Đều Cùng Một Loại

Trong giờ giải lao mọi ngóc ngách đều trở nên ồn ào, tiếng giày cao gót lạch cạch đi đến trước bàn chúng tôi.

" Em có thể ngồi ăn ở đây không ?" Tôi ngước lên nhìn, đây chẳng phải là cô em khoá dưới sao ?

Chiếc bàn đủ dài để sáu người ngồi, tôi ngồi cạnh cô bạn học, tiền bối Hoseok ngồi trước mặt, kế bên là một bạn học nam.

Cô em để khay thức ăn xuống, đương nhiên là ngồi kế bên tiền bối, người bạn kế tôi thấy chướng mắt nói nhỏ " Mặt dày thật" .

Tôi cười một cái, cảm thấy cô ấy nói cũng không sai.

" Nghe nói tiền bối đăng ký thi bài luận, chị cũng thi sao ?"

Tôi không nhìn ả, cuối xuống ăn mà hờ hững trả lời " Ừm"

" Cậu đăng ký thi rồi sao ?, thật chứ ?"

" Ừm, muốn thử sức một chút"

" Ý tưởng chị muốn viết là gì ?" Tôi lia mắt về phía ả, chừng chừ thấy tiền bối cũng đang muốn nghe.

" Sao vậy, chị sợ gì chứ...nói tôi nghe đi, tôi cũng đâu có ăn cắp ý tưởng của chị"

" Không có, tôi không sợ ! Tôi chỉ ngại cô bị sượng ở đây thôi"

Cô em nhìn tôi khó hiểu " Nói cho rõ ra đi, sượng cái gì ?" .

Tôi vẫn chừng chừ không biết có nên nói ở đây hay không ?

Cô em mất kiên nhẫn, đứng dậy nói một lèo.

" Chưa tìm được đề tài thì cứ nói, chị cứ diễn trò cho người khác tò mò làm chi vậy ? Đúng là giả tạo"

Trước khi cô ta đi thì tôi kịp thời giữ tay cô ta lại. " Muốn biết tới vậy sao ? Được rồi tôi nói cho cô biết ..đề tài mà tôi viết có nằm trong bản án kỷ luật của cô, chính là nói về vấn nạn.. bạo lực học đường, nghe rõ rồi chứ ."

Nói xong thì tôi đứng dậy bỏ đi, cả bàn cũng đứng dậy đi theo, cô ta vẫn đứng đó, đứng bất động ở đó, thiệt là cảm giác hả hê khó tả .

Tan tầm tôi đi từ khuôn viên trường ra trạm xe buýt. " Anh đi theo em làm gì vậy ?"

Tiền bối giựt mình khi thấy tôi bất ngờ quay lưng lại. " Em giỏi thật đấy, anh đi khẽ vậy mà cũng nhận ra "

" Không phải em giỏi, tại mọi người cứ nhìn về hướng này, mỗi lần anh xuất hiện họ điều nhìn anh nên em đoán thế"

" Dù sao cũng là rất giỏi"

Anh đưa tôi ra trạm xe buýt vừa đi vừa nói chuyện " Em.. viết về vấn nạn đó thật sao ?"

" À.. vâng"

Tôi thấy anh do dự khó nói thì hiểu ra " Anh đừng hiểu lầm, em muốn viết đề tài này lâu rồi... đúng là, chuyện hôm đó cũng là một phần lí do nhưng không phải tất cả.. dù sao thì trước đây em cũng từng là nạn nhân của bạo lực học đường nên chuyện này không sao đâu ạ"

Anh nhìn tôi suýt xoa " Em từng là nạn nhân?"

" Chuyện đã lâu rồi, bây giờ bạn trai em sẽ không để ai bắt nạt em đâu"

Xe buýt cũng vừa tới tôi cười nói rồi tạm biệt anh, vừa quay đi thì bị anh nắm tay kéo lại

" Nếu như.. nếu như sau này bạn trai em đối xử không tốt với em.. đến lúc đó có thể cho anh cơ hội bảo vệ em không ?"

Ngoại trừ mối tình đầu ra, anh là người thứ hai nói như thế với tôi, nhưng mà hiện thực vẫn phải đối diện, tình yêu chẳng có gì là xứng hay không xứng, tất cả đều có câu trả lời chính là yêu hay không yêu mà thôi.

" Không đâu.. anh ấy sẽ đổi xử tốt với em !"

Ngôi trên xe buýt đi hết trạm này đến trạm khác, bởi tôi chưa muốn về, bởi nơi đó không gọi là nhà, bởi ở đó không có ai đợi tôi cả.

Chỉ có mình tôi đợi và đợi, đã một tuần rồi, tin nhắn vẫn chưa có phản hồi, không biết phải đợi đến khi nào.

" Em định ngồi đây đến bao giờ ?"

" Min Yoongi..? Anh làm gì ở đây ?" Tôi há hốc mồm khi anh xuất hiện ở đây.

" Cậu bạn đó nói gì với em mà khiến em trầm ngâm thế ?"

Tôi nhíu mày như không thể tin " Anh ở đây từ lúc đó cho đến giờ sao ?"

" Là bạn trai sao ? Hôm trước ở quán bar anh cũng thấy em với cậu ta ở đó"

"..."

Anh đứng lên đi tới ghế trước ngồi, quay xuống phía tôi " Dù sao cũng không đẹp trai bằng anh".

Lại lên cơn hoang tưởng rồi " Anh làm gì ở đây ?"

" Đi dạo.. em không nhớ trước đây anh hay ngồi xe buýt đi khắm nơi ở Busan à"

" Vậy sao ? Em nhớ không lầm là anh thích lái moto chở mấy chị mông to đến quán bar uống rượu thì đúng hơn ."

Anh cười một cái, dựa càm lên tay nhìn tôi
"Cũng thích.. nhưng bây giờ không đến đấy nữa.. có chỗ khác vui hơn nhiều!" .

Tôi hiểu anh nói gì, quay mặt qua phía cửa sổ, anh đưa tay sờ má tôi " Sao mặt em đỏ vậy ?" .

Tôi quơ tay anh ra mắng " Mặt em đỏ bao giờ ?"

" Rõ ràng là vừa đỏ vừa nóng này.. em nhạy cảm thật.. đầu óc đen tối"

" Đừng có đụng vào mặt em.. đầu óc anh mới là đen tối.. yah Min Yoongi !"

Tay anh bất giác giữ tay tôi lại " Gì vậy.. anh nhìn như thế làm em ngại đấy..xe dừng rồi, em về trước đây"

Tôi đứng dậy đi xuống xe, anh cũng lẽo đẽo theo sau " Em sống ở khu này sao ?, đây là khu dành cho người giàu mà ?"

Tôi trực nhớ ra rồi phủ nhận " Không có, em đến nhà bạn làm bài tập nhóm, nhà cậu ấy ở trong khu này"

" À..."

" À gì mà à, xe sắp đi đến nơi rồi anh mau đi đi.."

Anh đứng phân vân nhìn tôi, cuối cùng cũng không kịp lên xe, tôi rối rít bảo xe dừng lại, nào ngờ anh lại lần nữa ôm lấy tôi như đêm hôm đó.

Quá bất ngờ nên tôi chỉ biết đứng yên cho anh ôm " Chúng ta...không thể như trước đây được nữa rồi !"

Hai giây sau tôi mới kịp hiểu nhàn nhạt trả lời cũng không đẩy anh ra " ...Ừm"

" Những lời anh nói trước đây, thật sự xin lỗi em"

" Em hiểu mà, anh cũng chỉ là bất đắt dĩ "

" Không phải đâu, đôi lúc anh vì không chấp nhận được sự thật, đã thật sự ném sự tức giận đó lên người em, anh thấy hối hận lắm"

"..."

" Dù vậy, chúng ta vẫn có thể là bạn, hoặc.. anh em"

" Anh em sao ?" Tôi đẩy anh ra

" Anh không thể ở bên em với tư cách đó, nhưng làm anh trai thì vẫn có thể chăm sóc em !"

Tôi đẩy anh ra, tôi có một người anh rồi, bây giờ có thêm một người anh nữa, vậy sau này có phải có thêm người em chưa chào đời kia không ?

Dù biết mẹ sẽ li hôn, nhưng tôi cũng không thể chứng kiến hai gian phu dâm phụ đấy đến với nhau được, thực sự không thể .

Hơi thở của tôi và anh bắt đầu đều nặng nề như nhau

" Em lại kiệm lời hơn trước rồi, chẳng phải trước đây từng nói em kiệm lời với ai cũng được nhưng phải trừ anh ra sao ?"

" Như anh nói đấy, chúng ta không thể như trước còn gì"

" Da Rim à..."

" Anh đi về đi..em phải vào trong rồi"

"..."

Anh nhét cho tôi một tấm danh thiếp, nói cần gì thì gọi cho anh, dù anh biết tôi sẽ không bảo giờ gọi đến.

___________________

" Jeon Tổng.. vào trong được chưa ạ ?"

" Quay xe về công ty đi !"

" Vâng"

Anh Trần nhìn vào kính chíu hậu, nhìn thấy gã mắt vẫn dán chặt lên người cô, anh thở dài một cái rồi đạp ga quay đầu xe

Lúc định quay xe thì gã bảo dừng lại, chiếc taxi của Yoongi đi ngang qua, có lẽ gã đã thấy rõ mặt của đối phương.

" Chuyện tôi giao thế nào rồi ?"

" Đã giải quyết xong hết rồi ạ"

Gã lấy điện thoại ra, tin nhắn của cô cũng không có gì mới, cả tuần qua cũng chẳng nhắn tin gì nữa.

" Cô ấy vẫn chưa biết ?"

" Da Rim đã ghi nợ theo kỳ, ba tháng một kỳ nên cô ấy và người nhà vẫn chưa biết ạ"

" Ha..Vốn dĩ cô ấy có thể vòi số tiền còn lại ở chỗ tôi"

" Da Rim..khác xa với những cô gái khác !"

Anh Trần nhận ra mình vừa lỡ lời, liền đạp ga xe chạy đi, gã không cáu gắt, nhưng không thừa nhận câu nói ấy .

" Đều cùng một loại cả thôi, thậm chí còn rất phiền phức !"

_____________________

Hai hôm sau mẹ gọi đến, tôi buộc miệng kể cho mẹ nghe, mẹ trách tôi không chịu nghĩ cho anh, dù sao lúc đó anh cũng chỉ là một đứa trẻ, một mình đối diện chuyện đó không thể nói cho ai thật sự rất mệt mỏi, rất khổ sở.

Mẹ nói mẹ cũng từng mắc sai lầm như thế đối với chúng tôi, nhưng bây giờ nên đối diện với sự thật, còn nói anh đã can đảm nói ra. thì tôi phải chấp nhận chuyện đó, dù không dễ dàng gì nhưng sẽ tốt hơn là bỏ mặc nhau mà sống.

" Con còn yêu nó sao ?"

Câu hỏi của mẹ làm tôi khựng lại, nhớ lại năm tháng đó thật sự đã rất thích anh

Tôi chỉ là lo cho mẹ, cảm thấy như vậy quá bất công với bà, không ngờ lại bị dậy dỗ một tăng.

Bản thân tôi cũng cảm thấy mình có hơi quá đáng.

Ngày hôm sau trong giờ thi, điện thoại tôi cứ reo liên tục, đến nỗi giám thị canh thi phát cáu, đưa điện thoại lại cho tôi rồi bảo tôi cùng ra ngoài giải quyết.

Là số của anh Trần, tuy không phải gã gọi nhưng tôi có chút vui mừng, bấm loa để giám thị cùng nghe, nghe một hồi thì biết gã đã về, đang đợi tôi ở nhà, hôm nay là thứ bảy nên họ không biết tôi đang ở trường.

Tôi giải thích mình đang trong giờ thi, một tiếng nữa mới có thể kết thúc, anh nói sẽ báo lại với Jung thiếu.

Tắt cuộc gọi, tôi hít thở sâu, nộp điện thoại lại cho giám thị, rồi bước vào trong, thấy tiền bối nhìn mình lo lắng, tôi ra dấu ok, anh gật đầu rồi tiếp tục bài thi.

Kết thúc bài tôi lật đật ký tên rồi chạy đi thật nhanh, rất nhanh tôi bắt được taxi về nhà.

Về đến nhà tôi hét lên gọi tên gã " Jung thiếu em về rồi.. Jung thiếu anh ở đâu ?"

Tôi không nghe gã hồi âm, đi vào phòng chỉ thấy hai chiếc vali lớn, phòng tắm không có người, mở điện thoại lên mới biết gã đi rồi.

Còn gửi địa chỉ bảo tôi đến đó, tôi nhìn địa chỉ có chút quen mắt, lục túi tìm danh thiếp, đây chẳng phải quán bar của Min Yoongi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top