mười
hôm nay trời nắng to, tan làm về anh đi qua cổng trường học thấy mấy đứa học sinh mặc áo cử nhân rồi. tức là sẽ có ai đó phải xa rời thầy cô, có ai đó sẽ rơi nước mắt vì nhớ bạn bè và cũng sẽ có ai đó nói chia tay một người, một lần vẫy tay mãi không tái ngộ.
anh lại nhớ đến chúng ta ngày ấy với bao nhiêu dại khờ, mỗi ngày đều vô ưu vô lo và ngóng chông vào một ngày mai tươi sáng hơn. ngày ấy, chúng ta đã cười vì trò đùa nghịch ngu ngốc, chúng ta cười vì thằng bạn bị ngã xe và chúng ta cũng cười khi thấy bộ dạng nhau tỏa sáng trên sân khấu trường. mỗi lần nhớ lại chúng ta đều vui vẻ.
nhưng rồi anh nhận ra, anh không kịp nhìn thấy em ngày ta xa.
anh không biết hôm ấy khóe mắt em đỏ hoe hay đôi môi em rạng rỡ. anh bỏ lỡ nhiều điều vì anh trốn chạy, anh không dám nói lời tạm biệt với em.
anh sợ anh sẽ giữ em lại, anh sợ em ghét anh yêu em.
hôm nay, mong em nhìn thấy vạt áo trắng đồng phục mà nhớ đến chúng ta của ngày trước, có anh có em.
anh nhớ em của quá khứ, của hiện tại, tương lai anh vẫn sẽ nhớ em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top