Mùa Đông
Trong phòng làm việc người đàn ông đang thu xếp chuẩn bị về nhà, tâm trạng hôm nay của gã khác với ngày thường, vẻ mặt tràn đầy ý cười trên khuôn miệng .
Thư ký Trần mở cửa bước vào " Aa vào đúng lúc lắm, tôi đang định gọi cho cậu.. đi lấy xe đi, hôm nay chúng ta tan làm sớm !"
" Jeon Tổng.."
" Hửm ?"
" Lão tổng vừa đáp máy bay.. trên đường đến đây gặp phải tai nạn.. hiện giờ đang cấp cứu ở bệnh viện"
Nghe đến đây gã liền nhíu mày, không còn chút vui vẻ như vừa rồi " Là bệnh viện nào ?"
Sau khi đến nơi gã được báo bệnh viện không đủ nhóm máu của bệnh nhân, cần được người nhà truyền máu.
Lão tổng chỉ có một đứa con trai nên người truyền máu chỉ có gã, sau khi gã được đưa đến phòng cấp cứu, bênh ngoài chỉ còn mỗi thư ký Trần túc trực.
Bác sĩ Kim Namjoon vừa xong ca phẫu thuật nghe tin thì cũng ghé qua xem tình hình.
" Jungkook"
Gã liếc sơ qua, nhắm mắt nhàn nhạt "Ừm.." một cái.
Bác sĩ Kim là bạn của gã, thời còn trẻ ăn chơi trác táng, sau khi lấy vợ đã tu tâm không ít.
" Còn tưởng cậu không muốn truyền máu nên tôi chạy qua đây"
" Không sao.. không lấy hết máu của tôi là được!"
Lời vừa hốt ra các bác sĩ bàn bên khó tin mà khựng lại nhìn nhau, đây là lời mà một đứa con nên nói sao ?
Trong tình huống này mà gã lại bình tĩnh như một tảng băng trôi, mặc kệ người cha ruột đang nguy kịch mà nhắm mắt ngủ, hoàn toàn không có chút gì tỏ ra lo sợ.
Phòng cấp cứu cuối cùng cũng tắt đèn, nhưng đợi mãi vẫn không thấy ông tỉnh lại.
Không biết qua bao lâu, gã không còn kiên nhẫn được nữa, thuê một cô y tá ở cạnh chăm sóc, cũng nhờ Kim Namjoon để mắt tới, coi như đã tròn nghĩa vụ một người con, xong xuôi hết thì rời đi.
Ngồi trên xe tinh thần hắn luôn bất ổn, cảm giác vừa mệt vừa xôn xao, mở cửa sổ để thoải mái một chút.
" Mấy giờ rồi !"
" Gần 5h sáng rồi ạ"
Gã thở mạnh đầy nặng nề, lại thất hứa với tiểu bảo bối " Da Rim có gọi tới không ?"
" Không ạ !"
" Không gọi cuộc nào luôn ?" Gã kích động chồm lên phía trước, anh Trần có chút giựt mình, cũng kiểm tra lại điện thoại rồi đưa cho gã
Gã nhận lấy kiểm tra, đúng là không có thật, kể cả tin nhắn cũng không gửi đến, giận rồi sao ?
Gã nhìn ra bên ngoài cửa sổ nhớ đến dáng vẻ lúc sáng của cô, bảo gã tan làm về sớm ăn cơm, không được thất hứa như mấy lần trước, còn trẻ con buộc gã móc méo tay hứa rồi mới cho đi làm.
Chiếc xe dừng lại trước sạp hoa gần nhà, gã bước vào, một không gian thơm ngát đầy đủ màu sắc khiến gã mơ hồ không biết nên mua cái gì.
Người bán hoa chỉ mới mở cửa, hoa vẫn còn chưa đem ra hết, vậy mà đã có khách bước vào.
" Cậu trai trẻ còn sớm như vậy mà đã chạy đến đây mua hoa rồi sao ?"
Gã không nhìn ông ta, chỉ lo xem hoa từ trái sang phải " Mua hoa cũng phải xem giờ giấc sao ?"
Người bán chỉ định đùa vài câu, cảm thấy vị khách này có chút vô lễ, hờn dỗi nói
" Không có.. Vậy cậu muốn mua hoa gì ?"
" Không biết"
Gã thật sự không biết phải mua loại nào để dỗ dành tiểu bảo bối ở nhà, ngày thường thấy cô hay nhìn qua đây nên gã mới tuỳ hứng vào xem.
Đây cũng là lần đầu gã mua hoa tặng người khác, hỏi như thế chẳng khác nào làm khó gã.
" Vậy cậu nói xem, cậu mua hoa tặng cho ai.. tặng mẹ hay là tặng bạn gái ? độ tuổi của cậu chắc cũng đã có vợ rồi !"
"..."
"Cậu cứ im lặng như thế làm sao tôi giúp cậu được"
Trong khi ông ta cứ liên tục luyên thuyên thì gã đã cầm trên tay một cành hoa " Tôi lấy hết chỗ này.. gói lại thật đẹp cho tôi"
Ngồi trên xe gã cứ khư khư bó hoa bên mình, thầm nghĩ đến cảnh cô vui mừng nhận lấy nó mà không khỏi bật cười.
Bó hoa màu trắng này rất giống với vẻ ngoài của cô, mộc mạc đơn sơ vô cùng thuần khiết .
Vốn dĩ gã cũng không biết loài hoa này tên gì, hỏi chủ tiệm mới biết nó có tên là hoa Tulip, cũng vì từng thấy hình nền điện thoại của cô là loại hoa này nên mới dễ dàng nhận ra mà mua nó.
Lúc nghe ông chủ tiệm nói nó tượng trưng cho tình yêu thuần khiết khiến gã không khỏi do dự.
Thà không biết còn hơn bởi vì ngoài tiền ra.. gã chẳng có gì để cho cô cả..
Gã gấp gáp mở cửa đi vào nhà, cái mùa đông lạnh giá bao trùm cả căn phòng khiến nó trở nên lạnh lẽo, gã rùng mình đi đến bật lò sưởi, nhìn đồng hồ treo tường, vẫn còn rất sớm.
Chưa kịp lên lầu đã nghe thấy mùi thơm thoang thoảng của thức ăn, đầy đủ các món, gã nhìn còn lấy làm lạ.
" Nấu nhiều món vậy sao ?" Gã đặt bó hoa xuống cởi áo ngoài ra, thấy cô còn chu đáo chuẩn bị rượu.
Một bàn tiệc thịnh soạn đẹp mắt như thế tiếc là chẳng có ai động đũa vào, trong lòng không khỏi áy náy, lập tức nâng niu bó hoa đi lên lầu.
Gã nhẹ nhàng mở cửa sợ làm cô tỉnh giấc, nhưng thứ đón chào gã không chỉ có cái lạnh còn là một bóng đen bao trùm mù mịt.
Gã ghé qua phòng kế bên, cái không khí không rõ ràng ấy lại lần nữa dội lên người
Gã lớn tiếng gọi tên cô " Da Rim.. Em đâu rồi"
Trả lời gã là sự im lặng đáng sợ của cả căn nhà, gã cau mày, có cảm giác không lành, đi thẳng đến thư phòng
Gã đặt mông xuống ghế nhìn bó hoa, lấy điện thoại chụp một tấm gửi cho cô kèm theo câu lệnh, " Về nhà mau"
Một lúc sau điện thoại thông báo tin nhắn lỗi không gửi được, gã thử lại lần nữa vẫn không được.
Lúc này gã mới cảm thấy tình hình thật sự không ổn nhấc máy gọi điện " Số máy quý khách vừa gọi tạm khoá.."
" Cái Quái.."
Gã nghe không lọt tai, tiếp tục gọi lại, cho dù đầu giây bên kia đều là giọng nói của tổng đài.
Một cảm giác sốt ruột dân trào, gã đứng dậy đi thẳng vào phòng chính mở cửa tủ, bó hoa trên tay lập tức lộn ngược đầu, lơ lửng vô tình mà rơi xuống đất .
" Mẹ kiếp.."
Gã bây giờ chẳng khác nào con quái thú, vội vội vàng vàng đi xuống tầng tìm máy tính, xem xem gì đó liền nổi giận ném mạnh chiếc máy vào tường.
Cầm lấy điện thoại mà trút giận " Kim Da Rim.. tìm con nhỏ chết tiệt đó về đây ngay cho tao, trường học, trên đường, hay bất cứ đâu, tóm được lập tức đem về.. nội trong hôm nay mà không tìm được thì bọn mày cút xéo hết đi"
Nhìn thấy đống thức ăn xum xuê trên bàn chỉ càng thêm chướng mắt, một chân đạp đổ cả bàn ăn xuống đất " Con khốn.."
Sự giận dữ không thể kiểm soát được nữa, nhìn thấy gì không thuận mắt đều sẽ đập đổ, cho đến khi không còn gì có thể trút giận, gã cầm chìa khoá lên rời khởi nhà, để lại sau lưng một đống hoang tàn bể nát.
________________
" Hộ chiếu, căn cước, thẻ sinh viên, giấy tờ tùy thân em mang đủ cả chưa ?"
" Đủ rồi ạ"
Sau khi kéo vali đi khỏi ngôi nhà ấy mà không lời từ biệt, tôi đã ở tạm một cái khách sạn gần sân bay.
Trong gian phòng chỉ có tôi và tiền bối, đang loay hoay kiểm tra lại đồ đạc.
" Mùa đông ở Pháp sẽ lạnh hơn nhiều so với Hàn Quốc, ngày mai anh đưa em đi mua ít quần áo nhé"
" Không cần đâu ạ, quần áo em đã gửi bên hãng hàng không cả rồi, em còn rất nhiều quần áo mới chưa mặc, không cần phải mua thêm đâu"
" Vậy cũng được.. à ! đây là Visa của em, nhưng sao em lại muốn làm cái mới vậy.. cái cũ không sử dụng được nữa sao ?"
" Vâng.. nó bị khoá rồi ạ" tôi nhìn lên tấm thẻ cũ, nó là cái mà gã làm cho tôi lúc đi Pháp, bây giờ đã không còn quan hệ gì nữa, không thể mặt dày mà sài tiền của gã được.
" Cũng trễ rồi em ngủ sớm đi.. ngày mai anh sẽ quay lại"
" Được.. hôm nay cảm ơn anh, anh đi cẩn thận"
" Được rồi đừng cảm ơn nữa.. em mau đóng cửa lại đi, nếu mà thấy sợ thì cứ gọi cho anh nhé"
Tôi cười gật đầu đồng ý rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại, không còn tí sức lực, mệt mỏi leo lên giường.
Đồng hồ đã chỉ 1h khuya, không biết gã đã trở về nhà hay chưa.
Ngôi nhà không bật lò sưởi có phải sẽ rất lạnh không ? Đồ ăn trên bàn không còn nóng nữa có phải sẽ mất ngon không ? Quần áo của tôi đột nhiên biến mất có khiến gã lo sợ không ?
Không có tôi nằm cạnh, chiếc giường có phải rộng rãi thoải mái hơn không ?
Tôi đi rồi.. gã có tìm đến tôi không ?
Tôi bất lực cười chế diễu bản thân, cố gắng lắc đầu tỉnh táo, gã là ai chứ, gã có tay chân mà có thể tự bật lò sưởi được, gã có rất nhiều tiền có thể thuê cả tá đầu bếp, quần áo tôi biến mất cũng không liên quan đến gã, không có tôi nằm cạnh chắc chắn sẽ thoải mái hơn nhiều.
Nhưng lỡ như.. gã thực sự đi tìm tôi thì sao ?
___________________
Buổi trưa tại phòng làm việc, cả một đêm không ngủ, sáng sớm lại quay về công ty chờ tin, bệnh viện gọi đến gã không đi, cuộc họp sát giờ cũng đã huỷ.
Cứ mãi chăm trú nhìn vào màn hình đợi một dấu chấm xanh xuất hiện, nhưng mãi không thấy đâu.
" Jeon tổng.."
"Đừng nói với tôi là ông già đó lại gọi tới.."
"..."
" Cậu cảm thấy bây giờ tôi còn có tâm trạng đi gặp ông ta sao ?" Gã tức giận quát mắng cấp dưới.
Có một người đàn ông vừa đi tới cửa đã nghe thấy tiếng gã nổi giận, hít thở gọi tên gã.
" Jeon tổng"
" Người đâu ?"
" Vẫn chưa tìm được.. nhưng.."
*Choảng* lời còn chưa nói xong đã bị gạt tàn thuốc bay thẳng tới.
" Chưa tìm được người mày chạy đến đây làm gì ?"
Người đàn ông may mắn tránh được, vội vàng giải thích " Jeon tổng anh bình tĩnh, mặc dù chưa tìm được.. nhưng tôi biết cô ấy sắp đi đâu"
Gã ngồi xuống châm một điếu thuốc vào miệng rồi kéo mạnh, làn khỏi giúp gã bình tĩnh trở lại " Nói"
Người đàn ông lấy trong bao thư một sấp giấy tờ đưa cho gã " hơn một tháng trước cô ấy tham gia một cuộc thi, người được điểm tối đa sẽ có cơ hội trở thành du học sinh trao đổi, cô ấy và một người nữa đã may mắn có được học bổng toàn phần từ ngôi trường mới"
Gã không nói gì chỉ nhìn chằm chằm vào tấm hình, lẳng lặng kéo từng hơi thuốc,
" Còn một chuyện nữa.."
" ..."
" Gia đình cô ấy đã ra nước ngoài sinh sống, nhà cửa đều đã bán cả rồi!"
" Bán cả rồi ?"
"..."
Một lúc lâu sau gã mới gật đầu bảo người đàn ông ra ngoài.
Người đàn ông chừng chừ, đã không còn thấy sắc mặt hung tợn của gã nữa, chỉ có thể nhìn vào mặt sau của chiếc ghế đen.
" Jeon Tổng.. vậy người, có cần tìm nữa không ạ ?"
" Không ! Không cần tìm nữa.."
Gã mới nhớ đến những hành động kì lạ, những lời nói mập mờ của cô trong suốt hai tuần qua
" Jung thiếu.. nếu anh là anh ta, anh có giữ cô ấy ở lại không"
" Jung thiếu.. anh nhìn táng cây xanh đó đi, lá của nó rụng nhiều như thế, anh thử nghĩ xem nó có nhớ hết được không ?"
" Jung thiếu.. Anh đã bao giờ yêu ai đó chưa ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top