chap 4

¤ngày 23/12¤

-Hộc... Hộc... Hộc...
Chòi má. Tui nói rồi mà, cuộc đời này đếch có cái quần què gì theo ý mình hết á á á á á á á á á á á.

?? POV

Y/n vừa tỉnh dậy là thấy mình đang ở trong rừng rồi, vả lại bây giờ trời thì tối mịt tối mù. Con đường tối tăm, thứ ánh sáng duy nhất là ánh trăng mờ buổi tối, xung quanh cây cối khô cằn chẳng còn chút lá. Lá của chúng ở đâu ư? Dưới đất đấy, lá khô phủ khắp mặt đất, chạy đi nghe tiếng xào xạc.

Cô sợ tới mức hoảng loạn bật dậy mà bắt đầu chạy đi, chạy chẳng biết đâu là đường nữa. Và Y/n có hai lựa chọn:
1. Ở lại đó chờ mòn chờ mỏi xem có ai vào rừng ko thì nhờ giúp. Còn ko có thì sẽ làm mồi sói hoặc sẽ gặp rắn, tệ nhất là rắn độc. Còn ko nữa thì gặp tên đã đưa cô tới đây- Ticci Toby.
2. Chạy bạt mạng đi. Một là chạy đúng hướng ra bìa rừng còn hai là chạy ngược vào rừng.

Đương nhiên cô chọn ý thứ hai, chẳng ai ngu mà ở lại đó cả. Cứ như vậy y/n chỉ biết chạy và chạy, nhưng một đứa con gái như cô thì làm sao có nhiều sức chứ. Cô nhanh chóng gục xuống, mà tệ nhất là nếu giờ quay đầu cô có thể thấy nơi mình vừa tỉnh dậy dù cô đã chạy hết sức suốt 20' liền.

Không phải tại lạc đường đâu, mà thử nghĩ xem cô là con gái, một cái tay trái bị đập gãy xương, cái tay phải bị cắn mất mấy miếng thịt, gãy thêm mấy cái xương sườn, vai trái bị dao đâm, mất máu cực kỳ nhiều, hai chân và cả người xây xát nhiều nơi.
Như vậy thì có sức để trốn không? Nói là chạy để tự khuyến khích bản thân mình chứ thật ra cô toàn lết đi không thôi.
-Ugh....
Cơn đau đầu ập tới, máu mũi cô bắt đầu chảy ra. Cô ôm lấy mặt mình, dùng tay quệt đi dòng máu làm nó dính lên cổ tay áo sơ mi của cô. Chuyện này diễn ra đã là lần thứ hai rồi, lần đầu là khi y/n tỉnh dậy, đầu không đau lắm nhưng máu mũi chảy liên tục. Đến lần này thì đầu đau thật sự, máu mũi cũng bắt đầu chảy nhiều hơn cô tưởng. Tình trạng mất máu trầm trọng làm tầm nhìn y/n mờ dần.

Cô mơ hồ thấy được bóng dáng cao cao của ai đó, trước khi đôi mắt dính lại vào nhau.

¤ngày 25/12¤ (y/n không biết chuyện này)

-Hummm....
Lần thứ hai cô tỉnh dậy, lúc này chắc có lẽ là giữa trưa, trời thì âm u như nước mưa có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Cô không chạy nữa, ngồi dựa vào gốc cây mà nhìn đống đồ ở cạnh mình.

Y/n nhớ rõ ràng khi bị bê vào đây cô làm gì có mang theo cái đống này, chỉ đem độc mỗi cái áo sơ mi trắng và quần bò ngắn tới đùi đang mặc trên người, thậm chí tới cái áo khoác còn đếch có mà giữ ấm. Lần tỉnh đầu tiên lúc trời tối cũng chẳng thấy chúng. Thế mà bây giờ, cạnh cô có một chai nước suối, một cái bánh ngọt to.

Cái bánh này cô có lạ gì đâu, là 1 trong 2 cái bánh "đền bù" cô chưa kịp ăn mà cô chủ tiệm bán cho cô, chai nước suối còn nguyên kia thì trông chẳng quen. Y/n có thể chắc chắn rằng bản thân ko bị xê dịch đi đâu cả.
Vì sao ư? Bên cạnh cô là cái cây con nhỏ xíu có ba cái lá non rất bắt mắt trong rừng khô. Lúc y/n ngất cô quay mặt qua nhìn cái cây này mà. Đằng sau cái cây còn có một người cao cao nữa, cô thấy rõ rà...

Người?
Cao cao?
Ở cạnh cô?

WTF?!

Cô cố gắng ngẫm nghĩ nhớ lại cái người đó, sau cùng thở phào nhẹ nhõm. Theo trí nhớ từ cái não tàn của cô, người đó không cao tới 2m, nghĩa là đó không phải Slenderman, nhưng hắn cao hơn cô nhiều.
Nhưng đã có lòng tốt cho cô đồ ăn nước uống thì sao không xách cô ra khỏi rừng luôn đi?

Nhìn thật kĩ lại, cái bánh vẫn còn ở nguyên trong túi, chưa có dấu hiệu mở. Cô yên lòng xé túi lấy bánh ra ăn. Còn chai nước kia cô không đụng tới, cố căng con mắt ra nhìn phần nắp chai.

-Chết con mẹ mình rồi. Ôi Chúa lòng lành.

Bánh ăn trong miệng xém phụt ra khi y/n thấy phần nắp đã bị mở. Đúng là chưa bị uống mất ngụm nào nhưng mở rồi mà ko uống chẳng phải đáng nghi lắm sao?

-Con mẹ nó! Không bê tao ra thì thôi còn muốn giết tao nữa hả?! Quân mất dạy!!

Thế rồi cô cầm bánh ăn, còn chai nước thì ném sang một bên.

*Rầm *

-Đậu mé!

Y/n cố đứng dậy, nhưng cái chân của cô rã rời. Cứ thế, gương mặt cô tặng cho đất mẹ một nụ hôn nồng cháy. Rồi từ tức giận, y/n chuyển sang khóc lóc.

Một phần là vì y/n sợ, sợ cái tên Toby đó giết cô, sợ hắn ở xung quanh đây. Rồi cô nhớ nhà, nhớ bạn bè đồng nghiệp. Nhưng phần còn lại lớn hơn...
Đau bỏ mẹ ra, không chỉ bị đập nát cái mặt mà vì té nên vết thương hở miệng, nhất là cái cánh tay phải bị cắn xé mất thịt chảy máu ròng ròng.

Y/n nhìn cái tay mình mà ko khỏi lắc đầu, bất đắc dĩ cô dùng răng xé tay áo ra, dùng phần vải đó băng cái tay đầy máu lại.
Đau lắm, rát lắm, nhức lắm, mỏi mệt nữa. Nhưng y/n vẫn phải đứng dậy đi, đi để sống chứ.

Vấn đề ở đây là cô không thể đứng dậy, nhìn xung quanh tìm cành cây nhánh cây nào đó để giúp đứng dậy. Xung quanh cô trống vắng, chẳng có nhánh cây nào cả. Chỉ toàn là cây khô héo với lá cây khô một màu nâu đen. Ko hề có một cái cây tươi nào.

Chợt ngước lên, cô thấy trên đầu mình có một nhánh cây khô. Chắc mẩm có thể bám vào đó mà đứng dậy, y/n liền dùng hết sức đứng lên một chút rồi lấy tay phải bám vào nhánh cây đó.

Đau lắm luôn chứ. Tay cô bị hắn cắn mất mấy miếng thịt, vừa nãy còn bị động chảy cả máu nữa mà giờ phải dùng sức đứng lên, tất nhiên phải đau rồi. Mà cái tay kia gãy xương, việc làm như này lại càng không thể nên bao nhiêu sức cô dồn hết vào tay phải.

*Rắc * *Ầm *

-Ư hức...

Nhánh cây này khá nhỏ, vả lại nó đã quá khô cằn để có thể chịu được sức lực của cô. Chỉ một tiếng "rắc" cành liền gãy làm hai, kéo theo đó là y/n mất đà mà ngã do quán tính.

Cô ôm chặt lấy ngực, cảm giác khó thở chèn ép lòng ngực. Bị Toby đập một phát, đương nhiên xương sườn y/n sẽ phải gãy mấy cái. Mà nhờ công của cú ngã vừa rồi ko chừng nó đâm vào phổi cô mất.
Đau đớn lan ra khắp cơ thể, cô dần cảm thấy khó thở, nhịp thở gấp gáp hơn.

-Aaa... Không... Không... Ư...

Máu từ mũi cô lại chảy ra, kèm theo đó là cơn đau đầu dữ dội. Cô ôm đầu la hét vật vã dưới đất, tưởng chừng như có ai đó cầm lấy búa liên tục đập vào đầu cô. Rồi từ đó y/n nghe thấy ảo giác: Tiếng tivi rè rè mất sóng, tiếng đồ bị đập vỡ, tiếng nguyền rủa trách móc, tiếng la hét cầu cứu, tiếng chân đoàn người chạy,...
Tất cả âm thanh hỗn loạn cộng thêm cơn đau đầu và cái cảm giác khó thở, đau nhói ở ngực làm cô như phát điên lên.

Từ đâu đó trong cổ họng, y/n cảm giác như có cả một tổ kiến trong đó. Ngứa ngáy, đau rát làm cô ho vài tiếng... vài tiếng nữa... nhiều dần lên... kết quả là cứ thế ho mãi không dừng được. Cũng vì vậy, máu từ trong họng cứ thế trào ra theo từng cơn ho. Mà càng ho, cô càng thở gấp hơn, ngực càng đau hơn, tưởng như mảnh xương gãy đâm xuyên qua ngực.

Đôi mắt đẫm lệ, tầm nhìn mờ dần, cô ngất trong đau đớn. Ở giữa rừng, nhưng không một mình.

Một cậu con trai mặc chiếc hoodie có sọc ở tay, đội lên đầu chiếc mũ áo màu xanh đen. Gương mặt bị che lấp bởi cặp kính cam và chiếc khẩu trang vẽ nụ cười.
Cậu đã đứng quan sát y/n từ lúc cô còn đang ăn bánh, nhưng cô ko hề hay biết. Khi nhìn thấy cô đau đớn vật vã dưới nền đất lạnh, cậu cũng chẳng đến giúp hay nói một lời. Cứ vậy, im lặng đứng đằng sau quan sát kĩ từng cử chỉ lời nói của cô.

Trông thấy cô gái nhỏ đã ngừng la hét, cậu mới cẩn thận bước từng bước lại gần. Thật sự rất lạ, mặt đất thì phủ đầy lá cây khô mà cậu lại chẳng tạo ra tiếng động nào khi di chuyển, ngay cả tiếng "sột soạt" của lá khô bị dẫm cũng ko có. Từng bước của cậu nhẹ nhàng, từ tốn bước lại gần y/n.

Cậu đặt nhẹ ngón tay trước mũi cô như để xác định sự sống, thấy cô chưa chết thì cậu nhẹ bế cô lên, chạy một mạch vào sâu trong rừng.
Càng sâu, xung quanh hai người bất chợt nổi lên từng tiếng thì thầm và cả tiếng cười khúc khích. Dù cho chẳng có ai ngoài y/n và cậu cả.

-Ai đấy?_tiếng nói vô danh vang lên, kèm theo tiếng cười man rợ của hàng ngàn giọng nói khác.

-Proxy.

-Vậy sao nó ko có kí hiệu?_vẫn là giọng nói đó nhưng lần này lại nói như châm chọc, cả tiếng cười cũng lớn hơn.

-Sẽ có thôi, một ngày ko xa.

Bây giờ là cậu cười ngược lại cái giọng nói vô danh đó, bọn chúng nghe xong thì xem thường y/n mà cũng cười đáp trả lại. Lúc nãy bọn chúng tất nhiên đã nhìn thấy cái dáng vẻ khổ sở quằn quại dưới đất của cô. Nhưng vì là ban ngày, phạm vi di chuyển còn hạn chế nếu ko thì cô đã bị xé tan xác bởi lũ đấy rồi.
Đêm qua lại càng ko thể, vì "Ngài" đang ở đó, ở gần cô.

__________________

Toby bế cậu vào thật sâu trong rừng, đằng sau những tán cây hiện ra hai thân ảnh của hai người con trai. Một người thì cao mặc chiếc hoodie vàng, tay cầm cây ống sắt đã rỉ sét. Hắn đeo chiếc mặt nạ đen vẽ gương mặt buồn màu đỏ. Người còn lại nhỏ con hơn, mặc chiếc hoodie vàng cam và đeo chiếc mặt nạ trắng, lưng lấp ló một khẩu súng cũ.
Điểm chung của cả hai người này là người đầy máu, máu be bét từ chiếc mặt nạ xuống đến tận đôi giày sờn của họ. Đó chính là Masky và Hoodie. Bất chợt, Masky lên tiếng.

-Sao rồi?

-Tạm ổn.

Toby đặt y/n xuống đất, nhún vai trả lời như thể đó là điều hiển nhiên. Hoodie trông từng hơi thở khó nhọc của cô mà lắc đầu ngao ngán, giọng chán chường.

-Đưa cho Smiley đi, nó chết thật đấy.

-Chuyện gì không lo đi làm việc đi đứng đấy làm mẹ gì thế mấy thằng chó!! Rảnh háng à?!

Từ trên một cái cây cao Kate The Chaser phóng từ trên cây xuống, chửi rống lên. Thế là tất cả trố mắt nhìn cô, còn cô thì liếc mắt nhìn y/n đang nằm thở khó nhọc ở dưới đất.
Tính tình cọc cằn của Masky phát tác, anh liền rút súng ra bắn vào cô.

*Đoàng* *Đoàng* *Đoàng*

Ba phát súng nổ lên, tất cả đều nhắm vào Kate The Chaser nhưng thật bất ngờ là cô né được một cách hoàn hảo, điều này làm anh càng tức giận hơn.
Nhưng trước khi kịp bắn thêm phát nào thì đã bị Hoodie chụp tay lại, lắc lắc đầu. Nhờ vậy Masky mới bình tĩnh lại đôi chút. Cô thì chẳng muốn gây chuyện nên cũng ko để ý tới Masky nữa, thay vào đó là sự chú ý dồn lên y/n.
Cô bước lại gần y/n mà cẩn thận mở miếng vải băng cánh tay phải bị thương ra, xem xét thật kĩ. Rồi tới cái vai trái bị dao đâm.

Sau một lúc liền bước lại gần Toby, hỏi như hỏi cung cậu.

-Mùi vị thế nào?

-Tốt lắm! ngon nữa!

-Được rồi. Đưa qua Smiley đi.

-Cũng đang định thế đây.

Nói được vài ba câu, Toby bế y/n lên một cách nhẹ nhàng nhất có thể, rồi chạy tít ra hướng bìa rừng. Nhìn theo bóng cậu khuất dần khỏi những tán cây, Kate The Chaser thở dài một tiếng. Rồi cô lấy ra một đống giấy đã được vẽ những câu từ kí hiệu lên trên đó, quay lại nhìn Masky và Hoodie với khuôn mặt hậm hực.

-Cút đi làm việc đi, còn đứng đực ra đấy hai thằng chó này!

Lại một lần nữa, Hoodie phải giữ Masky lại vì những lời khích tướng của cô. Anh bực bội đến mức quát lên.
-Biết rồi con điếm! Mày cũng cút mẹ đi!

Chưa nghe anh nói hết, cô đã phóng lên cây gần nhất mà lẩn đi biệt tăm. Chỉ còn lại Hoodie cùng một Masky hậm hực ở lại với nhau. Chẳng nói chẳng rằng, Masky giằng tay ra khỏi tay Hoodie, rồi cũng phóng đi mất hút. Anh bất đắc dĩ mà phải đuổi theo.
-------------------

Bên này, Toby đi đến gần bìa rừng, ở đây cây cối xanh um, những chồi non dưới đất vươn lên mạnh mẽ. Bỗng cậu gặp Rouge đang đứng ở đó, trên tay là cuốn sổ nhỏ bìa da màu đen và một cây bút. Cậu cũng chẳng lạ gì cảnh này, phải nói là cậu biết trước sẽ như thế này.

-Tôi cần báo lại cho Ngài._ Rouge.

-Tay phải bị cắn xé, tay trái bị gãy xương, vai trái bị đâm, xương sườn bị gãy,...

Ngập ngừng một chút, cậu lại nói tiếp.

-Qua rồi nhưng sắp chết.

Cây bút trên tay cô sột soạt ghi chép, sao chép lại toàn bộ những gì cậu nói. Xong việc, cô ngước lên nhìn cậu, nói đúng hơn là nhìn y/n trên tay cậu. Định mở miệng nhưng lại chẳng nói gì, rồi cũng chẳng định nói ra.
Cô quay người đi một mạch vào rừng, cậu cũng ko để ý nhiều cho lắm. Đúng là hành động có chút khó hiểu nhưng giờ y/n sắp chết đến nơi rồi, mạng cô bắt buộc phải giữ. Còn chuyện của Rouge, có thể hỏi cô sau được mà.

Chạy từng bước men theo bìa rừng, vì phải đi nhẹ nhàng nên tốc độ của cậu bị giảm đáng kể. Cậu lại càng ko thể đi tắt qua đường chính được, quá đông người. Thế nên cậu đành cam chịu đi đường bìa rừng xa như thế này.

Sau một hồi đi rừng ngoằn nghèo, cậu đã đến được một căn nhà hoang cạnh bìa rừng. Căn nhà có tường sơn màu trắng, do sự lâu năm mà những mảng sơn tróc ra. Cây cỏ xung quanh mọc um tùm ko ai cắt tỉa, còn cửa sổ của căn nhà bị che lấp bởi các thùng giấy lớn nhỏ khác nhau.

Cậu dùng chân đạp cửa vào trong, bên trong căn nhà tối tăm bụi bặm. Cậu mò mẫm ra giữa phòng thì tìm được cái giường mổ bằng sắt lạnh ngắt nên liền đặt cô lên trên đó. Với tay tìm công tắc đèn trên bức tường tróc sơn, sau một lúc lần mò cuối cùng cũng thấy.
Đèn bật, hiện lên là một căn phòng trong ngôi nhà hoang cũ kĩ, còn y/n thì thở từng nhịp rất nhẹ trên chiếc bàn mổ. Chiếc giường này đặt ngay giữa phòng, nếu nhìn kĩ thì còn thấy được một chút máu, có vẻ như nó được ai đó lau qua một cách sơ sài.

Toby ngồi trên chiếc ghế gỗ ở một bên, mắt ngắm nhìn cô gái nhỏ đang nằm trước mặt. Cậu cứ nhìn chăm chăm vào y/n, tay bất giác đưa lên định sờ lọn tóc phủ lên mặt cô.
Nhưng rồi ý thức được những gì mình làm, cậu rụt tay lại khi nó cách tóc cô chưa đầy 1cm.

Ngồi không cũng buồn chán, Toby đi dạo quanh căn phòng, rồi cậu nhìn thấy một cánh cửa gỗ không khóa. Sự tò mò thúc giục, cậu liền đẩy cửa vào.
Bên trong căn phòng là rất nhiều kệ tủ với những lọ thuỷ tinh. Trong lọ là các bộ phận cơ thể con người. Như là: một cặp mắt màu xanh ngọc tuyệt đẹp, hay vài quả tim đang phân hủy, hoặc là các ngón chân bị cắt xẻ nhiều đường lóc cả xương ra. Nhưng thứ đặc biệt nhất là một bộ phận sinh dục nam ở ngay giữa phòng. Nó được ngâm trong thứ chất lỏng màu trắng trắng vàng vàng.

Cậu nhìn mà thấy ngứa mắt, cầm cái lọ chất lỏng chứa bộ phận sinh dục đó lên.

*Choang*

Cái lọ vỡ ra tan tành thành trăm mảnh, nước chảy ra thành một vũng. Cậu bỏ lại đống hổ lốn đấy mà bước ra khỏi phòng như chưa hề xảy ra chuyện gì.
Đi ra phòng khách, cậu mở cửa chính bước ra ngoài và chợt thấy một anh chàng mặc áo blouse trắng của bác sĩ đang tán tỉnh con nhỏ nào đó. Đấy chính là Smiley và họ đang tiến đến nơi này.

Chạy ngay vào nhà rồi đóng cửa lại, Toby đứng núp ở cạnh cửa ra vào. Tiếng cười nói của hai người càng ngày càng gần hơn, gần hơn. Cánh cửa nhà đẩy ra, Smiley và cô gái bước tới ngưỡng cửa. Khi nhìn thấy y/n ở giữa phòng, cả hai khựng lại, lòng Smiley đầy hỏi chấm: Ai đây? Sao cô ta vào được đây? Ai đưa cô ta vào? Mình có quen cô ta à?

*Cốp* *Rầm*

Cô gái đứng cạnh Smiley ngã xuống, anh giật mình quay sang nhìn và bắt gặp cái mặt cười tới đểu của Toby. Bất ngờ xen lẫn tức giận, anh trừng mắt nhìn cậu, đang định dỏng mỏ lên chửi thì cậu liền bị cậu chặn họng lại.

-Cô gái kia, cứu giùm đi. Gấp lắm rồi.

-Mày là cái mẹ gì mà...

-Là lệnh của Ngài.

Nghe tới đây, anh hậm hực liếc xéo cậu một cái, rồi lôi cô gái đang ngất ở ngưỡng cửa vào nhà. Xong xuôi, anh bước vào cánh cửa gỗ ban nãy Toby đã vào quậy tanh bành.

-Đi đâu đấy?

-Đi lấy dụng cụ chứ làm mẹ gì?!

Cậu nghe vậy thì im bặt, vì đâu thể cản lại nữa, anh có lí do chính đáng mà. Vừa bước vào đã thấy đống đồ của mình bị cậu phá hoại, anh liền cầm dao mổ chạy ra mà xách cổ áo cậu.

-Con mẹ mày Toby! Thằng chó khốn kiếp!!







_ Black _

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top