Không Còn Giận Anh Nữa
Kể từ bữa tiệc hôm đó đến bây giờ cũng đã lâu lắm rồi, gã ta chẳng còn xuất hiện trước mặt tôi thêm một lần nào nữa
Đó thật sự chỉ là tình cờ ?
Nhưng cho dù là thế tôi vẫn không thể dứt ra được hình bóng của gã
Cả cái quá khứ của gã cũng làm tôi cứ mãi nghĩ suy
Ai mà có ngờ Jeon JungKook bề ngoài gã kiêu ngạo, thế nhưng sâu bên trong lại bị cả hai gia tộc khinh bỉ ruồng bỏ
Nhớ lại năm đó khi gã đưa mấy tấm ảnh ngoại tình của ba mình, vẻ mặt lúc đấy chẳng mấy thiện lành lại buông lời cay đắng
Tôi vừa xấu hổ vừa tức giận cứ nghĩ gã đang miệt thị gia đình mình, nên lập tức phản bác trút giận lên người gã
Bây giờ nghĩ lại mới biết hoá ra lời gã nói là thật : " Tôi không hề chế diễu gia đình em !"
Chỉ vì một câu nói lại khiến tôi mất ngủ mấy ngày liền
Nếu không thật sự chế diễu lẽ nào là đồng cảm là thương hại đối phương ?
Con người của gã thật sự quá khó hiểu, tôi có nên cảm kích sự thương sót đó không
Tôi đột nhiên nhớ ra một câu nói của chính mình:
" Mà chú làm sao hiểu được, gia đình của chú đâu có giống gia đình của tôi, nếu như sau này ông già của chú mà có tình nhân bên ngoài tôi cũng sẽ bái phục đấy !"
Tôi bất chợt vả miệng một cái, giận mình, sao có thể nói ra những lời tàn độc đấy, đây chẳng phải là kẻ tổn thương lại muốn tổn thương người khác sao ?
Lúc đó gã tức giận như thể gần giết tôi đến nơi rồi, cuối cùng lại đột nhiên nhịn xuống, suy nghĩ một hồi lại cắn tôi một cái thật đau, rồi lại bảo tôi đáp trả
Cảm giác lúc đó cũng thật nhẹ nhõm trút hết mọi phẫn nộ uất ức trong lòng lên người gã!
Những lần gã đàn ông đó đứng ở ban công hút thuốc, rốt cuộc đã nghĩ đến điều gì ?
Những lần gã thở dài mệt mỏi chôn mặt vào người muốn tôi an ủi, rốt cuộc ai đã khiến gã trở nên như vậy ?
Đây đều là những gì mà trước đây tôi từng thắc mắc nhưng chưa bao giờ mở miệng hỏi cả, vì tôi biết tôi không có tư cách để hỏi và gã chắc chắn cũng sẽ không trả lời..
Nhưng mà tại sao gã lại muốn tôi gọi gã là Jung thiếu ?
Vừa nghĩ vừa đi cuối cùng đã trở về nhà từ lúc nào không hay, Tôi đi đến đầu dốc của con hẻm bên cạnh, nhận thấy có rất nhiều người đang tụ tập xem gì đó, đến gần mới phát hiện căn nhà của mình từ lúc nào đã bị cảnh sát bao vây
Tiếng còi cảnh sát không ngừng báo động, Tôi ngơ ngác chạy tới " Có chuyện gì xảy ra vậy ?"
Một người đàn bà với vẻ mặt hoảng loạn ghì chặt cánh tay tôi, thì ra là bà chủ căn hộ tôi đang sinh sống, " Ôi trời cô đã ở đâu vậy hả ? Sao tôi gọi cô không nghe máy ! Nhà của cô..hình như có trộm đột nhập rồi !"
" TRỘM ??"
Tôi chạy vào nhà phát hiện tay quặn trước cửa đã bị kẻ nào đập nát, vài linh kiện đáng thương rơi rớt dưới đất, tôi đứng thất thần vài giây rồi nhìn lại xung quanh
Trộm sao ?
Chắc là trộm rồi !
Cảnh sát tiến đến, sau một hồi kiểm tra giấy tờ tuỳ thân, họ bảo tôi vào trong xem có mất thứ gì không
Tôi đi tới đi lui cũng chẳng thấy mất mát gì, Thầm nghĩ không lẽ có người giở trò muốn ăn cắp tài liệu mật ?
Tôi đi tới chiếc tủ chứa đầy những văn kiện quan trọng, chúng vẫn nằm gọn gàng ngay ngắn ở đó
Người cảnh sát đứng sau lưng tôi thất thanh hỏi " Cô có chắc là có trộm không ?"
Tôi bình tĩnh lại nhìn gian phòng, ngoài cánh cửa kia ra chẳng có dấu tích nào cho thấy đã có trộm đột nhập cả, cô cảnh sát khác từ cửa bước vào " Cô sống một mình đúng không ?"
" Đúng vậy !"
" Vậy rất có khả năng là biến thái.. bọn chúng thường nhắm vào những cô gái sống một mình, cô thấy ở gần đây có ai đáng nghi không ?"
Suy nghĩ một hồi lâu tôi lắc đầu
" Tôi nghĩ trước hết cô nên ở nơi khác vài hôm, khi nào cửa sửa xong rồi hãy về ! Chúng tôi sẽ thường xuyên đến kiểm tra nên cô đừng lo lắng !"
Tôi vờ gật đầu hiểu, vừa cuối xuống đổi giày lại thấy chiếc áo băng tô màu nâu nằm chèm bẹp dưới đất, kì lạ là sàn nhà rất sạch sẽ nhưng áo lại rất dơ giống như bị ai đó trút giận giẫm đạp lên
Quái lạ !
_________________
Trước đại sảnh khách sạn năm sao, Jeon JungKook không ngừng vẩy tàn thuốc ra ngoài cửa sổ, gã đang đợi người, mặc cho nhân viên gần đó đang lo lắng về chỗ đậu xe của gã, một nhân viên nhỏ nhoi không dám đắt tội với khách hàng VIP
Thật may người gã đợi cuối cùng cũng xuất hiện, anh Trần đi qua cửa tay lái rồi bước vào trong xe, vừa ngồi xuống gã đã ném tệp tài liệu vào người anh
Hạnh động thô lỗ nhưng lời nói lại vô cùng hờ ơ " Giải thích !"
Anh Trần cũng đoán ra được gã không tin mình, cũng không còn đường chối cãi, không muốn giải thích thêm gì liền gật đầu nhận tội
Gã ném điếu thuốc xuống đất, nhân viên lại tiếp tục nhặt lên rồi chạy đi, gã châm thêm một điếu khác, nói " Cậu sợ sao ? Sợ tôi lơ là,
Sợ tôi bị người ta phát hiện ra điểm yếu không trả thù được giúp cậu !"
Anh bị nói trúng tim đen, im lặng không nói nên lời, Phải anh đương nhiên sợ, từ ngày Kim Da Rim biến mất khỏi thế giới của gã, gã trở nên khác đi
Ban đầu anh đồng ý đến Pháp một mình để bảo vệ Da Rim, vừa để quan sát tình hình công ty báo cáo lại với gã
Nhưng những gì gã quan tâm điều là : hôm nay cô ấy thế nào, những vết bầm hôm trước đã đỡ hơn chưa, cô ấy đi cùng ai, làm thêm ở đâu, có ai bắt nạt quá trớn, hay có tên đàn ông nào bỡn cợt cô ấy không !
Anh cảm thấy mình giống như một bà mối suốt ngày đi theo con gái người ta canh trừng giúp gã vậy
Sau đó thì sao gã suốt ngày lơ lửng trên mây, có khi đột nhiên biến mất chẳng thấy tâm hơi, lúc tìm được trên người đã đầy rẫy vết thương, cơ thể thì be bét máu, lúc đó anh còn tưởng gã sắp chết đến nơi rồi !
Cho nên anh mới quyết tâm, không nói chuyện mẹ của cô cho gã biết, không nói đến chuyện cô bị bỏ thuốc, cũng không nói đến chuyện cô cứu mạng Franky rồi được nhận vào làm ở công ty lớn
Anh chỉ nói cô được nhận vào một công ty nhỏ mới mở, ông chủ ở đó cũng được anh sắp xếp ổn thỏa, sẽ quan tâm cô hơn một chút
Nhưng anh lại không ngờ thế giới này thật bé, cho dù cô đã chạy đến tận đây cuối cùng lại gặp được gã, hại anh bị lật tẩy
Nếu như anh biết được cô đứng sau vụ thu mua Osen có thể đã trở tay kịp thời, nhưng đáng tiếc anh không cản được, ông trời thật sự muốn họ gặp nhau
Trong xe Chẳng ai nói gì, bầu không khí im lặng chết chóc, gã bắt đầu thở dài ánh mắt đen láy nhìn anh, " Trần Nhiễm, đã bao năm rồi, cậu đã không còn là phú nhị đại tự tung tự tác nữa, nên nhớ là tự cậu tìm đến tôi, mong tôi giúp đỡ"
Gã nhìn anh nói tiếp " Vì chúng ta có chung một kẻ thù, nên tôi mới cưu mang cậu, sau này.. đừng dại dột khiến tôi thất vọng !"
Ngay lúc gã định bước xuống xe anh lại lên tiếng " Cô ấy xứng đáng đến thế sao ?"
"..." Jeon JungKook
" Chỉ vì một đứa con gái mà anh trì hoãn trả thù hết lần này đến lần khác, anh quên đi lời dặn của mẹ anh trước khi chết rồi sa.."
" Cậu im miệng !"
Lời còn chưa dứt đã bị gã chặn họng, gã cau mày ám khí trùng trùng nhìn anh, một giây trước anh còn muốn nói thêm gì đó, bây giờ đã bị ánh mắt của gã làm cho hoảng sợ rồi
" Tôi không vì ai mà trì hoãn cả, tôi là đang đợi thời cơ, nếu cậu nôn nóng, thì tự đi mà làm, đến lúc đó e là cậu chỉ còn lại cái xác !"
" Anh.."
Từ" anh" bị tiếng đóng cửa xe lấn át, gã tức giận đi vào đại sảnh, đây là lần đầu tiên hai người căng thẳng với nhau, vốn dĩ anh rất nghe lời gã, nhưng kể từ khi thấy gã quá chú tâm vào Kim Da Rim, sợ gã lại giống như mình năm đó, có một điểm yếu cản đường, cuối cùng như lời gã nói chỉ còn lại cái xác phản bội chết dưới tay chính mình
_______________
Ngày hôm sau vì lạ chỗ ngủ nên đến tận gần sáng tôi mới chộp mắt được một chút, không ngờ lại dậy muộn, lúc đến công ty cũng đã trễ hơn 9 giờ, tôi mở cửa phòng làm việc không ngờ lại đụng phải một bờ ngực vô cùng gắn chắc
Mùi thuốc nhàn nhạt rơi trên chóp mũi, ngước mắt lên lại không ngờ đụng phải người đàn ông này
Jeon JungKook vừa đi đến cửa đã bị ai đó đâm đầu vào, vô thức đỡ lấy cánh tay, khi nhận ra đối phương gã bất giác đã siết chặt lại
Hai người cứ thế bốn mắt nhìn nhau, nhưng chỉ có một người thắc mắc
Sao anh lại ở đây ?
Câu hỏi vừa soạt qua đầu, một tiếng ho than phía sau đã làm tôi tỉnh táo, vội rút tay ra khỏi bờ ngực kia, cuối đầu : " Chủ tịch !"
" Đúng là không có phép tắc !"
Tôi ngước mắt lên, có chút e dè nép sang một bên, lúc bọn họ bước ra ngoài tôi liền nhanh chóng đi tới sau lưng Franky
" Sao giờ cô mới tới ?" Franky nhỏ giọng hỏi
" Tôi ngủ quên !" Anh nghe vậy liền quay đầu lườm tôi một cái, tôi cười trừ lí nhí theo anh "Xin lỗi.. nhưng mà sao anh ta lại ở đây !"
Trong lúc chúng tôi thì thầm to nhỏ, thì gã và chủ tịch đang bắt tay nhau, đoán chừng là một dự án lớn sắp được diễn ra, nếu không chủ tịch cũng không đích thân lộ diện
Suy nghĩ vừa được loé sáng thì một câu nói làm cô khẽ giật mình " Gã đến lấy lại Osen"
" Saoo ?"
Tiếng hét bị ảnh hưởng, họ quay lại nhìn tôi, ánh mắt không hài lòng của chủ tịch lại lần nữa dán lên người, tôi thục cổ lại tránh đi tầm mắt
Nhưng lại vô tình thấy mép môi gã nhếch lên, tức chết được rõ ràng khó khăn lắm tôi mới ký được họp đồng với mức giá bèo bọt mà công ty đưa ra, thuyết phục muốn gãy cái lưỡi, hợp đồng thủ tục đều đã xong cả rồi
Bây giờ tiền thưởng còn chưa vào túi, đột nhiên nói lấy lại là lấy lại... vậy thì công sức của tôi chẳng phải đã uổng công vô ích rồi sao
" Có chuyện gì ?"
" Không có gì ạ" Franky nhanh nhẹn trả lời
" Ông không hỏi con, ông hỏi cô ta.." ông nghiên người nhìn tôi phía sau lưng Franky
" Sao hả ? không hài lòng chỗ nào ư ?"
Không khí đang căng như dây đàn, tôi đành phải lên tiếng " Tôi.."
" Cô có phải.. là Kim Da Rim ở buổi tiệc lần trước, đúng không ?" Tiếng nói của tôi bị gã lấn át
Ngây ra vài giây rồi cũng ầm ừ " Phải !"
Trong lúc chủ tịch còn ngơ ngác không biết gì, gã lại nói
" Aaa xém chút nữa không nhận ra, lần trước biết được cô là người đứng sau chuyện thu mua, khiến tôi không khỏi ngạc nhiên "
Gã cười lên nhìn qua chủ tịch " Không ngờ công ty của bác lại che giấu một nhân tài nhỏ tuổi đấy"
" Nhân tài gì chứ chỉ là đứa nhỏ không hiểu chuyện, làm mất thời gian của con, khiến con phải đến tận đây, không trách phạt đã là may lắm rồi !"
" Không đâu không đâu, cô ta..rất biết cách đàm phán đấy chứ !"
Câu nói này là có ý gì ?
Nhớ lần đó tôi dỏng dạt tuyên bố, những mưu mẹo đó toàn bộ đều là học từ gã, bây giờ thì oai rồi gã đến tận đây đòi lại, còn nói ra những lời này ý là nói tôi không biết lượng sức mình ? phỗng tay trên của gã sao ?
Đồ cáo già thù dai
"..." Kim Da Rim
" Sao còn đứng đó làm gì ? Còn không mau qua đây cảm ơn Jeon Tổng !"
"..." Kim Da Rim
Dù đang tức giận nhưng tôi vẫn cố gắng kiềm chế cơn thịnh nộ xuống, bước chân miễn cưỡng mà đi qua " Cảm ơn Jeon Tổng đã khen ngợi !"
Gã không đáp lời mà chỉ cười, một nụ cười thoã mãn, đã hai năm rồi nụ cười này khiến tôi muốn lãng tránh
Nhưng lãng tránh bên này lại gặp phải bên kia, ánh mắt của chủ tịch tôi càng muốn tránh hơn
" Nhìn gì nữa ? Còn không mau tiễn Jeon Tổng xuống đại sảnh ?"
" Tôi ?"
" Chứ còn ai vào đây ?"
Quay trở lại thang máy, tôi bấm xuống tầng một, cửa thang máy vừa đóng lại bầu không khí cũng bắt đầu ngột ngạt, ba con người đứng liền kề nhau
Tôi, Gã ta, và cô gái đó
Tôi cố gắng giữ vững khuôn mặt lạnh lùng, chỉ cần tiễn gã là xong, không việc gì phải quá lo lắng
" Cô không giận tôi chứ ?"
Tôi cứng người quay sang nhìn gã, vẫn là vẻ mặt cà lơ phất phơ đó, giận sao ?
Đây là công việc mà thường ngày tôi phải đối diện, đồng nghiệp chơi xấu nhau, đối tác bể hợp đồng, bị kẻ thù phỗng tay trên, đây đã được coi là đều thiển nhiên cả rồi
Nhưng mà câu hỏi này được hỏi với vẻ mặt thờ ơ nhưng giọng nói lại quá đổi dịu dàng
Giống với trước đây gã hết lần này đến lần khác thất hứa, không về nhà đúng giờ cùng tôi dùng cơm, có lẽ tôi chỉ có thể được phép giận dỗi gã mỗi chuyện đó
Nên cố ý hết sức phụng phịu ra mặt " Sau này em không nấu nữa !"
" Đừng giận !"
Gã cầm túi đồ trên tay dịu dàng nói " Tôi mua quần áo mới cho em rồi em còn nỡ giận tôi sao ?"
" Tiểu bảo bối !"
Tiểu bảo bối của anh đã không còn giận anh nữa, mãi mãi sau này cũng không giận nữa !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top