Người Giống Người

" Chuẩn bị xong chưa ?"

" Xong cả rồi ạ"

" Được rồi.. chúng ta đi thôi"

Cánh cửa xe được mở ra, tôi và Franky lần lượt từ trên xe bước xuống, bàn tay nhỏ nhắn của tôi nhẹ nhàng khoác lên cánh tay săn chắc của Anh, ông chủ của mình

Mọi ánh mắt và máy ảnh bắt đâu lia tới "Chẳng phải bữa tiệc này không có cánh nhà báo sao ?"

Tuy có chút bất ngờ khi thấy chó săn đông hơn mình nghĩ, tôi vẫn vờ cười đáp "Anh yên tâm.. bọn họ không có thiệp mời không thể vào trong !"

" Ngài Franky.. tiểu thư Kim mời theo lối này!"

Người quản lý nhiệt tình chào đón, chúng tôi bước vào đại sảnh. là bữa tiệc kỷ niệm của một tập đoàn lớn, gồm những công ty lớn nhỏ, chúng tôi đại diện cho công ty đến đây tham dự

" Cô nói thử xem cậu ta nằm trên hay dưới ?"

Đang ngó nghiêng thì nghe thấy câu hỏi, đối với người chủ không mấy nghiêm túc, tôi cũng chẳng thấy xa lạ gì, cau mày nhìn anh quản lý mà nghi vấn "Anh ta gay sao ?.. hình như đâu phải ?"

" Tôi cá chắc cậu ta là gay..lại còn nằm dưới !"

" Sao anh biết được ?"

" Nhìn kìa !"

Ngó sang mới để ý quần lót màu hồng của anh ta bị lộ ra ngoài, tá hoả tôi che miệng lại, " Trời ạ" Franky nghe tôi hoảng hốt bắn cả tiếng Hàn không kiềm được nữa mà bật cười

" Franky ! Đây là gu của anh sao ?"

" Cũng dễ thương ? Thử là biết chứ gì !" Vừa nói dứt câu, anh đã đưa tay ra muốn chộp lấy quả đào căn mọng ấy, cũng may tôi nhanh nhẹn giữ lại được

" Làm ơn đi, .. tôi không muốn mấy bài báo kia tới tay ông nội anh nữa đâu !"

Anh ta phụng phịu tiếc nuối " Tôi đang vui cô đừng có nhắc đến ông già đó"

Anh tỏ thái độ bỏ đi trước, tôi cũng vội bước theo sau, đến nơi một khung cảnh xa hoa như thường lệ lộ diện trước mắt

Một bữa tiệc ngoài trời, không gian khoáng mát rộng rãi, nhìn thôi cũng thấy choáng ngợp bởi sự xa hoa của nó

" Franky lâu rồi không gặp cháu..!"

" Chú San.. !"

" Chào ngài San !"

" Ô chà.. tôi suýt thì không nhận ra cô mất rồi trợ lý Kim.."

Một màng chào hỏi xã giao của lối phương tây, bọn họ cùng nâng ly trò chuyện, bàn bạc về các mối làm ăn, những kẻ mới gia nhập càng không ngừng bỏ qua cơ hội lấp liếm tiếp cận

" Cô thấy bữa tiệc hôm nay như thế nào ?"

" Vẫn vậy ! Để đầu tư vào các dự án lớn nhỏ họ không ngừng thủ đoạn, kể cả nịnh hót nhau, một bữa tiệc kỷ niệm đầy trá hình mà tôi thường thấy thôi"

Franky khẽ cười khi thấy tôi tự tin nói " Có chút tiến bộ"

Tôi thuận tay cụng vào ly rượu của anh, không khách khí " Quá khen"

Khi Franky xuất hiện anh ta được nhiều người săn đón, bọn tài phiệt sẽ đến chào hỏi tạo ấn tượng nhỏ với anh, bởi tương lai anh sẽ là chủ tịch sáng giá cho một tập đoàn hùng mạnh ở pháp

" Đúng rồi.. bông hồng Châu Á của chúng ta năm nay đã bao tuổi rồi !"

Người đàn ông với gương mặt ửng đỏ, đang cầm trên tay ly rượu không ngừng thúc giục tôi mau mau uống

" Tôi năm nay 24 tuổi rồi !"

" Trẻ vậy sao.. vừa xinh đẹp vừa trẻ trung thảo nào cậu Franky rất thích cô !"

Lời vừa dứt tôi đã liếc mắt nhìn sang ông chủ của mình, đối với vấn đề này anh ta khuyên tôi không cần giải thích

" Cảm ơn lời khen của anh !"

Hắn ta nhìn hai người liếc mắt đưa tình liền muốn chọc gậy bánh xe :

" Franky chúng ta là dân làm ăn lâu năm, nói chuyện cũng phải thẳng thắn với nhau.. nếu sau này cậu không thích cô ấy có thể nói với tôi, tôi giúp cậu! đối xử tốt với người ta một chút.. cậu thấy ý kiến của tôi thế nào ?"

"..."

Franky khó chịu ra mặt bởi mùi rượu trên người anh ta, một người đàn ông bên cạnh thấy thế bèn lên tiếng giải vây " Tên điên này say rồi.. cậu nguôi giận tôi mang hắn đi ngay !"

" Tôi làm sao chứ.." chưa thể dứt hết câu đã bị người bên cạch kéo đi

Không khí trên bàn đột nhiên chùng xuống, một cô gái tóc vàng bước tới đặt tay lên vai tôi giọng điệu nhẹ nhàng an ủi "Anh ta say rồi.. cô Kim đừng để ý những lời anh ta nói nhé"

Tôi liếc nhìn sơ qua mỉm cười khi nhận ra đối phương, thì ra là vị hôn thê của ông chủ "Tôi không sao !"

Vừa rồi tên kia còn nói giữa tôi và Franky có tư tình, lại không may bị hôn thê của ông chủ nghe thấy còn ra sức an ủi, tôi hiểu ý tứ trong câu từ đó, cũng biết điều mà lui ra

" Tôi xin phép đi vệ sinh một chút"

Franky không màng tới vị hôn thê đang đứng bên cạnh, quay sang giả vờ lo lắng " Đừng đi xa quá đó !"

Tôi đảo mắt một vòng, biết tuốt ý đồ trong lòng anh, gượng gạo cười một cái" Được "

Đi tới phòng kính, bước vào trong đã ngửi thấy mùi hương khá quen thuộc, làm tôi nhớ đến người đàn ông từng ăn nằm cùng mình trong suốt hai năm.

Karelia ! một loại thuốc Hy Lạp đắt tiền ít người dùng, tôi đang muốn xem thử ai đang sử dụng nó, nhìn ngó xung quanh gian phòng, lại bắt gặp một người đàn ông đứng ngoài ban công

Tấm lưng rộng lớn, bóng dán cô độc cùng mùi thuốc nhàn nhạt thoát qua, một cảm xúc dân trào khó tả, trong phút chốc điên rồ tôi lầm tưởng đến gã, nỗi lo sợ vừa dấy lên lại nhanh chóng bị dập tắt

Tôi khựng chân lại, đứng phía sau anh ta chưa quá mười bước chân, nhìn thấy cánh tay đầy xẹo và hình xăm, thở dài đầy hụt hẫng, cũng có chút may mắn, nếu người đàn ông đó thật sự ở đây, tôi không biết phải đối diện với gã ta bằng cách nào

Gian phòng yên ắng người đàn ông bên ngoài chẳng có chút động tĩnh nào, nếu không phải
cứ cách vài phút tôi lại liếc mắt nhìn qua, tôi đã cho rằng anh ta đã nhảy xuống dưới rồi

Dù đã tự nhủ chỉ là người giống người nhưng tôi vẫn không ngừng nhìn lấy, bổng có tiếng điện thoại reo lên

" Alo..Giám đốc"

" Cô về nhà đi vệ sinh hay sao mà lâu quá vậy?"

" Anh vội cái gì ?"

Nghe thấy tiếng động người đàn ông quay vào nhìn tôi, nhưng lúc này tôi chỉ để ý đến phía bên dưới

Cầm điện thoại đi tới bên cửa sổ kéo màn treo ra nhìn xuống, hút một hơi thật mạnh rồi ném điếu thuốc vào gạt tàn " Tôi nhìn thấy rồi, anh đừng vội.. tôi xuống ngay đây !"

Trước khi kéo cánh cửa ra, tôi còn quay lại nhìn người đàn ông kia một lần nữa, anh ta vẫn vậy, giữa khí trời lạnh lẽo, đứng ở nơi cô quạnh, hạ mắt nhìn đại tiệc náo nhiệt, nhàn nhạt thở ra từng làn khói

Lúc tôi quay trở lại đại sảnh, đã thấy trên sân khấu, Tổng chủ tịch người tổ chức bữa tiệc đang thông báo gì đó, " Giám đốc"

Anh nhìn trên sân khấu nhàn nhạt trả lời cô "Ừm"

" Sao đột nhiên lại cho phóng viên vào vậy ?"

Mắt anh vẫn nhìn trên sân khấu đáp " Ông ta nói sẽ có vài công ty sáp nhập !"

" đột ngột vậy sao ?" Cô mở điện thoại kiểm tra thông báo khẩn

" Không đột ngột.. có lẽ họ đã bàn bạc từ trước, bữa tiệc hôm nay cũng sẵn tiện không báo thôi"

" Thảo nào.." cô nhớ ra trước cổng đã có rất nhiều phóng viên, có lẽ họ đã nghe ngóng được thông tin, chỉ chờ có người xác nhận lập tức báo sẽ được đăng lên

" Franky !"

"???"

Đang khảo luận thì giọng nói lãnh lót của Anna phát ra, cô ta vừa mới đi nghe điện thoại trở về " Ông nội bảo chúng ta kết thúc bữa tiệc sớm một chút..đến nhà ăn với ông một bữa!"

Anh cuối xuống nhìn đồng hồ trên tay.. " Giờ này rồi không ngủ còn muốn ăn đêm sao ?"

Franky cố ý thiều thiều cánh tay tôi " Có muốn đi cùng không?"

Tôi nhướng mày rồi vội vàng lắc đầu "Tôi sao ? Không ! Tôi không muốn chết đâu !"

"..."

Anh cau mày nhìn tôi như muốn tôi cầu cứu mình, nhưng tôi không dại gì mà làm trò đó lần nữa, giả vờ không thấy quay đi chỗ khác

Anna nghe vậy liền đổi chủ đề cuộc trò chuyện " À phải rồi.. Franky em có một người bạn muốn giới thiệu với anh !"

" Hửm ??"

" Nghe nói anh đã thành công thu mua công ty Osen" Cô ta nâng ly lên tạo sự chú ý " Bạn của em cũng ra sức với công ty này chỉ đáng tiếc là thua dưới tay anh !"

Anh nâng ly cạn với cô " Người tranh dành Osen vô số kể.. làm sao tôi biết ai là bạn của cô ?"

" Anh ấy sao ? Là một doanh nhân đầu tư.. Là một người rất lợi hại.. chỉ là lần này có chút không may mắn, em cá chắc nếu gặp người đó anh sẽ nhận ra ngay ! "

" Ghê gớm thế sao ?"

" Đương nhiên !" Cô bật cười nhìn ra đằng xa, vừa vẫy tay vừa nói " Ơ Anh ấy kìa.. người mà em đang nói đến.."

Franky hiếu kỳ nhìn qua " Là người Châu Á ?"

" Đúng vậy.. anh ấy là người Hàn Quốc"

Tôi đang chăm chú nhìn điện thoại nghe thấy là người Hàn thì ngước mặt lên muốn xem thử, doanh nhân tài giỏi ấy trông ra sao ?

Thấy người đàn ông đang đi tới, gương mặt càng tiến gần, càng hiện rõ khiến tim tôi chết lặng, từng nhịp đập cũng trở nên co thắt, và khi anh ta cất tiếng nói, tất cả tứ chi của tôi điều ngừng hoạt động, chỉ có não bộ là không ngừng xuất hiện những hình ảnh vừa lạ vừa quen

Giống như một thước phim xưa cũ đồng loạt kéo về, hoàn toàn khác lạ trong khi dáng vẻ ấy, giọng nói ấy, gương mặt ấy đã in sâu trong trái tim, hiện hữu ở một chỗ không ai thay thế được

Nhưng đổi lại tôi, người đang tê sần mất đi cảm giác hiện thực, thì anh ta lại thiển nhiên chào hỏi cười cợt, ánh mắt cũng chỉ lướt qua tôi hai giây lập tức di chuyển đi nơi khác, như chẳng hề quen biết, như chưa từng gặp gỡ, lạnh lùng đến tàn nhẫn

Chỉ có mình tôi vẫn trố mắt nhìn anh ta và khi đôi mắt ấy lần nữa rơi xuống. một thói quen trong tiềm thức được thức tỉnh, cổ họng tôi nghẹn ngào hốt ra hai từ đã lâu

Jung thiếu ? Là anh thật sao ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top