Thật Lòng

Tôi cầm chắc bó hoa trên tay, nhìn xuống ánh đèn màu bên dưới sân khấu, cùng đó là hàng tá đôi mắt đang dõi theo, tôi không biết phải thể hiện bản thân như thế nào, mà chỉ đứng yên một bên lẳng lặng nghe ông nói

Giọng ông to rõ, mạch lạc, " Năm nay cô gái này chỉ mới 24 tuổi, tuổi nghề phải nói là còn rất non nớt, cô ấy là thư ký kiêm trợ lý riêng của tổng giám đốc Franky, cũng là thằng cháu duy nhất của tôi, mọi người đừng nhìn cô ấy trẻ mà kinh thường, những người trẻ bây giờ tư duy sáng tạo, sáng suốt hơn chúng ta nhiều !"

Tôi đứng cạnh nghe ông ấy nói một hồi cũng không biết là ông ấy đang muốn nói gì

Rồi đột nhiên ông quay sang nhìn tôi " Một người Châu Á sống ở đất khách quê người, Thật là vất vả cho cô rồi !"

Ánh mắt vờ thấu hiểu đó khiến tôi có chút không quen, đây có phải là lão già khó tính hay khinh thường người khác mà tôi biết không ?

Nhưng mà ông ta đã nói thế, thì tôi cũng đành cười ngượng ngùng đáp : " Cũng không vất vả gì đâu ạ"

Ông cười, tôi cũng cười, có lẽ một năm nổ lực của tôi cũng đã chứng minh cho ông thấy, sự cố gắng trung thành của bản thân

" Mọi người biết đó ! Tôi là một người công tâm, luôn đối đãi thật tốt với nhân tài, sẽ không phải để ai chịu thiệt cả ! Sẵn đây muốn nói với mọi người về tình hình các công ty con The..."

Trong lúc ông đang phát biểu về đề tài mới thì tôi đã lui xuống nhường sân khấu lại cho ông

Tôi vui vẻ cầm bó bông xuống sân khấu, khi đi vào giữa đám đông, đồng nghiệp đã đưa cho tôi một ly rượu, tôi cũng vui vẻ mà nhận lấy uống cùng họ

Chuyện mà cứ thế tốt đẹp đi lên thì tốt biết mấy, nhưng cuộc đời mà ! Không có sóng gió thì đâu thể gọi là sống được

Chủ tịch ở trên sân khấu lại đột nhiên phát điên, ông ta thông báo một tin hết sức chấn động

Mà nhân vật ông nhắc đến lần này lại là tôi,
chân tôi chợt khựng lại, cả người như muốn như không mà quay người nhìn lên sân khấu một lần nữa

" Vậy cho nên..cô Kim Da Rim sẽ được thăng chức lên làm trưởng phòng maketing.. ở The Newsone ! Đây sẽ  là thông báo chính thức !"

Tôi nheo mắt lại nhìn! Nụ cười trên môi cũng chợt tắt, kèm theo đó là những thứ tạp âm xung quanh

Mọi người bắt đầu xì xào sôi nổi, tất cả mũi tên đều chỉa về phía tôi, mà những mũi tên này có thể đâm chết người, thi thoảng sẽ còn ngửi thấy mùi thuốc súng " The Newsone là một công ty con ở Hàn mà !"

" Nói vậy là cô ta sẽ công tác ở Hàn sao ? Chỉ với một năm kinh nghiệm ??"

" Chuyện này có hơi không công bằng rồi nhỉ ?"

Nghe đồng nghiệp nói mà tôi tức mình !
Mẹ kiếp tôi muốn sao ? Tôi còn không biết cái công ty cỏn con đó nằm ở cái xó xỉnh nào

Ông ta đang ban thưởng cho tôi hay thực chất là muốn đuổi cổ tôi về Hàn vậy

" Cô thật sự sẽ về nước sao ? Kim ?"...

Đồng nghiệp bốn hương tám hướng đều đỗ dồn đến thăm hỏi, Tôi xịt keo, trơ cái mặt ra đó mà không một lời đáp trả...

Nực cười ở chỗ là tôi tự tay ngày đêm sắp xếp buổi tiệc này, cũng vô tình biến nó trở thành tiệc chia tay cho chính mình

E là lần này đã tự mình hại mình rồi !

Tôi cố gắng thoát khỏi đám đông, chạy theo chủ tịch để hỏi cho ra lẽ, ruốc cuộc chuyện này là như thế nào !

Tôi dí theo ông ta đến tận thang máy, đây là khu vực dành cho VIP, mọi người đều tập trung ở hội trường cho nên ở đây khá ít người qua lại

" Khoan đã.." trước lúc tôi sắp bước vào thang máy lại bị ai đó giựt mạnh tay kéo tôi lại

Tôi hết hồn a một cái, mất đà mà nhào về phía trước, may sao người đó kịp đỡ lấy, tôi cũng cố bám vào vai anh ta, lúc hai cơ thể va chạm đã ngửi thấy một mùi hương quen thuộc

Tôi theo phản xạ đẩy người ra, nhìn lên xem đối phương là ai, thì thật ! Quả đúng không sai..

Là Jeon JungKook!

Lúc nhận ra đối phương là gã, tôi hoảng sợ lùi thêm vài bước, khó tin hỏi " Tại sao anh lại ở đây !"

Còn chưa đợi gã cất tiếng thì sực nhớ ra mình phải đuổi theo chủ tịch, quay lại mới thấy cửa thang máy đã đóng từ lúc nào

Bản thân đang gấp gáp, muốn quanh về cửa chính để đuổi theo ông ta, tôi cố ý lờ đi sự xuất hiện của gã mà đi ngang qua

Vừa đi được vài bước thì nghe gã cất tiếng "Chúc mừng nhé..Trưởng phòng tương lai !"

Tôi đứng lại, dường như cảm nhận được có gì đó không đúng, xấp xếp mọi thứ lại mới thấy chuyện này thật mơ hồ

Nhớ lại lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau, gã đã nói sẽ gặp lại tôi ở Hàn, lúc đó tôi cũng chẳng mẩy mây quan tâm lời gã nói, nhưng với tình hình hiện tại không thể không lo lắng nghĩ đến đống rắc rối này là do một tay gã làm đã khiến tôi khó mà thở nổi

Có phải ngay từ đầu đây đã là một cái bẫy ?

Tôi quay người nhìn gã, không dám tin những gì bản thân nghĩ tới là thật.

" Là anh.."

" Phải !"

Còn chưa hỏi hết câu gã ta đã nhanh chóng thừa nhận, tôi tức đến mức cảm nhận được bản thân đang run lên bần bật

Đi về phía gã, tôi hỏi " Anh vừa nói gì !"

" Tôi nói.. chuyện của cô là do tôi làm !"

" Anh đã nói gì với chủ tịch !"

" Nói gì nhỉ.. Chắc là chuyện của hai chúng ta"

" Anh !"

Từ nãy giờ tôi vẫn luôn bình tĩnh nhưng thái độ ung dung như thể không phải chuyện gì to tát của gã không cho phép tôi làm điều đó

" Jeon JungKook anh đã từng tuổi này rồi, anh có phân định được chuyện gì nên nói và chuyện gì không nên nói không ?"

" A.. đúng là Tôi đã từng tuổi này rồi mà có nhiều thứ tôi thật sự không biết, cô Kim đây trẻ tuổi sáng suốt, có thể nói cho tôi biết chuyện nào tôi nên nói và.. chuyện nào tôi không nên nói không ?"

" .... !"

Miệng lưỡi chỉ toàn là lời châm chọc, tôi không muốn đôi co với người này nữa, tôi phải đuổi theo chủ tịch để giải thích

Nhưng vừa nhấc chân đi thì gã lại bám lấy không buông " Cô đi đâu ?"

" Anh bỏ tay tôi ra.. bỏ ra coi.."

" Tôi hỏi cô đi đâu !?"

" Còn đi đâu nữa.. đương nhiên là đi tìm chủ tịch để giải thích!"

Gã cười khinh bỉ : " Giải thích ? Cô định giải thích cái gì đây ? Nói rằng trước đây cô chưa từng làm đĩ chưa tường quen biết hay là ngủ với tôi sao ?"

Giọng của gã càng ngày càng lớn thu hút ánh nhìn của một số người gần đó, tôi sợ người khác nghe thấy vội vàng đưa tay chắn trước miệng gã

Ngược lại, gã một chút cũng không để ý đến những người xung quanh, từ từ cuối xuống khẽ cười nói " Đừng sợ.. bọn họ không hiểu tiếng Hàn !"

Tôi tức đến phát khóc, liếc mắt ghì giọng " Anh không biết xấu hổ sao ?"

" Vậy còn cô.. cô có biết không ?"

Tôi mím môi nhìn gã, nhìn sâu vào mắt gã mới thấy bản thân bây giờ lại hèn mọn nhát gan đến nhường nào

Đương nhiên là tôi cũng biết xấu hổ chứ, bởi vì thế nên tôi mới không muốn quay lại Hàn

Ở đó ngoài đau thương ra thì còn có gì ?

Nhà tan cửa nát, quay lại để làm gì ?

Tôi có nằm mơ cũng không ngờ gã thật sự sẽ tiết lộ chuyện này cho người khác biết, hôm nay là chủ tịch liệu ngày mai sẽ là ai

Tôi cuối xuống lau đi những giọt nước mắt nặng trĩu sắp rơi ra, bây giờ tôi không còn sức cãi nhau với gã nữa, cũng không dám đứng ở đây quá lâu

Hết cách tôi đành kéo gã đi, lần này gã lại để yên, cũng ngoan ngoãn đi theo tôi, thậm chí cũng không hỏi là tôi muốn đi đâu

Tôi kéo gã vào lối thoát hiểm của công ty, vừa buông tay ra thì gã lại nắm lấy, ép sát tôi vào tường sau đó bắt đầu làm mấy trò thô bỉ mà gã vẫn hay làm

1 phút, 2 phút, rồi 3 phút cuối cùng gã cũng buông tôi ra, nhưng tay vẫn nắm thật chặt như thể sợ tôi chạy mất vậy

Đường thoát hiểm thì sáng trưng, không có một âm thanh nào ngoài tiếng thở thì hục của chúng tôi

Tôi biết gã hiểu lầm về ý muốn của tôi khi dẫn gã tới đây, sợ rằng cứ thế này bản thân sẽ khó mà thoát được, nên trước lúc thằng nhỏ của gã thức dậy tôi phải dập tắt ý định đó

Gã siết chặt eo tôi, miệng chuẩn bị áp vào thì tôi đã cất tiếng " Jung thiếu.."

Gã khựng lại vài giây như không tin vào tai mình mà nghiên đầu hỏi " Cô vừa mới gọi tôi là gì ?"

Tôi nhỏ giọng lập lại một lần nữa " Jung thiếu !"

Gã cười, nụ cười rất thoả mãn, sau đó đưa tay lên vuốt ve đầu tôi thủ hỉ " Ngoan..nếu em biết sớm muộn.."

" Tôi không muốn về nước !"

Lời vừa nói ra tôi đã thấy nụ cười chớp nở của gã đã vụt tắt, nhưng tôi vẫn muốn cắt ngang lời gã tiếp tục nói " Tôi nhớ ! tôi không nợ nần gì anh cả.. giữa chúng ta mà nói chẳng có tí tình cảm nào, cũng chẳng phải là mối quan hệ đó nữa.. năm đó chẳng phải cuối cùng là anh chủ động đuổi tôi đi sao, tại sao bây giờ gặp lại anh lại muốn huỷ ngoại tôi !"

" ..."

" Tôi biết.. loại người như tôi khi đã làm những chuyện đó, đúng là không biết xấu hổ, bản thân tôi hiện tại đã thấy hối hận vô cùng,

Jung thiếu.. anh có thể nể tình trước đây tôi thật lòng với anh, xin anh rộng lượng tha cho tôi đi có được không ?"

Gã im lặng, không nói nữa lời mà chỉ chăm chăm nhìn tôi, trái tim tôi bắt đầu đập loạn xạ không biết là do sợ hãi tính khí này của gã, hay là những lời nói dối đó đã tự làm mình đau

Tôi cuối đầu tự trấn an bản thân, giọng van xin " Xin anh hãy nói lại với chủ tịch.. công việc này với tôi mà nói rất quan trọng.."

" Thật lòng ? Cái gì gọi là thật lòng ?"

Gã đột nhiên cất lời, làm tôi hơi giựt mình mà ngước mặt nhìn lên

" Nếu cô thật sự thật lòng với tôi thì đã không bỏ trốn cùng thằng khác !"

Không phải chứ, tôi đã cố ý vờ như bản thân thua thiệt cầu xin gã, sao bây giờ trông gã còn điên hơn lúc ban nãy vậy

" Còn nữa.. cô có hối hận thì liên quan gì đến tôi ! Dựa vào đâu mà cô dám nói ra hai từ hối hận"

Gã đưa tay ra sức bấu chặt vào mặt quai hàm tôi, nghiến răng nghiến lợi nói " Tôi nói cho cô biết ! Leo lên giường của tôi rồi thì không dễ bước xuống đâu.. đừng hòng !"

Quả thật vẫn là Jeon JungKook chưa nói được mấy câu đàng hoàng đã bắt đầu chăm chỉa, tôi thấy là gã ta vẫn cay cú chuyện năm xưa nên mới lên kế hoạch trả thù tôi

" Cái tình yêu mà cô nói, chẳng qua cũng chỉ là tình yêu xác thịt !"

" Nói đi.. Tình yêu của cô đáng giá bao nhiêu ? Tôi lại tiếp tục mua.. có phải bây giờ đã đắt giá hơn trước rồi không ?"

_________________

.follow ig tui đi mấy bà : _bobillaa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top