Chương 1: Ở lại
"Này Tóc Đỏ~." Một giọng nói lanh lảnh vang lên từ phía sau, khiến em không cần quay đầu cũng biết chủ nhân của nó là ai. "Tối muộn rồi mà vẫn còn làm à? Mày sẽ bệnh liệt giường mất!"
Kiến Nhất vừa bá vai Triển Chính Hi chạy tới vừa oang oang, làm đôi mày em khẽ nhíu lại, nhưng sâu trong lòng bọn họ đều biết Mạc Quan Sơn không thật sự cảm thấy khó chịu mấy. Bốn người nọ, thật ra chỉ còn ba, đã cùng nhau đi qua cái tuổi thanh xuân tươi đẹp nhất đời người. Họ thấu hiểu nhau, đã cùng nhau khóc cười, nên đối diện với cái vẻ ngoài tạc mao của Mạc Quan Sơn cũng không còn lạ lẫm, ngược lại còn thân thuộc.
"Có gì sủa mau, tao còn đóng cửa hàng nữa." Em gắt gỏng trả lời, thuận tay bê cái thùng các tông kế bên lên, lờ đi người trước mặt.
"Đi ăn với tao và Triển Chính Hi không? Mày một mình lủi thủi như vậy tao cũng đau lòng lắm chớ bộ."
"Không rảnh. Tao bận túi bụi như vậy, không có thời gian cho bọn mày." Em không nhìn y mà trả lời, chỉ từ góc mắt, em thấy Kiến Nhất bỉu môi, y đưa tay lên làm bộ quẹt đi giọt nước tàng hình trên khoé mắt rồi quay sang người thương mà than vãn, kéo theo một áng cười nhẹ trên môi người bên cạnh.
Em cũng đã quen rồi, quen với cái nét hoạt náo của Kiến Nhất, quen với vẻ điềm tĩnh của Triển Chính Hi, và còn có... quen với sự cô quạnh kể từ khi người đó rời đi, để em lại với bao tâm tư còn chưa kịp tỏ.
Càng nghĩ tới lòng em càng quặn thắt lại, hơi lạnh của mùa đông làm da em tê rần, len lỏi vào từng ngõ ngách trong trái tim vốn đã rạn nứt, nay còn vì cái lạnh càng làm đau thêm. Cớ sao mà khoé mắt em nóng và cay quá?
Hạ Thiên, cái tên đó đi đâu tận trời Tây, một bức thư hay tin nhắn còn không thèm gửi em. Mạc Quan Sơn thú thật đã rất mong chờ tin từ gã, nhưng những gì em nhận lại chỉ là nỗi nhớ ngày đêm. Mạc Quan Sơn thấy mình khờ lắm, rõ ràng người ta đã ra dấu hiệu, rằng người ta chả có tí tâm tình nào với em, cái loại tâm tình mà chính em cố gắng đè nén, chôn vùi sâu tận đáy lòng. Mạc Quan Sơn biết Hạ Thiên không thể đáp trả lại tình cảm của mình, vì gã căn bản không thích em.
Khoảng thời gian tươi đẹp đó Mạc Quan Sơn còn nhớ rõ, chính Hạ Thiên ngang nhiên đạp thủng bức tường mà em đã dày công xây nên để bảo vệ bản thân em, bảo vệ cho những vụn vỡ tưởng chừng như không thể chắp vá nữa. Gã từng chút từng chút bước vào đời em, khiến lòng em rục rịch. Những cái chạm, những câu bông đùa vô tư từ gã thế mà lại làm Mạc Quan Sơn nhiều lần lầm tưởng gã cũng có tình cảm với mình, khiến em đôi khi không nhịn được mà lén lút tận hưởng chút hương vị ngọt ngào giả dối đó, để rồi sau cùng, Mạc Quan Sơn lại phải ép mình quay lại với thực tại chẳng mấy dễ chịu, rằng Hạ Thiên chỉ đang tìm cách giết thời gian, tìm trò giải trí cho cuộc sống thiếu gia tẻ nhạt của gã... Nhưng gã không biết, gã đã cướp lấy trái tim của em rồi.
Mạc Quan Sơn khi đó non nớt nghĩ rằng làm bạn là quá đủ cho những tâm tư đó, rằng em không có tư cách gì để đòi hỏi nhiều hơn. Trớ trêu thay Mạc Quan Sơn lại quên em cũng không có khả năng điều khiển, tình cảm đó ngày một lớn dần, khiến em không thể giữ nổi mà muốn móc hết ra. Một lần và mãi mãi, đặt một dấu chấm hoặc một dấu phẩy cho những cái nhói trong tim em.
Ngày hôm đó Mạc Quan Sơn hẹn người ta ra để tỏ bày, lòng rộn ràng, tiếng tim đập trong lồng ngực mạnh tới nỗi đến giờ em vẫn nhớ rõ, vì khi giờ nhớ lại hình bóng đó, nhịp đập tim em vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm dù em đã nhiều lần tự mắng bản thân thậm tệ do không thể khống chế nổi, y như ngày nào. Hạ Thiên chưa từng trễ hẹn với Mạc Quan Sơn. Chính em cũng bất ngờ, vì dù gã không có tình cảm với em, gã cũng chưa từng để em leo cây. Mạc Quan Sơn cứ đứng đó đợi mãi, mặc cho những giọt mưa lạnh buốt bắt đầu phủ lên người em ướt lạnh, rửa trôi đi thứ tình cảm chớm nở, để em ở lại với đáy lòng đắng ngắt. Ngày hôm đó mưa rơi không ngớt, Hạ Thiên cũng không một lời mà rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top