chap 1

Trời dần trở về buổi chiều, nắng ngả màu vàng nhạt chiếu xuống đất. Vào đầu thu không khí mát mẻ, nhất là những buổi chiều như này lại càng khiến người ta có cảm giác muốn lười biếng.
Một đứa nhóc chạy loanh quanh trong sân, cái tuổi của nó là khi năng lượng có thừa, vui vẻ đến mức phá phách. Nó gọi mẹ nó là một người phụ nữ hiền từ đang nhìn nó ngắt hoa dại. Trên mặt bà thoáng qua những nét nhăn vì phải làm việc cực khổ, ở má phải và trên tay chân có những vết bầm nhỏ vụn. Nó hỏi mẹ nó, ngóng trông nhìn về phía con ngõ người qua kẻ lại ngoài kia.

-Khi nào thì chị về vậy mẹ?

Nghe đến đây, mẹ của nhóc bỗng nức nở khóc trong vô vọng. Nó xoay đầu lại thấy mẹ nó đã mặc đồ đen từ bao giờ, trên thân của nó cũng toàn là một bộ đồ màu đen. Cảnh vật xoay chuyển, trước mặt nó là vòng hoa trắng đặt di ảnh chị, xung quanh là họ hàng đứng nhìn nó, nhìn mẹ nó. Họ cười mẹ nó chọn sai người, dù con gái chết cũng không thấy cha nó đến để tang, họ trách mẹ nó không thể nuôi hai đứa con, để một đứa phải ra đi.

Nó đau lòng mẹ nó, muốn chạy đến bên cạnh mẹ. Nhưng đôi chân như bị kìm kẹp, những đôi mắt xung quanh như đôi mắt của chị nó đang nhìn nó. Nó đưa cánh tay với lấy mẹ, rồi nó thấy trong đám đông bước ra một người đàn ông.

Là cha nó.

Cha nó cầm dây lưng quất lên người mẹ nó, mẹ nó chỉ có thể nằm gục một chỗ xin tha thứ. Lúc này xung quanh nó không có ai để giúp đỡ, mẹ nó bị đánh đập trong chính ngôi nhà của nó. Đánh đến mức mẹ nó muốn ngất ngay tại chỗ còn ông ta thì không ngừng hét lên đòi tiền. Nó chạy đến, lúc này nó thấy bản thân nó đã lớn, đã hiểu chuyện cũng có đủ sức mạnh để đẩy một tên nát rượu ra khỏi người mẹ nó. Nhưng cho dù bị đẩy đến nghiêng trái ngã phải thì ông ta vẫn không buôn tha cái máy rút tiền này, gã ta không chỉ dùng sức quất vào người nó còn đá đạp nó ra xa.

Nó nhào lên bảo vệ mẹ nó, nó muốn

"Toby!"

Cậu bị đạp một cước lăn ra đất, thoát khỏi cơn ác mộng kia. Tất cả như chìm vào hư vô, đầu Toby ong ong một tiếng, dần dần lấy lại thị lực.

"Ngài kêu mày đến đường Hinral lấy một tập tài liệu, đứng dậy." Rouge đứng bên cạnh lại tiếp tục đá đá vào người cậu.

Cậu mệt mỏi rã rời đứng dậy, đeo vào cặp kính che đi đôi mắt thâm quầng, đứng dậy khỏi mặt đất đi theo Rouge. Nơi cậu ở là giữa rừng, giờ là lúc trưa, thời tiết nóng bức muốn cháy cả da. Cậu ngủ ngay trên mặt đất, không có giường cũng không chăn gối, mệt đến mức ngã người vào một cái thân cây là ngủ ngay lập tức.

Rouge lôi trong chiếc balo cũ ra một cái bản đồ để xuống đất, chỉ vào một ngôi nhà ở gần cuối ngõ. "Ngôi nhà này, ở trong ngõ cách bốn căn nhà, Ngài nói mày vào đó lấy tất cả tài liệu và giấy tờ quan trọng trong két sắt trên tầng ba."

Toby có hơi nheo mắt lại, đường Hinral ở không xa nơi này lắm nên cậu có đến không ít lần. Ngôi nhà này nếu cậu nhớ không lầm thì là nhà của một tên cựu cảnh sát, hắn vẫn thường không sợ chết mà đến bờ sông gần nơi này câu cá hóng mát. Dù sao thì cậu cũng không quá quan tâm, chỉ hỏi Rouge một vấn đề.

"Cần thời gian bao lâu? "

"Không cần gấp, một tuần cho mày. "

Cậu không nói nữa mà trực tiếp ra khỏi nhánh nhỏ của khu rừng đến gần bờ sông gần đây. Hôm nay ông ta thế mà không đến đây câu cá nữa, không biết bệnh tật hay đã đánh hơi được chuyện gì rồi. Cậu trở về lại trong nhánh nhỏ của khu rừng, không quan tâm đến Rouge mà trở lại gốc cây lớn cành lá xum xuê. Ở đó có vài cái chăn, Toby nằm xuống mặc kệ bụi đất xung quanh tiếp tục ngủ lấy lại sức cho buổi tối ngày hôm nay đi tìm hiểu.

Trời rất nhanh liền tối đi, Toby thì vẫn cứ nằm đó ngủ, cho đến lúc chín giờ tối cậu mới thức dậy. Mấy chuyện như theo dõi trộm cắp này hoạt động về đêm là cẩn thận nhất cũng ít bị phát hiện. Cậu không đem theo hai cây rìu để giảm sức nặng, thứ đó chỉ cần khi giết người, bây giờ nếu bị phát hiện thì chỉ cần chạy chứ không phải phản kháng hay giết bất cứ ai, một con dao nhỏ là tiện lợi nhất. Toby đi theo đường mòn nhỏ tắt đến đường Hinral, cậu lòng vòng bên ngoài ngôi nhà vài vòng. Dù trời đã tối, nơi này cũng không phải khu hoạt động về đêm nhưng bên trong ngôi nhà vẫn sáng đèn. Cậu lén trèo qua hàng rào, đến khu vườn nhỏ trồng hoa sau nhà nhìn vào cửa sổ.

Bên trong phòng là một căn phòng nhỏ, có hai người đang ngồi nói chuyện với nhau. Một là ông già cảnh sát kia, một người khác cậu không thấy rõ mặt. Bỗng nhiên ông già kia nhìn thấy Toby, sống lưng thẳng tắp của người đàn ông nói chuyện với ông ta hơi động một chút liền quay đầu nhìn về hướng cậu nhưng cậu đã sớm chạy đi. Anh ta cúi người về hướng ông già chào ông ta một cách kính trọng.

"Tôi về trước, có gì ông gọi tôi sau, hôm nay không thích hợp để nói chuyện này."

Nói xong liền bỏ mặc ông già kia lại mà mở cửa sổ chỗ cậu đã nhìn lén ra, nhảy ra bên ngoài. Nhưng chân anh ta vừa chạm đất thì một con dao kề sát cổ anh ta, thậm chí anh còn có thể cảm nhận cái lạnh lẽo của lưỡi dao đang dần cắt vào da thịt.

"Mày là thằng phản bội? " Một câu nói của Toby trầm thấp, đè nén sự kích động đến mức cả người đều run rẩy, giống như cậu muốn cắt cái cổ của Masky xuống ngay lập tức.

Masky không phản bác cũng không giải thích, đưa hai tay lên cao chứng minh bản thân không muốn phản kháng. "Ra chỗ khác nói, nơi này không thích hợp, đến bờ sông đi."

Toby dù không cam lòng bỏ qua nhưng vẫn không làm chuyện gì quá đáng, cậu bỏ lưỡi dao đã rớm máu của Masky xuống và nhìn anh từ từ đi đến bên bờ tường. Masky nhảy một cách lưu loát qua hàng rào, còn đứng bên kia chờ Toby nhảy qua. Toby cũng nhanh chóng theo qua, cả hai một trước một sau cùng nhau dọc theo con sông đến địa phận gần nhánh rừng nhỏ kia.
Trên đường đi không ai nói một lời, cũng không ai muốn mở lời, không khí nặng nề đến đáng sợ. Ban đêm nhìn mặt sông phản chiếu lại bầu trời đêm đẹp đến rực rỡ, nhưng mặt sông cũng tỏa ra khí lạnh, giống như nó dùng sắc đẹp của bản thân dụ người đến, chỉ cần ngã vào mặt sông nó sẽ lộ bộ mặt thật u ám nuốt chửng người đó.

Đến nơi, Masky đứng lại, anh quay người ra sau hỏi Toby bằng giọng lạnh nhạt. "Mày đến đó làm gì?"

"Tao hỏi mày mới đúng." Toby nhướng mày, lời nói giống như một sự khiêu khích với người đối diện.

Masky đúng là tức đến mức siết chặt nắm tay nhưng vẫn trả lời để tránh hiểu lầm gây xung đột nội bộ. "Ông ta là một nội gián tôi nhờ để củng cố quản lí tình hình khu cảnh sát và đường Hinral, không nguy hiểm. Có chuyện gì không?"

Cậu suy nghĩ một chút, nhìn chiếc mặt nạ lạnh lẽo không nhìn ra cảm xúc của người đối diện kia mới từ từ nói ra. "Có đó, Ngài nghi ngờ ông ta, mày thì qua lại với ông ta khác nào phản bội lại Ngài?"

"Ngài kêu mày làm gì?"

"Không làm gì hết, mày kêu ông già đó ra khỏi nhà tối mai là được rồi." Dù cùng là proxy, tuy nhiên Masky bây giờ đang bị nghi ngờ, cậu không thể có chuyện gì cũng cứ như vậy khai hết ra ngoài. Mà Masky giống như không đồng ý câu trả lời qua loa như vậy, anh chỉ nhìn cậu mà không nói. Điều này chỉ khiến cho Toby càng thêm đề phòng và chắc chắn suy nghĩ của mình hơn.

Giằng co một lúc lâu, Masky mới lên tiếng. "Tao dù sao cũng là một phần trong proxy, tao có quyền được biết bất cứ nhiệm vụ nào, chỉ cần không thuộc dạng tuyệt mật."

"Sao, lo rồi? Sợ bản thân bị Ngài phát hiện sao?"

Anh im lặng không trả lời, nhưng hồi lâu đằng sau mặt nạ lại phát ra những tiếng cười nhỏ vụn. "Cá chứ, nếu tao làm phản thì mày cứ chặt đầu tao xuống, còn nếu tao không phải thì mày phải nghe lời tao làm ba việc, bất cứ chuyện gì tao muốn. "

"Chắc tao lại sợ mày." Dù gì thì giết người, tội nghiệp lớn nhất cậu cũng đã làm rồi, còn thứ gì phải sợ anh ta nữa. Nhưng chính lời hứa này lại là một trong những quyết định sai lầm nhất của cậu.


Black

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top