Cho Em Tự Do

" Xuống xe"

" Sao anh lại đưa em đến đây ?" Anh Trần chỉ vừa mới mở cửa xe, tôi đã ngửi thấy mùi thuốc của bệnh viện, không rõ là do mùi hương bay xa, hay do tôi sợ quá nên mới ảo tưởng

Anh Trần mở cửa xe giúp tôi " Hôm nay em có lịch tái khám, chúng ta đi thôi" tôi bước ra vẫn thấy gã ngồi đó " Anh không đưa em đi sao ?" .

" Cô không phải vợ tôi !" Nói rồi gã khoanh tay cụp mắt xuống, chuyện này gã không cần nhắc tôi cũng tự biết.

Tôi lườm huých đóng cửa thật mạnh rồi đi theo sau anh Trần, vào đến thang máy thì anh Trần nhắc nhở " Anh tưởng em phải rõ tính Jeon thiếu lắm"

" Dạ ?"

" Jeon thiếu tỏ vẻ không quan tâm nhưng lại lộ  rõ bản chất chiếm hữu em có hiểu ý anh không ?"

Thì ra anh đang nói chuyện vừa nãy " Anh ấy chỉ là không muốn em tiếp xúc gần với nam giới thôi"

Anh Trần cười rồi nói với tôi
" Hôm nay anh đã bị anh ấy mắng đấy!"

Tôi nhìn anh ngơ ngác " Vì anh quên mất chuyện tái khám của em" .

Khoảng 1 tiếng sau tôi và anh Trần quay lại xe, tâm tình của gã cũng đỡ hơn nhiều" Có đói bụng chưa?" .

" Em muốn về nhà" gã tưởng tôi bướng nên lườm tôi một cái, tôi sợ anh Trần nghe thấy rón rén ghé sát tai gã nói nhỏ " Em muốn thay đồ".

" Cho xe về đi"

" Vâng"

Vừa về đến nhà tôi đã bay vào nhà tắm, mùi thử trùng ở bệnh viện làm tôi khó chịu, hạ thân cũng ẩm ướt.

Vừa ra ngoài đã thấy gã ngồi trên ghế hút thuốc, quần áo đã thay trong rất thư thả, trên bàn còn có bình rượu uống dở .

Gã lúc nóng lúc nguội, không kiềm chế được là lúc say rượu.

Tôi bỏ vào phòng buồn chán thì nhận được cuộc gọi của anh trai, " Còn tiền không ?"

" Anh làm người khác có thai sao ?"

" Mày điên à ?" Anh em tôi ở nhà cũng khá thân thiết nhưng lúc anh đi du học thì số lần gọi điện chỉ đếm trên đầu ngón tay.

" Anh định cho mày tiền tiêu vặt, nếu không cần thì cúp máy đây !"

" Ây anh trai đừng vội, haha em không ngờ anh tốt đến vậy.."

"... Dạo này học hành thế nào ?"

" Hmm vẫn tốt.."

" Có bị bắt nạt như trước đây không ?"

" Làm gì có chứ.." tôi giả vờ cười nói rồi nhìn vào gương, mấy vết bầm trên mặt làm tôi nhớ tới trận ẩu đã tuần qua.

Rõ ràng tôi chỉ muốn sống một cuộc sống bình lặng, vậy mà họ lại chẳng để tôi yên.

" Vậy thì tốt, Min Yoongi dạo này thế nào, có đối xử tốt với em không ?"

Min Yoongi ! Lâu rồi không nhắc đến anh ta, tôi mém quên mất sự hiện diện của tên khốn đó trên đời

" Thật ra.. chúng em chia tay lâu rồi, khoảng hai năm trước !"

" Vậy sao"

Tôi giả vờ cười nói." Chắc anh ngạc nhiên lắm ?, trước đây anh còn nói em sẽ bám lấy anh ta cả đời kia mà"

" Cũng một chút.." tôi thấy anh trai có vẻ không vui " Anh sao thế, ở nước ngoài có tốt không? lâu rồi anh không về nhà, ba mẹ rất nhớ anh".

Vừa nói dứt câu, một lực mạnh ở phía sau ập tới cướp lấy điện thoại, tôi trợn tròn hai mắt
" Jung thiếu"

" Rất Nhớ Anh ? Kim Da Rim gan cô lớn quá nhỉ ?"

" Không.."

Gã tức giận tóm lấy cổ tôi dồn vào chân tường, điện thoại vẫn chưa tắt tôi sợ anh trai nghe thấy được liền cố gắng giải thích, nhưng gã bóp quá chặt khiến tôi khó mà nói được.

" Da Rim, giọng ai vậy ? Alo ?"

Tôi không dám phát ra tiếng dùng tay đập đập vào tay gã, " Jung thiếu.. là anh..anh trai em", gã nhíu mày không tin.

" Anh Trai ? Tôi cũng có thể đặc tên mẹ mình là vợ yêu đấy !"

" Em nói thật, anh nhìn xem..là số điện thoại quốc tế"

Gã buôn tay kiểm tra điện thoại thì tôi đã ngồi bệt xuống đất cướp lấy không khí, hốc mắt nổi đầy gân.

Gã cuối xuống nhìn tôi, có vẻ biết mình hiểu lầm rồi, nhưng thái độ không có gì gọi là tội lỗi cả, dũi tay tắt luôn cuộc gọi.

" Nghe điện thoại anh trai sao phải trốn tôi ?"

Tôi sụt sịt lắc đầu, gã lại tiếp tục nói :

" Giận ?.. vì tôi ném hộp thuốc kia đi à ?"

Gã đột nhiên dơ tay lên tôi liền thục cổ nhắm mắt lùi về sau hét lên " Đừng đánh em.." .

Tôi nghe gã hừ một hơi, hoá ra gã chỉ muốn chùi nước mắt của tôi.

Gã đứng dậy " Đứng dậy đi ăn cơm"

" Anh là mẹ tôi đó hả ?" Tôi ngước lên trừng vào mặt gã " Gì cơ ?" .

" Tôi hỏi anh là mẹ tôi đó hả.." .

" Kim Da Rim"

" Sao.. anh là ai chứ ? Là cái thá gì, sao lại đối xử với tôi như vậy hả, anh hung hăng ném đồ của tôi đi, lại còn nghi ngờ tôi có người khác, xong chuyện rồi thì bảo tôi đi ăn cơm thay cho lời xin lỗi sao, tên khốn chết tiệt"

" Min Yoongi có là một tên bại hoại thì anh ấy cũng chưa bao giờ ra tay đánh tôi, không giống như anh..."

" Da Rim sao vậy ? Nói lầm bầm cái gì thế ?"

" Hảa ???"

" Tôi bảo ngồi dậy ăn cơm, sao em cứ lẩm bẩm gì đó trong miệng vậy" gã sờ tay lên trán tôi rồi kéo tôi đứng dậy.

Thì ra nãy giờ tôi chỉ đang ảo ma thôi, làm gì có chuyện tôi dám gào lên với gã hahaz

Sau khi ngoan ngoãn ăn cơm thì tôi lên giường ngủ, cả hai cứ im lặng cho đến khi.

" Nằm xa thế làm gì ? Nhích cái mông qua đây"  giọng gã hăm he ở phía sau dù không bằng lòng nhưng tôi vẫn phải nghe theo

" Quay mặt qua đây !" Tôi nhắm mắt từ từ quay qua, hơi thở của gã thì thục trên trán tôi.

" Ngước cổ lên !" Gã sờ vào cổ, nơi mà vừa rồi gã mới xiết, " Còn đau không ?" .

Tôi lắc đầu, thật sự tôi thấy tôi yếu đuối đến bất lực, thậm chí không ngờ bản thân ngay cả cảm xúc của riêng mình cũng không kìm chế được mà uất ức trong lòng gã.

Tôi cô gắng kìm lại, tạo nên một cơn nấc nghẹn " Không đau sao lại khóc ?" .

"..."

" Mở mắt ra nhìn tôi xem"

"..."

" Nào..nghe lời chút" tôi mở mắt nhìn gã,
" Trước đây em đâu hay khóc, có phải biết tôi sẽ dễ dàng bỏ qua nên mới cố ý đúng không ?"

" Em Không có"

" Vậy tại sao lại khóc ? Vì tôi ném hộp thuốc của tên kia sao ? Hay vì tôi cướp điện thoại của em ?"

" Không phải !"

"..."

Gã im lặng chờ tôi giải thích, " Trước đây anh đã hứa sẽ không đánh em, anh đã nói như vậy nhưng bây giờ lại..." .

Nói xong thì tôi che mặt khóc nức nở, có lẽ do tôi đang bị bệnh, lại còn bị đánh, tên của tôi thì bị đem ra bàn luận khắp nơi ở trường, về nhà thì bị gã nghi ngờ rồi dọa nạt, nên mới nhạy cảm thở tí là khóc toán lên như thế.

" Tôi sai rồi, tôi xin lỗi !"

Tôi ngước lên nhìn gã như không tin vào mắt mình.

" Em đừng dùng vẽ mặt sợ hãi đó nhìn tôi được không ?" Gã tiếng tới hôn tôi, ôm tôi, dỗ dành

" Sau này anh lại đánh em ?"

" Không đánh nữa, lần này là thật ."

Tôi hậm hực " Trước đây anh cũng nói là thật, nhưng vẫn vậy" .

Gã buông tôi ra nhìn thẳng vào mắt tôi nghiêm nghị " Nếu sau này tôi đánh em.. em không cần ở cạnh tôi nữa, tôi lập tức cho em tự do"

Tôi cau mày, tự do mà gã nói là có ý gì ?

Đánh người xong liền muốn đuổi đi sao ?

" Sao..không nỡ xa tôi hả ?" Tôi nhìn gã trầm ngâm một lúc rồi nói.

" Jung thiếu !"

" Tôi nghe.."

" Sau này nếu anh không muốn em nữa, thì cứ việc đánh.. em sẽ hiểu mà tự động rời đi"

Lần này đến lược gã nhìn tôi " Suy nghĩ kĩ chưa ?"

" Nghĩ kĩ rồi !"

Tôi nhìn gã gật đầu, mối quan hệ này rồi cũng sẽ đi vào hồi kết, tôi không biết gã đang nghĩ gì, cũng chẳng thể đoán ra được .

Những chuyện mà gã làm tuy có thô lỗ, có chút đáng ghét, nhưng chung quy cũng là giúp tôi .

Trong tim gã tôi không có chỗ đứng, nhưng ít nhất gã không nhắm mắt làm ngơ lúc tôi cần .

Có lẽ tôi đặc biệt, đặc biệt hơn người người qua đường của gã.

Tôi tha thứ cho hành động thô lỗ của gã, tôi sẽ ngoan ngoãn phục vụ gã, cho đến khi gã không cần tôi nữa.

Sau đó tôi sẽ nói cho gã biết " Tôi yêu gã" từ rất lâu rồi.

Không phải để cứu vãn tình hình, chỉ để thỏa mãn bản thân lần cuối .

Sáng hôm sau tôi mở nguồn điện thoại lên, mới giật mình, lo sợ, anh trai và mẹ đã gọi không biết bao nhiêu cuộc, tối qua cứ mãi sợ hãi gã mà quên mất .

Tôi gọi cho anh trai nhưng không được, sau đó lại gọi cho mẹ, bên kia đầu dây vừa nghe máy đã là những câu chửi kinh thiên động địa.

Mẹ tôi đã chốt một câu cuối " Con đang ở đâu ?.. đừng có nói với mẹ là ở ktx của trường, anh con đã kiểm tra ktx và nói cho mẹ biết rồi, khôn hồn thì mau nói thật đi"

Rồi xong, anh trai bao năm không về, vậy mà chỉ một lần tắt máy ngang đã trở về thật rồi.

Mẹ chắc chắn sẽ giết tôi nếu biết tôi làm ra những chuyện đồi bại này.

" Kim Da Rim, có phải con ở với Jung thiếu gì đó không ?"

Sao mẹ biết nhiều vậy ?

" Lập tức giải thích cho mẹ" Mẹ tôi hét lên trong điện thoại khiến tôi phải né máy qua một bên, tôi sợ quá tắt cái rụp.

Trong gia đình, mẹ tôi là người đáng sợ nhất, tôi rất sợ lúc bà ấy nổi giận, thật sự rất đáng sợ.

" Bây giờ em xem thư ký của tôi là người của em luôn rồi hả ? Còn không mau đi học !"

Đang thất thần thì nghe giọng gã " Làm sao.. mới sáng sớm em đừng nhõng nhẽo có được không ?"

" Jung thiếu.. chết em rồi.."

" ???"

Tôi một mình trở về quê, trên đường về đã nghĩ ra trăm cái lí do...

Năm nay tôi đã 21 vậy mà về đến nhà vẫn còn rén, cứ mãi đứng ở cổng, dú nuôi ở đâu xuất hiện gọi tên tôi phấn khích ôm lấy.

Trong nhà nghe tiếng gọi cũng lần lượt đi ra.

" Ừm hứm" mẹ tôi khàn một tiếng, nụ cười của cả hai đã cứng lại, dú nuôi nhìn tôi với nụ cười sượng trân.

" Mẹ con đang giận lắm đấy !" Tôi cũng cười đáp trả " Cứu con với!" .

" Còn đứng đó làm gì, mau vào đây" mẹ tôi hét lên, tôi rón rén đi sau lưng dú.

Vào trong nhà không thấy ba đâu, chỉ có anh trai thảnh thơi ngồi ăn bánh uống trà, vừa thấy tôi thì chỉ nhếch môi lắc đầu.

" Ây ya lâu rồi cả nhà mới đông đủ như vậy hay là chúng ta mở tiệc đi, Dahuyn con muốn ăn gì ?"

" Con sao ? Con muốn ăn.."

" Dú nuôi !... chị vào trong nấu cơm đi, tôi có chuyện muốn nói với lũ nhỏ"

Tôi báu chặt vào áo của dú, đổi lại " Dú có mười cái mạng cũng không cứu được con.. bảo trọng" nói xong thì dứt khoát rút lui.

Rầmmmm

" Nói.. tại sao không ở ktx, Jung Jung gì đó là ai" mẹ tôi đập bàn, tôi giựt mình đứng khúm núm nhìn anh trai cầu cứu, đổi lại là " Nhìn anh làm gì ? Mẹ đang hỏi em kìa" .

Được thôi nếu đã vậy thì quỳ xuống : " Con.. xin lỗi, vì đã không nói trước với mẹ, con không ở ktx được, nên mới chuyển ra ngoài, Jung thiếu gì đó thật ra là chủ tiệm nơi con làm việc, không phải bạn trai của con"

" Tại sao lại ở không được ? con lại bị bắt nạt sao ?"

" Không phải không phải, Con đi làm thêm mà, không thể về sớm được nên mới chuyển ra ngoài, thật đó"

" Vậy còn Jung Jung gì đó là sao ?"

" Anh ấy là chủ tiệm nơi con làm, là ông chủ"

Mẹ im lặng một hồi rồi nói " Thật sự không có quan hệ gì ?"

" Thật mà, con gái của mẹ mẹ còn không hiểu sao ?" Anh tôi phụt cười một cái, hai mẹ con liền quay sang liếc anh.

" Nghỉ làm đi, ảnh hưởng đến chuyện học thì không tốt"

Tôi gào lên " Không ảnh hưởng, bản điểm trường chuyển về cho mẹ chẳng phải điều rất tốt sao ?"

" Mẹ à con muốn tự lập, con gái lớn rồi, mẹ đừng lo cho con nữa.." tôi quỳ dưới gối mẹ xoa xoa làm nũng.

" Điện thoại của em, sao hôm qua anh không gọi được"

" À cái đó, điện thoại cũ rồi, cứ chập nguồn mãi, em sẽ để dành tiền đổi cái khác"

" Mọi người yên tâm, thật ra ở ktx cũng gò bó, sống ở bên ngoài thoải mái hơn nhiều"

Mẹ nhéo má tôi nói. "Bây giờ mẹ không rảnh, lần sau sẽ lên thành phố kiểm tra con, bây giờ thì trở về đi."

Tôi nghĩ mẹ giận mà giả vờ đuổi đi " Sao thế, mẹ giận con sao, sao lại đuổi con đi" tôi nhìn anh trai nhíu mày nói " À.. con trai lớn về rồi thì không cần đứa con gái út này nữa chứ giề !"

Anh tôi lạnh lùng nói " Còn phải hỏi sao ?" Động tác tay quơ quơ xua đuổi.

Mẹ ký đầu một cái rồi vào bếp với dú nuôi nấu cơm, " A ba đâu rồi mẹ ?"

" Ông ấy sao.. không có nhà đi du lịch với chú hai của con rồi."

Tôi đứng dậy ngồi lên ghế " Sướng thế ư, tiếc thật lâu lâu con mới về mà lại".

Được một lúc lâu anh tôi đột nhiên hỏi
" Không bị tẩy chay thật sao ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top