Cuộc Gọi Ngoài Vùng

Sáng hôm sau bọn người ấy đến, chúng tôi viết giấy trả nợ, số tiền còn lại họ đồng ý cho chúng tôi trả theo kỳ, anh trai cũng gửi một ít.

Tiễn bọn họ đi, tôi nhìn lên trán mẹ, vết trầy xước hôm qua nay đã u lên, tôi nói với mẹ và dú nuôi nếu còn giấu diếm, sẽ không bao giờ quay về nữa.

Hơn nữa.. cũng khẳng định nếu ông ấy quay trở về lập tức ly hôn, tôi sẽ theo mẹ.

Tôi không thể ích kỷ để mẹ chịu đựng nữa rồi.

Sáng đến giờ gã vẫn chưa gọi cho tôi, tôi rút nhiều tiền như vậy chẳng lẽ số đó không nhầm nhò gì với gã sao ? Hào phóng đến vậy ư?

Nằm trong buồm tắm, mấy vết cào hiện lên thấy rõ, vết thương cũ chưa lành vết thương mới lại nổi lên.

Để gã nhìn thấy thế nào cũng bị ăn chửi .

Nào là đừng dác bộ dạng lê thê đó đứng trước mặt tôi, nào là tôi chỉ yêu thương em đến trừng đó thôi .

Đang thơ thẩn thì có cuộc gọi, gọi tới : "Jung thiếu" .

" Tôi ở trước nhà em !"

" SAO ???"

Tôi bật dậy, kéo cửa sổ ra, tên điên này,  bây giờ đã mấy giờ rồi ? Còn kéo xe đến đây.

Tôi thay đồ rồi đi ra cửa ." Da Rim.. con ngâm xong rồi sao ?"

" Dạ ? À ngâm xong rồi ạ"

" Vậy để dú vào dọn" tôi kéo dú ra khỏi phòng, " Không không cần đâu ạ, dú đi ngủ đi để đó lát con dọn sau"

" Được rồi đừng kéo nữa, vậy dú ngủ trước con đừng thức khuya quá đấy."

Tôi lén lút xuống lầu, mở cổng, mở cửa xe sau chui vào. " Jung thiếu" .

Gã quay xuống, khó chịu nhìn tóc tôi chỗ ướt chỗ khô " Sao không lên trước ngồi"

" Em đang tắm dỡ, ngâm thuốc nên người còn mùi lắm... Này khoan.."

Gã giác thân hình quá khổ leo xuống phía sau khiến xe lắc lư, kéo tôi ngồi trên đùi " Tôi ngửi xem.. có chút mùi, không sao tôi chịu được"

Trong xe rất tối, có lẽ gã không thấy được mấy vết thương của tôi. " Anh đến đây đòi tiền sao ?"

Gã hừ một cái " Em nghĩ tôi nghèo đến nỗi, đến tận đây vì mấy đồng lẽ đó ư ?"

"..."

" Tôi biết cả rồi, chuyện của gia đình em !"

"..."

Thì ra là biết cả rồi, còn nhanh hơn chuyện trước kia, gã ôm tôi thế này, tôi lại nhớ đến người hôm qua.

Nếu không phải bởi Min Yoongi, tôi cũng sẽ không quen biết gã.

" Bị đánh có đau không ?"

" ..."

" Xem ra lời tôi nói không làm thay đổi được em ?"

" ..."

Gã ghì chặt vào cổ tôi, cắn nhẹ bên tai trái "Hửm.. sao em không trả lời"

" Bị đánh không đau"

" Không đau thì định để họ ức hiếp mãi sao ?"

" Chẳng phải đã có anh rồi sao ?"

Gã dừng mọi động tác " Em đang tự tin rằng tôi sẽ bảo vệ em lần nữa sao ?"

" Em biết, trừ khi em còn là nhân tình của anh, anh sẽ không bỏ mặt em"

" Được, Vậy nếu sau này không có tôi thì sao?"

"..."

" Tôi không thể ở bên em mãi được, tôi còn phải lấy vợ, sinh con, tôi..."

Tôi chặn môi gã lại, những lời không muốn nghe sao lại ép tôi nghe.

Gã nhịn đã lâu, vừa mới lướt xuống dưới, gã đã như con thú sổng chuồng.

Nhanh tay vén cái váy ngủ lên :" Gan lớn thật, ra khỏi nhà cũng không mặc đồ lót.." tôi đắc ý nhướng mày " em cố ý đấy !"

" Không được em vẫn còn bệnh"

Gã giữ tay tôi lại, tôi mơ mơ hồ hồ lườm gã
" Anh chê em bẩn.. chẳng phải anh đến đây vì cái này sao ?"

" Tôi nói không phải em có tin không ?"

Tôi đâm chiêu nhìn gã, nếu gã thật sự không muốn làm, tôi cũng không muốn động.

Tôi thoát khỏi người gã, quỳ xuống sờ vào bụng dưới của gã " Gân của anh nổi lên hết rồi, nếu tự mình giải quyết thì tháng này muốn em thất nghiệp sao ?".

" Không cần.. với lại tôi cũng đâu trả lương cho em theo tháng !"

" Jung thiếu.. anh đang lo lắng cho em ?"

Ánh sáng sân nhà tôi chiếu vào, như dự đoán gã lại nhíu mày, đưa tay sờ lên mép môi bị thương của tôi " Miệng đã như thế này rồi, tôi lo nó rách ra không sài được nữa".

" Rách hay không thử rồi mới biết !"

Nữa tiếng sau, chiếc xe lăn bánh, cửa nhà khoá lại, một đêm dài mệt mỏi cuối cùng cũng trôi qua.

Tôi quyết định ở nhà một tuần, rồi mới quay về trường, cũng cố gắng hỏi tin tức của ông bố nhưng mãi không được.

Mẹ nói sớm muộn gì cũng trở về nên không cần tìm nữa, còn số tiền đó, tôi nói dối mẹ là mượn của ông chủ.

Nhưng một người dân nước lã dễ dàng cho mượn tiền mà không có quen hệ gì, bà ấy chắc chắn không tin, tôi mới đành bịa chuyện nói rằng gã thương thầm trộm nhớ tôi, nên cho mượn cũng dễ như trở bàn tay.

Mẹ dạy không được quá phụ thuộc vào người khác, sau này sẽ khổ cho bản thân, chuyện đó tôi đương nhiên hiểu.

Tôi sau khi tan học, ngồi trong cửa hàng tiện lợi ngắm mưa, tay thì mân mê tấm thẻ của gã.

Lần đó, gã đến tìm tôi không phải để đòi lại tiền, cũng không phải đến giải quyết nhu cầu, chỉ đơn giản báo rằng phải đi công tác, không biết bao lâu mới trở về.

Gã để lại cho tôi một tấm thẻ mới, lúc chuẩn bị vào trong còn nhỏ tiếng kêu tôi quay lại, không có gì chỉ là không nỡ đi mà hôn một cái.

" Jung thiếu.. em bù ngủ lắm rồi !"

" Có chuyện gì thì gọi cho tôi"

Gật gật

" Đừng để bị thương nữa"

Gật gật

" Đừng quên đến bệnh viện "

Gật gật

" Đợi tôi về"

Gật gật

" Được rồi, vào trong đi"

" Đi đường cẩn thận.."

" Ừm!"

Tôi cứ tưởng chuyến công tác này cũng như những lần trước, không ngờ lại lâu đến vậy.

Về đến nhà chỉ có một mình, tôi nấu một tô mì, mở tủ lạnh ra lấy hộp kim chi của mẹ, vốn dĩ là mẹ gửi tặng cho gã, không ngờ lại đi lâu đến nỗi tôi ăn muốn cạn luôn.

Hai tháng rồi cũng không nhận được cuộc hồi âm nào, số điện thoại thì luôn nằm ngoài vùng phủ sóng, anh Trần cũng im hơi lặng tiếng.

Mỗi ngày đi học về tôi thường cố ý đi ngang qua công ty của gã, cũng không biết để làm gì nữa.

Tôi nổi hứng tự suớng với trụ sở công ty, rồi gửi cho gã, còn nhảm nhí nói rằng, nơi làm việc tương lai.

Thật ra công ty của gã và chuyên ngành của tôi là hai thứ không thề liên quan đến nhau.

Một tuần nữa lại tiếp tục trôi qua, trong tiết học mới hôm nay, tôi học chung với tiền bối Hoseok .

Trùng hợp của trùng hợp là tôi lại chung nhóm với anh ta, sau khi chia bài để làm thì một người trong nhóm đề nghị đi chơi.

Một đứa hướng nội thì chắc chắn chỉ muốn về nhà.

Tôi muốn về nhàaaaaaaaa  !

Cuối cùng cũng không được về :))
Từ chối thì rủ đi khảo luận nhóm, ha.. có ai khảo luận bài trong không gian có nhạc sập sình và ánh đèn chớp tắt như vậy không ?

Jung Hoseok từ lúc bước vào quán vẫn chưa nói chuyện với tôi, có lẽ anh đã giận vì hộp thuốc, nếu đổi lại là tôi, tôi cũng sẽ trở mặt.

" Da Rim đã đăng ký chưa ?"

" Hả"

" Tớ hỏi cậu đăng ký thi chưa, về luận văn ý"

" À.. tớ vẫn đang suy nghĩ"

" Sao thế cậu học tốt mà, tớ nghe nói cuộc thi này không đơn giản đâu.."

Cô bạn nốc một ly rượu rồi nói thêm " Có tin đồn Đại học Quốc tế sẽ chấm bài thi, họ sẽ lấy hai bài, hai bài có điểm tối đa sẽ trở thành sinh viên trao đổi với học bổng toàn phần.."

" Vãi..cậu lấy thông tin này ở đâu ra vậy !"

" Con trai của giáo sư A nói, cậu ấy đang điên đầu từ hôm qua đến giờ.. giữ bí mật đừng nói cho ai nhé"

" Nếu con trai của giáo sư A cũng đăng ký vậy.. tiền bối cũng đăng ký đúng không ạ ?"

Tôi bất giác liếc mắt qua anh thì phát hiện anh cũng đang nhìn mình " Ừm anh đăng ký rồi"

" Biết ngay mà.. vậy đề tài của anh là gì thế ?"

" Vẫn chưa có ý tưởng.."

Òooooooooooooo

" Em có đăng ký không ?" Tôi nhìn anh " Em sao ? Chắc là không đâu, ưu đãi lớn như vậy em nghĩ mình không thi nổi"

" Sợ gì chứ, tiền bối không biết đâu, bài nghiên cứu của Da Rim được các giáo sư khen ngợi rất nhiều"

" Không giống đâu ..đó là bài nghiên cứu khoa học còn đây là bài viết chiến tranh của tương lai, tớ không viết nổi đâu"

" Cũng phải.. đề thi mập mờ quá, cả tiền bối còn chưa tìm được ý tưởng mà"

"..."

Sau một buổi làm thân với nhau, tiền bối đưa chúng tôi về, bọn họ biết tiền bối thích tôi, nên tranh chỗ dưới ngồi hết, tôi đành phải ngồi ở trên.

Tôi là người cuối cùng anh đưa về, trên đường về tôi cứ thấp thỏm nhìn anh mãi.

" Em có chuyện gì muốn nói với anh sao ?"

" Dạ ? À chuyện đó... em muốn xin lỗi tiền bối hộp thuốc đó không phải em cố ý ném đi đâu.. chỉ là, chỉ là.."

" Không sao đâu, anh hiểu mà.. trên người em không để lại vết sẹo nào là anh vui rồi"

Tôi nhìn anh, trên đời này còn có người ấm áp như vậy sao ? Tôi thật sự tò mò không biết anh thích tôi ở điểm nào " xin lỗi..."

" Được rồi đừng xin lỗi nữa.. còn chuyện bài thi anh mong em nghĩ lại.."

" Dạ ?"

" Học bổng toàn phần không phải năm nào cũng có, cơ sở bên đó anh đã xem rồi thật sự rất tốt, nếu em đi tương lai chắc chắn sẽ còn rộng mở.. em là người có tài, cơ hội tốt như vậy đừng nên bỏ lỡ.."

Thật ra tôi đã đăng ký rồi, chỉ là vẫn chưa tìm được ý tưởng, nghe đề tài khá hay nên muốn thử sức, tôi không ngờ đãi ngộ của trường lớn như vậy.

Tôi ngồi trên bàn học nghĩ ngợi, mở điện thoại lên tìm ý tưởng thì thấy được tin nhắn và cuộc gọi nhỡ của gã, tôi nhảy cẩn lên bấm gọi lại ngay tức khắc.

Tuy đã đổ chuông nhưng không ai nghe máy, tôi mở đoạn tin nhắn ra, bao nhiêu tin nhắn nhớ nhung không trả lời, vậy mà chỉ bắt bẻ tấm hình ở công ty " Có thực lực rồi hãy nói chuyện" .

Đáng ghét ý nói tôi kém cỏi sao ?

Tôi nhìn trang quảng cáo trên loptop, đi đến tủ quần áo thay đồ, chụp một tấm ảnh khiêu gợi rồi gửi đi, note thêm một câu " Nhớ anh.."

_____________________

Mỗi tuần mình sẽ đăng vào thứ 7 / Cn
Vui thì đăng ba hoặc hai, buồn thì một nhé !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top