Chương 3: Núi và Trời

Mới đó đã thứ bảy, dự báo thời tiết nói ngày mai sẽ có tuyết. Sớm như vậy, bây giờ mới chỉ đầu tháng 12. Em lười biếng nằm trên giường, nghĩ đến có cuộc hẹn với hai đứa bạn vào ngày mai, Mạc Quan Sơn liền cảm thấy chán nản. Cái lạnh của mùa đông làm em chỉ muốn chui rúc trong nhà, cuộn tròn trong chăn rồi ngủ một giấc thật dài. Mày nhạt khẽ nhíu lại, Mạc Quan Sơn chỉ cần tưởng tượng đến cảnh ân ái của Triển Chính Hi và Kiến Nhất thôi đã cảm thấy hiu quạnh vô cùng. Ai mà không cảm thấy cô đơn khi phải làm bóng đèn của đôi gà bông mặn nồng đó chứ? Càng nghĩ Mạc Quan Sơn lại càng muốn huỷ hẹn. Em chỉ có một mình, nói không chừng sẽ lại bị tụi nó cho ăn cẩu lương no nê, không thể nuốt trôi bữa tối mất.

*Ting ting

Mạc Quan Sơn xoay người, đưa tay với lấy chiếc điện thoại trên đầu giường. Em nhận được một tin nhắn.

- Triệu Minh Vũ: Cậu đang làm gì đó~ Kiến Nhất rủ tôi đi ăn tối với các cậu vào ngày mai. Chắc là cậu cảm thấy may mắn lắm ha? Có tôi đi cùng cậu sẽ không phải làm bóng đèn nữa, không còn cảm thấy trống vắng nữa. Ngày mai tôi sẽ tới đón cậu đó nha. *Icon mặt cười*

-Mạc Quan Sơn: Tôi đang làm gì cũng phải cho anh biết à? Tôi chả khi nào cảm thấy trống vắng. Không có anh càng tốt. Ngày mai tôi sẽ tự đi, không cần anh tới đón.

- Triệu Minh Vũ: *Icon mặt khóc* Cậu nỡ lòng nào phũ phàng với tôi thế á? Cậu có biết cậu đã khiến tôi tổn thương như thế nào không? *Icon trái tim tan vỡ* Bắt đền cậu đó~

- Mạc Quan Sơn: Anh thôi trẻ con đi, làm như thiếu nữ giận dỗi như vậy, người ta sẽ cười vô mặt tổng giám đốc anh đó.

- Triệu Minh Vũ: Ai dám chê cười tôi chứ? Chỉ có cậu thôi! Mà sao cậu ngủ trễ thế? Đã quá giữa đêm rồi. Hay là biết trước tôi sẽ tới nên mong ngóng đến không ngủ được à? *Icon nháy mắt*

- Mạc Quan Sơn: Mẹ nhà anh cái tên ái kỷ này, làm như ai cũng bị anh thu hút. Không phải là vì anh nhắn tin cho tôi vào giờ này hả?

- Triệu Minh Vũ: Rồi rồi tôi chính là tên ái kỷ hay tự luyến. Cậu nói gì cũng đúng. Nhưng làm sao bây giờ, tôi lại không ngủ được vì nhớ cậu quá, rất mong chờ vào ngày mai. Đã một tuần rồi không được gặp cậu.

Sao cuộc sống mình cứ bị mấy tên điên xoay quanh thế nhỉ?

- Mạc Quan Sơn: Tên điên.

- Triệu Minh Vũ: Ừ, tôi điên mất rồi. Gặp lại cậu sau. Mai tôi sẽ đón cậu, đừng đi trước mà bỏ tôi bơ vơ trước cửa nhà cậu đấy. Chúc cậu ngủ ngon, Mạc Mạc~~ *Icon trái tim*

Mạc Quan Sơn buông điện thoại xuống, đưa tay xoa giữa mi tâm đầy mệt mỏi. Cái tên Triệu Minh Vũ này sau lần đó cứ bám theo em không rời. Lúc đó Mạc Quan Sơn từ tiệm tạp hoá trở về, em nghe có tiếng động phát ra từ con hẻm nhỏ nên tò mò bước tới, thấy có người bị bọn côn đồ ức hiếp liền không nhịn được mà xông vào giải cứu, cuối cùng mới biết thì ra người mình cứu giúp lại là tổng giám đốc của một công ty. Công việc hiện giờ Mạc Quan Sơn có cũng do Triệu Minh Vũ giúp đỡ, nhờ hắn giới thiệu em vào làm ở vị trí pha chế mà em mới có thể có một cuộc sống khá ổn định như thế này. Xét cho cùng, hắn chính là ân nhân của Mạc Quan Sơn. Mới ban đầu Mạc Quan Sơn một mực từ chối sự giúp đỡ của Triệu Minh Vũ, em không muốn mình lại mang nợ người khác. Triệu Minh Vũ không bỏ cuộc, khăng khăng nói coi như trả ơn Mạc Quan Sơn vì đã cứu hắn, như vậy em cũng không mang ơn gì hắn. Thật ra mà nói, Triệu Minh Vũ tâm tính cũng không quá tệ, ngoại hình đẹp trai lại xuất chúng. Nhưng vẫn là không bằng Hạ Thiên...

Mẹ nó lại nghĩ tới cái tên đó. Phải nhanh ngủ thôi.

Hạ Thiên sẽ không trở về, và em là người biết rõ nhất. Gã không có lý do gì để về cả, có thể xuất ngoại là một chuyện không phải ai cũng thực hiện được, huống hồ Hạ Thiên có điều kiện như vậy, chắc chắn sẽ phát triển rất tốt ở nước ngoài. Em vẫn luôn biết chứ, rằng em và gã không ở cùng một thế giới. Hạ Thiên thông minh, tài giỏi như vậy lại có ngoại hình hoàn hảo, phía sau gã là cả một gia tộc hùng mạnh chống lưng. Còn em, em thì có gì chứ? Gia cảnh Mạc Quan Sơn thật nghèo nàn, tính tình em lại rất tệ, ngoại hình cũng chẳng có điểm gì đặc biệt để chú ý. Khác biệt nhau rõ đến thế, làm Mạc Quan Sơn cứ luôn cảm thấy em và gã như núi với trời, trời cao rộng bao la, núi sẽ chẳng bao giờ chạm tới, gã xa vời như thế, sẽ chỉ còn mình em.
.
.
.

Ngày chủ nhật, Mạc Quan Sơn khoác lên mình chiếc áo ấm mà em đã mua ở đợt siêu thị giảm giá, cùng với cái mũ len quen thuộc. Triệu Minh Vũ xuất hiện trước nhà Mạc Quan Sơn rất đúng giờ. Hôm nay trời sẽ có tuyết, những món ăn nóng hôi hổi để giữ ấm cơ thể đương nhiên là được lựa chọn nhiều nhất. Địa điểm hẹn là một quán lẩu Trung Hoa bình dân, tuy hơi nhỏ nhưng lại tấp nập người ra người vào, các cô cậu phục vụ bàn chạy đôn chạy đáo, tiếng cười đùa, hò réo từ những vị thực khách hoà vào nhau tạo nên một âm hưởng cực kỳ náo loạn mà sống động. Bước xuống xe, cả hai thấy Triển Chính Hi và Kiến Nhất đã ngồi ở một góc, tay cầm cuốn menu nghiên cứu các món ăn một cách chăm chú kỹ càng. Cái đầu trắng ngà của y từ trong cuốn danh sách ngẩng lên, nhác thấy bóng dáng một người đàn ông tóc nâu thẫm, thân hình chuẩn chỉnh, gương mặt sắc xảo anh tuấn đi cùng một cậu con trai tóc đỏ đi tới, liền giơ tay hô to, " Tóc Đỏ, anh Minh Vũ, hai người đã tới rồi à?"

Triệu Minh Vũ hướng nơi cặp đôi đang ngồi nở một nụ cười, tiêu sái bước đến, "Hai người tới sớm thế? Đã đặt đồ ăn gì chưa?" Nói rồi hắn đưa tay kéo ghế bên cạnh ra ý chỉ chỗ cho Mạc Quan Sơn ngồi, em quay qua cau có mặt mày nhìn Triệu Mình Vũ mà lớn tiếng, " Ai cần anh kéo ghế cho? Tôi có tay tự kéo được."

"Ài hai người đó, lại còn đi chung xe với nhau. Thiệt là mờ ám."

Kiến Nhất vừa gắp miếng đậu phộng trong bát sứ nhỏ bỏ vào miệng vừa nheo mắt nhìn cả hai cười ám muội, làm Mạc Quan Sơn suýt chút nữa theo thói quen tặng hẳn cái chén vào đầu y, khiến y giật thót mình làm bộ ngã vào lòng người bên cạnh mếu máo nói em bắt nạt y.

"Chỉ là tiện đường thôi, chúng tôi không có gì hết."

Bốn người bọn họ nói về đủ thứ trên đời, từ triết lý cuộc sống đến bà bán cá ngoài chợ, chủ yếu đến từ cái miệng của Kiến Nhất. Triển Chính Hi ngồi bên cạnh cũng không rảnh rỗi gì, suốt cả buổi hết đút y ăn đến liên tục gật đầu tán thành, khuôn miệng không nhịn được giương lên tạo thành một đường trông hết sức là cưng chiều. Sự hoà hợp nhịp nhàng của đôi tình nhân này lại khiến hai kẻ độc thân tức đến kêu trời, chỉ có thể thầm mắng trong lòng.

Dễ thương ghê, tiên sư bố chúng mày/ các cậu.

Buổi ăn tối cứ thế tiếp tục , tiếng nói cười rộn rã chính là dấu hiệu của sự sống vẫn đang diễn ra. Kiến Nhất sau khi luyên thuyên đủ điều, tự dưng nhớ tới gì đó liền bất giác khựng lại, chăm chú nhìn Mạc Quan Sơn. Y cứ định nói rồi lại thôi, làm em bồn chồn đến bực mình, ngứa tay muốn gõ đầu y mấy phát.

"Có chuyện gì thì nói lẹ lên, cứ lưng chừng làm bố mày khó chịu muốn chết."

"Haiz, Mạc Quan Sơn, tao nói cái này, mày... đừng sốc quá mà ngất nha, nếu không báo hại cả bọn phải khiêng mày về."

Kiến Nhất nghĩ ngợi một hồi, cuối cùng hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm của gần nửa đời người để nói ra, "Thằng khốn Hạ Thiên thế mà đã có hôn thê rồi."
____________________________________

Chắc mọi người cũng biết nhân vật mới này có tác dụng gì rồi đúng không? Mình biết cốt truyện kiểu này đã cũ lắm rồi, nhưng mà tâm hồn thiếu nữ này vẫn cứ là vã nên phải tự thoả mãn bản thân vậy. Cảm ơn các bạn đã đọc. <3 <3 <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top