Paris
Không biết có phải do tôi suy diễn hay không, nhưng thỉnh thoảng tôi cảm thấy gã đang diễn cảnh nồng ái với tôi, trước mặt những người bạn của gã.
Và khi vở kịch hạ màng, gã lại quay trở về con người củ ra sức trêu đùa, hành hạ tôi.
Kì nghỉ hè của năm học cũng đến, sau chuỗi ngày bị gã hành hạ và bị deadline dí, tôi cuối cùng cũng được tận hưởng trở về nhà.
Nhưng đáng tiếc, mẹ tôi thông báo cả nhà đi du lịch, đến Úc thăm anh trai rồi, bảo tôi mùa hè này đừng về, tôi oai oán trách than vài câu vì bị bỏ lại.
Bạn bè điều xếp hành lý trở về nhà, tôi cũng lấy chút sách vở từ kí túc xá về, nhưng là về nhà của gã.
Về đến nhà tôi nhìn đóng hành lý trong góc thở dài.
Đang xắp xếp quần áo vào trong tủ thì gã về đến nhà, nhìn thấy tôi loay hoay với đống quần áo trong vali, gã dựa vai vào tường nghiên đầu hỏi.
" Không về nữa sao ?" Tôi không nhìn gã, vừa xếp vừa lắc đầu nói " Không về nữa" .
Gã đi tới ngồi trên giường phía sau lưng tôi, động tác cởi cavat " Tôi phê chuẩn cho em về rồi sao lại không về nữa."
" Về nhà cũng chẳng có ai, thôi thì ở đây với anh vậy" tôi nghe tiếng gã cười từ phía đằng sau, liền quay lại nhìn .
Gã hiểu được chuyện liền cố ý châm trọc " Bị bỏ rơi rồi, nhưng đáng tiếc tôi cũng không ở nhà với em được"
Tôi chưa nghĩ đến nước đi này, quýnh quáng quỳ dưới chân gã " Anh đi đâu ?" .
Gã cười thích thú, người đàn ông này mỗi lúc thấy tôi hấp tấp thì rất hay cười. " Đi công tác, rất lâu mới về."
Tôi mếu máo, " Rất lâu là bao lâu ?"
" Hiện tại vẫn chưa rõ" .
Ở thành phố tôi không có nhiều bạn, tôi cũng không thích tiếp xúc nhiều với bọn họ, dựa trên thành tích học tập có thể nói là lợi dụng lẫn nhau, còn lại thời gian của tôi chỉ có gã.
Trong kì nghỉ không về nhà, ở nhà cũng chỉ có một mình, tôi sẽ buồn chết mất, hết cách tôi rầu rĩ quay lại tiếp tục xếp đồ.
Gã lấy chân khều khều mông tôi, " Không xin tôi đi theo à ?" .
Gã đi công tác làm việc tôi đi theo làm gì, nhưng gã bảo đi rất lâu, có phải là đi nước ngoài không, nếu đi nước ngoài, vậy tôi cũng muốn đi, " Anh đi công tác ở đâu ?"
" Ở Paris !" .
Tôi phấn khởi khi nghe đến địa điểm, lại quay sang quỳ dưới chân gã " Paris sao, là ở Pháp mà, em chưa đến đó bao giờ cả, ở đó chắc là thích lắm" .
Tôi ý thức lại ý tứ của mình, dè hỏi " Jung thiếu anh thật sự sẽ dẫn em đi sao ?" thấy gã do dự, biết chắc là gã chỉ hỏi chơi, làm tôi mừng hụt.
Đột nhiên gã đưa tay xoa đầu tôi, lời nói có chút đáng ghét, nhưng giọng của gã lại rất ôn nhu " Em thành khẩn xin tôi, tôi sẽ suy nghĩ lại"
Gã cho tôi cơ hội, đương nhiên tôi phải chộp lấy, nắm lấy bàn tay gã trên đỉnh đầu, áp tay gã vào chiếc má phúng phính yêu chiều " Jung thiếu anh chắc sẽ không nỡ bỏ em ở nhà một mình đúng chứ ?".
"Hủh ??" .
" Jung thiếu thương em mà đúng không ?" Gã phụt cười lên, nhéo lấy má tôi thật đau " Cái điệu bộ này của em khi nào mới bỏ được đây ?" .
" Jung thiếu.. Jung thiếu đẹp trai của em , ay da Jung thiếu~~" , tôi rên rĩ tên gã không ngừng, gọi tên của gã còn kéo âm cuối thật dài, như một con mèo quấn quýt chủ nhân
" Được rồi được rồi, đi nấu gì đó cho tôi ăn đi" giọng xua đuổi.
Tôi dùng chiêu cuối đứng dậy ngồi lên đùi gã, vòng tay qua cổ nhìn gã " Vậy em có được đi không?" .
Gã thuận tay siết eo tôi để không ngã, thở dài
" Được rồi, nếu muốn đi em phải thật ngoan, không được chạy lung tung gây rắc rối cho tôi có biết chưa ?" .
Tôi mừng rỡ hôn lên má gã một cái phát ra tiếng, " Tuân lệnh Đại Điện Hạ" .
Sau khi làm xong thủ tục, gã đưa tôi theo tới Pháp, cùng với một anh thư ký họ Trần, anh ra là người Trung Quốc.
Tôi không mấy quan tâm công việc của gã, chỉ nghe đại khái, gã làm việc cho một công ty kinh doanh, chức vụ gì cũng không rõ, chỉ biết là gã rất giàu.
Mỗi tháng điều gửi tiền cho tôi đầy đủ, có khi tôi còn lấy thẻ gã dùng như cô bạn gái, sau đó đi học về đúng giờ, nấu đồ ăn ngon cho gã, phục vụ gã như một người vợ, vừa câm vừa điếc.
Không thắc mắc, không nhiều chuyện, ngoan ngoãn nghe lời sẽ được gã đối tốt .
Đây là lần đầu tiên tôi đi du lịch cùng gã, tôi đã phấn khích đến nỗi không tài nào ngủ được
Cứ ngỡ sẽ ở khách sạn, không ngờ lại ở một căn hộ riêng, dường như gã thường xuyên đến đây công tác, đồ đạc đầy đủ tiện nghi.
Thời gian đầu đến pháp gã rất bận, số lần gã về được đếm trên đầu ngón tay, nhưng ít ra gã cũng sợ tôi buồn, bảo anh Trần đưa tôi đi tham quan vài nơi cho biết.
Ở giữa lòng thành phố rộng lớn, tôi thấy mình thật nhỏ bé, những ngôi nhà cổ điển, những con người da màu cao to.
Ba tuần rồi gã không về, tôi cứ một mình đi hết nơi này đến nơi khác, chỉ một mình buồn chán.
Người vợ câm điếc này nhớ gã rồi !
Ngồi trên xe trong lúc về tôi hỏi anh Trần,
" Jung thiếu dạo này bận lắm sao, có phải công ty có chuyện gì không?" .
Anh Trần ngạc nhiên khi thấy tôi hỏi chuyện, từ lúc gặp anh ta ngoài câu " Xin chào, cảm ơn, tạm biệt" thì tôi không nói câu nào cả.
" Cũng không có gì, Jeon tổng chỉ đang xấp xếp lại nội bộ công ty thôi, cô Kim đừng lo" tôi gật gù nhưng cũng không hiểu anh ta nói gì.
Anh Trần thấy tôi không hiểu liền giải thích " Ý là trừ khử những người không giúp ích được gì cho công ty, sàng lọc lại nhân viên từ trên xuống dưới."
" À ra là vậy" .
Thầm nghĩ chức vụ của gã cao lắm sao, có thể sa thải người ở nước ngoài, lúc nãy anh Trần gọi gã là Jeon tổng, bình thường chẳng phải điều gọi Jeon thiếu sao ? .
Có vô vàn câu hỏi nhưng tôi không hỏi nữa!
Anh Trần đưa tôi đến bên bãi biển nhân tạo cách xa thành phố, " Jeon thiếu ở bên kia đợi cô đấy, mau đi đi" , tôi mừng rỡ lon ton chạy về hướng đó, giống như một đứa trẻ chạy về vòng tay của bố mẹ
Vừa chạy vừa nhìn xung quanh tìm người, bổng có một người kéo cổ áo tôi lại, lực kéo không quá mạnh, nhưng vẫn khiến cúc áo sơmi siết vào cổ tôi " Aa" .
" Chạy vội như vậy tôi còn tưởng em bị cướp đấy" tôi quay sang thấy gã lại ngạc nhiên thay, gã đang mặc đồ biển chiếc sơmi tay ngắn rộng thùng thình màu nâu, trên áo con có chữ
" Love Paris" trông thật sến súa
Tôi lao vào ôm gã thật chặt không nói gì, gã đưa tay vổ vổ lưng tôi " Sao thế ?, đột nhiên lại mít ướt nữa rồi"
Tôi tỏ vẻ giận dỗi " Em còn tưởng là anh đã quên em luôn rồi"
Gã đẩy tôi ra, hai tay bẹo má tôi " Sao tôi lại quên được cục nợ nặng ký này chứ ?" vừa nói xong lại đưa máy ảnh đang treo trên cổ chụp tôi lại
Vừa rồi ôm gã thấy gì đó cấn cấn thì ra là chiếc máy ảnh này, gã nhìn vào tấm hình vừa chụp "Chụp được tấm em khóc này, đúng là xấu thật." .
Tôi lườm gã rồi lau nước mắt, muốn giựt lấy máy ảnh " Xấu thì xoá đi" gã giơ máy cao lên "Xấu nhưng tôi thích .".
Tôi bất động trong giây lát, dáng vẻ gã ăn mặc khác xa với thường ngày, thật sự khiến tôi khoải mái, không còn hình dáng Jung thiếu nghiêm khắc của tôi nữa, những thứ còn lại chỉ có nụ cười này.
Tôi yêu nụ cười này..rất tha thiết.
" Đừng đứng bất động ra đó, mau lại đây" gã kéo tôi lại, đeo máy ảnh qua cổ tôi, " Em chưa từng chụp ảnh đúng chứ ?" .
Tôi khẽ gật đầu, gã đứng sau lưng vòng tay qua giữ lấy tay tôi, " Được rồi tôi chỉ em, tay này ở đây..tay này bợ lấy máy, ngón này, tay em nhỏ quá, ngón này phải đưa ra một chút, đúng rồi giữ lấy nó..một hai ba, xong.. đẹp đúng chứ ?"
" Ồ" trong một khoảnh khắc tôi chỉ kịp hành động theo giọng nói của gã, nhìn xem nhìn xem, chúng tôi nhìn vào có giống vợ chồng son đang thưởng tuần trăng mật không ?
Bức ảnh xế chiều này có phải rất giống chúng tôi không ?, không phải ban ngày cũng không phải ban đêm, nó là một khoảng lưng trừng, nó không rõ ràng cũng giống như tôi và gã .
Loay hoay một chút tôi cũng biết cách chụp, gã bảo tôi chụp cảnh quan ở đây, không rõ để làm gì nhưng tôi vẫn làm theo lời gã.
Có người gọi đến, gã đi phía trước để nghe điện thoại, tôi biết điều nên cách xa một chút, lui về sau đi theo gã.
Hoàng hôn lên rồi, thật sự rất đẹp tôi mãi chăm chú chụp ảnh, vậy mà đã bị gã bỏ xa một đoạn, vội vã chạy theo sau, đi đến gần vẫn thấy gã nói chuyện với ai đó.
Tôi đưa máy chụp bóng lưng gã, bờ vai gã rộng lớn, cuối đầu xem lại ảnh, bổng thấy dấu chân trên bãi cát của người nọ thật bắt mắt, tôi đưa bàn chân trần của mình đạp lên dấu chân của gã, bàn chân gã to lớn bao bọc lấy chân tôi, tôi không rõ bản thân nghĩ gì mà đưa máy lên chụp lại khoảnh khắc ấy .
Cảm giác kỳ diệu như dấu chân ấy đang làm tấm khiên của tôi vậy
Tiếp tục đạp lên những dấu chân khác đi theo, bàn chân của gã lớn hơn chân tôi, khoảng cách giữa hai chân bước đi cũng xa hơn cả thước.
Tôi thích thú theo dấu chân ấy nhanh hơn, càng lúc lại càng nhanh cho đến khi đâm đầu vào bức tường, ngước cổ lên đã thấy đôi mắt to tròn ấy đang nheo lại.
" Đi đứng phải biết nhìn đường chứ !",
" Xin lỗi..anh nói chuyện xong rồi sao ?"
Gã không trả lời chỉ khẽ gật đầu, đưa tay chỉnh lại mái tóc của tôi rồi dừng ở má, " Có nhớ tôi không ?" Tôi chớp chớp mắt hiểu ý gã " Rất nhớ" .
Một tuần qua không có gã ở bên tôi nhớ gã muốn chết đi được.
" Có yêu tôi không ?"
Tôi khựng lại tiếp tục chớp mắt thản nhiên lắc đầu như thói quen " Không yêu" câu trả lời này tôi đã nói hằng trăm lần rồi, nói đến quen mồm rồi, gã mỉm cười hài lòng " Tôi cũng rất nhớ em".
Gã cuối xuống hôn tôi, chiếm đoạt hết tiện nghi của tôi, tôi đón nhận nó bằng cách nhón chân lên, biển liên tục vỗ vào chân tôi khiến cát lúng xuống, gã vòng qua eo giữ tôi lại tiếp tục
Đột nhiên trời đổ mưa rào, nhưng gã vẫn không dừng lại, cho tới khi tôi bí bách gã mới luyến tiếc rời đi, mang theo hơi thở không điều nói " Mưa rồi." .
Gã nắm tay kéo tôi chạy đi tìm nơi trú, đến một nhà hàng bên lề đường thì nhân viên không cho vào vì cả hai chúng tôi cũng khá ướt.
Cứ nghĩ gã sẽ tức giận như thường ngày, nhưng không, gã điềm tĩnh nói gì đó, tôi không hiểu tiếng Pháp, bất ngờ hơn gã lại biết tiếng Pháp.
Nhân viên xếp chúng tôi vào bàn hai người , chiếc bàn áp sát cửa kính, dễ dàng nhìn ra khung cảnh bên ngoài.
Trời mưa càng lúc càng to, " Em muốn ăn gì ?"
Tôi giựt mình quay đầu nhìn gã, nhìn xuống menu, đây đúng là nhà hàng truyền thống, một chữ tiếng anh trên menu cũng không có.
Nhớ đến lúc nãy không biết gã đã nói gì với nhân viên phục vụ " Anh biết nói tiếng Pháp sao ?" gã lật lật menu " Đương nhiên !" .
Mặc dù gã trả lời có phần đắt ý, nhưng tôi lại thấy tự hào, gã ngước lên dặn dẹo tôi " Không phải chỉ có mỗi anh Trần của em là tài giỏi đâu..Jung thiếu của em còn giỏi hơn anh ta gấp ngàn lần" .
Lời vừa thốt ra khiến tôi nhớ đến anh Trần, trước đây tôi không biết anh Trần là người Trung Quốc, vì anh ta nói tiếng Hàn quá giỏi cứ như người bản địa.
Sau này tôi còn biết thêm anh ta không chỉ biết tiếng Hàn và tiếng Anh mà còn thông hạo tiếng Pháp, tiếng Ý, tiếng Nhật, với một đứa có ngành học ngôn ngữ như tôi thì anh ta quá lợi hại rồi.
Tôi là người ít nói nhưng thể gặp ai tài giỏi tôi sẽ gưỡng mộ mà thêu thùa một chút, không ngờ gã lại để ý đến những lời đó, tôi mỉm môi cười nịnh nọt gã " Sao có thể so sánh như vậy được.. thư ký Trần sao sánh bằng anh, Jung thiếu của em là tài giỏi nhất" .
Gã được tôi khen cười khoái chí hệt như một đứa trẻ, " Nhưng mà lúc nãy anh nói gì mà họ cho chúng ta vào vậy" , gã lấy cây bút động tác chuẩn bị ghi vào giấy " Tôi nói chúng ta là vợ chồng đến đây du lịch, nói em đang mang thai không thể cảm lạnh được" .
" Gì cơ..mang thai, Em ?" Gã vẫn thản nhiên,
"Nói thế họ mới cho chúng ta vào" tôi gượng gạo nhìn về phía nhân viên " Họ tin anh sao ?".
Gã cười nói " Ban đầu họ không tin, nhưng khi nhìn thấy cái bụng tròn tròn đó của em, họ không thể không tin được "
Tôi bĩu môi lườm gã " Lừa người" .
" Được rồi, không đùa nữa, tôi gọi vài món rồi, em muốn ăn gì để tôi còn ghi" .
" Anh gọi món gì thế ?" Gã gọi rất nhiều nhưng trong số đó lại có cả cá, tôi dõng dạc nói
"Mang thai không thể ăn cá được" gã phụt cười nhìn tôi nhếch mép nói " Em tưởng mình mang thai thật à ?" .
Tôi ngây thơ giải thích " Không phải anh nói với họ em mang thai sao, họ sẽ nghi ngờ đó" gã hừ một tiếng rồi lấy bút gạch món đó đi.
Trong lúc ăn gã gắp thức ăn vào dĩa của tôi, luyên thuyên rằng nhìn tôi gầy hơn trước, ép tôi ăn nhiều hơn bình thường, rõ ràng tôi không sục cân chỉ là gã cứ thích trêu cho tôi cáu lên thôi.
" Nhưng mà quần áo của em sao không mặc..lại lấy áo tôi mặc làm gì, rộng như vậy còn tưởng em không mặc quần."
Lúc nãy ra đường tôi không nghĩ là sẽ gặp gã, nữa tháng không thấy gã tôi thật sự rất nhớ, chỉ có mỗi cái áo sơmi này là còn mùi hương động lại, mặc trên người cũng có cảm giác gã ở đang bên cạnh.
" Vội quá nên em mặc đại thôi, anh không thích em mặc đồ của anh sao ?" Mọi lần tôi vẫn hay mặc đồ của gã khi ở nhà, sao đến đây lại khó chịu rồi " Ý tôi không phải vậy..được rồi ăn nhanh còn về" .
Thanh toán xong thì chúng tôi ra khỏi nhà hàng, tôi đi sau lưng gã đến trước quãng trường chờ xe đến đón, lúc nãy giày của tôi để ở bãi cát, đành phải đi chân trần, mặt đường lạnh khiến chân tôi tê cứng không thể đi nhanh được.
Gã vừa đi vừa bấm điện thoại một lúc sau gã mới nhận ra tôi đi hơi chậm, quay lại thì phát hiện " Giày em đâu rồi ?" , tôi sợ gã khó chịu lí nhí nói " Em để quên ở bãi biển rồi" .
Chuẩn bị tinh thần bị gã cú vào đầu, ai ngờ
" Chân có lạnh không ?" Tôi lấy làm lạ, gã đang lo cho tôi sao, bình thường nếu không kí đầu thì sẽ lảm nhảm vài câu rồi, " Lên đi" đột nhiên gã xoay người đưa lưng về phía tôi.
" Anh làm gì vậy ?", tôi thật không hiểu gã định làm gì, " Còn làm gì nữa, tâm trạng tôi đang vui, một lát tôi đổi ý em đừng có mà cầu xin."
Lúc này tôi mới hiểu thì ra là muốn cõng người, trước khi tâm trạng gã còn đang tốt tôi nhanh chân leo lên.
Gã nhấc bổng tôi lên, đây là lần đầu tiên có người cõng tôi ngoài ba và anh trai, bờ vai gã rộng lớn, hai cơ thể chạm vào nhau, làng da gã ấm nóng bao trùm lấy khí lạnh của tôi, vô cùng ấm áp, nó khiến tôi bù ngủ.
Khi tôi đang cảm nhận nhiệt độ này lại nghe gã nói "Cho tôi rút lại lời đã nói em gầy hơn trước nhé" , mặt tôi biến dạng," Nếu nặng thì thả em xuống đi" .
Gã không trả lời nhưng cơ thể lại run lên, biết gã đang nhịn cười, tôi xấu hổ xiết cổ gã " Jung thiếu anh đừng cười nữa" .
Gã kẹp chặt hai chân tôi, vừa cười vừa nói
" Được rồi, được rồi không cười nữa, đừng quấy tôi không đảm bảo em không ngã đâu".
Tuy mặt đường rất lạnh, gã cõng như vậy làm tôi chưa thích nghi được, trên đường đi còn có vài người liếc mắt ngang qua, tôi muốn xuống nhưng thấy gã năng nỗ như vậy cũng đành miễn cưỡng.
Thật ra tôi cũng đang vui chết mất, bình thường gã bắt nạt tôi, nay lại có cơ hội rồi phải hành hạ gã, " Nhìn chúng ta như vậy có phải rất giống một đôi vợ chồng không ?" .
Tôi ngớ người một lúc trả lời gã " Chúng ta chẳng phải đang là vợ chồng sao" .
Đang là đôi vợ chồng..? Thường thì những cặp đôi khi giới thiệu họ sẽ chẳng bao giờ dùng từ " Đang" cả
Gã bật cười " Ừ nhỉ..vậy có phải tôi đang cõng vợ về nhà không ?" , đúng thật tâm trạng gã hôm nay rất vui, còn vui hơn bình thường, vui đến nỗi mất trí rồi mới gọi tôi là vợ.
Vợ sao ?, danh phận cao quý này tôi không dám nhận đâu.
Vừa đi đến trước quãng trường đã nghe thấy tiếng ồn ào, một nhóm người đang tranh cãi, gã thả tôi xuống trước, sau đó kéo tôi tránh xa họ một chút, " Đừng nhìn, một chút lại thấy cảnh không nên thấy".
Tôi hiếu kỳ " Thấy cảnh không nên thấy ?" , gã lại kéo tôi ra sau, đứng trước che mất tầm nhìn " Một lát nữa đánh nhau sẽ xé quần áo, em muốn nhìn của họ sao ?"
Tôi sốc óc " Xé quần áo ?" Không phải là tôi chưa nhìn thấy đánh nhau bao giờ, lúc làm ở hộp đêm chuyện đánh nhau xảy ra như cơm bữa, nhưng xé quần áo thì có hơi.., chắc có lẽ ở hộp đêm có bảo vệ nên vẫn chưa đến hồi gây cấn.
Tôi quay sang thì thấy một cô gái có vẻ yếu thế hơn, nghe tới nghe lui cũng chẳng hiểu họ nói cái gì " Chúng ta có nên can họ ra không, dù sao nhìn họ cũng trạc tuổi em..nếu như.." .
Gã đút tay vào túi quần cau mày " Em đừng xen vào chuyện của người khác, bọn sinh viên lúc nào chẳng như vậy..", sao tôi có cảm giác gã đang quơ đũa cả nắm vậy.
Bị gã chặn họng không còn đường nói, tôi lại lo lắng nhìn qua đó, " Em đừng lo..lát nữa bảo an sẽ đến hốt chúng thôi".
" Bảo an sao..vậy anh giúp em gọi người đến đi" tôi sợ nếu không đến kịp cô bé đang đuối lí kia sẽ bị no đòn, gã nhìn tôi thở dài hình như tôi làm tâm trạng gã mất vui rồi.
Sau cuộc gọi của gã, một lúc sau đám người ồn ào đó cũng bị hốt đi " Đã xem đủ chưa ?", nghe được giọng của gã tôi quay người lại thì phát hiện, xe của anh Trần đã đến từ lúc nào không hay, gã cũng đang ở tư thế chống tay lên đầu xe từ rất lâu rồi.
" Xem đủ rồi." , gã nghiên đầu về phía xe ám chỉ " Về thôi".
Trong lúc trên xe anh Trần đột nhiên hỏi, " Hai người hôm nay chơi có vui không" tôi đang định trả lời thì gã nói " Rất vui..nhưng đột nhiên không vui nữa".
Khoé môi tôi giựt giựt, anh Trần thấy không khí trên xe không ổn cũng không dám nói nữa.
Về đến nhà tôi lủi thủi đi theo sau gã, cho đến khi gã lấy đồ chuẩn bị đi tắm " Jung thiếu~" gã không thèm nhìn tôi "Sao ?" .
" Anh giận em sao ?"
" Sao tôi phải giận em ?"
" Vì em không nghe lời anh..xen vào chuyện của người khác" gã lúc này mới quay sang nhìn tôi " Em cũng biết bản thân không nghe lời" .
" Jung thiếu sau này em không như vậy nữa, anh đừng giận có được không ?" .
"Trước đây em từng bị bắt nạt ở trường ?" đột nhiên gã hỏi như vậy làm tôi có ý cười, gã đang lo lắng cho tuổi thơ của tôi sao " Không có" .
" Thật không có ?" gã cuối xuống muốn nhìn biểu cảm trên khuôn mặt tôi, tôi vừa lắc đầu vừa nói " Thật sự không có, hồi đi học em học rất giỏi, tuy bạn bè không nhiều nhưng ai cũng đối xử tốt với em cả, thầy cô cũng rất yêu thương em" .
" Vậy còn bây giờ ?" , tôi có chút chần chừ
" Không có luôn", tôi tránh né ánh mắt của gã, sợ gã sẽ phát hiện gì đó .
" Vậy thì tốt.. sau này em đừng xen vào chuyện của người khác, tôi biết em có ý tốt muốn giúp người nhưng không phải ai cũng lương thiện giống như em" .
" Giúp vật, vật trả ơn, giúp nhân, nhân trả oán.. em có hiểu tôi nói gì không ?"
Tôi gật gật nghe hiểu, gã là đang muốn tôi tránh phiền phức, cũng như tránh gây rắc rối đến cho gã, chuyện này tôi đương nhiên hiểu.
Nhưng nếu người trên đường ban nãy là tôi, liệu gã có đổi ý mà dây vào những phiền toái đấy hay không ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top