TiAmo

20h :00 Thủ Đô Paris

Ở giữa lòng thành phố lãng mạn, nơi có con đường lộ chứa hàng tá chiếc xe lớn nhỏ nối đuôi nhau, chiếc taxi dừng lại trước một cửa hàng thời thượng

Tiếng giày cao gót lạch cạch mạ xát trên mặt thềm, một bàn tay mảnh khảnh mở tấm kính ra, gập người 45 độ

Người Châu Á bước vào trong cửa hàng với đóng túi giấy hiệu trên tay, nhẹ nhàng thả xuống ghế :

" Xin lỗi tôi đến sớm hơn dự kiến"

Cô gái nỡ một nụ cười e ngại với người quản lý, tháo đôi găng tay và áo khoác của mình ra, sau khi đi qua gió đêm của mùa thu chín đỏ.

" Không sao.. thưa cô, chúng tôi đã chuẩn bị xong cả rồi, tôi hy vọng cô sẽ hài lòng với nó"

Người quản lý vừa nói vừa đưa cô vào trong phòng thay đồ, khi cô ta mặc chiếc váy đỏ lên, đường nét cơ thể như được lộ rõ, dù cho chiếc váy đã dài tận mắt cá chân.

Chiếc váy hai dây ôm sát vào người theo kiểu dáng đuôi cá, vòng eo con kiến, đôi vai mảnh khảnh, cộng thêm thứ nhấp nhô theo từng nhịp thở, chính là điểm nhấn mà cô muốn bộc lộ rõ nhất

" Tiểu thư Kim.. cô thấy thế nào ? Nó ổn chứ?"

Người quản lý và cô thợ may thấp thỏm chờ đợi câu trả lời :

Cô nhìn vào trong gương tự ngắm nghía cơ thể của chính mình, bật cười "Tôi.. rất thích, nó thực sự rất tuyệt"

" Tốt quá.. tôi giúp cô chụp một tấm nhé !"

Cô quay sang niềm nở " Được !"

__________________

Một lần nữa chiếc xe taxi lại di chuyển rồi lại dừng bên hông quảng trường quen thuộc, nền thềm ươn ướt bởi một cơn mưa đầu mùa vừa đi qua, tôi mặc chiếc áo măng tô cỡ lớn, quấn một chiếc khăn quàng cổ quá khổ, cởi bỏ đôi giày cao gót, đôi chân trần lại lần nữa như mọi khi mà đi qua nơi đây .

Nhìn vào làn khói từ hơi thở bóc ra, nhắm mắt lại hít thật sâu mà cảm nhận, ngày đó tôi cùng gã ở bãi biển kia đã có một nụ hôn nồng cháy, ở giữa lòng thành phố Paris lãng mạn này, nơi có con phố già CRÉMIEUX, so với độ lãng mạn đó cũng chẳng kém là bao

Chỉ tiếc bây giờ đã muộn chẳng thể bắt kịp hoàng hôn, mà mùa thu năm đó cũng đã đi qua

" Mọi thứ cứ như mới ngày hôm qua vậy !"

" ..."

Tôi đến một nhà hàng đã ghé thăm nhiều lần trong năm, tự mình gọi những món ăn mà không cần đến gã, ăn đi ăn lại những món ăn quen mắt, sẵn tiện đọc tin tức trên báo để thăm dò tình hình của Paris

30 phút sau khi kết thúc bữa ăn tôi đứng trước cửa nhà hàng, sỏ đôi giày cao gót vào rồi duỗi chân bước đi.

Nhìn lại những ngôi nhà nằm sát nhau của con phố Crémieux, chợt nhớ năm đó tôi còn ngây thơ nói với gã màu sắc của con phố này giống với Ý hơn là ở Pháp.

Những màu sắc nhàn nhạt mà chỉ có con phố già này mới có, người ta còn gọi nó là một góc nhỏ của Ý ở giữa lòng thành phố Paris

Tôi đưa tay sờ một bản hiệu đã cũ của tiệm giặc ủi miệng lẩm bẩm " TiAmo" mỉm cười nhớ lại

" Jung thiếu.. anh nghe thử xem em đọc từ này có đúng không ? Ti-A-mo ?"

"..."

" Không đúng sao ? Vậy thì TiA-mo ?"

" Em có biết từ này nghĩa là gì không ?"

" Không biết! Anh biết sao ? Nó nghĩa là gì thế ?"

" Tôi yêu em !"

"..."

Chưa đợi tôi bất ngờ gã lại nhanh chóng nói tiếp " Theo tôi nhớ nó có nghĩa là vậy, nhưng khi ra khỏi con phố này nghĩa của nó sẽ trở nên khác !"

" Trở nên khác ?"

" Ừm.."

" Là gì ?"

" Em hỏi nhiều quá đấy ! Mà giày của em đâu rồi ?"

Đến bây giờ thì tôi đã biết, thành nghĩa khác của TiAmo khi ra khỏi con phố này, không phải là trái nghĩa với câu "anh yêu em" như tôi đã từng suy đoán

Có một cậu như thế này " TiAmo" nó là câu "anh yêu em" trong tiếng Ý, nhưng tiếng Pháp có nghĩa là " Từng yêu em"

Vào giây phút tôi gặp người tôi cũng hy vọng mình đang ở Ý

Nước Ý là một câu tỏ tình lãng mạn nhưng Nước Pháp lại là một câu chuyện tình bỏ lỡ đầy đáng tiếc.

" Tôi yêu em"

" Tôi đã từng yêu em"

Nhưng cho dù là ở Ý hay là ở Pháp, sự thật rằng gã cũng chưa từng yêu tôi

Tôi có nhiều kỷ niệm ở Pháp, tôi cảm thấy mình trưởng thành lên từng ngày, đất nước này đã mài dũa tôi trở nên sắc bén hơn xưa

Tôi mang trong mình một giấc mơ đổi đời, một tương lai rộng mở, một niềm hy vọng tràng ngập cho ngày mai

Nào ngờ ẩn sâu dưới lớp tráng lệ của thủ đô xô bồ, một mình ở nơi đất khách quê người, vô số điều đáng sợ muốn tôi buông xuôi tất cả mà quay trở về

Tôi còn nhớ lần đầu tiên mình đến Pháp đã ở trong trạng thái rất vui vẻ, cho đến lần thứ hai mọi thứ hoàn toàn đảo ngược, nó không như những gì tôi mong muốn

Khi hay tin gã đã giải quyết hết đóng rắc rối từ chủ nợ, tôi đã cảm động đến mức chỉ biết ôm lấy ngực mà khóc.

Khi tôi lần nữa muốn trở về Hàn là lúc tôi bị kì thị chủng tộc, kẻ yếu sẽ bị kẻ mạnh chà đạp, đúng như lời gã nói, nhưng lần này rất khác, khác ở chỗ không có Min Yoongi nắm tay kéo tôi chạy, khác ở chỗ không có gã đứng ra bảo vệ cho tôi, thậm chí một người qua đường cũng không, một mình chịu đựng thật sự khiến tôi áp bức vô cùng.

Có một lần tôi chịu không nổi nữa mà báo lên nhà trường, nhưng khi ngôn ngữ tôi dùng là tiếng Anh mà không phải tiếng Pháp, ánh mắt của họ lại chẳng khác gì đám người đó, lạnh lùng vô cảm chẳng chút xót thương .

Và thế tôi chạy đến Anh Quốc tìm mẹ và anh trai, cứ nghĩ sẽ ổn hơn phần nào lại hay tin, mẹ của tôi chỉ đến Anh quốc để chữa bệnh Tim, không phải nghĩ dưỡng và chăm sóc anh trai như bà đã nói.

Lúc đó tôi như ở ngay bờ vực của sự chịu đựng, kể từ lúc tôi phản bội gã mà cố gắng chạy đi, mọi thứ gần như đi vào ngõ cụt, ép chết tôi, không cho tôi cơ hội làm lại từ đầu

Nhìn thấy mẹ đau đớn trong phòng bệnh, tôi biết mình không nên khiến bà lo lắng, cũng không thể trơ mắt đứng nhìn mẹ đấu tranh với bệnh tật, thế nên tôi đã quay lại Pháp mà không phải Hàn Quốc

Tôi cũng không có lý do để quay về Hàn

Sau những cuộc ẩu đã tôi đã làm theo lời gã, cho dù đánh không lại cũng phải đánh, tuy đó không phải là cách lâu dài để tồn tại, cũng không biết đã bị bắt lên đồn bao nhiêu lần.

Rồi cho đến một ngày không hiểu vì lý do vì sao ? bọn họ không đến quấy rầy tôi nữa, có lẽ họ đã có đối tượng mới hoặc cũng có thể thấy tôi không còn thú vị

Nhân cơ hội đó tôi bắt đầu học tiếng Pháp một cách chăm chỉ, dùng tiếng Pháp nói chuyện với họ mỗi ngày cũng khiến ngôn ngữ của tôi nâng cao hơn.

Tôi đâm đầu vào học như một con nghiện sách vở, đến nỗi đã chảy máu mủi ba lần trong ngày, chăm chỉ như thế cuối cùng tôi cũng được đền đáp, có lẽ ông trời thấy tôi đáng thương nên đã cho tôi cơ hội.

Hiện giờ thì tôi đang làm việc cho một công ty kinh doanh với cương vị là trợ lý chính cho giám đốc tập đoàn

Anh ta tên là Franky, lớn hơn tôi hai tuổi, một tên ngậm thìa vàng, tương lai sẽ là chủ của khối tài sản nghìn tỷ euro

Là một tên sếp dở hơi đồng tính nam, anh ta rất thích giả gồng lừa mấy cô gái để tranh đàn ông, tuy có chút trẻ con nhưng trong mắt tôi anh rất tốt

" Hey..Hey cô gì ơi dậy đi đến nơi rồi !"

" Ô xin lỗi.. tôi ngủ quên mất"

Tôi trở về căn trọ nhỏ của mình, nằm úp trên chiếc giường êm ái, hé hé mắt nhìn qua chiếc áo măng tô được treo bên ngoài cửa tủ, nó vẫn nằm yên vị ở đó đã hơn một năm nay rồi.

Tôi ôm lấy nó, ngã lưng xuống giường áp mặt vào chiếc áo cũ kỹ ấy.

Ban đầu nó vẫn còn ám mùi hương của gã, nhưng thời gian trôi qua, nó chỉ còn lại mùi đóng gỗ trong tủ quần áo, mùi lạnh lẽo khi căn nhà không bật lò sưởi, và hơi ấm của tôi sau khi ôm nó vào lòng

Mỗi lần trở về nhà trong đêm, cơ thể tôi uể oải không còn sức sống, trong trạng thái tê liệt và kiệt quệ, tôi sẽ ôm lấy nó để ổn định tinh thần

Và khi màn đêm buông xuống, đôi mắt tôi nhắm chặt, trở mình ghì chặt đôi tay lên áo, giống như đang ôm lấy một người, hủ thỉ gì đó như có ai nằm cạnh, nói cho người đó nghe ngày hôm nay của tôi xì xào ra sao, mơ tưởng đến nỗi chân thật.

Rồi đến sáng hôm sau tỉnh dậy, ngân nga một khúc ca giao hưởng đánh thức người, nấu cho người một tô cháo đầy bổ dưỡng, cùng nhau trò chuyện trước khi tôi đi học, còn người sẽ lại đi làm.

Xế chiều sẽ nấu một bữa ăn ấm cúng, ngồi đợi người tan làm trở về.. cùng tán ngẫu, cùng ân cần ôm ấp nhau như đã từng, nhưng trong giây phút sóng mũi cay nồng vì sung sướng ấy, nhận ra chẳng thể cảm nhận được chút hơi ấm nào còn xót lại, cũng chẳng có giọng nói nào khe khẽ ghé qua tai, chỉ có những giọt lệ lạnh lẽo thấm đẫm còn vươn trên chiếc áo măng tô ấy

Mong ước tất cả sẽ trở lại thành thật, dù biết gặp nhau là điều không thể

" Jung thiếu của em.. em lại nhớ anh rồi !"

"Anh có đang nhớ đến em không ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top