GHÉT

" Kim Da Rim !"

" Đừng có gọi tên tôi !" Tôi hùng hổ gào vào mặt gã, quơ tay múa chân không chịu yên

"Không muốn ăn cơm tù nữa thì mau buông tôi ra, buông raaaaaa..."

Múa cả nữa ngày trời cũng không thoát ra được, chỉ có cái miệng là không ngừng la lối,
gã lại càng siết chặt tay hơn, tôi cảm giác như bắp tay của mình sắp vỡ vụn tới nơi, vừa mở miệng kêu ca thì gã đã nhanh chóng đưa tay bóp miệng tôi lại, cay nghiệt nói

" Giỏi lắm ! Biết rõ là tôi rồi còn dám báo cảnh sát, cô nghĩ.. chạy tới đây thì tôi không tóm được cô sao ? Hửm ?"

" Kim Da Rim tôi nói cho cô biết, hai năm trước tôi có thể khiến Jung Hoseok khinh rẻ cô, thì bây giờ tôi cũng có thể làm cho Franky bỏ rơi cô.. cô tin không ?"

Nhắc tới Jung Hoseok tôi lại nhớ đến ánh mắt bất lực khi ấy hướng về tôi, càng nhớ rõ như in câu nói lăng mạ của mẹ anh ấy?

Mặc dù giữ tôi và Jung Hoseok không có gì, nhưng đối diện với người từng mến mộ mình, lòng dạ tôi nào chịu nổi sự tuổi nhục này, sự tức giận ngày hôm đó lại đồng loạt kéo về

"Thế á ? Thế anh có biết ? Ngày hôm qua ngài ấy đã nói gì với tôi không ?"

"..."

" Ngài ấy nói cho dù có chuyện gì xảy ra.. ngài ấy chắc chắn sẽ không giao tôi cho anh.. anh có tin không ?"

"..."

Nhìn đôi mày của gã sắp chạm vào nhau tôi lại càng hưng phấn ! Lớn giọng Khiêu khích "Anh cũng thấy đó.. bây giờ tôi đang mặc trên mình chiếc áo của anh ấy.. chứ không phải áo của anh !"

Lời này nói ra cũng như đã ngầm nhắc nhở : Tôi hiện tại đã là người của anh ấy.. không phải anh !

Trong lúc gã đang liếc mắt xuống cái áo, tôi nhanh chóng rời khỏi lòng bàn tay, đẩy người ra xa, gã đứng yên tại chỗ nhìn tôi

Tôi tranh thủ trong lúc gã mơ màng..từ từ hé cửa muốn lẻn vào trong, nhưng ai ngờ gã tay nhanh hơn mắt, chưa gì đã thấu hết tâm can tiến tới nhấc bổng tôi lên, rồi sải chân đá tung cánh cửa phía sau

Tôi giựt mình ghì chặt bã vai gã " Anh làm gì ? Buông..Áaaaaa"

Gã quật tôi xuống giường, khiến tôi choáng váng rồi thô bạo xé áo.. "Anh điên rồi.. có biết đây là đâu không.."

" Là Cô.. trêu chọc tôi trước !" Gã trừng lấy tôi sát khí đùng đùng, tôi còn chưa kịp cất tiếng thì.. " Ưmm.."

Gã cuối xuống hôn tôi, khiến tôi bất giác trong giây lát, chẳng mấy chốc đã kịp thời phản ứng, tôi cố gắng khép chặt môi mình, giống với trước đây bàn tay gã nhanh chóng luồng vào áo véo ngực tôi, khi không chịu nổi nữa mà mở miệng kêu ca cũng là lúc tên khốn này thừa nước đục thả câu

Cho dù tôi có cắn môi gã, gã cũng sẽ cắn ngược lại môi tôi, tôi lực bất tòng tâm cứ thế buông tay

Đây là lần đầu tiên chúng tôi va chạm xác thịt kể từ hai năm gặp lại, so với nụ hôn đầu khoái cảm biết bao thì nụ hôn này thật đáng kinh tởm

Gã được đà chiếm lấy tiện nghi, cho đến khi tôi không còn chút sức lực nào để thở gã mới dần dần chia khoảng cách

Hơi thở của gã thoả sức trên mặt tôi, gương mặt thoả mãn, miệng thì đầy ý cười "Sao hả.. dư vị thế nào ? Có quen thuộc không ?"

" Cạn Bã !"

Gã bật cười, coi như là lời khen ! Nhìn được mấy giây gã lại cuối xuống, bàn tay hư hỏng kia cũng bắt đầu hành động

Phải công nhận người đàn ông này vẫn nhớ rất rõ những nơi mẩn cảm của tôi, lúc tôi nhận ra điều này trong lòng không khỏi run rẩy

Gã thao tác rất nhanh, dường như đã kiềm lòng không nổi, gân cổ đã nổi lên cuồn cuộn
Đổi lại là tôi, mặc dù cơ thể đã mềm nhũn nhưng đầu óc tôi vẫn còn rất tỉnh táo, gương mặt không có chút cảm xúc nào, gieo mắt nhìn trần nhà chờ đợi

Gã cũng không phải dạng mất hết lí trí, khi tâm tình đã nguội thỉnh thoảng sẽ liếc ngang tôi vài cái, nhưng có vẻ chẳng có ý định dừng lại

Tôi cố gắng thôi miên bản thân phải thật tỉnh táo không được mềm lòng đi theo gã, Lúc cảm nhận được thứ đó đã đủ lớn, tôi với ánh mắt vô hồn như có như không hốt lên "Tối hôm qua tôi và anh ấy đã ngủ ở đây !"

"..."

Gã khựng lại liếc mắt lên, ánh mắt tôi từ trần nhà rơi xuống gã, hai chúng tôi mặt đối mặt " Giường này.. anh chắc cũng không chê bẩn nhỉ ?"

" Cô nói lại xem !"

Bàn tay tôi lướt xuống dưới bụng, ra dẻ trơ trẽn nói "Bây giờ chỗ này còn rất đau !"

Tôi nói với giọng điệu 3 phần lãnh đạm, 7 phần dịu dàng, thỉnh thoảng sẽ khẽ cười, vẫn ngoan ngoãn như một con thỏ trắng ngây thơ

Khoé môi Jeon JungKook giật giật, gã tức nhưng chẳng bật được thành tiếng

Trên người tôi dường như chỉ còn mỗi cái quần lót và chiếc áo sơ mi đứt nút, còn quần áo của gã tuy đầy đủ nhưng cũng trả ra làm sao

Đã lỡ diễn thì diễn cho tròn vai, tôi vương cánh tay chỉnh lại cổ áo sơ mi của gã, sau đó vòng tay qua cổ, cười cười " Đừng nóng, tuy vẫn còn hơi đau, nhưng nếu anh muốn tôi sẽ cố chịu, coi như là làm phước cho động vật đang động dục đi"

Gã nhắm mắt lại dường như đang cố kìm nén con thịnh nộ " Cô còn xem tôi là xúc vật sao ?"

" Chẳng phải sao ?" Thanh âm dịu dàng nhưng đầy ý mỉa mai

" Nếu anh không quen bị người khác nói như thế thì cũng đừng xem tôi là con điếm mà tuỳ tiện làm bừa !"

"..."

" Anh nhìn cái gì... lẽ nào lại muốn đánh người sao ?"

Lời vừa dứt câu tôi chợt thấy biểu cảm trên khuôn mặt gã có chút hay đổi

Im lặng không trả lời, tôi không biết đây là lần thứ mấy gã nhìn tôi như thế, tôi cũng không hiểu ý nghĩa đằng sau đôi mắt ấy là gì !?

Bên ngoài cửa sổ lại hổi gió vào, màng treo cứ thế bay lên rồi hạ xuống, ánh nắng len lỏi chiếu qua rơi thẳng vào nữa mặt trái của gã

Tôi nhìn vào con ngươi lạnh căm đó, dường như ánh lên sự tức giận lập loè, nhưng chẳng thể hiện rõ ra bên ngoài

Mặc dù đúng như tôi mong muốn, nhưng đối diện với tình cảnh bây giờ, tôi vẫn là kinh hồn bạt vía muốn rời khỏi nơi đây

Nhưng hai chân đã mềm nhũn, đành quay đầu đi nơi khác không muốn nhìn gã nữa

Cũng chẳng bận tâm gã muốn làm gì, tôi đã hết cách rồi, gã muốn cưỡng bức tôi cũng không tránh được

Trong căng phòng bây giờ, chỉ nghe được tiếng thở của gã đầy vẻ nặng nề, Cũng đè lên vai tôi một sức lực không thể nào trông thấy

" Cái bộ dạng này của cô.. càng nhìn càng mắc ghét !"

Giề ??

Lời vừa dứt ! Tôi liền quay sang nhìn gã, còn chưa kịp hiểu từ ngữ mơ hồ ấy thì gã đột nhiên đứng bật dậy chỉnh sửa lại quần áo, tôi phản xạ nhanh chóng kéo chăn lên chắn trước ngực

" Hai tuần nữa là tôi về Hàn, đến lúc đó gặp cô sau !"

"???"

Anh về Hàn liên quan gì đến tôi ??? Đồ Điên !

Tôi cau có nhìn gã đi ra khỏi phòng, cửa vừa đóng lại tôi liền nhanh chóng chạy tới gài chốt, như thể sợ gã đột nhiên đổi ý vậy

Gục xuống sàn mà thở phào nhẹ nhõm!!!

____________________

" Gì vậy ? đang vui tại sao lại đóng cửa sớm chứ.."

" Mấy người làm ăn kiểu đó đó hả ? Mẹ kiếp mấy đứa phía sau Đừng đẩy nữa !"

Một quán Bar nổi tiếng đột nhiên bị kiểm tra đột xuất, khách đến không ngừng phàn nàn vì họ đã xếp hàng khá lâu, cuối cùng lại không được vào

Vài người bên trong thì bị nhân viên mời về, bọn họ say xỉn nên liên tục chửi bới

" Ôi trời lũ cớm kìa.."

Có năm người cảnh sát đã đứng sẵn bên ngoài để kiểm trả cccd " Xin lỗi ! chúng tôi cần kiểm tra giấy tờ !"

Một tên béo ú mặt đỏ đến tận mang tai, bước đi loạn choạng, quát mắng" Giỡn mặt sao ? Mày nhìn ông đây có giống trẻ vị thành niên không hả !?"

Tên cảnh sát trẻ bị quát cho một cái tím tái, nhưng anh ta khá cứng nhắc vẫn không có ý định cho qua

Tên béo dường mất kiên nhẫn, may sau có vài người giữ hắn lại tránh xảy ra xô xác " Mẹ kiếp, A Li đâu ? Gọi quản lý của bọn bây ra đây !"

Tiếng ồn càng lúc càng bay xa, A Li ở bên trong thỉnh thoảng nghe thấy còn ngó đầu ra xem

Nhìn thấy mớ hỗn loạn trước mặt mà quay sang trừng trừng lấy người đối diện " Đây là hình thức trá hình mà anh nói đó hả ? Hửmm"

Cảnh sát Park với khuôn mặt bất đắt dĩ vừa cười vừa nói " Hiểu lầm, hiểu lầm thôi, tôi ra xử lý ngay, xử lý ngay"

Mới chỉ quay đầu đã đụng trúng người khác, ông ta ngước mắt lên " Min Yoongi !"

" Đại Ca ?? Sao anh lại quay về rồi, chẳng phải.."

" Cái gì ngoài đó vậy ?" Anh cướp lời tra hỏi

Quản lý Li không nói gì mà chỉ quay mặt sang nhìn người còn lại

Cảnh sát Park vội giải thích " Hiểu lầm, hiểu lầm.. thật đó, Anh Min tôi cũng đâu có muốn, đột nhiên hôm nay ban chỉ huy cơ quan xuống đột xuất, điều lệnh đi kiểm tra khắp nơi, anh thấy đó tôi cũng đâu còn cách nào khác !"

Thấy sắc mặt anh không vui, ông ta vội nói thêm " Với lại anh yên tâm, đội của chúng tôi chỉ kiểm tra theo hình thức, không vào trong kiểm tra đâu !"

Min Yoongi định nói gì đó, nhưng cuối cùng cũng nuốt xuống, bảo A Li đi giải quyết với khách hàng còn mình thì vào trong nghỉ ngơi

Quản lý Li nhìn sắc mặt của anh có chút kì lạ, không giống như bực bội chuyện nơi này, liền nghĩ hôm nay là giỗ của ba anh ấy, chắc là chuyện gia đình

Anh nhanh trí ghé tai một tên lính nói nhỏ "Mày lên tầng bảo Kang In Jo là đại ca về rồi, bảo nó qua đó một lát"

" Dạ.. em biết rồi !"

Min Yoongi chưa thẳng lên phòng, anh tiếng đến quầy Bar trên tầng, nơi đây được thiết kế cho những vị khách thích lãng mạn nên đặc biệt yên ắng, khắc xa với sự vui nhộn bên dưới

Anh cầm lấy trai rượu mà mình thích nhất, chế biến nó một chút nhưng cũng không vội thưởng thức

Trước đây anh không giỏi học hành, suốt ngày lêu lổng gây gỗ đánh nhau

Hôm đó như mọi ngày anh cúp học đi đánh nhau với trường bên cạnh, rồi tình cờ gặp nữ sinh cùng trường tên Kim Da Rim

Mặc dù đang bị bắt nạt nhưng miệng mồm vẫn cứ thở câu nào là đạo lý câu đó, khiến anh không thể nào không chú ý tới, đó cũng là lần đầu tiên anh gặp cô

Đang mãi mê đi về quá khứ thì có một bàn tay nõn nà ngỏ nhẹ vào mặt bàn

Cốc cốc

Min Yoongi ngước mặt lên, nhận ra đối phương thì khẽ cười " Mặc đồ ngủ đi tới đây là muốn câu dẫn ai đây !"

" Anh !"

Kang In Jo hất càm về phía anh, trả lời rất dứt thoát, không hề nghĩ suy

Min Yoongi cũng không nói gì anh chỉ nhìn cô cười một cái, rồi lại rũ mắt

Thấy anh như vậy, cô liền leo lên ghế cố ý nũng nịu nói " Em muốn uống cái này !"

" Không phải cả ngày hôm nay em đã uống rồi sao ?"

" Nhưng mà đâu phải ngày nào cũng được ông chủ pha cho uống ! Đi mà.. pha cho em đi !" Nói rồi liền chống tay lên bàn chờ đợi

Nhìn cô nhõng nhẽo như thế Min Yoongi liền đẩy ly rượu của mình qua cho cô " Em uống cái này rồi đi nghỉ đi, hôm nay anh không có tâm trạng đâu !"

" Em biết.. em biết hết !"

" Em biết gì ?"

" Biết anh không vui !" Cô vừa nói vừa cầm ly rượu lên uống " Nên em mới ở đây với anh nè !"

Ly rượu vừa được bỏ xuống, cô đã chồm người tới hôn lên môi anh, một nụ hôn nhẹ nhàng lướt qua nhưng cũng đủ để lại dư vị của hương vị vừa rồi

Một cảm giác quen thuộc.. Chớm nở nhưng cũng Chớm tàn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top