la fin.
từ ngay khi thức dậy và ngồi khỏi giường, mạc quan sơn đã biết hôm nay là một ngày sẽ chẳng có gì ra trò trống cả. cũng có thể là do trực giác phù thuỷ của cậu đang làm quá lên, hoặc cũng có thể là vì cậu xém một tí nữa là bước ra khỏi ký túc xá của mình khi mặc cái áo chữ T bị trái mặt, hoặc cũng có thể là do cậu thức dậy với nguyên vết hằn của cái gối nằm trên má, có rất nhiều người ngoái lại nhìn cậu khi cậu đi ngang qua họ. cảm giác kỳ lạ này cứ phát triển mãi trong lòng ngực cậu khiến cậu lo lắng, và nó càng tăng lên khi cậu bước vào đại sảnh đường để chuẩn bị ăn sáng.
cậu ấy ngồi xuống bàn ăn của gryffindor như thường ngày, và cố gắng phớt lờ đi những tiếng nói chuyện rầm rì xung quanh và bắt đầu ăn bữa sáng của mình. chủ đề bàn tán của hôm nay là làm thế nào mà bạn của cậu có thể niềm nở và vui vẻ như vậy vào lúc rất sáng sớm.
nhìn bọn họ kìa, với những khuôn mặt tươi cười và những tràng cười đầy ngốc nghếch. nó giống như là họ vừa nuốt chửng nguyên một tô gây cười truyền nhiễm lớn, nó thật kinh tởm. tất cả những gì còn thiếu là-
"mạc quan sơn!" một giọng nói cực kỳ phiền phức cất lên. người đầu đỏ phát ra một tiếng thở dài ngao ngán, quay đầu về phía tiếng nói phát ra. ồ đương nhiên rồi, đó chính là hắn, người mà có thể hét tên cậu kiểu như thế vào một buổi sáng sớm tinh mơ. kiến nhất vẫy tay theo hướng cậu, cùng lúc nhanh chóng tiến về phía cậu, bạn của hắn ta đi theo sau như hình với bóng.
"kiến nhất, triển chính hy," mạc quan sơn đáp lời một cách từ tốn khi cậu đưa mắt nhìn kẻ đầu vàng ngồi xuống cạnh bên cậu. triển chính hy thì ngồi xuống bên cạnh hắn, không thật sự quan tâm về việc bắt đầu cuộc bàn cãi, mà rõ là quá sớm cho buổi sáng này. một người đàn ông có thể hiểu rõ người tóc đỏ.
"trước mặt bạn bè mà sao bồ khách sáo quá à?" kiến nhất gần như là hét vào tai cậu, khiến quan sơn nhăn mặt và ngả người về sau né tránh. làm sao mà người đàn ông nọ lại có thể chịu đựng được kiến nhất vẫn là ẩn số đối với cậu. cậu có cảm tưởng như gặp hắn giữa những bữa ăn và tiết học là quá đủ, chứ đừng nhắc đến những lúc ở bên ngoài...
"đừng có tưởng lầm, chúng ta không có thân đến thế. đầu tiên, mày muốn gì ở tao? mày không có hay đến làm phiền tao vào buổi sáng sớm như này."
"quá đớn, tình bạn của chúng ta không có nghĩa lý gì với mày hả?" kiến nhất đặt bàn tay của hắn ở trên ngực ngay trái tim, kiểu giống như là hắn thật sự đang đau đớn. hắn quay qua nhìn triển chính hy, người mà chưa nói một lời nào từ lúc ban đầu, mà chỉ chào quan sơn một cái. "triển hy hy, sau tất cả thời gian này tụi mình ở bên nhau, vậy mà nó còn không coi tụi mình là bạn bè nữa kìa."
"mày là đứa cứ đến tìm tao mãi mà!" mạc quan sơn quát lớn, vả một cái vào sau đầu kiến nhất. nhưng thật ra, cậu cũng không tức giận cho lắm. cậu coi hai đứa này là bạn thân nhất của mình, mặc dù cậu không hề muốn thừa nhận chút nào. chưa kể đến việc cậu đã cố gắng hết sức, cho dù vẫn không đạt được, để từ chối hai đứa này rất nhiều lần không từ mọi thủ đoạn.
mạc quan sơn không muốn nghĩ về cuộc gặp gỡ đầu tiên của họ. cậu đã từng nhìn như là trò đùa trong mắt họ, chỉ thế thôi, hai năm trước đây. quá tự mãn vào bản thân và còn sợ hãi vào thứ tình bạn mà người khác muốn dành cho cậu. phản xạ bảo vệ của chính cậu luôn tự động từ chối bất kỳ ai xung quanh cậu. rất nhiều lần, cậu đã luôn hối hận về lời nói và hành động của mình, nhưng hai người trước mặt cậu đây trông như chả bao giờ mất thiện chí với cậu vậy.
cậu dường như đã chững chạc hơn qua tháng năm.
hoặc cũng có thể là nhờ một cậu thiếu niên khác, người mà đã bước vào cuộc đời cậu cùng lúc với hai cậu chàng trước mắt.
không. nó thật sự còn quá sớm cho ngày hôm nay để suy nghĩ về cậu chàng kia. nó gần như là phép màu khi mà cậu thiếu niên còn lại kia vẫn chưa xuất hiện, khi mà bây giờ cậu nghĩ về gã.
"mà, tụi mày có thấy hạ thiên đâu không?" quan sơn hỏi, kín đáo liếc mắt tìm xung quanh. cái đó là cậu nghĩ vậy, chứ thật ra ánh mắt liếc nhìn của cậu cũng không có được kín đáo đến vậy.
"không," kiến nhất nhún vai, nhìn vô cùng hờ hững trong mắt cậu. "sự thật là thường thường nó luôn ở đây trước khi tụi tao tới, tao thắc mắc không biết nó đang làm gì."
"vừa sáng nay nó bị giáo sư môn độc dược bắt cóc rồi," triển chính hy nói và rồi, hai người bạn của hắn ta tắp lự quay ngoái đầu sang nhìn. hắn ta có cái kiểu cách nói chuyện mà có thể lấy sự chú ý của bất kỳ người nào ngay lập tức. có thể là vì hắn ta không nói chuyện nhiều.
"để chi?" mạc quan sơn hỏi, trên mặt nhăn nhó. cậu vẫn luôn có một chút ghen tị vì cái cách mà hạ thiên luôn xuất sắc nổi trội trong tất cả các lớp gã học. tất cả các giáo sư luôn quý mến gã.
dẫu vậy, mạc quan sơn vẫn không thể hiểu tại sao hạ thiên lại có thể nổi tiếng như vậy. tại sao tất cả mọi người gọi gã là "chàng hoàng tử của slytherin". lũ con gái thì mê gã như điếu đổ, còn lũ con trai thì muốn được trở thành gã hoặc bạn của gã. thế nhưng mạc quan sơn cũng có thể nhìn thấy được bản mặt thật sự của gã. đằng sau bộ mặt và thái độ trông như một chàng hoàng tử hoàn hảo này, người tóc đen rất lén lút, còn quỷ quyệt, và giỏi nhất là kiếm chuyện gây rắc rối với mạc quan sơn.
từ lúc họ gặp nhau lần đầu vào năm ba đến giờ, cậu không thể đếm được số lần bị bỏ ngục giam và số điểm của nhà bị trừ đi vì gã.
cậu muốn đấm vào khuôn mặt hoàn hảo không tì vết đó.
"đảm bảo là để chúc mừng quý ngài hoàn hảo, lần nữa, cho vạc độc dược vào buổi chiều ngày hôm qua của nó chứ gì," kiến nhất trả lời thay cho chính hy, với một cái đảo mắt hết sức làm quá.
"tao tin chắc rằng giáo viên hỏi nhờ giúp đỡ từ nó để chuẩn bị cho một loại độc dược," triển chính hy đính chính, cắn một ngụm thức ăn. "nhìn như, đó là một loại độc dược rất khó để bào chế, và vì hạ thiên là học sinh đứng đầu năm nay, ừm thì, nó cũng không có nhiều lựa chọn lắm."
"và chúng ta sẽ không có ý định phàn nàn chỉ vì nó không ở đây, đúng chứ?" kiến nhất phấn khích hét lên, choàng tay lên hai vai người bạn của mình. "ôi, tao cảm thấy như cuối cùng tao đã có thể nghe tiếng chim hót, khi mà bây giờ thằng hạ thiên nó không có ở đây."
"ừm, cứ coi như là kỳ nghỉ phép của tụi mình đi."
nhưng thật lòng mà nói, mạc quan sơn không còn cảm thấy ăn ngon miệng nữa.
-
cả một buổi sáng trôi qua thật chậm rãi, dẫu cho quan sơn đã cố gắng hết sức để tập trung vào tiết học của cậu. cậu không thể ngăn cản bản thân khỏi việc nhìn về vị trí trống mà cậu thiếu niên kia thường xuyên ngồi. người tóc đỏ cũng không biết vì sao khi mà trái tim của cậu lại siết chặt như vậy. sau cùng, cậu không thể nào có chuyện lo lắng cho gã ta được.
không thể nào là hạ thiên.
nhưng đồng thời, người tóc đen nọ có thể làm gì mà đã không thấy mặt mũi những ba tiếng đồng hồ cơ chứ?
không có việc gì quan trọng đâu, đúng không? trừ khi...
hạ thiên đang tránh mặt cậu?
không, không thể. kể cả khi hạ thiên nghĩ rằng gã cảm thấy ngại ngùng vì những chuyện đã xảy ra vào ngày hôm qua, gã tóc đen vẫn sẽ đến và nói chuyện với cậu, xa hơn nữa khi phải giả xem như chả có chuyện gì sai cả, mặc dù gã thấy rành rành là quan sơn không thoải mái khi ở cạnh gã. hạ thiên đã trở thành một cao thủ trong việc đọc tâm trạng của người đầu đỏ, và khi nào thì gã nên hay không nên trêu chọc cậu.
cạnh đó, cậu đã rất tin tưởng vào việc vào bữa ăn sáng nay, rằng gã đầu đen sẽ chạy đến hỏi cậu có chuyện gì đã xảy ra vào tối qua. rằng tại sao mạc quan sơn đã xém chút nữa là chạy về nhà sinh hoạt chung của mình, khi mà cơm tối còn chưa được phục vụ.
mạc quan sơn chợt nhớ lại sự kiện ngày hôm trước, hạ thiên cứ suốt ngày dính lấy và sờ mó cậu cả ngày, nhiều hơn những ngày trước đây, cả hai vẫn cãi nhau ở đại sảnh như thường lệ, cánh tay của người tóc đen choàng quanh vai cậu, mặt gã quá gần với cậu.
rất rất là gần.
người tóc đỏ vô thức hít một hơi thật dài để có bắt được một chút mùi hương tự nhiên từ cơ thể hạ thiên,
ôi không.
mùi hương của hạ thiên.
"đại ca? anh có ổn không? sao mặt anh đỏ quá vậy," bạn của cậu, đầu đinh, thì thầm hỏi nhỏ, nó ngồi kế bên cậu trong lớp môn học biến hình. họ đang cố gắng để làm con chuột biến mất, ừ thì, cái từ "cố gắng" nó nằm rõ ràng rành mạch ở đấy.
"địt," mạc quan sơn sờ hai má của mình bằng đầu ngón tay, cậu có thể cảm nhận được độ ấm nóng tỏa ra từ chúng. cậu phớt lờ đi cái nhìn khó hiểu từ bạn của mình nhìn cậu và nằm tránh xuống bàn gần hơn, giống như là cái bàn có thể thực sự nuốt chửng cậu.
thằng ngu hạ cẹc thiên vẫn có thể dễ dàng làm cậu xao lãng, mặc dù gã còn chả ở đây kế cậu nữa kìa.
-
"nhóc mạc ơi tao nhớ mày quá đi mất," một giọng nói cực kỳ phiền phức của một cậu thiếu vừa ngồi xuống cạnh mạc quan sơn cất lên. cậu ngay lập tức thở dài não nề và cơ thể thì phản ứng tự động đẩy cánh tay vừa mới chuẩn bị gác qua vai cậu.
"ngồi ăn tại bàn của nhà mày đi, thằng ngu này," quan sơn lầu bầu, một lần nữa đẩy cơ thể của hạ thiên đang dính chặt vào người của cậu ra. kể cả sau hai năm, cậu vẫn cảm thấy không thoải mái với việc những ánh mắt liếc nhìn về phía họ. hạ thiên có thể nổi tiếng, thế nhưng gã vẫn là một slytherin ngồi vào bàn ăn của gryffindor. nó vẫn rất dễ gây ra tranh cãi và bàn tán.
"không phải mày đã luôn lo lắng cho tao suốt khoảng thời gian này à?" hạ thiên tiếp tục, còn không thấy khó chịu vì cứ bị mạc quan sơn đẩy ra.
"mày nằm mơ đi," quan sơn chế giễu. thế nhưng cậu vẫn cố né tránh ánh nhìn chòng chọc của gã tóc đen.
cậu còn không thể nhìn thẳng vào mắt gã. mạc quan sơn cũng không hề chắc rằng hạ thiên có chú ý cậu hay không, vì gã quá bận để chọc phiền cậu. nó có xu hướng lặp lại quá nhiều lần. và cũng không có một ngày nào người đầu đỏ có thể được tìm thấy ở an ổn một mình, mà không có sự hiện diện của gã làm phiền. một trong những ít lần họ tìm thấy bản thân phải tách nhau ra là giữa các lớp họ không học cùng, có một vài bạn học cứ đến hỏi cậu rằng hạ thiên đang ở đâu.
họ làm như là mạc quan sơn biết ngay câu trả lời liền vậy.
họ không có dính chặt nhau như keo dán sắt đến thế. nhưng nhìn có vẻ như càng ngày càng có nhiều người nhìn thấy họ đi chơi hay ở cạnh bên nhau. và điều đó có nghĩa là người đầu đỏ càng ngày càng trở nên hòa đồng hơn kể cả khi cậu không có ý định như thế.
cậu còn chả bao giờ muốn như thế.
"nhóc mạc, mày có đang nghe tao không đó?" giọng nói của hạ thiên kéo mạc quan sơn về thực tại, cậu còn không nhận ra mình đã suy nghĩ đi đâu mất.
"hả, mày nói gì cơ?"
"mày đang nghĩ về gì đấy? tao à? đó có phải là lý do mà mày đỏ mặt không?" lời trêu chọc của hạ thiên càng khiến cậu đỏ mặt, cậu nhanh chóng lùi về sau để tránh khỏi bàn tay chuẩn bị tò mò táy máy ngắt má cậu.
"chả có gì liên quan tới mày hết! mày ăn nói cái đéo gì thế hả, thằng ngu này!"
"ha ha nhóc mạc, bộ mày hay thường suy nghĩ về tao vậy sao? tao còn không biết tao xuất hiện trong tâm trí mày nhiều vậy. đừng có ngại chứ, tao cũng hay nghĩ về mày hoài luôn á."
"mày-!"
mạc quan sơn cảm thấy rằng cậu có thể rán nguyên quả trứng trên cái má của cậu ngay tại lúc này. hai cái má của cậu nóng hết cả lên. làm sao mà hạ thiên có thể ăn nói sến súa một cách thường tình như vậy chứ?
người tóc đen không biết ngại ngùng, giống như điều này là bình thường với gã lắm. mạc quan sơn không làm như thế được. nếu có một ngày mấy cái câu sến súa tựa như vậy phát ra từ khỏi miệng cậu, cậu sẽ muốn mình được lãng quên mãi mãi.
cậu sẽ trốn trong giường, và sẽ không bao giờ gặp ai nữa.
nó quên những gì xảy ra hôm qua rồi à?
mạc quan sơn không dám hỏi hạ thiên nếu gã có còn nhớ những gì đã xảy ra vào hôm trước. da mặt cậu quá mỏng để làm điều đó. và nếu như người kia thật sự nhớ sự kiện đó, cậu phải phản ứng thế nào đây?
"vậy," hạ thiên nói, không phát giác ra nội tâm đang đấu đá hỗn loạn của mạc quan sơn. "mày chuẩn bị cho môn độc dược tiếp theo chưa? tao hình như bắt gặp mày vài lần ôn tập rất nhiều để đậu khoá này đúng không."
"ừm hửm, tao không có muốn rớt đợt thi kỳ này chỉ vì môn độc dược, nên sẽ tốt hơn nếu tao đậu môn độc dược kế tiếp."
"mày biết đó, tao đã giành một vài tiếng cuộc đời mình với giáo sư độc dược, nên tao nắm tỏng độc dược kế tiếp tụi mình cần bào chế là gì."
"vậy rồi nó là cái gì?" mạc quan sơn hỏi, cố gắng tỏ ra không quan tâm. nhưng nhìn thấy cái cười nhếch mép của hạ thiên, cậu biết sự cố gắng của mình đã không thành.
"chậc chậc," hạ thiên lắc lư ngón tay trong động tác qua lại để chặn miệng quan sơn, người mà đang khó chịu nhăn mặt liếc nhìn gã. "nếu mày muốn biết về nó, thì mày phải trả cái giá xứng đáng."
"vậy giờ mày có thể cho tao biết mày hứng thú với cái gì không?"
"hừmm, để xem nào," gã giả vờ suy nghĩ. mạc quan sơn biết rằng cậu thiếu niên nọ chỉ vờ vịt để khiến cậu bực mình. và ồ, gã thành công.
hạ thiên đang cố gắng nhìn chòng chọc qua lớp da của cậu, để có thể nhìn thấy tất cả những cảm xúc có thể hiện lên trên mặt của người tóc đỏ. bởi vì mỗi lần mà gã có thể nhìn thấy một cảm xúc mới lạ trên khuôn mặt cậu, trái tim gã có cảm giác như nhảy bang bang và sắp chui ra khỏi lồng ngực. điều mà xảy ra hơi thường xuyên, kể cả khi gã chỉ bắt gặp được cọng tóc của cậu thiếu niên kia.
nhưng làm sao gã có thể suy nghĩ sâu xa hơn nữa khi mà sự chú ý của mạc quan sơn bây giờ đang đặt hết trên người gã.
gã cần mạc quan sơn như cách gã cần không khí để thở và sống.
nếu cậu chàng tóc đỏ biết được gã nghĩ thế nào về cậu, không thể nào ngờ vực sự thật rằng mạc quan sơn sẽ cảm thấy gã thật thảm hại. và cũng có thể là những gì gã đã cố gắng làm suốt hai năm qua, chỉ để đến gần mạc quan sơn, sẽ trở thành công cóc.
bởi vì cũng không thể nào không chắc rằng là người tóc đỏ sẽ nhanh chóng chạy biến khỏi gã, ngay giây phút cậu biết được hạ thiên đã rơi vào lưới tình với cậu.
nhưng đó là chuyện nếu lúc đó xảy đến, còn bây giờ thì có lẽ gã có thể tận hưởng từng khoảnh khắc được ở gần cậu thêm chút nữa, kể cả khi nó không còn được lâu nữa.
"tao biết tao muốn gì rồi," gã thông báo, miệng cười nhếch. và nụ cười càng ngoác rộng hơn nữa khi gã bắt gặp được tia lo lắng trên mặt cậu thiếu niên kia.
"cái gì?"
"tao muốn nhóc mạc của tao khen tao á."
"cái gì?" lần này mạc quan sơn hét lên. một vài ánh mắt liếc nhìn họ, không biết đã có chuyện gì xảy ra. người tóc đỏ tằng hắng trong lo lắng, cảm thấy ngại ngùng vì lỡ to mồm. cậu thúc vào vai hạ thiên, người đang cố gắng che giấu nụ cười đằng sau bàn tay của mình, một cách hết sức tuyệt vọng.
"đừng có nhìn tao vậy mà, tao chả bao giờ nghe được lời nói tốt đẹp nào từ mày hết á, tao bắt đầu nghĩ rằng mày không có thật sự yêu tao á," hạ thiên hờn dỗi, đôi môi thì dẫu ra trước. mạc quan sơn đảo mắt.
"ai mà thèm khen mày cơ chứ? mày rất là đáng ghét và bướng như con cẹc. mấy bọn kia chỉ là quá ngu ngốc để thấy điều đó thôi!"
"ây da," hạ thiên đáp lại, đặt tay trước ngực như kiểu gã thật sự tổn thương. "lời nói của mày tổn thương tao rồi nhóc mạc. nhưng mà tao quyết định rồi á. nếu mày thật sự muốn chuẩn bị cho độc dược chúng ta sẽ bào chế lần kế tiếp, thì mày phải khen tao đi á. đơn giản."
mạc quan sơn lầm bầm xì xào trong miệng mấy thứ mà hạ thiên không thể hiểu, vậy nhưng nó cũng không thể khiến hạ thiên ngừng mỉm cười. vì gã biết kể cả khi mạc quan sơn có lòng tự trọng rất cao, thì cậu vẫn sẽ nghe theo lời yêu cầu của gã. nhưng thật mà nói, nó cũng đâu phải là một điều gì quá khó để thực hiện, đúng chứ? nó cũng đâu thực sự là làm nhục mặt cậu ấy quá đáng lắm đâu.
"được rồi, tao nghĩ là tao có thể làm được," mạc quan sơn thừa nhận với cái thở dài. và rồi cậu thấy hạ thiên ngồi thẳng dậy, ánh mắt nhìn cậu lấp lánh. cậu vừa mới lôi bản thân mình vào cái đống của nợ gì thế này. "nhưng mà! chỉ một câu mà thôi, tao không cho nhiều hơn đâu."
"đương nhiên, tao cũng không mong đợi gì nhiều hơn từ một gryffindor đâu."
"hạ thiên."
"nhóc mạc."
"tao thề là có những lúc mày phiền phức vãi," mạc quan sơn di di thái dương. "được rồi, tao nghĩ là... mày thật ra đôi khi cũng rất tốt nếu như mày muốn trở thành người tốt."
"sao nói có nhiêu đó mà mặt mày trông táo bón thế?" hạ thiên kêu lên, nhìn thẳng vào mặt mạc quan sơn. "tao cũng có bắt mày uống thuốc thành thật đâu mà, mày nói cái gì khác tốt hơn được không?"
"nghe nó ngu vãi í! và một lần nữa, chúng ta đã đồng tình rằng chỉ một lời khen mà thôi, không hơn."
đúng là gã đã đồng tình về việc chỉ nhận một lời khen từ cậu gryffindor. vậy nhưng, hạ thiên vẫn cảm thấy chưa thoả mãn. lời khen của mạc quan sơn nghe không thật lòng. kiểu giống như là cậu phải cố gắng tìm kiếm thứ gì tốt đẹp lắm trước khi khen gã.
cậu thật sự ghét gã vậy sao?
một cảm giác nôn nao khó chịu cứ chọc phiền trái tim hạ thiên. môi gã vẫn cười cười với mạc quan sơn, nhưng bên trong gã có cảm giác như muốn thét lên nhiều đến mức khiến trái tim gã đau đớn.
mà nó còn chẳng phải rằng là người đầu đỏ thật sự từ chối gã kìa. vãi cứt, cậu còn chả biết cái đống cảm xúc lằng nhằng mà gã dành cho cậu nữa cơ. nhưng mạc quan sơn nhìn giống như cậu thật sự rất nghiêm túc tìm một điều gì đó tốt để nói về gã, cứ như là hạ thiên luôn trông cực kỳ tồi tệ trong mắt cậu vậy.
"độc dược tiếp theo chúng ta sẽ bào chế là amortentia, thứ tình dược mạnh nhất được biết đến. tao mong rằng nhóc mạc có thể chuẩn bị tốt nha." gã xoa rối đầu mạc quan sơn, người mà cố gắng né tránh tay gã trong lúc đang lầm bầm. gã nở nụ cười nhỏ, dịu dàng và thật lòng hơn. cậu chàng nhà gryffindor quả thật là rất đáng yêu.
"mày đi đâu đấy?" mạc quan sơn hỏi khi cậu thấy gã nhổm ra khỏi ghế ngồi.
"mặc dù là tao thích được ở cạnh nhóc mạc lắm, nhưng mà một lớp học khác của chồng em sắp bắt đầu trong vài phút nữa. đừng lo, tụi mình sẽ gặp lại trong lớp độc dược. cố gắng đừng nhớ tao nhiều quá, được chứ?"
"ăn cứt đi."
mạc quan sơn giành vài tiếng tiếp theo ngồi học trong thư viện, viết xuống một tờ giấy những điều cần chú ý cho môn độc dược kế tiếp. nếu như những gì hạ thiên nói là đúng, vậy thì cậu cần phải chuẩn bị tốt cho việc bào chế tình dược.
cậu ghi chép một vài thứ đơn giản, nhưng sẽ giúp cậu nhiều trong lúc nghiên cứu:
1. amortentia (tình dược) rất nguy hiểm và có hiệu nghiệm cao, nó có thể tạo ra một sự cuồng si và mê dại mạnh mẽ cho những ai uống phải nó.
2. amortentia không thể tạo ra tình yêu đích thực. nó là bất khả khi để tạo ra hay mô phỏng theo tình yêu. người bị tình dược ảnh hưởng chỉ bị say mê đắm đuối người chế tạo ra độc dược đó.
3. amortentia được biết là sẽ có mùi hương khác nhau tùy từng người hít phải, dựa theo những gì đối với người đó là hấp dẫn.
4. điều đó có nghĩa là mạc quan sơn cũng sẽ ngửi ra được một mùi gì đó.
5. người tóc đỏ đang cực kỳ bối rối.
cậu cần phải bình tĩnh lại. mọi chuyện cũng không phải nghiêm trọng đến thế. chỉ là, mạc quan sơn có thể chắc chắn được thứ gì thu hút cậu nhiều nhất. không vấn đề gì cả.
không hề.
chỉ là hạ thiên sẽ học cùng lớp với cậu.
và gã sẽ thấy được là mạc quan sơn cảm nhận được gì đấy.
và rồi gã chắc chắn sẽ hỏi cậu ngay.
và mạc quan sơn không thể trả lời gã.
tại sao á?
ừm, nó là một câu hỏi hay đó.
bởi vì mạc quan sơn có một chút ngờ ngợ là, tình dược cậu chế ra sẽ có mùi nghe giống như hạ thiên.
ừ. không có vấn đề gì hết. cậu ổn.
địt.
-
không may cho cậu là, cậu không thể nào cúp học lớp độc dược được. vào năm ngoái, chỉ cần một chút ý định nhảy lớp xẹt qua đầu cậu, mạc quan sơn chỉ đơn giản là không đi. nhưng năm nay thì lại khác. bởi vì cậu muốn làm tốt hơn. cậu cũng muốn trở thành người tốt hơn nữa. cậu cần phải lấy được điểm tốt, đặc biệt nhất là trong môn độc dược.
cậu e dè ngồi xuống chỗ của mình trong lớp độc dược.
bất ngờ thay, cậu lại là một trong những người đến sớm nhất lớp. một vài lời xì xầm bàn tán nổ ra từ những bạn học ở trong lớp, và mạc quan sơn nhìn mọi người bước vào lớp với một biểu cảm chán nản.
thường lệ, gryffindor và slytherin sẽ không ngồi cùng với nhau, mỗi nhà ngồi đúng bên phía của họ, như thể là có một bức tường ngăn cách bọn họ ra vậy. ừ thì, đó là cho đến khi một cậu thiếu niên tóc đen nào đấy bước vào lớp.
tiếng xì xầm bàn tán ngay lập tức trở nên lớn hơn khi mà hạ thiên bước vào lớp học, chào hỏi tất cả mọi người mà gã biết khi đi ngang qua họ. mạc quan sơn cố gắng ngăn bản thân không trợn tròn mắt. đột nhiên, ánh nhìn của hạ thiên quay ngoắt sang cậu, và cậu chàng tóc đỏ thề rằng cậu đã thấy ánh đèn trong lớp học bỗng chốc bừng sáng. cậu chàng slytherin có nụ cười ngoác rộng hết sức khó tin, giống kiểu như là đã mấy năm rồi họ không gặp nhau vậy. giống như không phải là họ vừa thấy nhau vào vài tiếng trước vậy.
mạc quan sơn nhanh chóng nhìn đi chỗ khác, cảm nhận má cậu càng lúc càng nóng. nó gần như là khó có thể cho cậu sống sót qua khỏi lớp này, với hạ thiên ở kế bên cậu. bởi vì rõ ràng rằng, nếu như hai nhà slytherin và gryffindor cùng học chung lớp với nhau, thì vị trí kế bên mạc quan sơn chắc chắn sẽ là của hạ thiên.
"nhóc mạc, mọi thứ không có mày ở đó thật sự quá là chán luôn á, tao nhớ mày nhiều lắm," hạ thiên bước đến và nói nhỏ bên tai cậu khi gã thấy giáo sư bước vào lớp.
"tao thì không thấy thế, bây giờ thì im đi, lớp bắt đầu rồi."
ôi cái cách mà cậu đã biết rằng hạ thiên sẽ làm cực kỳ tốt trong việc bào chế độc dược này kế bên cậu. mạc quan sơn phải là người biết rõ. chúng ta đang nói đến bản thân con quỷ gã ta. người mà đến từ một tương lai pháp sư đen tối. bởi vì sau cùng đó là những gì gã có.
hạ thiên đang phá huỷ sự sống, và bắt đầu với cuộc sống của mạc quan sơn.
sau khi giáo sư của họ giải thích những gì họ đã chuẩn bị, và nhờ ơn hạ thiên, đó chính là độc dược amortentia, hạ thiên và cậu làm cùng một vạc với nhau. và giáo sư thì rất là hài lòng khi nhìn thấy hạ thiên ngồi cạnh mạc quan sơn để báo chế độc dược, khi mà cái độc dược đó khá là khó để bào chế.
bởi vì điều đó có nghĩa là họ không thể nào làm hỏng bét cả lên.
chỉ sợ mạc quan sơn chưa đủ khốn đốn, giáo sư đã dặn bọn họ rằng sau khi họ chuẩn bị xong độc dược, họ nên ghi chú lại mùi hương mà họ ngửi được.
cả thế giới này gần như muốn chống đối lại mạc quan sơn.
cậu cảm giác như mọi thứ trong bụng đều nhộn nhạo, và tay của cậu thì run rẩy và đổ đầy mồ hôi. hạ thiên không để ý gì đến việc này cả, nhưng gã cũng không bỏ qua việc trêu chọc mạc quan sơn để tìm ra thứ mùi hương mà cậu có thể ngửi được sau khi độc dược được bào chế.
mày. tao sẽ ngửi được mùi của mày. và cái mùi nước hoa ngu ngốc quá nồng mỗi khi ở sát bên tao của mày, và mùi hương dầu gội mùi quả táo ngu ngốc của mày và mùi của cây chổi bay bởi vì mày là tuyển thủ quidditch.
mạc quan sơn im lặng.
gã giáo sư đi ngang qua ghế của họ vô số lần, theo dõi cách họ bào chế độc dược. đương nhiên là, giáo sư chú trọng đến hạ thiên và cậu hơn. nhưng mạc quan sơn vẫn giữ im lặng ở kế bên gã, cuộc thảo luận giữa giáo sư và cậu slytherin thì lại hết sức sống động.
học trò cưng của giáo sư, nhỉ.
và khoảng tầm hai mươi phút sau, độc dược cuối cùng cũng đã sẵn sàng.
"tất cả mọi người tốt lắm, các trò làm rất tốt!" giáo sư cực kỳ hài lòng thốt lên. "tất nhiên là, tôi không thể cho các trò một liều nào của độc dược này. nhưng tôi vẫn muốn biết mùi hương mà các em ngửi được." giáo sư đột nhiên nhìn thấy vẻ mặt hốt hoảng của vài người, trong đó có cả mạc quan sơn, giáo sư nói thêm: "tôi không bắt buộc các trò phải nói ra! mùi hương các trò ngửi được là sự riêng tư của các trò, và tôi hiểu lý do vì sao các trò không muốn chia sẻ nó. đó là lý do tại sao các trò viết xuống những điều cần lưu ý trong quá trình bào chế. và tôi chắc rằng các trò vẫn còn đủ chỗ trống để ghi xuống mùi hương các trò ngửi được. tôi sẽ thu giấy trước khi các trò rời khỏi."
"sao mặt mày nhìn hoảng loạn thế, nhóc mạc?" hạ thiên hỏi, dựa sát vào ghế và tiến gần sát cậu hơn. "mày giấu cái gì sao?"
"tránh mẹ mày ra đi hạ cẹc thiên." cậu ấy phớt lờ đi giọng cười của hạ thiên trước khi cậu cúi sát xuống để ngửi độc dược.
đúng ra cậu không nên ngạc nhiên đến thế. vì sao cậu lại thấy ngạc nhiên chứ? đáng lẽ ra cậu phải biết chứ.
cậu cảm thấy như mình đang được tắm trong mùi hương của hạ thiên.
bây giờ khi mà mạc quan sơn đã cảm nhận được điều đó, thật khó để cậu quên nó đi. nó giống như là cả lớp học đều mang mùi hương của gã. không có điều gì mà khó chịu bằng điều này ngay lúc này cả. có lẽ là vậy. sau cùng thì, hạ thiên vẫn đang ở kế bên nhướn mày nhìn cậu.
trái tim của mạc quan sơn đập thật lớn trong lòng ngực.
"vậy?" hạ thiên cười nhếch mép hỏi. "mày ngửi thấy gì nào?"
"không có gì khiến mày bận tâm, né ra chỗ khác giùm."
"thế mày không muốn biết tao ngửi thấy gì à?"
"không thể nào. thề có Merlin vì sao tao lại muốn biết mày ngửi được cái gì trong vạc độc dược ngu ngốc kia chứ?"
"ổn thôi, tao sẽ không nói cho mày nghe cái gì cả," hạ thiên vẫn cười trả lời. cái cách mà gã làm phiền mạc quan sơn chỉ bằng nụ cười hoàn hảo ấy. "nhưng hãy biết rằng mày có thể hỏi tao bất cứ khi nào mày muốn."
"sao cũng được."
mạc quan sơn phớt lờ đi cảm giác mà não bộ của cậu cứ thôi thúc cậu phải biết cho bằng được. cậu muốn biết được hạ thiên ngửi thấy mùi gì. nhưng trái tim của cậu chàng gryffindor cũng mách bạo cậu rằng, sau khi cậu nhận được câu trả lời cho câu hỏi đó, cậu sẽ buồn bã cho đến chết nếu cậu không thích đáp án người nọ đưa ra.
bộ não ngu ngốc và trái tim ngu ngốc đã cùng lúc gieo cho cậu hy vọng nhưng cũng đồng thời là nỗi sợ hãi lớn nhất trong cuộc đời cậu.
cậu nên ngừng suy nghĩ về vấn đề đó. mong rằng là sự tò mò của cậu sẽ giảm bớt trong vòng vài ngày.
-
đã 2 tuần trôi qua, và mạc quan sơn vẫn rất là tò mò về điều đó. cậu không thể bỏ câu hỏi đó ra khỏi đầu được. sự thật là, nó đã tệ đến nỗi giấc ngủ của cậu bắt đầu bị nó quấy nhiễu. giấc mơ của cậu càng trở nên rõ ràng hơn, khi mà trí tưởng tượng của cậu càng ngày càng bay xa.
cậu tưởng tượng ra cảnh tượng điên rồ nhất, kiểu vậy. nhưng những giấc mơ đó luôn có cùng một câu hỏi.
mày ngửi được mùi gì vào ngày hôm đó vậy?
đôi khi, giấc mơ "hạ thiên" sẽ bảo rằng mùi gã ngửi được là cậu. mạc quan sơn, chàng gryffindor gã luôn cố làm phiền. đôi khi, giấc mơ của cậu có sự phản ứng tương tác qua lại, họ sẽ bằng một cách kỳ lạ nào đó gặp nhau gần bờ hồ. nơi họ gặp nhau lần đầu tiên.
mạc quan sơn suýt chút nữa sẽ thuộc về nhà hufflepuff.
những lần khác, khi mà mạc quan sơn lo lắng hơn những ngày thường, giấc mơ sẽ trả lại cậu một lời từ chối. giấc mơ "hạ thiên" luôn luôn thật độc ác trong những giấc mơ đó. gã sẽ bảo cậu rằng gã chưa từng bao giờ thích cậu, và mùi hương gã ngửi được là của một cô nàng gã đã mang lòng yêu thích một khoảng thời gian.
có một lần, giấc mơ "hạ thiên" bảo rằng gã và nàng đã hẹn hò được một lúc rồi. bởi vì giấc mơ đó mà mạc quan sơn cảm thấy buồn chán, não nề một cách nghiêm trọng. bởi vì hạ thiên không thể nào có chuyện hẹn hò với bất kỳ cô gái nào trong khoảng thời gian này. từ lúc cậu biết gã, cậu chưa từng bao giờ nhìn thấy hạ thiên đi chơi với bất kỳ cô gái nào ngoại trừ những cô nàng luôn có bạn của nàng ở kế bên.
mình cảm thấy mình thật sự điên con mẹ nó rồi.
và điều tệ nhất ấy à?
cậu cảm giác như chỉ có mỗi cậu là cảm thấy thế này.
hạ thiên vẫn luôn vô tư giống như mọi thứ vẫn ổn vậy, giống như chưa có gì từng xảy ra. giống như là gã chưa từng cùng cậu bào chế một loại độc dược cực kỳ mạnh mẽ vậy, hoặc là giống như mạc quan sơn chưa từng suýt chút nữa là hôn gã vào vài ngày trước vậy.
cái đó cũng không phải do cậu ảo tưởng ra đâu, đúng không? sau khi cậu ngửi được mùi hương của hạ thiên, cậu và gã cũng đã dựa sát vào nhau mà...
tốt thôi, sau cùng thì, cậu cũng cảm thấy mình sắp điên mất rồi, sao cứ không gắn mác cho cái đó là ảo giác luôn cho rồi đi.
và một tuần sau là lúc mà tất cả mọi thứ thật sự vỡ lẽ.
"bồ nghe tin gì chưa?" một gryffindor cùng năm với cậu hỏi bạn của họ. họ ngồi sau mạc quan sơn trong lớp thảo dược học, lớp mà câu học cùng với kiến nhất và triển chính hy người ngồi xa hơn ngay gần phía trước lớp.
"cái gì?" bạn của cô ấy hỏi, giọng cô nàng quá chói tai đối với cậu tóc đỏ. điều mà khiến con gái phiền phức khi họ có nói chuyện.
"tớ nghe nói là hạ thiên đã tiết lộ mùi hương cậu ấy ngửi được trong lúc báo chế amortentia đó!"
"bồ nói gì?" cô gái nọ xém nữa la toáng lên. mạc quan sơn bẻ gãy bút lông vũ của cậu thành hai.
"tớ biết chứ! trông như là, bồ ấy nói bồ ấy không ngại trong việc tiết lộ mùi hương, chỉ là bồ ấy không tiết lộ tên của người nọ thôi. không may mắn thay, tớ lại muốn biết người đó là ai!"
mình cũng vậy.
ngay tức thì, mạc quan sơn cảm thấy hối hận vì suy nghĩ đó nhanh như cách suy nghĩ đó chui tọt vào đầu cậu. cậu không nên để ý nhiều về việc hạ thiên đã tiết lộ cái gì. nhưng có cái gì từ sâu trong lòng cứ thôi thúc cậu.
cậu cần phải biết.
không may mắn thay, cậu không có đủ thời gian để bắt gặp hạ thiên vào lúc cuối tiết học. kể cả lúc cậu bước về phía lớp của chàng tóc đen, kiến nhất và triển chính hy đuổi theo cậu.
"mạc mạc! mày đi đâu nhanh vậy, đợi bọn tao!" kiến nhất thét lên.
"mày muốn gì? tao không có thời gian cho bọn mày!"
"mày nghe về chuyện của hạ thiên rồi à? đó là lý do tại sao mày muốn đi tìm nó?"
"làm sao mày- mày đã nghe gì về hạ thiên?" mạc quan sơn hỏi, quay ngoắt lại, chặn lại bước đi của họ. kiến nhất liếc nhìn về phía triển chính hy, hắn ta nhướn mày lại với bạn thân của mình. đúng là cách trao đổi kỳ lạ.
"một ai đó có thể đã tiết lộ tình được của hạ thiên. kể từ đó, có rất nhiều những cô nàng cố tìm cách tiếp cận nó để xem coi nó có nói về mấy cổ hay không."
"gì cơ? đó đâu phải là cái tin đồn mà tao nghe được. tao nghĩ rằng hạ thiên nó tự tiết lộ đấy chứ?"mạc quan sơn hoang mang hỏi, nhìn hai chàng thiếu niên còn lại.
"ừ thì là tin đồn sai chứ sao. có một cô gái nào đó đã lẻn vào phòng của giáo sư và tìm bản ghi chú về amortentia của hạ thiên. nhìn như là cổ yêu hạ thiên đắm đuối, và muốn biết rằng cổ có cơ hội hay không. cổ khiến hạ thiên tức điên lên khi nó biết được. tao nghĩ chắc cổ muốn trả thù vì hạ thiên từ chối cổ, cho nên cổ kể cho tất cả mọi người về nó."
về việc cô nàng đó là ai đã không còn quan trọng nữa, nhưng mạc quan sơn rất muốn tìm cô ấy và khiến cô ấy phải trả giá. hạ thiên là người duy nhất có quyết định trong việc gã có muốn chia sẻ về mùi hương gã ngửi được trong amortentia với người khác hay không. đó là điều cá nhân của gã, và mạc quan sơn thì đã sớm có thể tưởng tượng ra người tóc đen đang cảm thấy thế nào.
kiến nhất và triển chính hy vẫn tiếp tục nói chuyện với mạc quan sơn, người mà ngay bây giờ nhìn như cậu rất sẵn sàng nhanh chóng phù phép bất cứ người nào dám nhìn cậu. đôi mày nhăn lại và bước đi liêu xiêu nặng nề của cậu thật sự tỏ rõ nên cậu đang cảm thấy giận dữ thế nào, nhưng hai người bạn của cậu cũng thật sự lo lắng về hạ thiên như chính cậu và vẫn quyết định giúp đỡ cậu.
phải khoảng rất lâu sau họ mới có thể tìm ra hạ thiên. gã không phải ở đại sảnh đường hay ở thư viện, nơi mà gã giành hầu hết mọi thời gian của mình ở đó, ba người học trò nghi ngờ rằng hạ thiên có lẽ phải trốn tránh những người bạn học mà có thể hỏi han gã đủ điều. điều duy nhất mà bây giờ gã không muốn bị hỏi nhất là về thứ mùi hương gã ngửi được trong amortentia.
kể cả khi mạc quan sơn chỉ mới biết hạ thiên được hai năm, nhưng cậu ngay lập tức biết rằng có thể tìm thấy gã ở đâu nếu gã không ở những nơi gã thường lưu lại. kiến nhất và triển chính hy đi theo cậu với khuôn mặt hết sức ngờ nghệch, nhìn có vẻ như họ không biết cậu định đi đâu.
cậu thật sự hiểu rõ hạ thiên thế sao?
vậy nhưng, tìm cậu chàng slytherin nọ vẫn là một việc dễ như ăn bánh đối với cậu chàng nhà gryffindor. nó gần như có cảm giác rằng hạ thiên sẽ luôn để cho cậu biết gã trốn ở đâu vào những lúc gã không muốn bị nhìn thấy bởi những người khác. bây giờ khi mà mạc quan sơn thật sự để ý đến, có vẻ như nó khá là kỳ quặc khi cậu có thể biết những nơi trú ẩn của người nọ một cách dễ dàng. sau cùng thì, kiến nhất và triển chính hy đã biết hạ thiên lâu hơn cả cậu, nhưng cũng chẳng thể biết có thể tìm gã ở đâu như cậu.
đây không phải là lúc nghĩ về việc này.
còn bây giờ thì, cảm giác mà mạc quan sơn dành cho hạ thiên không phải là vấn đề. mà chỉ có cảm xúc của người tóc đen, người mà chắc phải rất buồn bã sau khi bị tiết lộ hết những bí mật.
"mày có chắc là nó ở trỏng chứ?" kiến nhất lo lắng hỏi sau khi thấy mạc quan sơn đang dẫn họ đi đâu.
"chắc, nhanh lên," mạc quan sơn trả lời, cậu đi phía trước họ.
đến cây liễu roi.
nói nào ngay thì chẳng có ai đến đây để kiếm sự an toàn hay làm nơi trú ẩn cả, nó đã quá nổi danh với mọi người. trừ khi có ai đó có một khát vọng bị đè nghiến bởi những cái nhánh cây to lớn. nhưng cậu là ai để đánh giá cơ chứ.
mạc quan sơn chậm chạp tiến về phía cái cây, luôn để mắt đến những nhánh cây đang nhẹ nhàng ve vẩy về hướng cậu. bây giờ cậu không phải là kẻ thù của cây liễu roi, nhưng cậu sẽ sớm thôi nếu cậu tiến đến gần hơn cần thiết. cậu nhặt một cành cây thon dài nằm đâu đó dưới đất, biết rõ rằng sự hiện diện của nó ở đây không chỉ là tình cờ. kiến nhất gọi tên cậu, nhưng cậu đầu đỏ phớt lờ hắn để chĩa cái cây đó về phía rễ cây lớn.
như kỳ vọng, cây liễu roi ngừng chuyển động ngay lập tức, và mạc quan sơn nhẹ nhàng thở ra, cậu thả cành cây ra khỏi tay. cậu liếc nhìn về sau và cậu nhìn thấy khuôn mặt hết xanh lè của hai cậu bạn và nhún vai.
"gì? đây cũng không phải lần đầu của tao?"
(this ain't my first rodeo)
một câu đùa của lũ máu bùn. quá rõ ràng rằng là cậu là người duy nhất hiểu nó, khi mà kiến nhất và triển chính hy nhìn cậu với khuôn mặt ngờ nghệch. thôi đi vậy.
mạc quan sơn tiến vào cái lỗ hỏng đã được mở trên thân cây trước, nhanh chóng đi theo sau là hai người bạn của cậu. ở đây đương nhiên chẳng có ánh sáng nào cả, nên họ phải dùng đũa phép của mình để thắp sáng đường đi. kiến nhất đã đi sát rạt vào triển chính hy, quá gần đến nổi mà họ cứ đụng vào vai nhau vô số kể, nhưng người bạn của hắn lại chẳng phàn nàn lắm.
họ cũng không phải là được đi đến nơi này mỗi ngày.
"chúng ta sắp đến rồi," mạc quan sơn thông báo, nhìn thấy cánh cửa đằng trước nơi mà có một chút ánh sáng thoát ra từ khe cửa.
"và chúng ta rốt cuộc đang ở đâu đây? tao có cảm giác như nhiệt độ xuống thấp lắm, tao không thích chút nào," kiến nhất run rẩy nói.
"chúng ta đang ở lều hét," mạc quan sơn đơn giản đáp lại, cậu mở cánh cửa ra.
"gì cơ?" người nọ thét lên. những cậu tóc đỏ đã không thể nghe hắn nữa.
hạ thiên đang đứng trước mặt cậu.
mạc quan sơn có cảm giác như thời gian đã chậm lại đương lúc cậu vô cảm liếc nhìn kiến nhất chạy vội đến hạ thiên, la lối đòi gã một lời giải thích, và bảo rằng gã đã khiến họ sợ hãi thế nào. và khi mà hạ thiên rất cố gắng để giải thích rằng gã chỉ muốn tạm thời ở một mình để gã không phải nghe những câu hỏi của các bạn khác,
mạc quan sơn vẫn đông cứng tại chỗ.
cậu không hề di chuyển.
nó gần giống như là cơ thể cậu từ chối di chuyển khi mà ánh mắt của hạ thiên chuyển qua nhìn cậu, lông mày nhướn lên như đang muốn hỏi cậu. cậu vẫn chưa hề nói một lời từ khi đến đây.
đã đến lúc nói cho cậu ấy biết rồi mạc quan sơn. thú thật với cậu ấy ngay bây giờ.
bởi vì một lý do nào đó, mạc quan sơn muốn thú nhận ngay tại lúc này rằng mùi hương cậu ngửi được từ amortentia chính là mùi của hạ thiên. đôi môi của cậu khẽ tách ra để chia sẻ tin tức ấy, trước khi cậu bị cắt lời ngay lập tức.
"mày biết đấy," kiến nhất quay qua hạ thiên, hoàn toàn phớt lờ đi cái nhìn lạ lẫm mà hai người bạn của hắn đang trao đổi, "tao chắc mẩm rằng là không quan trọng mày cảm nhận được mùi gì từ amortentia của mày, người đó sẽ đáp lại cảm xúc của mày thôi. không lẽ cái danh hoàng tử của slytherin của mày là bỏ không à."
"ồ," hạ thiên cười buồn đáp lại. trái tim của mạc quan sơn thì đập bang bang. "không may mắn là mọi chuyện nó không thể đi theo hướng đó đâu."
"gì cơ? mày bảo tao là người duy nhất mà mày cảm thấy hứng thú lại không thích mày à?" kiến nhất vỗ nhẹ tay hạ thiên đùa nói.
"ừ," hạ thiên đơn giản đáp lời.
úi chà.
mạc quan sơn chưa từng nghĩ đến điều này dẫu cho sau rất nhiều những giả tưởng, sự thật vẫn luôn đau lòng hơn.
"đi về lâu đài thôi," mạc quan sơn cuối cùng cũng lên tiếng. cậu cố gắng phớt lờ cách mà giọng nói của cậu run rẩy, nhưng nó cũng có thể chỉ là tưởng tượng của cậu mà thôi.
chuyến trở về của họ lại sống động ngoài dự đoán. cuối cùng thì, kiến nhất và hạ thiên vẫn là hai cái cục pin trữ điện nếu để họ ở gần nhau, nên thì cũng không bất ngờ lắm. một khoảng thời gian trầm lắng của hạ thiên dường như đã giúp cho gã trở nên tốt hơn, khi mà gã ngay lập tức đáp trả lại và chòng ghẹo kiến nhất, người mà đã cố hết sức để đánh trả gã.
chỉ duy có triển chính hy và mạc quan sơn là im lặng, nhưng sự im lặng của triển chính hy là thường tình, nhưng lại khác lạ cho cậu tóc đỏ khi mà cậu luôn có ý kiến để chen vào. sau lời thú nhận ở lều hét, cậu gryffindor dường như chưa nói một lời nào, như là cậu ta bị nhốt vào một khoảng không im lặng và cũng không muốn rời khỏi.
nhưng cậu cũng không còn sự lựa chọn nào khác. cậu sợ rằng một khi cậu bắt đầu nói, nếu như cậu nhìn về phía hạ thiên, cậu sẽ khóc mất. rồi cậu sẽ trút hết tất cả những giận dữ mà cậu có lên gã, khi mà cậu sẽ đổ ra những giọt nước mắt ấm nóng, cậu cũng không biết nữa. nhưng cái cục nghẹn tồi tệ ở cổ họng đã rất sẵn sàng vỡ oà ra, mạc quan sơn không chắc cậu có thể giữ bĩnh tĩnh lâu hơn. dẫu sao thì, cậu phải kìm nén lâu hết mức có thể, vì cậu biết mình sẽ hối hận vì những lời mà cậu không muốn nói.
đã đến giờ ăn tối khi họ trở về đến toà nhà, và mạc quan sơn cảm thấy khá là biết ơn khi được ăn ở bàn của cậu. kiến nhất và triển chính hy đã rời đi để ăn tại bàn riêng của hufflepuff, với kiến nhất hết sức đường đột đổ lỗi cho họ hắn không còn thời gian riêng với triển chính hy bởi vì bọn họ.
về phần hạ thiên, gã đã rời đi trước khi tiến vào đại sảnh. đương nhiên là, gã muốn chắc chắn rằng mọi người sẽ hết tò mò về gã trước khi hết buổi chiều này như là một cách đề phòng. nhưng trước khi gã kịp nói lời tạm biệt với mọi người, hạ thiên đã ghé sát vào người mạc quan sơn, khiến cho người tóc đỏ đứng im cứng ngắc và không thể nhìn gã. gã hỏi gặp mặt nhau tại tháp thiên văn vào khoảng nửa đêm, và mạc quan sơn đã đáp lại rằng cậu sẽ không đến.
rõ ràng là.
người tóc đen hiểu rõ hơn như thế, bởi vì gã chỉ cười lớn rồi đi về phía ký túc xá chung của gã. giống như là gã chắc mẩm rằng cậu gryffindor kiểu gì cũng sẽ tới gặp gã.
cái đồ mặt dày.
cái đồ hạ cẹc thiên ngu ngốc, người đã tin chắc rằng mình sẽ tới gặp nó.
mạc quan sơn nặng nề ăn tối, cậu ấy nhai thức ăn nhiều hơn cần thiết. cậu gặp khó khăn trong việc nuốt thức ăn. cậu không hề sẵn sàng để đối mặt với hạ thiên không quan trọng vào việc người kia đã nói gì với cậu. nhưng, sự tò mò vẫn luôn cứ bám riết lấy cậu. lỡ đâu nó là chuyện quan trọng thì sao? hạ thiên hiếm khi kêu cậu gặp gã vào những thời gian tối muộn như thế này, biết chắc rằng là họ sẽ bị bắt gặp và nhà họ có thể bị lấy điểm đi.
mình đang làm gì thế này.
-
mạc quan sơn lo lắng chờ đợi trong bóng tối và dỏng tai nghe tiếng đồng hồ kêu tích tắc quen thuộc trên cái kệ đầu giường của cậu. mọi người đã đi ngủ từ lâu rồi, và kể cả khi mạc quan sơn muốn, cậu cũng không tài nào ngủ được. tâm trí của cậu tỉnh rụi, và trái tim cậu thì đập loạn tùng phèo cho dù cậu chẳng làm gì cả. còn hai mươi phút hơn nữa cho đến khi cậu cần đi đến gặp hạ thiên, nhưng cậu dường như không thể nào trấn tĩnh bản thân.
cậu quyết định không nằm ì trên giường nữa, tấm chăn được cậu nhẹ nhàng đẩy sang một bên để không gây ra bất cứ tiếng động nào. cậu chồng một cái áo len ngoài bộ áo ngủ của mình, bởi vì cậu không có ý định thay đồ chỉ vì đi gặp hạ cẹc thiên đâu. người tóc đỏ vẫn cầm theo cây đũa phép của mình, nó khiến cậu phần nào an tâm khi cậu có thể cảm nhận được sự hiện diện của nó ở giữa những ngón tay của cậu.
đường đi đến tháp thiên văn cũng không xa cho lắm. mạc quan sơn thắc mắc tại sao hạ thiên lại muốn gặp mạc quan sơn ở đó. bình thường thì, những lớp thiên văn học sẽ bắt đầu vào giờ này, nhưng kể cả hạ thiên hay cậu cũng chưa từng tham gia. nhưng lần nữa thì, người tóc đen sẽ không gọi cậu ra đây nếu gã không chắc rằng họ sẽ được riêng tư một mình.
cậu nhìn đồng hồ của mình và tiến đến toà tháp. cậu đến có vẻ hơi sớm một chút. vẫn còn dư đến tận mười lăm phút.
mình nhìn trông tuyệt vọng vãi.
một tia sáng khiến cậu chú ý. tia sáng đến từ phía đuôi của đũa phép.
"tao không ngờ có thể thấy mày ở đây sớm đến vậy đó," hạ thiên nói, tiến về phía cậu với nụ cười lớn trên môi. gã nhìn xuống bộ đồ của cậu, người mà đỏ mặt nhìn đi. cậu cũng không quen với việc nhìn thấy hạ thiện bận những loại quần áo này. phản ứng của cậu luôn giống như vậy, mỗi khi họ nhìn thấy nhau bận thường phục mà không phải trang phục của họ.
"im đi!" người đầu đỏ rít lên, và đánh vào tay người kia, khiến hạ thiên nhăn mày, nhưng gã vẫn cười.
"nhóc mạc giống mèo con kêu meo meo vậy á, dễ thương quá đi."
"bây giờ mày có ngừng không thì bảo mẹ đi!" khuôn mặt của mạc quan sơn bây giờ đỏ như gấc. "kể tao những gì mày muốn nói đi để tao còn đi ngủ nữa!"
"dữ dằn quá đi. đương nhiên là tao có chuyện muốn nói với mày rồi, tao để ý mày cư xử hơi lạ kể từ khi chúng ta trở về từ lều hét."
mạc quan sơn im bặt. vậy là hạ thiên vẫn nhận ra sao. dĩ nhiên là cậu chẳng thể giấu điều gì khỏi gã. chắc rằng là cậu chàng slytherin cũng đã ngộ ra thời điểm lúc nãy là không thích hợp để hỏi cậu đã có chuyện gì xảy ra nên mới kêu cậu ra đây.
chết tiệt. sau cùng thì hạ thiên đã hiểu biết cậu quá rõ. mạc quan sơn nhìn xuống giày của cậu, cảm thấy tai của cậu nóng dần lên. nó gần như là quá thương tâm cho cậu khi mà chỉ cần một sự chú ý tầm thường nhất của người nọ, cũng khiến trái tim cậu phải đập loạn.
"chả có gì để nói cả," mạc quan sơn cuối cùng cũng thốt nên lời. cậu nhìn lên. hạ thiên tiến sát về phía cậu và nhìn chòng chọc vào cậu. người đầu đỏ chẳng hề dám nhìn đi chỗ khác.
"nhóc mạc, nói cho tao biết có chuyện gì sai đi được không."
chẳng có gì đúng cả. mày không yêu tao. tao thì lại đủ ngu ngốc để suy nghĩ rằng mày chia sẻ cùng một cảm xúc với tao. tao rơi vào lưới tình của mày, và tao chẳng thể làm gì khác cả khi này và bây giờ mày yêu người khác. tao đã quá chậm trễ.
gã thấy rằng mạc quan sơn chẳng nói gì cả, hạ thiên thở dài thườn thượt. gã dùng tay chải qua mái tóc đen của mình trước khi ngừng đối mặt với mạc quan sơn và đi về phía toà tháp, ra hiệu cho mạc quan sơn đi theo gã.
bầu trời về đêm nhìn từ phía tháp thiên văn thật sự rất đẹp. những ngôi sao trên bầu trời thật sáng khiến cho mạc quan sơn hối hận vì đã không tham gia vào lớp này trong năm nay, cậu đi theo hạ thiên đến phía lan can mà họ đều tựa vào. sự im lặng chỉ vừa mới bắt đầu bao trùm lấy họ trước khi hạ thiên lên tiếng.
"tao bảo giáo sư để lại tháp thiên văn này cho tụi mình vào đêm nay, tao biết mày đang thắc mắc."
"mày làm thế nào đấy?" mạc quan sơn hỏi, lời nói hết sức nhẹ nhàng như người kia. cậu nhìn khuôn mặt của hạ thiên, nó quá dễ dàng để nhớ ra rằng vì sao mọi người yêu gã đến vậy. mạc quan sơn cuối cùng cũng rơi vào lưới tình của gã thôi mà.
"nói qua loa thì cô ấy nợ tao cái này," hạ thiên cười đáp lại, quay sang người đang nhìn gã với khuôn mặt hết sức bối rối. "bí mật của slytherin," gã bồi thêm.
"thật bất ngờ," mạc quan sơn nói móc mỉa.
và lại là một sự im lặng nữa. mạc quan sơn siết chặt tay trên thành lan can, đốt tay của cậu chuyển trắng bóc. cậu chưa từng bao giờ cảm thấy không thoải mái khi ở với hạ thiên, nhưng giờ đây vì một vài lý do nào đó mà lời nói của cậu lại thật khó mà thoát ra khỏi miệng.
hạ thiên thì nhìn như chẳng khó chịu chút nào với sự im ắng này. nhưng thành thật mà nói thì, mạc quan sơn chưa từng bao giờ nhìn thấy hạ thiên phiền muộn. kể cả là sau khi cậu đến tìm gã ở lều hét, hạ thiên nhìn chẳng hề bị làm phiền chút nào. giống như cả sự kiện ấy chỉ ảnh hưởng đến gã chút ít thôi.
"vậy," lần này đến mạc quan sơn lên tiếng. cậu hít một hơi thật dài, cố gắng trấn an trái tim đã hết sức đập loạn khi mà nó biết cậu chuẩn bị hỏi gã. "làm sao mà mày biết người này chẳng hề thích mày?"
"ồ, cuối cùng mày cũng có hứng thú muốn biết đấy là ai sau tất cả thời gian này đấy à," hạ thiên trả lời với một nụ cười tươi. mạc quan sơn hắng giọng, nhanh chóng quay đi nơi khác.
"ừ thì tao tò mò đấy. tao muốn chúc mừng đến cái người mà không bị cái danh slytherin của mày mê hoặc."
"hơi khó để chúc mừng họ đấy." mạc quan sơn quay mặt sang nhìn hạ thiên. lần này đến lượt người tóc đen nhìn sang chỗ khác. tai gã hơi đỏ lên. gã... ngượng đấy à?
"ý mày là sao chứ?" mạc quan sơn lưỡng lự hỏi. cậu không thích cái cách mà trái tim câu đang loạn nhịp, hay là cách mà bàn tay cậu nhanh chóng đổ mồ hôi. cậu chùi nó lên quần của mình.
"bởi vì mùi hương mà tao ngửi được ngày đó trong lọ độc dược... là mày."
ồ.
ồ.
người tóc đỏ thật sự cảm thấy không tự hào lắm với những tiếng động đã thoát ra khỏi cổ họng cậu ngay lúc đó. đó là âm thanh gần như là giống như ré lên và một tiếng khóc nghẹn, đã được cậu cố gắng giấu đi bằng cách dùng tay che miệng của mình. hạ thiên quay sang nhìn cậu khi gã nghe thấy tiếng động, một nụ cười xuất hiện trên mặt gã trước khi gã cười lớn lên.
hạ thiên... vẫn luôn yêu cậu sao?
"mày có gì muốn nói không nhóc mạc?" hạ thiên cười lớn, ánh mắt gã lấp lánh. mạc quan sơn muốn đấm vào mặt gã. bằng miệng của cậu. quả thật là nực cười.
"câm mồm đi! tao không hề đoán trước được điều này! cho tao một phút nữa để làm quen với cái thông tin này coi."
"không, tao nghĩ mình đợi đủ lâu rồi," hạ thiên đáp lại, giọng cười của gã lắng xuống khi gã chăm chú nhìn mạc quan sơn.
"mày nói gì-"
nhưng đôi môi của hạ thiên đã ở trên môi của cậu trước khi cậu kịp nói hết câu. với sự phản kháng bình thường nhất, bản năng đầu tiên của mạc quan sơn là đẩy gã ra xa. nhưng khi tay của cậu đặt lên trên lồng ngực của người còn lại, cậu không thể làm như vậy.
nhịp tim của hạ thiên cũng đập nhanh như cậu vậy.
mạc quan sơn từ tốn nhắm mắt lại, cậu ấy thở hắt ra khi cậu nắm chặt lấy thường phục của hạ thiên. đôi môi của người tóc đen nhẹ nhàng di chuyển trên môi cậu, và người đầu đỏ thật sự bị ngạc nhiên khi mà người nọ đối xử với cậu quá nhẹ nhàng. vì cậu nghĩ rằng hạ thiên phải là một người mạnh bạo khi hôn một ai đó.
cậu thật sự không nghĩ về điều đó thường xuyên đâu nhưng mà...
bàn tay của hạ thiên đặt trên cằm của mạc quan sơn, gã nhẹ nhàng nâng đầu của người tóc đỏ, nhẹ đến nỗi mà cậu còn không cảm thấy chuyển động. nhưng nó là không đủ. cuối cùng thì, cậu muốn nhiều hơn thế. cậu nhẹ nghiêng đầu và ấn môi mình về phía người nọ mạnh bạo hơn. lần này, hạ thiên phát ra tiếng rền rĩ nhỏ, giúp mạc quan sơn thoát khỏi những mê muội và rời khỏi nụ hôn.
cậu là người đầu tiên mở mắt trong cả hai người, và một nụ cười nhẹ nhàng mà cậu nghĩ rằng cậu chẳng bao giờ có thể cười như thế nở trên môi cậu. mí mắt của hạ thiên vẫn nhắm, môi của người nọ hơi chu ra, như là gã vẫn tiếp tục chờ đợi một nụ hôn.
"sao mày lại ngừng chứ?" hạ thiên mở mắt, hỏi.
"bây giờ tao không được nói luôn, đúng không?"
"vậy trả lời lẹ đi, tụi mình còn nhiều chuyện để nói lắm."
"ý mày là mày muốn hôn tao nữa chứ gì, đúng không?" mạc quan sơn nheo mắt hỏi.
"dĩ nhiên. nhưng mà bây giờ tao muốn nghe mày nói điều đó cơ."
"nói cái đéo gì?"
"mạc quan sơn," hạ thiên gọi cậu.
trời ạ, tên của cậu được thốt ra bởi khuôn miệng kia.
"amortentia của tao cũng có mùi của mày nữa, hạ thiên."
"tốt lắm."
và với lời nói đó, hạ thiên tiến về phía cậu, và hôn cậu lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top