chap 3

Nhìn lên trên và...
Tui là hủ á, ai giống tui hem? =)
Nguồn ảnh : lụm nhặt trên google. =_=

//Chap đã được chỉnh sửa lại //
____________________________________

¤ngày 22/12¤

4.53' chiều
Y/n POV

*Bốp *
Hắn cầm cây rìu lên, giơ mạnh xuống đập vào người tôi. Tôi dùng mọi thế võ để né đi, nhưng làm sao mà né được chứ. Thế là theo phản xạ tự nhiên, tôi giơ tay trái của mình lên để đỡ cú đánh đó.
Đau, đau quá. Tôi nghe được một tiếng "rắc" vang lên từ cái tay đáng thương đỡ cú đánh từ cây rìu to lớn nặng nề kia giáng xuống. Chắc chắn rồi, cái tay này nó gãy cmnr, và nếu tôi ko chạy ngay bây giờ thì chốc nữa cái mạng quèn này của tôi cũng gãy theo.

Cái bánh đang ăn dở của tôi rơi xuống đất- thứ mà 5 giây trước tôi coi như mạng sống của mình, giờ đây tôi hối hận rồi, cái mạng này của tôi quèn quèn cùn cùn vậy đấy nhưng quý giá hơn, tôi chưa có muốn mất nó. Tôi còn muốn sống mà!!!!

Hắn ta cứ cười như điên vậy, bước từng bước đến gần tôi. Tôi mê creepypasta nên đương nhiên biết hắn, hắn còn là nhân vật tôi thích cơ mà.
Nhưng làm thế dell nào, làm thế dell nào Ticci Toby lại có thật chứ, tôi còn sắp tạch bởi cậu ta đây này! Ôi mẹ ơi!!

Vận dụng hết toàn bộ các thế võ mà tôi đã học, tôi liền dùng chiêu vớ được cái quần què gì thì phang mẹ cái đó. Tay chộp được một cục hình chữ nhật trên bàn, tôi liền chọi cục gạch đó về phía cái tên kia- Ticci Toby, rồi quay đầu chạy. Hay quá, cục gạch đó đã cứu mạng mình.

Khoan, khoan! Nhà mình làm gì có gạch trong nhà?

Tôi quay phắt lại xem cái thứ mình vừa chọi đi là cái gì, sau khi nhìn xong nội tâm tôi gào thét lên một cách cật lực.

'Cái em phone yêu quý của tao! Tháng lương của tao, một tháng ăn mì gói! Ư a!!!! '
'Nhưng nó vẫn ko quý bằng cái mạng của tao. '

Đôi mắt khóc ròng nhìn pé cưng của mình bị hắn đạp nát bét bằng chiếc giày sờn cũ của hắn. Đậu má nhẹ nhẹ cái chân thôi, có phải đồ của mày đâu! Tao xót... !!
Nhưng là xót cho cái mạng mỏng manh của tao. Tạm biệt nhé pé yêu.

Giờ tôi đang ở trong bếp, tay lăm lăm con dao và cửa bếp đã bị tôi khóa lại. Đang hỏi tại sao tôi lại ko chạy ra ngoài ấy hả, đừng có ngu như vậy chứ.
Kêu một đứa con gái có được tí võ mèo mà đòi chạy lại một thằng đô con suốt ngày chạy đi chạy lại. Hắn còn chạy thắng cả cảnh sát nữa mà, nếu ko thì bây giờ đang ở trong tù cmnr.

Vả lại lúc nãy, tôi cũng mở cửa ra xem lúc lấy bánh đấy, bên ngoài vắng tanh có ai méo đâu.
Biết bây giờ là lúc nào ko? Là ngày 22/12 đó, Giáng Sinh đến đít rồi, ai cũng lo về quê cả nên nhà hàng xóm chắc gì đã còn ai? Kêu cứu ai bây giờ mà đòi lòi mặt ra ngoài?

Bây giờ niềm hi vọng của tôi là chống trả và gọi cảnh sát. Chờ cho tới khi cảnh sát đến thì chắc chắn hắn sẽ rời đi, còn tôi thì sẽ ôm cái mạng của mình bay khỏi thành phố này ngay lập tức.

Mà khoan, cái điện thoại, em phone của tôi bị hắn đạp bể mẹ rồi còn đâu!
Tôi thì chỉ có cái điện thoại ấy, lúc trước thì còn máy tính nhưng khi mẹ ở quê bị bệnh, tôi bán tháo cái máy tính ấy mà vẫn phải chạy đi tìm người mua. Còn tiền mà tôi bán máy tính thì gửi về hết cho mẹ cùng với nửa tháng lương ứng trước luôn rồi.

Còn cái đồn, cái đồn cảnh sát cách đây 2,3 cây số, ko lẽ đạp xe tới đấy báo án trong khi cái mạng của mình hiện giờ chưa chắc gì níu nổi nữa.

*Rầm * *Rầm * *Rầm *

Ba nhát rìu chém nát cánh cửa nhà bếp. Cmn đây là nhà tao, tao xót, xót lắm biết ko.
Huhu anh ơi tha cho em.

*Ầm *

Cánh cửa bị hắn ta đạp tung, văng mạnh vào trong bức tường phía đối diện. Tôi nhìn cái của bị chém thành đống gỗ vụn ko định hình được kia mà ko khỏi nuốt nước bọt, có khi nào chốc nữa tôi cũng giống cái cửa đấy ko. Ông bà độ con. Gánh nốt cho con lần này thôi, please.

Tôi trốn trong góc, trên tay lăm lăm con dao bếp nhọn hoắc hướng về phía người vẫn bình tĩnh bước từng bước một về phía tôi. Trái ngược với hắn, tôi run rẩy đôi chân của mình, tay cũng như vậy. Rồi hắn lại cười.

-Làm gì đấy, định làm gì với con dao đấy hả? Xem run kìa, đồ chuột nhát gan._ Toby

Đậu má hắn vừa trêu tôi đấy à. Dù đã cố nhẫn nhịn nhưng bằng mọi cách tôi cũng phải lụm lại cái lòng tự trọng rơi đồm độp dưới đất nãy giờ của mình.

-Định giết mày!_ y/n

-Gì?!_Toby

Rồi hắn lại cười, nhìn điên thật sự, chả hiểu sao lúc trước tôi lại thích hắn nữa. Có lẽ vì cái mặt tiền đẹp trai đó chăng?
Nhưng thật ra bây giờ tôi cũng sẽ giữ lại cái yêu thích này NẾU NHƯ HẮN BIẾT ĐIỀU MÀ CÚT MẸ ĐI!!!!

Rồi hắn lao vút đến chỗ tôi, cây rìu lại vung xuống lần nữa. Tôi nhảy qua một bên, hông đập vào cạnh bếp đau bỏ mẹ ra. Mắt liếc thấy cái giá để dao bên cạnh, tôi liền dùng hết sức lấy cái tay còn nguyên vẹn đang cầm cây dao bếp của mình mà cầm nó lên rồi ném về phía hắn. 4,5 lưỡi dao xẹt qua tay và vai hắn, cắt đi vài đường ngắn trên cơ thể đô con đó.
Mà giờ mới thấy hình như hắn cũng ko đô con cho lắm, mà được cái gã cao. Tôi thì có 154cm thôi nên nhìn nó mới đô con vậy đấy chứ.

CHA MẸ CỨU CON!!!!!!!

Tôi hoảng sợ nhìn hắn ta co giật liên tục, miệng thì cứ lẩm nhẩm cái mẹ gì đó. Ngón tay hắn co lại, rồi duỗi ra. Còn cái cổ thì cứ lúc lắc qua trái qua phải, mũi hắn chun lại. Còn nữa, hắn liên tục dậm chân nghe "cộp cộp" liền mạch.

-Tic... Ti... Tic... Tic...
-Tao giết... Tic... giết mày... Ti... Tic...

Nhìn cách hắn ăn nói đầy khó khăn trong cơn co giật mà tôi hoảng hồn. Cha mẹ ơi, con tạch tới nơi rồi.

Và, để cứu cái mạng này của mình mà tôi đã chọn một phương án ngu ngốc chưa từng thấy. Đó là khi hắn còn đang lên cơn thì tôi lao vào đâm hắn, sau đó cho còn cách cuối cùng là chay bạt mạng ra ngoài tìm người giúp. Bởi lẽ chiếc điện thoại yên quý của tôi nát dưới chân hắn rồi.

Nhưng có lẽ tôi đã quên một điều, nếu như dễ xơi như vậy thì đám cảnh sát ngoài kia xử tử hắn mẹ rồi chứ hắn ko còn đứng đây đâu.

Tôi lao lại, dùng một tay còn nguyên của mình mà dồn lực để đâm hắn. Ngay lập tức, hắn phản ứng thậm chí còn nhanh hơn lúc đầu. Một tay nắm chặt cánh tay tôi, tay còn lại cầm rìu dùng phần cán đập vào người tôi. Tôi liền bị lực tác động của cú đánh đó mà văng ra xa, ko may trúng phải một cây dao trong cái giá đựng dao lúc nãy tôi ném vào người hắn. Nó rạch một đường ở ngang vai tôi, máu lần lượt thi nhau ồ ạt chảy ra ngoài.
Ha... Đúng là quả báo mà. Nên nhớ, luật hoa quả ko chừa một ai.

Cơn đau tê tái lan ra khắp người, đậu mè đừng nói là tôi lại gãy thêm mấy cái xương nữa nhờ cú đánh vừa rồi của hắn nhé. Tôi chính thức gục rồi, vứt con dao bếp cầm trên tay qua một góc nhà, hai tay giơ nhẹ lên như là đầu hàng. Làm như vậy chắc hắn sẽ tha cho tôi chứ, hoặc ít nhất, cho tôi chết toàn thay. Tôi không muốn chết rồi mà ruột gan phèo phổi đầu mắt tay chân mỗi thứ một nơi đâu.

Hắn tiến lại gần tôi, người vẫn ko hết co giật. Rồi tôi nghe tiếng cười nhỏ khúc khích, nó lớn dần, lớn dần, lớn dần cho tới khi nó biến thành tiếng cười lớn, man rợ. Ko phải là cái tiếng cười man rợ, mà là trông hắn thật kinh khủng.
Cứ thử nghĩ xem một thằng cả người vừa co giật mạnh vừa cười như điên, hai tay cầm hai cây rìu, người thì dính đầy những máu cũ máu mới và hai cây rìu đó của nó sắp phang chetme mình thì cảm xúc lúc đấy nó sẽ phong phú thế lào?

Và giờ, hắn đứng ở ngay trước mặt tôi, cái giọng cười khoái chí đắc thắng của hắn tắt hẳn.
Tôi sắp chết, sắp chết, sắp chết, sắp chết, sắp chết, sắp chết, sắp chết, sắp chết rồi!

Ko đâu! Làm gì có chuyện buồn cười đấy!

*phập *

Tôi cầm ngay cây dao dưới đất lúc nãy rạch vào vai mình và đâm vào chân hắn. Nhưng mà...

Hắn vẫn bình thản cúi xuống nhìn tôi chằm chằm ko lấy một lần chớp mắt. Tôi lại quên nữa rồi, Toby làm gì biết đau đâu cơ chứ.
Cái não tàn của tôi vẫn mãi là cái não tàn, sắp chết cũng vẫn chỉ là cái não tàn, mãi mãi não vẫn tàn và còn tàn hơn.

Hắn cúi xuống, mái tóc nâu tuột ra khỏi cái mũ trùm kín đầu, che đi một phần mặt. Nói thật cái gì ổng cũng đẹp mà nết thì như... như... quần què ấy.

*phựt *
Tôi trợn tròn mắt, cái dell gì vậy?

Gã ta dùng tay rút thẳng con dao găm vào chân ra mà ko có lấy một chút sự do dự nào, gặp tôi chắc tôi xỉu từ lúc mũi dao mới bắt đầu chạm vào chân tôi rồi. Mẹ ơi!

Máu bắn toé ra, do hắn đứng ngay cạnh mặt tôi nên đương nhiên là dính hết lên mặt và người tôi rồi. Máu, một màu đỏ thẫm, nó tanh tưởi, và, nó còn làm cho tôi nhớ tới một cảnh tượng kinh hoàng.

Tôi nhớ, nhớ như in khi mẹ tôi ho ra máu, bà thất thần, rồi lại tiếp tục ho. Máu, máu, máu, máu chảy ra thật nhiều, thật nhiều. Cho tới khi gương mặt bà tái xanh, đôi tay run rẩy ko còn sức, miệng liên tục ko ngừng gọi ba tôi.
Nhưng ông có ở đấy đâu, ông đã đi rồi, đi với con hồ ly tinh đó rồi. Ông bán ruộng, bán vườn, bán luôn cả mảnh đất hương quả của ông bà để mua cho con chó đó túi xách, giày dép, vòng vàng, tất cả đều là đồ hàng hiệu. Nhưng đất vườn đất ruộng mà ông ta bán đi là của ai? Của ai? Là của mẹ tôi đấy, là của hồi môn mà mẹ tôi được ông bà cho đấy.

Rồi mẹ tôi mất, còn ông ta, ông ta thì sao?
Ngày đưa tang mẹ tôi, con hồ ly kia đòi ra mắt họ hàng, ông chiều.
Ngày giỗ đầu mẹ tôi, con hồ ly kia đòi đăng ký kết hôn, ông cũng chiều.
Ngày giỗ một năm mẹ tôi mất, con hồ ly kia đòi chuyển nhượng tài sản của tôi và ông ta cho nó, ông cũng lẳng lặng đi mà chuyển lại hết đất đai nhà cửa tài sản vòng vàng tiền bạc của cải, tất cả đem dâng hai tay cho nó
Cuối cùng, nó còn đòi một đám cưới ở khách sạn 5 sao, đòi hưởng tuần trăng mật ở Anh, đi du lịch ở Pháp, ở Mỹ, rồi đòi một căn nhà hai tầng rộng lớn, đòi cún cưng là 5 con chó với 5 con mèo giá cả đắt đỏ, đòi mỗi tháng phải ăn cơm hai lần ở nhà hàng lớn, đòi mỗi tuần phải cho nó lên chơi ở thành phố một lần, đòi một chiếc ô tô riêng, đòi mua đất xây cửa hàng, và rồi, nó muốn bán đi mảnh đất có mộ ông bà và cả mẹ tôi ở đấy, đem hài cốt của họ đốt thành tro bỏ vào lọ đem lên chùa. Mà tất cả những thứ đó cha tôi đều cho cả, ông đúng là ngu ngục.
Tôi may mắn rằng ả chỉ lo hưởng thụ, chẳng màn gì đến tôi nên tôi cũng chẳng để ý ả, cho đến khi ả bảo lên chùa thăm mẹ tôi, nó dắt cả tôi theo. Con chó đấy cầm nhang lên đốt, hỏi tôi lọ tro cốt của mẹ ở đâu. Tôi chẳng để tâm nên chỉ, rồi cầm bó nhang lên, nhang chưa kịp đốt, tôi nghe tiếng đồ đổ vỡ. Hoảng hồn quay đầu lại, tôi nhìn thấy con ả đứng bên cạnh một hủ tro vỡ toan, nhìn kĩ lại phần tên của hủ tro đấy, đó là mẹ tôi.
Tôi sợ hãi quỳ rạp xuống, nước mắt chảy dài, ả thì cười lớn, rồi bước đi khỏi ngôi chùa đó. Phần tro cốt còn lại của mẹ, tôi cố gắng gom lại, rồi tô...

Au!!

Cơn đau đớn kéo tôi trở về thực tại, trời đựu hắn đang cắn xé cánh tay tôi kìa. Tôi quằn quại trong cơn đau, nước mắt chảy xuống thành hai hàng dài tự lúc nào, thế mà tôi vẫn cứng đầu cắn răng ko chịu rên la. Xong hắn lại trở nên ngạc nhiên nhìn về phía tôi. Gì vậy, tao đau tao khóc mày nhìn làm mẹ gì? Nhục lắm biết ko?

Cơn co giật của hắn dần dần giảm đi, rồi bỗng nhiên tôi thấy choáng váng, cơn buồn ngủ mạnh mẽ ko biết từ đâu ập tới, tôi ko kìm được mà muốn ngủ một giấc.
Tôi biết nếu mà giờ đi ngủ thì chắc tôi chẳng bao giờ thức dậy được nữa, đây chẳng phải ma thuật gì đâu, mà là do mất máu nhiều quá đâm ra choáng muốn ngất đấy. Vậy là xong, đi tong một cuộc đời chưa được nếm qua cảm giác tình yêu hay hạnh phúc, thậm chí còn sắp tết, tôi sắp được 18 tuổi đúng nghĩa mà thế quái nào lại như này chứ. Thật là...

____________________________________
Chúc mọi người tết vui vẻ nha :3

_ Black _

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top