Buồn Vui Lẫn Lộn

Bao nhiêu năm rồi ? Sao tôi vẫn phải nghe lại những lời nói đó, nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống tay gã, có lẽ vì thế mà cánh tay ấy cũng buông lỏng ra một chút

Tôi chống cự khoát ra khỏi lòng bàn tay đó, đối đáp với gã " Phải ! Trước đây là tình yêu xác thịt ! Là vì tiền ! ...Nhưng bây giờ không cần nữa.."

" ???"

" Bây giờ tôi đã trưởng thành rồi ! Tôi có thể kiếm được đồng tiền sạch sẽ bằng chính năng lực của mình, cũng không cần phải ỷ lại hay dựa dẫm vào người khác.. cho nên cái thứ mà anh muốn mua, xin anh hãy đi tìm ở nơi khác !"

" Cô.."

" Tôi sẽ trở về Hàn.. nhưng tuyệt đối sẽ không trở về bên cạnh anh !"

"..."

___________________

" Chuyện này là sao ? Mẹ cô bệnh nặng sao lại không nói với tôi, cũng không bàn bạc trước với tôi một tiếng đã muốn về nước, ruốt cuộc tôi có phải là chủ của cô không vậy.."

Ngày hôm sau Franky mới bắt đầu biết chuyện tức giận chất vấn, tôi đứng một bên với hai quần thâm trên mắt, vờ cười nói :

"Chuyện này giấu anh quả thật là không đúng, tôi cũng vì sợ anh lo nên.."

" Nên nhân lúc lập công lớn, cô xin ông tôi về nước, rồi xin luôn cái chức trưởng phòng quèn đó sao ?"

Nghe đến đây tôi cười trừ, nhớ lại :

( Cho cô lên chức trưởng phòng là đã quá nể nang gã ta rồi, nếu cô còn không biết đều cứ bám mãi không buông, thì cũng được thôi

Ngày mai lời đồn được đẩy đi xa, lúc đó tên tuổi của cô nổi tiếng khắp nơi, e là cô sẽ không sống nổi trong cái ngành này đâu

Vẫn là nhắc lại câu nói đó.. Con người, đừng nên quá tham lam !)

Đó là những gì mà lão chủ tịch nói với tôi, ông ta muốn trục xuất tôi khỏi nơi đây càng nhanh càng tốt

Tôi đã bị ép vào đường cùng không thể cố cứng đầu mãi nữa..

Nhưng mà suy đi tính lại thì thấy cũng không tồi.. quay về nước với danh xưng trưởng phòng khi mới 24 tuổi chẳng phải sẽ vẻ vang lắm sao ? hehe

"Vậy cô tính khi nào đi !"

Tôi đão mắt một vòng không dám nhìn anh, lí nhí trả lời "Chắc là.. tuần sau !"

" Cái gì..!?" Anh ta hét lên đứng dậy tức tối chỉ vào mặt tôi " Cô đúng là cái đồ vong ơn bội nghĩa ! có muốn về nước cũng đâu cần gấp rút như vậy... Khai thật đi ! có phải ông tôi ép cô đi đúng không ?"

Tôi gấp rút giải thích : " Không đâu.. lần này thật sự không giống những lần trước ! ! Tôi cũng không muốn lập tức về, nhưng mà cuối năm ở Hàn, trong nhà thường tổ chức nhiều lễ, tôi muốn quay về sớm một chút tranh thủ gặp lại họ hàng, cũng có nhiều thời gian chăm sóc mẹ già sau đó đón tết, dù sao thì.. cũng không còn nhiều thời gian nữa !"

Nói tới đây giọng tôi có chút nghẹn ngào, Franky cũng im lặng ngồi xuống, anh ấy vốn đã mất cả cha lẫn mẹ từ lâu, có thể hiểu được tình trạng của tôi bây giờ

Giọng anh trầm xuống ngồi bệt trên ghế có chút ủ rủ nói " Được rồi.. cô đã nói thế, tôi cũng không còn cách nào giữ cô lại, chỉ tiếc thời gian qua làm việc cùng nhau, tuy là ngắn ngủi nhưng tôi đã xem cô là em trong nhà, bây giờ đi vội như vậy tôi cũng không nỡ !"

Tôi nghe anh nói mà cảm động không ngớt, Franky chỉ lớn hơn tôi hai tuổi, nhưng anh ấy có một trách nhiệm rất lớn trong gia tộc 

Đã vậy anh ấy còn có một tính hướng khác, tuy là sống trong ăn sung mặc sướng, nhưng tâm can lại khổ trăm bề

Mỗi người đều có nỗi khổ riêng !

Vậy cho nên tôi mới quyết định giấu nhẹm chuyện này đi, không muốn anh vướng mắc vào, tôi biết chỉ cần tôi nói ra, anh chắc chắn sẽ có cách giữ tôi lại

Nhưng cuối cùng tôi vẫn quyết định rời đi, con người mà dù cho có đi xa cách mấy cũng không thể quên đi cuội nguồn của mình

Tôi cuối gập người xuống ấy náy nói "Xin lỗi.. thời gian qua anh đã giúp tôi rất nhiều, vậy mà tôi vẫn chưa làm được gì cho anh.."

" Ha một nhân viên nhỏ như cô thì cần làm gì chứ.. cô không thay lòng đổi dạ làm tay sai cho ông tôi là đã tốt lắm rồi."

Nói được một lúc thì tôi quay lại bàn làm việc của mình, cầm một cái rổ thu dọn mấy thứ trên bàn , đồng nghiệp có người đi qua người đi lại dòm ngó, cũng có vài người đến thăm hỏi, nói lời tạm biệt

Bọn họ nói chưa kịp chuẩn bị tâm lý đã thấy tôi dọn đồ đi, thật ra tôi cũng giống như họ, vốn dĩ tôi định làm nốt những việc còn lại rồi giao cho người mới

Nhưng nay đã là cuối năm rồi, công việc đều đã làm xong từ sớm, văn phòng cũng chỉ còn lại lát đát vài người, không gian yên ắng hơn mọi ngày, vừa buồn vừa tẻ nhạt

Tôi nằm trên mặt bàn chưa muốn đi, mân mê trên tay chiếc thẻ nhân viên của công ty, chỉ lười nhát nằm đó mà suy nghĩ, nhớ lại những ngày tháng mới vào làm, rồi lại nghĩ xem về Hàn Quốc sẽ ra sao

Nghĩ mãi nghĩ mãi cuối cùng cũng đã ngồi trên khoang hạng nhất của chuyến bay !

Tôi mang tâm thế buồn vui lẫn lộn mà đi ! Rõ ràng tôi cũng trả ưa gì nơi này ! Nhưng lúc đi lại có chút quyến luyến !

1 tiếng, 2 tiếng rồi 3 tiếng, tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay, lúc tỉnh dậy thì vẫn còn hai tiếng nữa mới về tới Hàn

Tôi vệ sinh cá nhân xong thì quay trở lại ghế ngồi, thấy trên bàn có một vật thể lạ, là một cái hộp gỗ, tôi không nghĩ nhiều mà mở nó ra, bên trong có một chiếc chìa khoá, phía dưới còn có một tờ giấy được gấp đôi lại

"Welcome Back To Korea"

Nhìn thấy dòng chữ khiến tôi chở nên rung rẩy tim thì đập liên hồi, tôi quay đầu nhìn xung quanh mình, trong khoang không có quá nhiều người, cau mày tìm bóng hình quen thuộc nhưng lại chẳng thấy đâu

Không phải chứ ? Gã cũng theo tôi về Hàn sao ? Cứ định bám mãi không buông à ?

Tôi kéo vách ngăn cửa lại, vò tờ giấy thành cục rồi ném đi, đúng là ấu trĩ !

_________________

Lúc hạ cách an toàn thì anh trai tôi đến đón, hỏi thăm vài câu trên xe thì mấy chốc đã về đến nhà

Anh trai tôi mua một căn hộ trong thành phố, bước vào nhà tôi thấy mẹ của mình đang ngồi trên chiếc xe lăng, bà vừa nhìn thấy tôi đã nở môi cười rạng rỡ, bên cạnh còn có một người con gái rất xinh đẹp

Hỏi ra mới biết đây là người yêu của anh, lần này về nước cũng là hai anh chị và cả mẹ đã sắp xếp

Mẹ tôi trông rất yếu, tình hình rất nghiêm trọng nhưng bà ấy vẫn giữ được nụ cười trên môi, liên tục cười nói không ngừng, trong lúc ăn cơm chị gái bên cạnh cũng không ngừng chăm sóc mẹ, điều này làm tôi khá vui

Sau khi ăn cơm xong tôi dỗ cho mẹ ngủ, vừa ra khỏi phòng đã nhận đc một cuộc gọi

Một tuần trước tôi đã thông báo với cả nhà việc mình sẽ về Hàn Quốc, bao gồm cả ba tôi

Ông ấy vui lắm còn đặt biệt muốn lên thành phố đón tôi, còn nói rằng đã đặt một nhà hàng lớn chào mừng tôi quay về

Lúc đầu tôi không muốn đi, nhưng mẹ nói muốn có một cuộc nói chuyện với ba nên tôi đã gật đồng ý

Tối ngày hôm sau chúng tôi đến nhà hàng đó, từ đằng xa tôi đã trông thấy người đàn ông quen thuộc, bên cạnh ông còn có một người

Ba tôi vui vẻ ôm tôi một cái nói " Hai năm không gặp con đã xinh đẹp đến mức ba không nhận ra rồi !"

" Vậy sao.. chắc là gen di truyền của mẹ tốt !"

"..." Ba tôi gượng ngùng liên tục gật đầu nói phải

Mẹ và anh trai đứng một bên cũng không khỏi nhịn cười, anh trai tôi nhìn qua Min Yoongi lên tiếng hỏi " Cậu cũng đến sao ?"

Hình như anh nhận ra bầu không khí này mình không được hoan nghênh nên có ý muốn rời đi

Ba tôi lại kéo anh ở lại " Là ba không rành đường ở thành phố nên mới nhờ thằng bé đưa đi, nhà hàng này cũng là thằng bé đặt biệt chọn giúp."

Trong lúc ông nói chuyện Min Yoongi chỉ chăm chăm nhìn tôi, sợ là sẽ có người phát hiện chúng tôi quen biết nhau nên tôi liên tục cố ý tránh né

Mẹ tôi ngồi xe lăn bên dưới bắt đầu hối thúc "Được rồi.. nếu đã đến cùng thì cùng vào trong ăn thôi!"

" Xin lỗi.. con còn có việc nên chắc là không thể dùng bữa cùng mọi người được, ba à, con.."

Một tiếng gọi đã làm không khí trở nên gượng gạo hơn bao giờ hết, hình như đã lâu lắm rồi đã từ rất lâu rồi nhưng nỗi đau đớn ấy trong lòng chúng tôi vẫn chưa thể nguôi ngoai

Nhưng mẹ tôi thì khác bà ấy mỉm cười như không phải việc của mình rồi chào tạm biệt anh ấy

Chúng tôi bắt đầu bữa tiệc, mọi người đều hỏi thăm nhân vật chính là tôi, biết tôi sẽ ở lại trong nước làm việc, còn ở một vị trí cao nên ai nấy cũng đều vui mừng

Mẹ nói lần tới muốn chụp một bộ ảnh tốt nghiệp của tôi, tôi cũng vui vẻ đồng ý

Bữa tiệc cuối cùng cũng tàn, nhưng hai người già còn có chuyện muốn nói với nhau thế là anh em chúng tôi nhanh chóng lui ra ngoài

Trong lúc chờ họ thì tôi quay sang chọc ghẹo anh trai " Thế nào ? Khi nào thì rước chị dâu về nhà đây !"

" Sẽ sớm thôi !" Anh tôi ngại ngùng đáp, tôi gật đầu hối thúc " Nên vậy.. còn phải sinh ra một thằng cháu béo béo cho e và mẹ nữa"

" Em cũng mau mau tìm bạn trai đi.. à phải rồi trước đây chẳng phải em từng qua lại với ông chú gì đó sao ? Lần này về Hàn có ý định gặp lại người ta không ?"

Tôi cau mày khó chịu nói " Khi không anh lại nhắc đến người ta làm gì ! Gặp gì mà gặp ! Không gặp !"

" Kích động như vậy à ? Đừng nói.. là trong lòng vẫn còn tình cảm nhé !"

" Anh có bệnh hả! Không nói với anh nữa em đi đón mẹ đây !" Thế là tôi đùng đùng bỏ đi, đi qua một cái hành lang thì dẫn tới một cái khuôn viên nhỏ

Một người đàn ông mặc trên mình chiếc sơmi đen, đang dựa lưng vào tường cùng với điếu thuốc trên tay, trong anh có vẻ u sầu chán chường

Tôi không muốn liên can, nhưng người đã ở đây, giả vờ không thấy thì trẻ con quá

" Min Yoongi ? Sao anh còn ở đây.. tôi tưởng là ban nãy anh đi rồi!"

Anh thấy tôi từ trong dẫy hành lang đi ra, thì liền thả điếu thuốc xuống đất, cố gắng để làn khói tan đi, sau đó chậm rãi nói với tôi "Anh đi rồi, nhưng sau đó quay lại"

" À.. anh đón ba tôi sao ? Ông ấy vẫn còn đang nói chuyện với mẹ trên phòng!"

" Ừm.. ông ấy có bảo anh đợi dưới sảnh!"

" Ừm.. vậy tôi đứng đây với anh !"

Không khí bắt đầu trở nên gượng gạo, tôi cố vờ như không có gì, vờ như mọi thứ vẫn giống với trước đây, nhưng ánh mắt anh dán lên người tôi như có gì đó rất khó nói

" Lâu rồi không gặp nhìn em lạ quá !"

" Có phải rất xinh đẹp đúng không ?"

Anh lắc đầu với đôi mặt đượm buồn nói " Em vẫn luôn xinh đẹp, chỉ là trưởng thành rồi, không hồn nhiên như trước nữa, không sao.. như vậy cũng rất tốt !"

" Ai rồi cũng trưởng thành thôi ! Bây giờ anh cũng gọi ba tôi là ba rồi.. chúng ta có thể gọi nhau là người nhà !"

" Phải.. người nhà !"

"..."

Buồn cười thật, trước đây tôi còn không muốn nhận anh làm anh trai bây giờ lại dễ dàng hốt lên hai tiếng người nhà

Ở cái tuổi trưởng thành này thường sẽ đối mặt với những thứ không mong muốn, nhưng vẫn phải giả vờ chấp nhận, giả vờ như mọi thứ đều ổn

Giống như bị viên thiên thạch không thể cân rơi chúng, bên trong máu chảy thành dòng, nhưng bên ngoài lại mẩy may nói chỉ là một viên sỏi trắng, không sao !

Tôi về nước thời gian này sẽ không làm gì cả, chỉ ở nhà nghỉ ngơi rồi đi đây đi đó, Tôi định là sẽ cũng gia đình đón tết, qua tết sẽ bắt đầu đi làm lại, sau đó tìm nhà dọn ra ở riêng

Rồi một hôm mẹ tôi muốn đi chụp hình tốt nghiệp của tôi, tôi không có kỷ niệm đẹp nào với mấy ngôi trường đó nhưng cũng vì mẹ mà gật đầu

May mắn hay chiều hôm đó không có tuyết rơi, thế là cả nhà mướn một người thợ chụp ảnh đến trường, anh trai tôi còn chu đáo thuê cho một bộ đồ tốt nghiệp

Vừa hay hôm nay là chủ nhật nên khá văng vẻ, chỉ có lát đát sinh viên ở khu thư viện

Thế là tôi và gia đình tranh thủ làm vài bộ ảnh thật xinh

Đang nghỉ ngơi xem lại mấy bức hình thì một vị giáo sư đã nhận ra tôi, có chết tôi cũng sẽ không quên đi khuôn mặt này, người đã cất công chạy đến Pháp chỉ để ném tiền vào mặt tôi

" Nghe nói cô đang thực tập ở một công ty có tiếng ở Pháp, sao bây giờ lại quay về rồi !"

Tôi và mẹ của tiền bối Jung Hoseok ra một góc khác nói chuyện, bà ấy vẫn vậy vẫn đôi mắt sắc bén cao ngạo nhìn tôi

" Cháu đã là nhân viên chính thức hơn một năm qua rồi, lần này quay về chỉ là di dời công tác thôi !"

" Vậy sao ?" Lời tôi nói có chút khoe mẽ nên bà ấy có vẻ không tin, " Bác đã chuyển đến trường này dạy rồi sao ?"

" Phải! Cũng may năm đó cô ngoan ngoãn nghe lời buông tha cho Jung Hoseok nhà tôi để nó quay trở lại Hàn, nếu không nhờ cô tôi cũng không chạy đến đây mà dạy dỗ lại nữ sinh trường này !"

Nghe đến đây tôi không khỏi nực cười, cảm giác trong mắt bà ta nhìn ai cũng ra hồ ly tinh vậy, tôi không thèm để ý đến chỉ ậm ừ cho qua

Sau khi bà ta hất tóc duỗi chân đi, tôi cũng quay về chỗ của mẹ, nhưng nhìn trước nhìn sau cũng chỉ thấy mỗi anh trai và người thợ chụp ảnh

" Ủa mẹ đâu anh ?"

" Mẹ.. ? Ủa.. vừa nãy mẹ còn ngồi đây mà ?" Anh trai tôi bối rối trả lời
Có lẽ mãi mê xem ảnh mà hai người lạc mất mẹ, tôi cuốn cuồn mắng anh một câu rồi cả hai vội chia nhau ra đi tìm

Khuôn viên trường vừa rộng vừa lớn, mẹ chỉ ngồi xe lăn có thể đi đâu xa được, nghĩ là thế nhưng tìm mãi chẳng thấy mẹ đâu, trong lòng dẫy lên một nỗi sợ, tìm bên đây không có tôi lại đi tìm chỗ khác

Thấy dưới tán cây có một nhóm sinh viên tôi chạy tới hỏi thăm" Làm phiền một chút, mấy bạn có thấy người phụ nữ nào ngồi xe lăn đi qua đây không ?"

Một bạn nữ mập mạp nhanh nhẹn đáp " Ngồi xe lăn ? À.. lúc nãy em thấy có một anh đẹp trai đẩy một người ngồi trên xe lăn, nhưng mà cũng không biết là nam hay nữ ?"

" Một người con trai đẩy đi sao ?"

________________

Chap trước mình có show mxh ra, thì có vài bạn nhắn tin với mình, đại loại là khen fic hay, mình có đọc hết mà mắc cỡ quá không có rep :)) cũng cảm ơn mấy bạn đã đọc và góp ý hehe 😜

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top