Chap 14

Ngày 21/1, lúc đêm khuya.
------------------

-Báo cáo đội trưởng, bom đã chuẩn bị xong.

Một người con trai mặc bộ đồ lính đặc chủng bước vào căn phòng báo cáo. Vài lãnh đạo cấp cao trong căn phòng nhìn về hướng anh ta, gương mặt mang theo chút lo lắng.

-Tốt. Ra ngoài đi.

Cậu lính ngay lập tức giơ tay chào rồi bước ra khỏi phòng, không quên đóng cửa lại.
Người được gọi là đội trưởng kia là một người đàn ông trung niên, gương mặt nghiêm nghị nhìn thao tác thành thục của cấp dưới mình. Ông là một người dày dặn kinh nghiệm chiến đấu, rất giỏi về khoản lãnh đạo và tác chiến.
Trong chiến tranh, nếu có một vị tướng giỏi thì sẽ khiến quân địch e ngại, hơn nữa nếu là một vị lãnh đạo xuất sắc như ông sẽ khiến phần thắng tăng cao. Nhưng cũng bởi vì ông quá tài giỏi, quá xuất sắc nên khiến cho chính phủ phải suy xét việc cho ông đảm nhiệm việc chiến đấu ở khu rừng Cấm.
Bọn họ sợ sẽ mất đi một người tài, mất đi một trụ cột trung thành của quốc gia. Nhưng nếu để mọi chuyện ở khu rừng cấm cứ tiếp diễn thì thế lực trong đó sẽ càng ngày càng bành trướng, đến một ngày sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát của bọn họ. Rồi từ từ, cái thế lực kia sẽ áp đảo và khống chế lại cả chính phủ.

-Đội trưởng Alex, vũ khí vẫn chưa chuẩn bị xong sao?

Một vị lãnh đạo khác lên tiếng hỏi, theo như thời gian quy định lúc trước thì sáng ngày mai sẽ tiến hành "sát phạt" khu rừng kia, nhưng bây giờ vũ khí vẫn có dấu hiệu thiếu hụt nghiêm trọng. Ông Alex cắn răng mà trả lời lại.

-Vẫn chưa đủ vũ khí, phòng nội vụ nói rằng sẽ xem xét và báo cáo lại, bây giờ vẫn chưa thấy hồi âm.

Không khí trong phòng căng thẳng đến ngột ngạt, mọi người ai cũng tức tối. Phòng nội vụ khi thì bảo sợ rằng bị các tổ chức ngầm lừa, nên lượng lớn vũ khí đó muốn lấy ra phải có ông Alex đến xác nhận. Khi ông Alex đến thì nói rằng họ sẽ báo cáo lên lãnh đạo cấp cao và nếu được đồng ý sẽ đưa vũ khí ra. Nhưng sau đó, chỉ có một phần năm lượng vũ khí được chuyển đến căn cứ tạm thời của ông, khi ông muốn xác nhận lần nữa bọn họ nói không thể chuyển đi một lần được, vũ khí lượng lớn thì nên đem theo lượng nhỏ giọt.
Và, bây giờ đã là ngày thứ tám rồi, lượng vũ khí chuyển đến cũng chỉ mới vượt qua một nửa số lượng ông cần! Ông thậm chí đã phải mua trước bom ở nơi khác nên bây giờ mới tạm xem như đủ.

Đạn dược đang thiếu hụt cực kì nghiêm trọng, số lượng đạn còn ít hơn số lượng súng ống hiện có. Trong trường hợp xấu nhất, ông sẽ phải đi mua đạn ở nơi khác. Nhưng kinh phí không cho phép ông làm điều đó vì hầu hết số tiền của ông đều đã đem đi mua bom.

*Rầm*

-Bọn họ nói tối nay sẽ đưa lượng vũ khí còn lại đến, bây giờ đã là hai giờ sáng rồi nhưng không thấy bất cứ một viên đạn hay cây súng nào cả. Nếu qua sáu giờ vẫn không thấy vũ khí thì tôi sẽ kiện bộ trưởng phòng nội vụ kia!

Melyna- một nữ lãnh đạo đập xuống bàn rồi oang oang nói. Cô ta không nhẫn nhịn giỏi như người khác, mà bản thân các lãnh đạo kia đã không còn chút nào gọi là kiên nhẫn, sau lời nói của cô cũng ủng hộ mà chen một câu vào. Lúc này, căn phòng họp trở nên hỗn loạn hơn bao giờ hết, có người có người thân hay con cái, anh em quen thân làm ở phòng nội vụ thì cố gắng bao che cho họ, cố gắng cãi bừa. Số còn lại cũng không chịu thua, nhất là Melyna, cô thậm chí còn chửi đổng lên.
Phút chốc, căn phòng họp bị chia làm bốn. Một bên cố gắng bao che cho hành động chậm trễ của phòng nội vụ, một bên đi theo Melyna tố cáo phòng nội vụ. Còn có một nhóm khoảng vài người cố gắng khuyên can đến khô cả cổ, nhưng chẳng có lợi ích gì. Nhóm cuối cùng chính là tai điếc mắt mù miệng câm, ai làm gì mặc họ, có chuyện gì cũng mặc kệ, bọn họ im lặng ở một góc phòng mà xem kịch hay.

Qua được mười phút mà vẫn không có dấu hiệu khả quan, ông Alex bước ra khỏi phòng họp đến kho vũ khí kiểm tra. Thực ra ông đi là do ông đã quá chán nản cái cảnh này, ông không thể bênh vực cho phòng nội vụ kia, cũng không thể đi theo Melyna tố cáo bọn họ khi chưa đến sáu giờ sáng. Alex biết ông có khuyên can thì Melyna cũng không và không bao giờ chịu ngừng lại, mà là một đội trưởng ông không thể dửng dưng để người khác muốn làm gì thì làm, đi ra ngoài vẫn là cách tốt nhất.
Sau khi đội trưởng Alex ra ngoài, trận cãi vã trong phòng họp càng kịch liệt hơn. Những người lúc trước còn khuyên can ngăn lại thì bây giờ hoàn toàn bất lực. Bọn họ nói ra toàn bộ điểm xấu của nhau, chê bai khiêu khích rồi lại chửi nhau đông đổng.

Sau khi xem chán chê rồi, một lãnh đạo trung niên khoảng 50 tuổi không chịu được ồn ào mà đi khỏi phòng. Ông ta lấy lý do ra ngoài hút thuốc giải khuây, nhưng thực chất ai cũng biết là do nơi đây quá náo loạn nên ông mới muốn chuồn đi, vậy nên cũng chẳng ai ngăn cản. Sau khi ra khỏi căn phòng họp hỗn loạn kia, ông bước vào trong một góc khuất ở hành lang cách xa phòng họp, nơi không có camera mà cầm lên bao thuốc lấy một điếu ra hút. Ông ta chỉ rít một hơi thuốc lấy bình tĩnh, sau đó liền vứt nó xuống sàn nhà rồi dùng chân giẫm bẹp nó.
Bên trong căn phòng bây giờ đã không còn tiếng cãi nhau, mà là sự khiêu khích và những cơn tức giận. Họ như muốn nhào vào đánh rồi cấu xé nhau ra chứ không phải chỉ là chửi.

Ông ta nghe thấy tiếng xô xát trong phòng, lòng mừng thầm mà cầm điện thoại lên. Bây giờ đã là 2 giờ 28' sáng, ông bấm số gọi ngay cho một người.

«Có chuyện gì?»

Một giọng nữ trẻ trung vang lên trong điện thoại, ông ta không chần chừ mà nói ngay lập tức.

-Melyna muốn kiện cô, gọi ngay cho xe vận chuyển vũ khí nói họ không cần chậm trễ nữa, đến đây vào lúc bốn giờ.

«Đm con đĩ cái đó... Được, tôi...»

*Đùng*

-A!!

Một viên đạn bay tới bắn ngay vào cánh tay đang cầm điện thoại của ông ta, người bắn là đội trưởng Alex, cây súng vẫn còn đang trên tay ông. đội trưởng ngay lập tức chạy đến cầm điện thoại lên nhưng đầu dây bên kia đã cúp máy, Alex cố tìm số đó gọi lại nhưng cũng không gọi được. Vị lãnh đạo lớn tuổi bị bắn kia cố gắng đứng dậy, nhưng ông ta bị Melyna dùng tay siết cổ lại, không thể chạy được.

*Đoàn*

Khi đội trưởng Alex quay đầu lại, chỉ thấy máu và máu. Ông ta đã tự lấy súng của bản thân bắn vào tim mình để tự sát, chết ngay tại chỗ, Melyna ôm ông ta siết cổ ở phía sau liền ngã ra đau đớn. Viên đạn đó bắn xuyên qua ngực của ông ta và găm vào ngực trái của Melyna, vị trí của tim. Đội trưởng Alex liền hét lên.

-Gọi cho bệnh viện đưa xe cấp cứu đến đây, mau lên!

Đám người kia cuốn quýt dùng khăn vải cầm máu lại cho Melyna, rồi trấn an cô. Bọn họ không ngờ đến chuyện này, chỉ là khi đang cãi nhau thì nghe tiếng súng bắn, đi ra thấy đội trưởng đang cầm súng nên bọn họ biết chắc chắn có chuyện không được hay ho gì rồi. Melyna đi ra thấy có người muốn chạy liền theo bản năng siết cổ ông ta lại, bọn họ còn định sau việc này sẽ khen thưởng cho cô, nhưng bây giờ mọi thứ đã đi quá xa dự tính.
Bệnh viện cũng không quá xa nên sau gần mười phút đã nghe thấy tiếng còi xe cấp cứu vang động, đi theo đó là một xe cảnh sát được ông Alex gọi đến để hộ tống cho Melyna đến bệnh viện một cách nhanh nhất. Sau khi xe cấp cứu đi rồi, mọi thứ lại như trở về lúc ban đầu, sự trầm mặc của mọi người hòa vào đêm đen để chờ đợi kết quả của cuộc điều tra từ "tên phản bội" kia.

--------------------
Phòng nội vụ.

Sau khi nghe tiếng súng vang lên trong điện thoại, Stami ngay lập tức cúp máy. Cô chạy ra đường lớn, đeo bao tay đen vào rồi núp trong góc, cúp nguồn điện thoại. Một chiếc ô tô đen chạy qua nhưng người lái xe không thấy cô, lại có một chiếc xe tải chạy ngang, cô lấy đà nhảy lên và bám đằng sau chiếc xe tải kia. Cứ vậy cô bám lên chiếc xe, dọc theo đường lớn càng ngày càng xa nơi làm việc. Khi qua hai con đường thì Stami nhảy xuống, bật nguồn điện thoại rồi mở lấy thẻ sim vứt vào thùng rác. Trong điện thoại cô vẫn còn một thẻ sim nữa, cô dùng nó gọi cho xe vận chuyển vũ khí.

«Chị đẹp, có chuyện gì gọi em vậy?»

Trong điện thoại là tiếng nói ngả ngớn của một cậu thanh niên, cậu ta là lái xe phụ cho xe vận chuyển vũ khí.

-Tăng tốc đi, ba giờ, nhiều nhất là đến ba giờ rưỡi phải đến được căn cứ đội trưởng Alex.

«Sao vậy chị đẹp?»

-Tao không nói nhiều, mày làm theo lời tao nói, khi về rồi nói sau.

Cô cúp máy, bây giờ là 2 giờ 53'. Chắc chắn bọn bên kia sẽ cho người qua phòng nội vụ kiểm tra, cô phải trở về sớm nhất có thể. Cô vừa chạy vừa phải giơ tay lên mong được người khác cho đi nhờ. Cuối cùng cô lên được một chiếc ô tô con, tên lái xe đòi cô gấp đôi số tiền taxi nhưng cô cũng không thể từ chối. Được về đã là tốt lắm rồi.

--------

-Stami, chị đi đâu vậy?

Một cô gái đi đến hỏi Stami khi cô vừa về đến, cô gái này có một mái tóc dài màu chocolate được thắt thành hai bím to, nó khác với mái tóc ngắn ngang vai màu vàng của cô. Đây là đồng nghiệp của cô, vì cái tật lúc nào cũng chậm chạp hơn người khác nên luôn bị gọi là em út.

-Chị xin lỗi, vì gặp bà dì nên chị phải ra ngoài chút xíu để mua đồ.

-Nhưng em nhớ trong nhà vệ sinh nữ có mà.

-Không, hết rồi. Chị vào nhà vệ sinh chút nhé.

-Vâng.

Stami bỏ lại cô nàng đang loay hoay xếp gọn và phân loại giấy tờ để đi vào nhà vệ sinh nữ. Vừa bước vào cô liền chạy đến phòng riêng khóa cửa lại, khụy gối xuống mà ôm mặt. Cả người cô đều run rẩy, khi nghe thầy của mình hét lên bên kia điện thoại, cô thậm chí còn quên cả thở. Nhưng cô phải cúp máy, cô không thể để lộ giọng nói của mình. Stami là một gián điệp được Ngài tin tưởng, cô phải làm mọi thứ thật sạch sẽ.
Nhưng bây giờ, cô thấy bản thân nhỏ bé hơn bao giờ hết. Stami đã quen được thầy động viên, quen được thầy che chở, và bây giờ cho đến mãi mãi về sau sẽ không bao giờ còn nữa. Stami mím môi, nước mắt chực trào như sắp khóc. Nhưng cuối cùng cô vẫn lắc lắc mạnh đầu lấy lại tỉnh táo, tự an ủi bản thân mình.

-Mày đang phí thời gian làm gì vậy hả? Nếu mày còn ngồi đây thì sẽ đi gặp thầy mất.

Đúng, cô biết trước kết cục của những gián điệp bị phát hiện, chỉ có chết. Hoặc là tự sát, hoặc là bị kết án tử. Còn không thì sẽ đau đớn hơn một chút, tỉ như bị tra tấn đến nửa sống nửa chết để ép nói ra bí mật trong rừng Cấm chẳng hạn. Nhưng vô ích, bởi Ngài không hề cho cô biết bất cứ thứ gì về khu rừng đó, cả những gián điệp khác hay thầy cô đều như vậy.
Lấy lại tinh thần xong, cô liền vực dậy ý chí mà bước ra khỏi phòng vệ sinh. Nhưng dù có thế nào đôi chân cô vẫn luôn không ngừng run rẩy, nó tố cáo nội tâm mỏng manh đang trên bờ vực đổ vỡ của cô.

--------------

3 giờ 06 phút sáng.

Tút... Tút...

-Có chuyện gì?

«Là Stami, thầy tôi đã bị phát hiện, chuyến xe đưa vũ khí cho bọn họ sẽ đến sớm hơn dự định.»

-Khoảng mấy giờ sẽ đưa đến căn cứ chúng?

«Nhiều nhất là 3 giờ 30'.»

-Được, dù sao tất cả đã hoàn thành, sớm một chút cũng không thấm vào đâu. Cô xử lý cho sạch sẽ một chút, đừng để bị phát hiện.

«Không thể đâu, sắp tới tôi sẽ dính vào một vụ kiện do con đĩ cái kia làm. Trong khoảng thời gian này đừng gọi tôi cũng đừng đưa việc cho tôi, tôi không làm được đâu.»

Hắn ta im lặng một chút, sau đó dùng chất giọng lạnh băng trả lời.

-'Con đĩ cái' Melyna phải không? Cô ta sẽ không sống qua đợt càn quét này để kiện cô đâu. Nếu mọi chuyện thuận lợi cô sẽ được đem xác thầy cô về, để ông ta được yên nghỉ, sau đó cô sẽ phải làm việc như thường.

«... Được.»

Hắn ta chủ động cúp máy, trước mặt hắn là bốn chiếc máy tính, bên trên là gần hai mươi màn hình. Chúng chứa những thông tin quan trọng và cơ mật nhất. Thậm chí hắn và một người tên Ben Drowned đã mất rất nhiều rất nhiều thời gian để kết nối một chiếc máy tính bắt được tần số của Ngài.
Hắn là ?¿??¿???¿?, là một proxy của Ngài. Ngoài Ngài ra không ai biết hắn là ai.
Hắn đeo tai nghe lên mái tóc đen, kết nối với tần số của Ngài và bắt đầu thuật lại mọi thứ. Mọi chuyện còn lại Ngài sẽ quyết định.



































------------------
Sáng sớm ngày 22/1.

Căn cứ tạm thời của đội trưởng Alex nhận được vũ khí lúc 3 giờ 24' sáng, mọi người tức tốc chuẩn bị vũ trang đầy đủ. Nhưng trước đó, có vài tên lạ mặt đến tìm đội trưởng.

-Các anh là ai? Đến đây có việc gì?

Một sĩ quan cảnh giác đưa súng chỉa vào hai người đàn ông lạ mặt đang đứng lấp ló sau bức tường đối diện căn cứ tạm thời. Hai người kia một người khoảng hơn 30 tuổi, một người là thanh niên trẻ tuổi chỉ chừng 20. Bọn họ sợ hãi mà đưa tay lên, liên mồm nói không dứt, giống như sợ rằng mình mà ngừng nói thì sẽ ngay lập tức biến thành cái rổ.

-Chúng tôi tới đây là để bàn chuyện làm ăn với ông Alex mà.

-Đúng đúng đúng, chúng tôi muốn bán vài thứ hay ho cho ông ta. Không phải đến đây để gây chuyện đâu, đừng bắn đừng bắn.

Người thanh niên kia nhìn liền biết nhát cáy, anh ta nói vừa nhanh vừa lặp từ, hai chân thì run lẩy bẩy mỗi khi nhìn vào họng súng đen ngòm đó. Người đàn ông kia cũng không khá hơn là bao, mồ hôi ông ta tuôn ra ướt áo. Nhưng nếu bây giờ ông ta không cố nói để được vào trong căn cứ, thì tên sĩ quan đang đứng đằng kia sẽ được chiêm ngưỡng hoa hồng đỏ nở rộ.
Người sĩ quan đang khá lúng túng, sau đó anh ta hét to với hai người họ.

-Hai người đứng im, không được nhúc nhích. Nếu không tôi sẽ bóp cò và không chịu mọi trách nhiệm.

Anh ta lấy bộ đàm ra, nói nhỏ vào trong bộ đàm.

-Báo cáo, có hai người lạ mặt muốn gặp đội trưởng, họ muốn bán vài thứ gì đó.

Hai người kia không nghe được, nhưng Rouge ở cửa sổ tầng hai căn nhà đối diện căn cứ thông qua ống nhòm nhìn được khẩu hiệu của người sĩ quan kia.

-Báo... cáo có hai người... lạ mặt... muốn... gặp đội trưởng họ muốn... bán vài thứ gì đó.

Rouge lặp lại lời người sĩ quan nói cho Hoodie phía sau nghe, vì khoảng cách quá xa nên dù có nhìn qua ống nhòm cũng khó có thể biết được sĩ quan kia nói gì.
Hoodie bên này đang loay hoay ghi ghi chép chép vào sổ, không phải ghi lời Rouge nói mà là ghi lại số lượng súng đạn, số người bị thương và bắt đầu tính toán. Sau đó là thời gian bọn chúng khởi hành và đến nơi, cách để dọn dẹp cho sạch sẽ thi thể cùng cái căn cứ rách này, còn có xử lý vết thương sau đó, chuyện ngoài ý muốn xảy ra trong lúc đạn bay bom nổ đều phải có cách giải quyết, rồi bẫy đặt trong rừng như vậy đã hợp lý chưa, bla bla bla...

Sau vài phút, trong căn cứ có ba sĩ quan khác đi ra, họ chỉ súng vào đầu của hai người đàn ông kia rồi bắt đầu lục soát người của họ. Nhưng ngoài cái vali đen họ mang theo ra thì trên người họ chẳng có gì cả, kể cả giấy tờ- thứ quan trọng nhất cũng không có. Vậy nên ba sĩ quan đã mở vali đó ra, bên trong là một lọ thủy tinh nhỏ như cái chén. Người đàn ông lên tiếng nói trước khi sĩ quan hỏi họ.

-Đó là axit loại cao cấp. Chúng tôi đã mất rất nhiều công sức để hòa axit vào thuỷ ngân cùng với một số chất hóa học khác để cho ra loại axit này. Công dụng của nó thực sự tuyệt vời.

Ông ta nở một nụ cười đê hèn, khiến cả cậu thanh niên đứng cạnh ông ta cũng phải giật mình mà sợ run.
Bên trong tòa nhà, Rouge quay lại hét lên với Hoodie.

-Hai thằng chó đó định bán vũ khí hóa học!

-Vũ khí hóa học gì? Chất độc?

-Không!

Rouge vẫn không rời mắt khỏi ống ngòm mà hét lên với Hoodie.

-Chúng nó trộn axit với thuỷ ngân, tạo ra loại axit mới.

-Xàm thật. Hầu hết axit không tác dụng với thủy ngân, trừ các loại như axit nitric, axit sunfuric đậm đặc, mà chúng nó cũng không có tác dụng lớn lao gì.

Hoodie vẫn không rời mắt khỏi trang giấy, anh chỉ ngừng một chút để giải thích cho Rouge rồi lại ghi lấy ghi để vào cuốn sổ nhỏ. Này xem như tiện thể phổ cập kiến thức cho cô đi.
Không ngờ Rouge nghe xong hỏi lại anh một câu bất ngờ.

-Vậy nếu có chất hóa học khác can thiệp vào thì sao?

-Chất gì?

Lúc này Hoodie mới chịu quay đầu lại nhìn Rouge, anh im lặng gấp cuốn sổ nhỏ màu đen lại mà chờ câu trả lời của cô. Đúng là thú vị, chất gì mà lại có thể can thiệp vào phản ứng của axit với thuỷ ngân lại còn có thể đem thứ đó bán cho quân đội chứ?
Nhưng đáp trả lại sự chờ đợi của anh, Rouge lại hét lên lần nữa, cô tức đến đỏ cả mặt.

-Tao làm đéo gì biết được? Mắt mày bị lòi bị lé bị đui hay mù mà không biết cầm ống nhòm coi?!

Anh đứng tại chỗ một lát rồi bước đến cửa sổ đứng cạnh cô, lấy chiếc ống nhòm màu đen quen thuộc của mình lên nhìn. Hoodie nếu nói về đọc khẩu hình miệng còn giỏi hơn cả Rouge, nếu không muốn nói là cô phải cúi đầu gọi anh một tiếng thầy.

Các sĩ quan thấy hai người họ không mang theo vũ khí gì cũng đồng ý cho họ vào, với điều kiện hai sĩ quan dí súng vào đầu hai người họ, còn người còn lại cầm vali màu đen chứa loại axit cao cấp kia. Cứ như vậy, một đoàn năm người tiến vào căn cứ.
Hoodie có thấy được thứ axit kia trước khi sĩ quan đóng vali lại, nó có màu trắng đục được để trong lọ thủy tinh. Bên trong vali chất đầy các viên đá khô nhỏ nên tên sĩ quan kia rất vất vả để lấy được cái lọ thủy tinh kia. Ai cũng biết rồi đó, đá khô chỉ cần vô ý để da trực tiếp chạm vào thôi sẽ bị bỏng không hề nhẹ, nó đối với sĩ quan bọn họ cũng được tính vào hàng vũ khí. Nên bọn họ để hai người đàn ông đi trước khoảng hơn năm bước, sĩ quan cầm vali đi xa ở đằng sau tránh việc bất trắc.

Trước khi bước vào căn cứ, người thanh niên có mấp máy môi nói gì đó. Nhưng anh ta nói rất nhanh rồi liền quay đầu lại khiến Rouge không nhìn được khẩu hình hắn nói thế nào. Hoodie bỏ ống nhòm xuống, cửa căn cứ cũng đóng lại. Rouge theo bản năng nghiêng đầu qua phía anh hỏi.

-Thằng kia nói gì vậy?

-Không có gì đâu, nó chê bọn kia phiền phức thôi.

Hoodie đi về phía cửa căn phòng mà mở ra, sau đó quay về khu rừng. Anh đi một mạch không nói với cô câu nào, Rouge cũng không muốn bị bỏ lại nên theo sát ở phía sau. Thời gian dự định bọn kia xuất phát là 8 giờ, bây giờ hai người cần phải trở lại khu rừng thật sớm thông báo lại với mấy kẻ kia.
Đang đi, bỗng Hoodie dừng lại, Rouge bị hành động bất ngờ cũng dừng theo. Anh sờ túi của mình rồi nói.

-Tao quên cuốn sổ rồi, mày về trước nói lại với đám kia đi, tao sẽ về sau.

Rouge nhăn mặt, có bao giờ Hoodie làm việc cẩu thả như vậy đâu, xem ra thứ axit kia rất nguy hiểm nên anh mới như vậy. Cô không cằn nhằn gì mà tiếp tục đi, trước đó cũng không quên dặn dò.

-Về sớm một chút.

Sau đó cô phóng lên chiếc mô tô để ở bìa rừng của mình trở về. Làm sao có được chiếc mô tô này á? Trộm, cướp, có khi là giết người để lấy, thiếu gì cách để có được nó. Nhưng sau mỗi lần như vậy cô lại dính vào một vụ rắc rối, vả lại còn phải trộm xăng để chạy được, rất phiền.

Hoodie lên xe quay đầu lại, anh không đến tòa nhà ở trước căn cứ nơi lúc nãy anh cùng Rouge quan sát mà đi theo cung đường vòng để đi đến khu xưởng phía sau căn cứ. Đó là một khu xưởng vận hành trái phép bị bắt đóng cửa vĩnh viễn từ hơn 4 năm trước, giờ nơi này là xưởng hoang. Không ai đến đây phá bỏ nó, mà khu đất này cũng không ai đến mua. Bởi vì nó cách quá xa thành phố, xung quanh cũng không có được bao nhiêu người ở, sống trong đây như sống ẩn dật vậy.

Vừa bước vào xưởng, một đống khói bụi đã đập vào mặt khiến anh phải lùi ra sau. Trên sàn nhà đầy bụi, nếu như đi sẽ để lại dấu. Nhưng anh cũng không phải dạng vừa, anh trực tiếp bước lên sàn rồi chạy loạn trong xưởng, phòng nào cũng đi vào, phút chốc cả xưởng đầy dấu giày. Sau khi vào một lượt các căn phòng, anh thấy có hai căn phòng chứa mặt nạ chống độc. Một bên đèn sáng đến hoa lệ, trông mặt nạ không có một tí bụi. Một bên không có đèn cũng không được dọn dẹp, mặt nạ chất thành đống ở trong đó.
Hoodie cầm lên một tấm vải lớn, anh cầm nó đập loạn xạ lên tường và bàn ghế khiến bụi bay mịt mù. Đám bụi rơi xuống giấu giày khiến nó trông như giấu giày đã cũ rồi vậy, hơn nữa làm xưởng sạch hơn một chút trông như từng có người ở. Anh dùng tấm vải lớn đó gói hết toàn bộ mặt nạ chống độc trong căn phòng không có đèn kia, vác nó ra ngoài rồi leo lên mô tô đi thẳng đường rừng về 'nhà'.

Xe chở nặng, đường rừng thì khó đi khiến anh trở nên cáu gắt. Nhưng phải chịu thôi, nếu như đi vòng qua căn cứ bọn chúng với cái túi vải lớn như này không bị nghi ngờ mới là chuyện lạ.

------------------
Trong phòng của đội trưởng.

Ông Alex ngồi đối diện với hai người kia, cả hai sợ đến mồ hôi chảy ướt hết áo. Cho dù gọi là đang nói chuyện nhưng đầu của hai người vẫn như cũ bị súng dí vào. Trong phòng không chỉ có đội trưởng mà còn có đội phó Melyna, các lãnh đạo khác cũng tập trung ở đây.
Sau khi ổn định vị trí của mỗi người, chiếc vali đen được sĩ quan đem lên, tên đàn ông trung niên kia cũng bắt đầu lên tiếng.

-Đây là loại axit cao cấp được chúng tôi tạo ra, nó là kết quả của axit nguyên chất đậm đặc cùng với thủy ngân và rất nhiều loại chất hóa học khác. Đúng là không thể đảm bảo vấn đề về môi trường nhưng nó là một vũ khí cực mạnh. Chỉ cần chạm vào thì mạch máu sẽ bị nhiễm loại axit này, cuối cùng vỡ mạch máu mà chết. Không chỉ vậy, khi nó tiếp xúc với mặt đất nhất là đất khô cằn thì sẽ sản sinh ra lượng lớn khói độc không tan trong ít nhất hai giờ liền. Hít vào một chút chắc chắn phế nang sẽ bị phá hủy, chết là chuyện không thể tránh khỏi.

-Tác dụng của nó lớn như vậy, nếu chúng tôi dùng không phải sẽ chết hết cả lũ luôn sao?

Melyna mỉa mai một câu, nhưng cô nói không hề sai. Này tương đương với đánh bom tự sát rồi chứ còn gì nữa.

-Tôi đương nhiên đã dự tính hết rồi, mặt nạ chống độc đương nhiên đã chuẩn bị sẵn cho các người. Nhưng số lượng có hạn, chỉ có hơn 100 chiếc thôi.

-Các người để nó ở đâu?

-Ông biết kho chứa đồ ở khu xưởng phía sau nơi này không? Tôi đặt tất cả mặt nạ chống độc và axit ở đó, thật ra thì chúng đã ở đó từ trước và tôi cũng định bán nó cho quân đội kiếm chát một chút nhưng không ai chịu mua. Cuối cùng nơi này thành căn cứ của ông nên tôi mới đến đây giới thiệu cho ông xem, hàng tốt như này ông chắc chắn phải mua rồi.

-Được, tôi chắc chắn sẽ mua. Nhưng trước đó cần phải xem thứ đồ này của ông chất lượng như thế nào đã.

Hai sĩ quan mang chiếc vali đen vào phòng kín, có một mặt tường được thay hoàn toàn bằng lớp kính dày. Hai người họ đem một khối sắc đặc nặng khoảng hơn 40kg vào và để nó ở giữa phòng, xong xuôi thì đội trưởng cùng các lãnh đạo cũng đã đứng trước kính quan sát. Hai sĩ quan mặc vào đồ bảo hộ và mặt nạ chống độc chuyên dụng rồi mới cầm lọ thủy tinh bước vào trong phòng.
Họ mở nắp lọ ra và cho một ít lên khối sắt, nơi chạm vào chất lỏng màu trắng đục kia liền có khói xám bay lên nhưng hai sĩ quan kia không thấy có hiện tượng gì lạ, đây có lẽ chỉ là khói bình thường được tạo ra từ phản ứng. Axit đã tạo ra được một lỗ thủng xuyên qua một nửa khối sắt nhưng nó vẫn không có dấu hiệu dừng lại, cứ như vậy tiếp tục mài mòn.

Qua khoảng năm phút sau, khối sắt đã hoàn toàn bị axit xuyên thành một cái lỗ nhỏ, từng giọt từng giọt axit từ khối sắt chảy xuống sàn nhà và xuyên thủng sàn nhà. Hai sĩ quan thích thú cúi xuống xem nó sẽ đục được đến đâu, không ngờ một làn khói trắng bốc lên khiến cả hai ôm mặt thét gào. Nơi này nằm dưới tầng hầm, nên đương nhiên bên dưới sàn gạch sẽ là đất.
Axit chạm vào đất, đất không bốc hơi lên như khối sắt đặc kia mà chính axit lại bốc hơi tạo thành khói trắng có độc. Mặt nạ chống độc thông dụng không được lọc qua bởi chất hóa học đặc biệt dùng để phân tách độc của loại axit này, không thể chống lại sự xâm nhập của khói độc. Làn khói trắng tràn vào mặt nạ chống độc của hai người sĩ quan khiến mắt họ cay xè đau đớn, hơi thở trở nên gấp rút vì hít phải khí độc vào phổi.

Tên sĩ quan cầm lọ axit có dấu hiệu bị co giật, tay không thể kiểm soát mà run lẩy bẩy. Cuối cùng lọ axit bị quăng vào lớp kính dày nơi các lãnh đạo đang đứng, bọn họ thất thần mà hét lên... Nhưng không ai bị gì cả. Loại axit này không phản ứng cũng không ăn mòn thủy tinh, từng giọt axit chảy xuôi xuống sàn nhà và chạm đến đất khiến khói trong phòng kín càng dày đặc.

-Mau mở cửa ra, gọi cấp cứu đến đây ngay.

-Yes, sir.

Đội trưởng ra lệnh nói, nhưng sĩ quan bên cạnh vừa quay đầu liền bị người đàn ông và tên thanh niên ôm chặt lấy không nhúc nhích nổi. Hai sĩ quan từ đầu đến cuối chỉa súng vào họ liền bị bất ngờ mà bắn một phát chỉ thiên.

*Đoàng*

-Mau bỏ cậu ta ra, nếu không chúng tôi sẽ bắn.

Tên thanh niên nghe vậy mếu máo đến chảy cả nước mũi, nhưng vẫn một mực không buông sĩ quan kia ra mà còn hét to.

-Mở cửa ra làm gì? Mở cửa cho khói độc thoát ra rồi chết cả lũ hết luôn sao? Mấy người muốn chết thì tự chui đầu vào đó hít khói đi! Thả cho tôi đi khỏi đây!

Ông Alex nắm chặt tay lại, nhưng không còn cách nào khác, không thể để cho hai người mà làm liên lụy đến cả một tổ đội. Sau đó ông quay người lại, phất tay cho hai sĩ quan bỏ súng xuống. Hai người kia thấy đội trưởng không còn ý định mở cửa ra cũng thở phào nhẹ nhõm mà leo xuống người tên sĩ quan đang bị biến thành cây cho hai con "gấu Koala" leo lên kia.
Bọn họ dứt khoát quay đầu đi mặc kệ hai người đang chịu đau đớn trong phòng kín, nếu đã không thể cứu được thì cũng không được ở lại đó, nó như một sự chế giễu cho hai sĩ quan kia vậy. Tất cả đi gần hết, chỉ còn lại đội trưởng và Melyna, ông Alex để lại một câu rồi cũng quay đầu bước đi.

-Hai người chính là những sĩ quan vĩ đại, tôi sẽ mãi mãi khắc ghi thành tích của hai người, tất cả đều chính là anh em tốt của tôi.

Cuối cùng, nơi đó chỉ còn lại Melyna, cô lúc này mới quỳ hai gối xuống mà khóc, từng giọt tí tách rơi. Không ai biết được. Cô thật ra là trẻ mồ côi không cha không mẹ, nhưng cô đã từng có một người để dựa dẫm.

-Anh ơi..























































































_ Black _

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top