phút nào, em quay đầu và lại vào khu rừng. Nhưng em vẫn cố gắng ghi nhớ con đường thông qua những cái cây hoặc vài cục đá lớn.
Cảm xúc trong em giờ chỉ còn sự sợ hãi và hối hận, hối hận vì sự ngu ngốc của bản thân. Trong lòng không ngừng chỉ trích bản thân bằng những lời nói thậm tệ, khó nghe nhất.
Khóe mắt em đã ngấn nước từ bao giờ mà em chẳng hay. Chỉ khi nó đã chảy xuống gò má đã lạnh như sứ của em thì em mới nhận ra sự hiện diện của thứ chất lỏng đó. Đưa bàn tay lên để quệt đi nước mắt một cách qua loa, như để che giấu đi sự yếu đuối trong em.
Em cứ chạy đến khi chẳng còn sức lực, đến khi chẳng còn thấy bóng người đó nữa.
Dừng lại để lấy lại sự bình tĩnh và sức lực. Đưa mắt nhìn quanh một lượt để nhìn xem quanh còn mối nguy hiểm nào không, nhưng chẳng thấy ai.
Khẽ thở phào nhẹ nhõm, em mong người đó đã rời đi hoặc mất dấu em. Dù chẳng biết rõ đấy có thể là ai nhưng em cũng chẳng muốn đánh cược mạng sống của mình để tìm hiểu thêm về người đó.
Nhìn xuống chiếc điện thoại chỉ còn vài phần trăm ít ỏi, em đoán sự trợ giúp duy nhất của bản thân là nhờ cậy vào những cảnh sát thôi.
Đây đã là phương án cuối cùng để đưa em ra khỏi đây. Dù chẳng muốn liên quan đến họ nhưng mạng sống của em vẫn quan trọng hơn tất thảy.
Bấm số điện thoại một cách chắc chắn. Hồi chuông tiếp tục vang lên giữa không gian u tối của khu rừng khi màn đêm đã bao trùm nó từ lâu.
Không để em chờ lâu, đầu dây bên kia đã bắt máy.
"Xin chào, vấn đề của bạn là gì?"
Một giọng nói của một người đàn ông trung niên vang lên từ đầu dây bên kia với một chút chán nản, giọng nói có chút bóp méo do sóng điện thoại yếu ớt nhưng vẫn đủ để em nghe thấy từng chữ.
Chẳng để hỏi thêm bất kì câu hỏi nào, em liền nói nhanh về vấn đề của mình và địa chỉ mà em có thể nhớ như có sự thúc giục bên cạnh.
Em cố gắng giữ im lặng để nghe được câu trả lời tiếp theo của người bên kia đầu dây thì một âm thanh khác vang lên.
Nó không phải từ chiếc điện thoại của em mà nó phát ra từ phía sau.
Âm thanh nó như một hồi chuông thông báo rằng không chỉ có mình em, mà đã có thêm một sự hiện diện nữa mà giờ đây em mới có thể nhận ra.
Nó như chỉ còn cách em vài inch, gần đến mức chỉ cần một chuyển động nhỏ đã có thể chạm vào cơ thể đang gồng mình vì căng thẳng của em.
Nhìn xuống mặt đất trước mắt, em đã chẳng hay sau lưng mình từ bao giờ đã có thêm một cái bóng to lớn, che phủ hết cái bóng đang ngồi khuỵu xuống đầy mệt mỏi của em.
Người đó đã tìm thấy em rồi sao?
Tai em như ù đi, chẳng thể nghe thêm bất cứ âm thanh nào khác. Tiếng nhịp tim đập thình thịch, hơi thở đang dần nặng nề của em hoặc ngay cả tiếng người ở đầu dây bên kia.
Chưa kịp ngoái lại nhìn xem thì có vật gì đó đã đánh mạnh vào đầu của em. Em cứ theo quán tính mà bay ra xa rồi ngã xuống, chiếc điện thoại tuột khỏi tay.
Đầu óc em quay cuồng vì lực của cú đánh. Tầm nhìn của em cứ thế mà mờ dần nhưng em vẫn cố gắng bám víu vào sự tỉnh táo cuối cùng của bản thân.
Máu dần chảy xuống khuôn mặt em, em có thể cảm nhận được mùi hương và cả sự di chuyển của nó trên từng đường nét trên mặt của em.
Em đau, đau đến run người.
Em cố chống tay xuống mặt đấy đầy những chiếc lá khô cùng những cành cây nhỏ vương vãi, cố để cho bản thân đứng dậy dù đầu óc chẳng còn lại sự tỉnh táo như ban đầu nhưng có vẻ là vô ích dù em có cố gắng đến đâu.
Đôi mắt (m/m) lướt nhìn lại bóng người kia. Lại là người đó. Vẫn dáng đứng đó, vẫn nhìn vào em như lần đầu em nhìn thấy người đó.
Nhưng lần này có vẻ khác, dù gương mặt đã bị che đi sau lớp mặt nạ cùng chiếc kính màu cam nổi bật giữa đêm đen nhưng em có thể cảm nhận được sự vui sướng cùng một chút cuồng loạn trong mắt "con người" đó.
Sự vui sướng khi có được thứ mình muốn, có được thứ mình đã hằng mong bấy lâu.
Sự cuồng loạn đến mất trí của một tên tâm thần đã xuống tay với bao nhiêu mạng người. Đáng sợ.
Em sắp không trụ nổi nữa rồi, cơ thể em chẳng thể tiếp tục được nữa. Đôi tay em buông thõng trên mặt đất, sự tỉnh táo cuối cùng cũng tan biến. Ánh mắt em hé mở nhưng trông chẳng có chút sức sống mãnh liệt như trước.
Rồi em dần chìm vào cơn mê man, mặc cho kết quả sẽ ra sao. Em vẫn có thể cảm nhận được máu vẫn chảy xuống thành dòng trên mặt em. Nước mắt cũng đang dần chảy ra từ khóe mắt, chúng hòa làm một với chất lỏng đỏ thẫm kia. Em đã cố gắng hết sức mình và điều em muốn bây giờ là nghỉ ngơi.
Thứ chào đón em khi tỉnh dậy không phải căn phòng thân quen của bản thân hoặc cùng lắm cũng có thể là một chiếc giường bệnh, xung quanh là mùi thuốc sát trùng thường thấy ở bệnh viện mà là một căn phòng xa lạ với em.
Từ từ ngồi dậy khỏi chiếc giường dành cho hai người. Em nhìn quanh để xác định đây là nơi nào nhưng vô ích, nơi đây cũng chỉ toàn là bóng đêm dày đặc. Thứ duy nhất chiếu sáng nơi này chỉ có ánh sáng từ chiếc đèn ngủ nhỏ được đặt ở chiếc bàn cạnh giường, nó có sắc vàng ấm áp và có thể tạo cho ta cảm giác yên bình.
Căn phòng không quá rộng, chỉ có một cửa sổ nhưng đã bị tấm rèn đen che kín và vài thứ như tủ quần áo, bàn ghế và một vài vật dụng và quần áo được vất ngổn ngang dưới sàn gỗ.
Căn phòng tạo cho em cảm giác ngột ngạt như một sự giam cầm. Mùi hương được xen lẫn giữa hương gỗ và một mùi hương có đôi phần thân quen, có lẽ em đã từng ngửi thấy ở đâu trước đây.
Đấy ít nhất là những thứ em có thể nhìn thấy và cảm nhận trong điều kiện ánh sáng ít ỏi và cơn đau đầu mà em nhận thấy ngay khi có ý thức trở lại.
Đưa tay lên đầu để kiểm tra, em nhận thấy nó đã được băng bó lại dù không quá chuyên nghiệp nhưng vẫn đủ để cầm máu và tránh vết thương của em tệ hơn.
Những vệt máu cũng được lau sạch sẽ, chỉ còn dòng nước mắt đã khô còn vương trên đôi má của em.
Kiểm tra lại cơ thể, em có thể nhận ra cổ tay bản thân đã xuất hiện những vết bầm tím từ bao giờ.
Nó có từ bao giờ nhỉ?
Có thể là lúc em lịm đi đã xảy ra chuyện gì đó? Em chẳng thể biết nhưng tạm gạt qua thắc mắc trong lòng. Thứ quan trọng hơn bây giờ là thoát ra khỏi nơi này.
Giờ đây trong em vẫn tràn ngập câu hỏi nhưng có lẽ thoát ra khỏi đây em sẽ có được câu trả lời sớm thôi, em đoán vậy. Nơi này có thể là nơi của người đó, thế thì em có lẽ đã đoán được trước kết cục của bản thân. Chỉ có thể là cái chết.
Đặt chân xuống sàn gỗ lạnh như mặt băng, chúng phát ra những âm thanh cọt kẹt giữa một khoảng im lặng. Em cố gắng bước xuống nhẹ nhất để không còn phát ra tiếng động nhưng có vẻ cũng chẳng mấy tác dụng, tiếng cọt kẹt vẫn vang lên mỗi lần em chạm xuống sàn gỗ.
Khi hai chân đã đặt xuống sàn gỗ mà em đã quen với nhiệt độ của nó, chuẩn bị đứng lên khỏi chiếc giường. Thì cánh cửa bỗng bật mở mà chẳng có thứ gì báo trước, theo sau đó là ánh sáng từ ánh trăng đổ xuống sàn gỗ, hiện rõ bóng hình của người đó.
Ông trời đưa em từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, chẳng khác gì sự trêu đùa trước trái tim mong manh của em.
Lại chiếc kính và chiếc mặt nạ đó, khi nhìn thấy những thứ đó, trái tim em như thắt lại.
Em chẳng thể kịp nghĩ xem mình nên làm gì tiếp theo, người đó đã mở lời.
"Em tỉnh rồi."
---Cảm ơn vì đã đọc---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top