Xuống lòng đất cùng em
"Ca có đến không?" Giọng nói của Lưu Thanh Tùng phát ra trên WeChat.
"Trời ơi, em ơi, anh đến làm gì? Anh đến để chọc tức cậu ấy nhảy ra khỏi quan tài à?"
Kim Taesang thả lỏng các ngón tay, lướt hộp thoại sọc xanh trắng gửi voice chat. Anh thở dài, đặt điện thoại sang một bên, iphone mỏng manh chạm vào bàn rồi tắt ngúm im lặng, giống như một mạng người ra đi không có bất kì lý do nào.
Kim Taesang cảm thấy không thực. Dù cuộc đời mỗi người đều có độ dài và số phận riêng, nhưng anh cũng như hầu hết mọi người, trong tiềm thức tin rằng mình và những người mình quen biết sẽ không nằm trong số những tai nạn hy hữu đó, tuy không nói đến vấn đề trường thọ nhưng sống lâu đến bảy, tám mươi tuổi là chuyện phổ biến mà, phải không? Nhưng vấn đề ở đây là Tian, Tiểu Thiên, Cao Thiên Lượng đáng ra cậu ta cũng nên như thế, nếu cậu ta không đột ngột qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi. Nghe nói hiện trường rất bi thảm, không biết xe chạy với tốc độ bao nhiêu, hộp sọ của cậu ta bị vỡ thành từng mảnh, e rằng ngay cả những nhân viên lành nghề nhất của nhà tang lễ cũng sẽ gặp khó khăn khi lập biên bản mai táng.
Nhưng sẽ thật buồn và thiếu tôn trọng khi nghĩ về điều đó bằng lối suy nghĩ này. Mối quan hệ giữa Cao Thiên Lượng và Kim Taesang là gì? Chuyện ghép couple, fan service gì đó, cái gì mà "người đó trong lòng" cùng những thứ tương tự chỉ có thể coi là một hình thức chiều chuộng người xem, ID của Bai Duoxun chẳng phải đã được cậu ta nhắc đến một cách thoải mái sao? Cái tên thích hợp nhất để gọi bọn họ có lẽ nên là "đồng đội cũ", hoặc "người đi rừng cũ" thể hiện một chút tình bạn.
Ba năm không phải là khoảng thời gian dài trong cuộc đời một con người, và đối với anh, đó không phải là khoảng thời gian có ảnh hưởng và thay đổi lớn nhất. Cao Thiên Lượng hận anh đến mức không biết vì sao, sau khi cậu ta chết, chuyện này chỉ có thể mãi mãi là một khúc mắc chưa được giải quyết. Ai chẳng biết người đã khuất đều được coi như đại nhân, không thể quấy rầy giấc ngủ yên bình của người chết. Lúc sống đã từng vướng không ít xích mích, vậy nên giờ đây không đến dự tang lễ cũng có thể coi như là một kiểu bày trỏ lòng kính trọng. Đó là tất cả những gì Kim Taesang có thể nghĩ.
...Vào ngày thứ bảy của tuần đầu tiên sau khi Cao Thiên Lượng quy tiên, Kim Taesang muốn rút lại lời nói trên của mình.
Không phải anh chợt nhận ra điều gì, mà là anh nghi ngờ rằng ông trời đã nghe được tiếng nói của mình, gây ra không ít cản trở cho anh. Anh không đến viếng Cao Thiên Lượng cùng mọi người, bây giờ ông trời cho anh dự đám tang mấy ngày trước của cậu ta một mình luôn. Cái gì đây? Liệu anh có thể xin ông trời rút lại quyết định của mình không?!
Không có lý do nào khác, chỉ là Kim Taesang quay về nhà như thường lệ, mở cửa và nhìn thấy một bóng ma.
Con ma mặc bộ đồng phục rất quen thuộc của FPX, vừa đẩy cửa bước vào, cậu ta đã dừng ngồi xổm trong một góc và vẽ những vòng tròn, ngẩng đầu lên, lộ ra vẻ mặt trong sáng ngây thơ mà Kim Taesang chưa từng thấy trong vòng bốn năm: "Ơ, anh Đồng*?"
(* 硬币哥 (Yìngbì gē): Nghạnh tệ- biệt danh của Doinb.)
Chết tiệt. Kim Taesang thầm nghĩ. Thực sự là địa ngục.
--
Cao Thiên Lượng nói, Đồng đại ca, em đã mất trí nhớ nên không thể đầu thai được.
Cao Thiên Lượng lại nói, em chỉ nhớ anh chứ không nhớ người khác, nhưng em cũng đã quên mất mối quan hệ của em với anh.
Cao Thiên Lượng lại hỏi: Vậy anh có thể giúp em nhớ lại được không?
Chỉ có sự xấu hổ của anh là đáng kể. Kim Taesang quyết định nuốt hết đống shibal đang nghẹn trong cổ họng, lấy những chiếc cúp từ trong nhà ra đếm chi tiết các danh hiệu của FPX cho cậu ta nghe. Cao Thiên Lượng nghi ngờ nhìn anh: Có đến mức cao siêu như vậy không? Có vẻ cậu ta không tin rằng họ đã từng cùng nhau giành được bằng đó những vinh quang, hoặc là cậu ta con mẹ nó không tin nổi bản thân lại có nhiều cúp đến thế. Đừng tin những gì Kim Taesang nói, lúc đó cậu đã thực sự bá chủ, thưa tiền vệ FPX carry! Đôi mắt của người đi rừng sáng hơn một chút, cậu ta nở nụ cười kiểu Bulbasaur.
Nhưng trong lòng Kim Taesang run lên ba lần: Con ma này nhìn không giống ma nhưng lại khiến người ta hoảng sợ, giống như một quả bom không có đồng hồ hẹn nổ, không biết khi nào sẽ bùng phát. Anh cúi mặt cười khô khan, run rẩy kể cho Cao Thiên Lượng nghe một chút về khoảng thời gian cậu ta ở TES, nhưng tuyệt nhiên không đề cập đến những trận cãi vã nảy lửa hay những câu đá xoáy nhau đáng xấu hổ giữa họ, chỉ giả mù coi như bọn họ cũng từng là những đồng đội bình thường của nhau.
Cao Thiên Lượng khi nghe đến chuyện vào top 16, cậu ta không tỏ ra quá buồn bã, ngược lại có chút choáng váng, như thể vẫn đang nghĩ rằng mình thực sự có thể bước vào giải vô địch thế giới? Giống như nghe được cái gì điên khùng lắm. Thấy cậu ta như vậy, Kim Taesang mở điện thoại ra lục tung album ảnh: Đây là Lưu Thanh Tùng, gương mặt đại diện thẩm mỹ viện, một ngày dành 16 tiếng chửi người 1 tiếng skincare, cậu có biết cậu ta không? Cao Thiên Lượng lắc đầu. Thế còn Lâm Vĩ Tường? AD lông mày rậm, bố của con mèo Mumu, cậu có nhớ cậu ta không? Kết quả Cao Thiên Lượng hỏi: Mumu là cái gì? Thế còn Jin Gong, người lúc nào cũng đặt một đống đồ ship, cắm bàn phím xong lại lủi đi làm cơm chiên thì sao? Không biết? Được rồi, thế này, midlaner, tay trái hoàng kim, Knight Bảo, chắc cậu đang nghĩ gì đó phải không? Tên khốn trước mặt Kim Taesang do dự một lúc lâu, vẫn lắc đầu trái phải dưới ánh mắt mong đợi của anh.
Kim Taesang vỗ trán nghĩ: Xem ra chuyện đập đầu là sự thật. Thằng nhóc này thật sự đã quên tất cả mọi thứ! Thái dương Kim Taesang giật giật, anh không biết nên đối phó với loại ma quỷ này như thế nào. Truyện tranh Hàn Quốc từng đọc không thực sự dạy điều này! Giọng nói của anh có chút run rẩy hỏi: "Vậy cái kia, nói xem trước khi nhớ lại thì cậu định ở đâu?"
Cao Thiên Lượng ôm đầu vuông suy nghĩ. Kim Taesang đợi năm giây, người đi rừng mới chậm rãi nói: "Không biết, anh cho em tá túc vài ngày thì sao, Đồng ca, lỡ như em nhớ ra thì sao?"
"Cái này... không ổn-"
"Em không cần ăn, cũng không chiếm chỗ," Cao Thiên Lượng cắt ngang, như thể sợ sự từ chối của anh sẽ dẫn đến việc cậu ta không có nơi nào để đi, "và những người khác không thể nhìn thấy em."
Lời cuối cùng là vết dao chí mạng. Kim Taesang mủi lòng nên chỉ tìm được một góc mà mình thích ở. Buổi livestream tôi rất ồn ào, nhưng may mắn là nhà rộng, cậu có thể tìm một phòng yên tĩnh rồi ở đó. Khi khách đến, đừng đi loanh quanh. Đừng làm người ta nghĩ tôi bị đang ảo giác. Trong khi anh đang hướng dẫn chi tiết, Cao Thiên Lượng nghe đã chán, nói với anh: "Anh đừng nghĩ anh còn sống thì nói cái mẹ gì cũng được. Tôi không phải là người tâm thần chậm phát triển nên tôi không cần sự dạy dỗ như trẻ con của anh."
Sau đó cậu ta bước ra khỏi cửa, để lại Kim Taesang ngơ ngác nhìn theo bóng lưng, lẩm bẩm: Mùi này có chút đúng, ít nhất có thể chứng minh cậu ta không phải là ma.
--
Lâm Vĩ Tường bế Mumu đến trụ sở livestream cùng Kim Taesang. Ngay khi được thả ra, con mèo lông trắng nhảy lên, trông như một quả bóng tuyết lớn kèm theo sự phấn khích. Trong lúc phát sóng trực tiếp, Kim Taesang bị phân tâm nhìn về phía sau, máy quay không thể ghi lại hình ảnh những vật thể siêu thực, nên khi quay lại nhìn, anh gần như khóc ghét trước Cao Thiên Lượng, người xuất hiện trên ghế sofa mà không nói một lời. May mắn thay, đội trưởng đáng kính là người đã băng qua vô số trầm bổng của cuộc đời, từng nhìn thấy những gió mạnh và sóng lớn, nên anh có thể biến nỗi sợ thành giây phút run rẩy không đáng kể.
Nhưng những gì xảy ra tiếp theo mới thật sự kinh hoàng.
Ngay khi Kim Taesang bước ra khỏi phòng tắm trong lúc giải lao, anh đã nhìn thấy cảnh này: Cao Thiên Lượng đang nhìn chằm chằm Mumu chơi với Gongxi, thực ra điều đó không thành vấn đề; nhưng Mumu bỗng dưng biến thành một chiếc đồng hồ bất động - nó đứng đó, đối mặt với Cao Thiên Lượng. Gongxi dù có lăn lộn, kéo đẩy thế nào thì Mumu vẫn bất động, mắt dán chặt vào Cao Thiên Lượng, như thể nó đang thực sự nhìn thấy thứ gì đó từ khoảng không trước mặt.
Cao Thiên Lượng không biết nghĩ cái gì, nhảy từ trên sô pha ngồi xổm xuống, vươn tay trước mặt mèo trắng nhỏ bắt tay hai cái. Mumu theo động tác ngồi xổm của cậu ta, quay đầu lại, nhưng ánh mắt không đảo theo bàn tay, nó vẫn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cậu ta như một loại máy AI giám sát nào đó.
Người ta nói rằng mèo là loài động vật rất tâm linh, năm giác quan của chúng khác với người thường, chúng có thể nhìn thấy những thứ ô uế mà người thường không thể nhìn thấy.
Kim Taesang cánh tay run rẩy một lúc, anh cảm thấy sau gáy lạnh lẽo- lẽ ra anh nên vui mừng, Cao Thiên Lượng không phải thật sự là do anh ảo giác mà ra sao? Có lẽ do anh bất động ở đó quá lâu, dáng vẻ trông không bình thường, Lâm Vĩ Tường nghiêng người, vẻ mặt kinh ngạc: "Sao anh lại đứng ở đó? Trở lại ngồi đi."
"Ồ, ồ! Cứ tự nhiên." Kim Taesang ngây người trả lời hai lần và đi về phía ghế của mình. Cao Thiên Lượng ngước mắt nhìn anh, cười hai tiếng. Kim Taesang luôn nghĩ về chuyện này trong đầu, anh luôn quay lại nhìn phía sau trong suốt buổi livestream đó, có lúc anh bắt được một cảnh: Mumu đột nhiên ngừng đứng bất động và bỏ chạy với tốc độ nhanh hết sức. Còn Cao Thiên Lượng thì thực sự sử dụng sức mạnh của tất cả các chi đuổi theo, lập một kỷ lục về một con ma khốn kiếp sơ khai luyện tập sử dụng tứ chi của con người.
Khung cảnh kinh điển thường thấy khi Cao Thiên Lượng còn sống lại xuất hiện, Kim Taesang cười không thể kiềm chế. Lâm Vĩ Tường nhìn theo ánh mắt của anh, và Gongxi cũng đang tình cờ đuổi theo phía sau Mumu, vì thế Lâm Vĩ Tường nghĩ rằng anh chỉ đang cười vì thấy hai con chó đùa nhau, liền không lấy làm lạ. Kim Taesang cầm ly trà hoa quả đá trong tay lên uống một ngụm lớm, ngọt ngào sảng khoái, đột nhiên có một viên đá mỏng dính vào kẽ răng, lạnh đến mức anh phải thốt lên "Aiya, chết tiệt".
Lâm Vĩ Tường hỏi anh có chuyện gì, Kim Taesang ấn đầu lưỡi vào khối đá mỏng, may mắn thay, đá không bị dính chặt liền tan nhanh trong miệng, mối nguy hiểm nhỏ dễ dàng được giải quyết, sau đó anh ta đi theo lời của Lâm Vĩ Tường: "Em không biết, vừa rồi đá dính vào răng anh, chết tiệt, đây là lần đầu tiên anh xảy ra chuyện này, người anh em, anh em có thể tưởng tượng được rằng đá tự nhiên dính vào răng không?"
Lâm Vĩ Tường vẻ mặt thông minh, không nhịn được cười lớn: "Biết có câu nói gì không? Khi xui xẻo, uống nước lạnh đá sẽ kẹt vào răng. Chính là anh đó."
Xui xẻo? Chẳng trách Kim Taesang lại suy nghĩ quá nhiều, bất cứ ai cũng sẽ trở nên nhạy cảm với những lời nói như vậy. Anh đã suy nghĩ kỹ về những việc xảy đến với mình trong vài ngày qua sau khi Cao Thiên Lượng đến, liệu anh có gặp xui xẻo không? Tức là đi vệ sinh hay hết giấy, muốn uống nước liền làm vỡ cốc, nhặt giấy chúc mừng thì bị xước nhẹ ở tay... Đù má, ma quỷ có thể ảnh hưởng đến vận may, đó là sự thật ! Chỉ là vận rủi đều không đáng kể, trước đó anh cũng không coi là chuyện đáng quan tâm.
Bên kia Lâm Vĩ Tường vẫn đang trêu chọc: "Doinb, anh phải cẩn thận, gần đây sắc mặt của anh so với trước kia có vẻ đen hơn."
Kim Taesang mở to mắt: "Thật sao? Thật sao?" Nói xong, anh đưa mặt ra trước ống kính nhìn trái nhìn phải vào hình ảnh trên màn hình máy tính. Các bình luận trái chiều, có người nói "Đừng dọa khỉ", có người nói "Tính cách cậu ta bình thường vẫn như vậy", có người nói "Có vẻ như Doinb trông không được đẹp trai lắm", có người nói "Không thấy khác biệt gì cả", nhưng tóm lại là không có ai có thể cho anh một thông điệp chính xác cả. Mọi người đều có được tràng cười ngắn ngủi, chỉ có anh là có những nghi ngờ sâu sắc trong lòng.
Khi hết giờ, Lâm Vĩ Tường đón Mumu trở về, Kim Taesang tiễn cậu ra cửa. Sau khi Mumu rời đi, Cao Thiên Lượng đang chán nản nằm ở mép ghế sofa. Khi Kim Taesang quay lại, nhìn thấy cậu ta, ngực anh thắt lại, ngập ngừng nói "Tiểu Thiên".
Cao Thiên Lượng ngẩng đầu nhìn anh: "Sao vậy, Đồng ca?"
Kim Taesang đột nhiên không nói nên lời. Mấy ngày nay anh bận livestream và những việc khác, cố gắng tránh gặp gỡ hoặc nói chuyện với người đi rừng ma quái, để cậu ta lang thang trong nhà anh rộng rãi nên không nhận thấy những thay đổi ở Cao Thiên Lượng. Tóc của Cao Thiên Lượng dài hơn một chút, tóc mái trên trán hơi che đi đôi mắt, và ánh mắt cậu trải qua một sự thay đổi tinh tế - Kim Taesang không thể mô tả sự thay đổi đó, nhưng có một câu có lẽ thích hợp: cậu và anh ngày càng xa cách, chính cậu ta cũng có sự xa cách với bản thân trong quá khứ.
Cao Thiên Lượng bộ dáng như vậy - tựa như lần đầu tới đây, nhưng hai người đã không còn hiểu nhau nữa.
Kim Taesang đầu óc rối bời không nói được gì, Cao Thiên Lượng cũng không thúc giục, chỉ tiếp tục nhìn chằm chằm chờ anh bình tĩnh lại. Hàng ngàn ý nghĩ vặn vẹo xuyên qua, lang thang trong đầu Kim Taesang, cuối cùng hóa thành một câu: "Không có việc gì, anh đi nghỉ ngơi trước."
Cao Thiên Lượng gật đầu, Kim Taesang quay người vội vàng đi về phía phòng ngủ. Xa xa, anh dường như vẫn cảm nhận được ánh mắt của Cao Thiên Lượng, xuyên qua gáy anh như một cây kim sắc nhọn.
--
Sau đó, Kim Taesang tiếp tục gặp xui xẻo mỗi ngày trong đời, chuyện đó không phải vấn đề gì to tát nhưng lại khiến anh khó chịu. Kỳ thực nếu là bình thường thì những chuyện nhỏ nhặt này cũng không đáng để lo lắng, nhưng khi nghĩ đến việc này có thể là do ma sống trong nhà gây ra, anh lại cảm thấy khó chịu. Nghĩ đi nghĩ lại, anh gọi Lưu Thanh Tùng ra ngoài ăn tối, trên danh nghĩa là để họp mặt, nhưng thực ra là để tìm cách giải quyết chuyện của Cao Thiên Lượng.
Sau khi nghe anh mô tả, Lưu Thanh Tùng bắt đầu nói: "Đồ ngốc." Cậu rõ ràng không tin vào cái gì mà quả báo hay ma quỷ thần thoại, cậu nghi ngờ Kim Taesang đang chơi khăm mình hoặc có vấn đề về đầu óc, hỏi anh có cần cậu đặt hộ một dãy phòng ở phía nam Vạn Bình* không. Nhưng thấy Kim Taesang nói chuyện nghiêm túc như vậy, Lưu Thanh Tùng suy nghĩ một chút, đưa ra đề nghị: "Hay là anh đi tìm thầy bói đi."
(*Wanping South)
"Thầy bói?" Kim Taesang nghi hoặc, "Cái này đáng tin không?"
"Thầy bói có thể thu ma. Hoặc là anh có thể nhờ họ xem bói, kiểm tra phong thủy trong nhà, nếu có chỗ nào không thích hợp, hãy thay đổi vị trí đồ đạc hoặc mua bùa bình an gì đó", rồi chế nhạo: "Cứ nghĩ đến việc bỏ tiền ra để mua sự yên tâm cho đồ ngốc như anh. "
"Tinh tế, Lưu Thanh Tùng, Tống Bảo, em đã nghĩ đến nước này rồi, tìm thầy bói, em có thể giúp anh việc này được không?" Kim Taesang xoa xoa tay hỏi.
Lưu Thanh Tùng trợn mắt nhìn anh, nhưng tay lại có ý thức mở điện thoại: "Lần trước mẹ em tìm một thầy phong thủy, để lại thông tin liên lạc của bà, để xem xem, nếu có sẽ gửi. Nó ở..."
Kim Taesang vốn dĩ đã nhấc điện thoại lên để chờ chuyển tiếp tin nhắn, nhưng giọng nói bên kia chợt im lặng hồi lâu. Anh kinh ngạc ngẩng đầu lên, phát hiện Lưu Thanh Tùng ngây ngốc một lát, chậm rãi đặt điện thoại xuống, một lúc sau mới định thần lại: "Vừa rồi chúng ta đang nói chuyện đến đâu rồi?"
Tim Kim Taesang đập thình thịch, bỗng nhiên có chút lo lắng: "Trời ơi, Lưu Thanh Tùng, đừng đùa nữa! Em đang định cho anh số điện thoại của thầy phong thủy í, đừng đột nhiên mất trí như thế!"
"Thầy phong thủy là cái gì?" Lưu Thanh Tùng cau mày, vẻ mặt kinh ngạc, "Sao em lại phải đùa anh?"
"Không phải anh đã nói hiện tại hồn ma của Cao Thiên Lượng đang ở trong nhà anh sao? Anh phải tìm thầy bói đuổi cậu ta đi. Trời ơi, chuyện này là do anh đề nghị!" Kim Taesang mất bình tĩnh, "Đừng mất trí như cá vậy, Lưu Thanh Tùng, em không phải chỉ có bảy giây trí nhớ thôi đúng không?"
"Cao Thiên Lượng?" Lưu Thanh Tùng lắp bắp lặp lại tên người đi rừng, nhìn Kim Taesang ngày càng giống một kẻ ngốc, "Không nhưng mà, Cao Thiên Lượng là ai? Cậu ta có mối thâm thù gì với anh? Không phải vì anh bị ảo giác đâu, đúng không?"
"Đại ca ơi, chính em vừa mới đến dự tang lễ của nó cách đây không lâu!" Cảm giác bất an trong lòng Kim Taesang càng ngày càng mãnh liệt, thanh âm của anh vô thức càng lớn, "Nó chính là người đi rừng cùng chúng ta năm 2019, cùng chúng ta đoạt chức vô địch thế giới, làm sao có thể? Em quên cái này à?"
Nói xong nhìn về phía Lưu Thanh Tùng, chờ đối phương nhớ lại, Lưu Thanh Tùng không trả lời mà cứ như vậy nhìn lại, hai người trầm mặc một lúc, cuối cùng Lưu Thanh Tùng "chậc chậc" hai tiếng, không kiên nhẫn nhìn chằm chằm nói: "Không biết, anh có thể nói chi tiết hơn không, Cao Thiên Lượng là ai cơ?"
Khi mọi việc đã đến mức này, bất kỳ người bình thường nào cũng có thể nhận ra rằng có điều gì đó không ổn. Kim Taesang thực sự cảm thấy sợ hãi, đột nhiên đứng dậy, thận trọng nhìn xung quanh, cố gắng tìm kiếm bóng dáng người đi rừng ma quái trong đám người, tuy nhiên, ngoại trừ đôi mắt kinh ngạc của Lưu Thanh Tùng cùng câu: "Anh đi đâu đó, có phải định đến nam Vạn Bình không? Đi đi, em sẽ trả tiền cho anh". Anh cảm thấy ớn lạnh sống lưng, cầm điện thoại di động của Lưu Thanh Tùng trên bàn lên bấm số quen thuộc: "Vĩ Tường?"
"Cái gì vậy?" đầu dây bên kia ngáp một cái, Lưu Thanh Tùng ngồi một bên suýt chút nữa bị sặc rượu.
"Trang phục vô địch S9 của Cao Thiên Lượng thuộc về anh hùng nào?" Kim Taesang quan sát Lưu Thanh Tùng trong khi mong đợi câu trả lời ở đầu bên kia điện thoại.
Lưu Thanh Tùng vẫn đang điên cuồng liếm môi trên lấy lại hơi thở, không có phản ứng gì với câu hỏi của anh, trong khi Lâm Vĩ Tường đã thành công dập tắt hy vọng còn sót lại: "...Anh vừa nói gì cơ? Hình như có tiếng động trong điện thoại, em không nghe thấy. Anh nói lại đi."
Kim Taesang hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại, ép mình duy trì bình tĩnh cuối cùng: "Em còn nhớ ngày Cao Thiên Lượng gặp tai nạn xe cộ không?"
Giọng nói của Lâm Vĩ Tường vang lên như búa bổ, xuyên qua trái tim anh: "C... Cao Thiên Lượng là ai?"
--
Kim Taesang cúp điện thoại, không thể ngồi yên, để lại một câu "Lưu Thanh Tùng, em cứ ăn trước đi, anh sẽ thanh toán" rồi vội vàng rời đi. Mặt trời đang chiếu sáng rực rỡ, không khí nóng bức nhưng dưới ánh nắng lại có những đám mây dày báo hiệu trời sắp mưa. Bị ảnh hưởng bởi thời tiết xấu, Kim Taesang cảm thấy lo lắng hơn một chút, anh đang suy nghĩ nên mời thầy bói ở đâu, đầu óc quay cuồng, chợt nhớ ra rằng có một con đường rất gần đây, và quả thực ở đó có một thầy phong thủy, người đàn ông hay dựng gian hàng để bói toán. Lúc này anh không có suy nghĩ nào khác ngoài đi thẳng về phía con đường đó.
Nắng to chói mắt, nóng đến mức người ta toát mồ hôi trán, choáng váng. Kim Taesang không còn tâm trí quan tâm đến điều này nữa, chạy ra đường như thể đang chạy trốn mạng sống của chính mình. Rẽ một góc, hai góc... và nó đây rồi! Ông lão đang thong thả vung quạt, trên bàn gỗ có bài bói toán và bùa chú. Kim Taesang vui mừng khôn xiết, vừa chạy vừa đưa tay ra và nói--
"Cẩn thận!--"
Lời cảnh báo từ tầng trên đến quá muộn, chậu hoa vô tình rơi từ khe hở giữa song cửa sổ và đập vào đầu Kim Taesang.
Máu bắn tung tóe thành những bông hoa đỏ rực, mưa bất ngờ trút xuống cuốn máu xuống cống thoát nước trên đường. Mặt trời treo lơ lửng trên nửa bầu trời không mây, ánh nắng rơi xuống cùng với cơn mưa hắt lên người anh một màu vàng chói lóa.
Cái chết đến quá nhanh khiến Kim Taesang không kịp đi qua cánh cửa luân hồi, chỉ kịp giữ lại thính giác đã biến mất. Mọi người tụ tập xung quanh cơ thể anh, giọng nói của đám đông dày đặc và hỗn loạn đến mức Kim Taesang không thể nghe rõ một từ.
Điều duy nhất anh nghe rõ ràng là Cao Thiên Lượng cúi xuống mỉm cười bên tai anh, nói với giọng điệu yêu thương: "Anh yêu, em đợi anh dưới lòng đất."
end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top