Biến Mất.

Ngày hôm sau thức dậy tôi thấy mình nằm trên giường thay vì ghế sofa, bên cạnh không có ai, cả người nhức mỏi đi vào phòng tắm.

Tôi tắm rửa xong suy nghĩ có nên đến trường với bộ dạng này hay không thì cửa đột nhiên mở ra .

" Hôm nay không cần đi học"

Nói xong liền đi khỏi phòng, cũng không biết gã muốn làm gì, lẽo đẽo theo sau " Ngồi xuống ăn đi" .

Tối qua tôi chẳng ăn gì nhìn thấy tô cháo thơm phức trước mặt, nhưng lại chẳng buồn ăn.

" Ăn xong tôi đưa em đi viện kiểm tra"

" Đi viện ? Jung thiếu em chỉ bị cào nhẹ, không đến mức phải đi.." Tôi vô tình nhìn vào mắt gã lời định nói ra đã phải nuốt xuống cổ họng.

Gã liếc tôi bảo nếu ăn hết cháo, sẽ không cần đến viện nữa, tôi ngoan ngoãn nghe theo.

Nào ngờ ăn xong vẫn bị gã lôi đi kiểm tra, tôi không thích mùi ở bệnh viện, đâu đâu cũng điều là mùi khử trùng.

Tôi được đưa thẳng vào phòng Vip nên đỡ hơn một chút, không cảm thấy buồn nôn nữa, gã bắt bác sĩ kiểm tra từ trên xuống dưới, kể cả vùng nhạy cảm nhất cũng không được bỏ qua, mà bác sĩ nhất quyết phải là nữ.

Sau khi kiểm tra tôi chỉ cần chờ truyền dịch xong có thể xuất viện, y tá rút ống tiêm, tôi đứng dậy đi ra khỏi phòng, nhìn thấy gã đang chăm chú vào bệnh án đến nỗi tôi đứng bên cạnh gã lúc nào cũng không hay.

" Jung thiếu" tôi khẽ gọi, " xong rồi ?"

" Chị y tá bảo xong rồi, có thể về nhà" .

Trên đường trở về nhà, khoảng lặng này khiến tôi không dám thở mạnh quay sang nhìn gã, lấy hết can đảm " Jung thiếu" .

Gã vẫn tập trung lái xe khàn một tiếng " Ừm"
" Anh không giận em sao ?" .

Gã quay sang liếc tôi, " Lúc trước tôi hỏi em có bị tẩy chay ở trường không, em lắc đầu nói không có, hôm qua thì sao ? Bị đánh hội đồng, còn bị mất tiền, ở đó có một ai đứng ra bảo vệ em ?"

Tôi rùng mình "Làm sao anh biết được"

" Chẳng phải tôi đã nhắc nhở em đừng dính líu vào chuyện của người khác rồi sao ?"

" Em không chỉ nói dối tôi, còn chẳng xem lời nói của tôi ra gì, vậy em nghĩ xem tôi có nên giận em không ?"

" Em.."

Tôi chẳng thể biện hộ, cũng chẳng thể giải thích, chỉ cảm thấy thật tủi thân, dù sao tôi cũng bị đánh cho thê thảm gã không thể an ủi tôi dù chỉ một câu sao ?

Tôi cuối mặt xuống xin lỗi gã, gã không nói nữa cứ thế chạy thẳng về nhà.

Về đến nhà, gã kéo tôi đi lên lầu, tôi biết gã đang giận nhưng cơ thể tôi bây giờ không chịu nổi nữa, tôi tha thiết cầu xin.

" Jung thiếu, người của em nhức lắm, không làm nổi đâu, có thể khỏi bệnh rồi làm có được không"

Vào đến phòng gã ngồi lên giường còn tôi thì đứng, " Cởi đồ ra ".

" Jung thiếu cơ thể em thật sự rất ê ẩm.."

" Cởi !"

Cầu xin cũng vô ích chỉ có thể trách gã là đồ cầm thú, không biết thương hoa tiếc ngọc.

Tôi cởi quần áo trước mặt gã, cởi xong gã đứng dậy đi bật hết đèn trong phòng lên, tôi nhớ gã không có thói quen làm tình khi đèn quá sáng.

Gã đi quanh quan sát cơ thể tôi, " Nằm xuống giường đi", gã vẫn chưa cởi đồ " Jung thiếu anh định làm gì ?" .

Tôi nằm xuống theo lời gã " Sao anh không cởi quần áo" dù đã quen với cơ thể của nhau nhưng một mình tôi trơ trọi thì vẫn biết xấu hổ chứ.

" Tách chân ra" có vẻ như gã không định làm, suy nghĩ đó vừa loé lên gã đã chọc tay vào, tôi hít một hơi thật mạnh với tiết tấu từ tay gã
" Jung thiếu.." .

Tôi cuối xuống, nhìn từ trên xuống cảm giác khá quen, phải rồi, giống như vị bác sĩ lúc nãy đã khám cho tôi.

" Anh đừng nhìn nữa, anh đang làm gì vậy" gã giữ chân tránh cho tôi kẹp lại " đừng nhúc nhích, tôi đang kiểm tra cho em" .

" Kiểm tra gì chứ, anh đừng.. ưm kéo nó ra"

" Xong ngay xong ngay , em chảy nhiều dịch như vậy có vẻ không bình thường", lời gã nói làm tôi xấu hổ, nhớ lại ban nãy bác sĩ khám cũng đã chảy một mảng, hình như tôi đã nhảy cảm hơn so với trước đây .

Gã rút tay ra bảo tôi đi tắm, tôi không hiểu ý đồ của gã, sợ gã nghe thấy tiếng nấc liền xả nước để lấn át tiếng khóc, đang cố gắng bình tĩnh tâm trạng thì gã đi vào.

" Làm gì lâu vậy còn không mau ra" tôi vội khoác áo tắm vào cuối thấp đầu đi ra.

" Lại đây"

Tôi đi đến ghế ngồi xuống nhưng không dám ngẩn đầu, " Ngước mặt lên" gã nâng cằm tôi lên, nhíu mày cằn nhằn " Lại khóc..?"

Nước mắt tôi không hề chảy xuống nhưng gã và tôi điều biết sự kiềm chế trong đôi mắt đã ngày một nhiều.

" Tôi một câu cũng không trách em, em còn khóc lóc cái gì.. hửm ?"

" Em sợ"

" Em sợ những người đó ?"

Tôi lắc đầu nước mắt cũng tự do rơi xuống

" Không phải.. em sợ anh"

Gã lại nhíu mày, tiếp tục nâng mặt tôi lên thấp giọng hỏi " Tôi làm gì em mà em sợ", tôi sụt xịt mũi nói " Anh chê em bẩn, có phải anh không cần em nữa không ?" .

Gã tức cười búng vào trán tôi, khum lưng xuống xìa ra trước mặt tôi một lọ thuốc
" Có thấy gì đây không ?" tôi liếc mắt qua đọc hàng chữ nhỏ trên bao bì " Thuốc mỡ ?" .

" Nếu tôi chê em, không cần em nữa thì còn đứng đây giúp em bôi thuốc mỡ sao ?" .

Tôi hít một hơi thật sâu thắc mắc " Vậy còn lúc nãy.." .

" Em bị bệnh rồi, bác sĩ bảo quan hệ nhiều quá nên huyết trắng ra rất nhiều, tôi cũng không hiểu rõ nên mới kiểm tra một chút, còn nữa.. thân thể em bây giờ không lành lặn tôi còn làm ăn được gì ?"

" Hay là em muốn tôi làm ?"

" Em không có.." tôi gào lên.

Gã cười đưa tay lau nước mắt" Tôi không chê em bẩn, cũng không bỏ rơi em, đừng suy nghĩ nhiều nữa, ngoan ngồi yên để tôi bôi thuốc" .

Tôi an tâm ngước mặt lên, bàn tay gã khô ráp lướt qua trên làn da tôi rất nhẹ nhàng " Có đau không" .

" Một chút" .

" Yên tâm tôi không để em chịu oan uổng đâu ."

Lời này là có ý gì ?

Bôi thuốc xong thì bỏ vào ngăn kéo, nghe thấy tôi sụt xịt mũi đưa hai tay bợ má ép tôi ngước lên " Sau này cấm em khóc.. mắt sưng lên xấu chết đi được !"

" Cười lên tôi xem" , tôi nhìn gã nũng nịu mỉm chi.

" Vậy còn được"

Ánh mắt của gã dịu dàng hơn hôm qua rất nhiều, còn hơn cả bình thường, trong ánh mắt có chút thương xót, đau lòng ?

Không , tôi lại nghĩ nhiều rồi..chẳng qua chỉ là thương hại mà thôi.

Sớm muộn gì tôi cũng sẽ bước ra khỏi cuộc đời gã, nhưng bây giờ thì tôi thật sự chưa muốn.

Cả tuần sau vết thương của tôi cũng vơi đi bớt, chỉ còn vài chỗ bầm vẫn chưa khỏi, gã cũng không đụng vào người của tôi, ngày ngày điều trôi qua một cách nhàn rỗi .

Đến ngày tôi quay lại trường trong lòng không khỏi lo sợ, nhưng tôi không muốn nghỉ thêm ngày nào nữa .

Anh Trần đưa tôi và gã đến trường, nhưng không dừng lại ở cổng mà chạy thẳng vào khuôn viên trường.

" Anh Trần dừng ở ngoài được rồi, không cần đưa em.."

" Ồn quá" gã lật tài liệu chen ngang lời tôi, anh Trần xuống xe mở cửa cho tôi, bên ngoài không ít người nhìn, bây giờ xuống xe lại tạo sự chú ý.

" Sợ à..Không đi học nữa à ?"

" Em đi liền đây" vừa định xuống thì gã kéo tay tôi lại, sờ lên vết bầm ở mang tai đã được che bằng kem khuyết điểm kỉ càng.

" Sau này nếu em không thể đánh trả, thì cũng đừng đem bộ dạng thê thảm đó đứng trước mặt tôi .."

" Tôi chỉ có thể yêu thương em đến chừng đó thôi.. có biết chưa hả ?"

Tôi không hiểu hàm ý của gã, vừa định mở miệng thì gã chặn môi tôi bằng một cái hôn "Được rồi.. đi học đi, thư ký Trần sẽ đón em tan học" .

Bước xuống xe thì mới thấy hiệu trưởng và hiệu phó đã nghênh đón, một số bạn học cũng nhận ra tôi.

Tôi đứng bên ngoài phòng hiệu trưởng chờ họ và anh Trần nói chuyện, đại khái điều là vụ ẩu đả hôm đó, từ phía cửa sổ nhìn xuống, chiếc xế hộp đen vẫn còn đậu ở bên dưới.

Giờ thì đã hiểu ý của câu :

" Tôi chỉ yêu em đến chừng đó"

Tôi lấy điện thoại gọi cho gã rồi quan sát phía dưới.

" Mới đó mà đã nhớ tôi rồi sao ?"

" Nếu em..nếu em không đánh lại họ thì phải làm sao ?"

Tôi không hiểu sao tôi lại hỏi gã câu hỏi ngớ ngẩn đấy nữa

" Đánh không lại cũng phải đánh.. cho dù em có bị đánh gãy chân thì cũng phải đạp gãy tay nó..có hiểu không ?"

Thật máu lạnh, tôi chừng chừ không biết nói gì thì gã lại nói thêm.

" Còn nếu chân thật sự gãy đến nỗi không thể chạy, thì dùng tay gọi điện cho tôi, tôi đến cứu em !"

Còn chưa kịp vui quá ba giây đã bị lời tiếp theo của gã dập tắt.

" Đừng để bọn Jimin biết được .. đến một con đàn bà bên cạnh tôi cũng không bảo vệ được" .

Tức cười " Jung thiếu.. em phải vào lớp rồi" nói xong thì tôi tắt máy luôn chẳng buồn đợi gã .

" Đáng ghét"

Cửa phòng mở ra, anh Trần vẩy tay bảo tôi lại gần, gương mặt phúc hậu của hiệu trưởng nhìn lấy tôi, bà ta nắm lấy tay tôi " Da Rim à..vất vả cho em rồi" .

Tôi lễ phép gật đầu, anh Trần bên cạnh lên tiếng " Mong bà nói lời giữ lời, đừng để em gái tôi chịu thiệt..nếu không thì.." .

" Không đâu không đâu, tôi đảm bảo sẽ giải quyết êm đẹp, cũng sẽ để mắt đến con bé"

" Vậy thì tốt !"

Lần đầu tiên tôi thấy anh Trần hung dữ như vậy  " Không sao chứ ?" anh Trần quay sang trở mặt cười với tôi, tôi lắc đầu " cảm ơn anh".

" Người em nên cảm ơn là Jeon thiếu, anh chỉ làm theo lời của anh ấy thôi.. được rồi em vào học đi chiều anh sẽ đến đón em"

Nhìn thấy chiếc xế hộp bên dưới từ từ khuất khỏi tầm mắt, an tâm bước vào lớp học.

Vào lớp học, không ít người nhận ra tôi, một số người thì xôn xao bàn luận, còn một số thì giả vờ hỏi thăm, người bạn tôi giúp đỡ vừa thấy tôi thì chạy tới, kéo tôi vào chỗ ngồi.

- Da Rim à gặp lại cậu thật tốt.. tớ gọi điện cho cậu không được, còn sợ cậu vì tớ bỏ học luôn.

- Điện thoại tớ hôm đó bị hư rồi vừa mới đổi cái mới.

Cô bạn nhớ lại liền cảm thấy có lỗi.
- Cũng điều tại tớ.. bây giờ tớ không có nhiều tiền nhưng cậu yên tâm sau này tớ sẽ làm trâu làm ngựa trả tiền cho cậu.

- Không cần đâu.. cũng là họ ghét tớ nên mới như vậy, không liên quan đến cậu, câu không cần đền

- Không được, đó đâu phải là số tiền nhỏ.. đúng rồi nhắc đến chuyện này.. Da Rim cậu..

Nhìn ánh mắt của cô bạn này khá phức tạp, nội tâm của tôi như bị ai đó phát hiện.

- Tớ làm sao ?

- Cậu làm sao mà khiến họ bị đuổi học được vậy?

- Sao ? Đuổi học ???

Qua lời kể của cậu ấy tôi mới biết được, nhóm người đó ngày hôm sau đã bị đuổi khỏi trường, còn bị vào danh sách đen của bộ giáo dục.

Gia thế của mấy cô tiểu thư đó không nhỏ có người còn đúc rất nhiều tiền cho nhà trường bồi dưỡng vậy mà cũng một cước bay đi.

Còn cô em khoá dưới chỉ bị cảnh cáo trước trường nếu còn tái phạm nhà trường sẽ thẳng tay đuổi đi, tôi không biết một tuần nghỉ học đã xảy ra nhiều chuyện đến vậy.

Bây giờ thì cho dù có bị nhiều người để mắt bọn họ cũng không dám làm gì tôi cả.

Chỉ có một câu hỏi lang truyền rất nổi tiếng :
" Ai là người chống lưng cho Kim Da Rim ?"

Nhớ lại lời gã nói.

" Chút yêu thương tôi dành cho em"

Bấy nhiêu đây với tôi cũng đã quá đủ rồi, chút cảm động, ấm áp len lỏi trong lòng ngực, sự tủi thân dường như cũng đã vơi đi không ít.

Sau giờ tan học anh Trần đã nhắn tin bảo tôi đợi vì cuộc họp sẽ kéo dài hơn hai mươi phút, tôi ngoan ngoãn ngồi trong khuôn viên trường.

Tiền bối Jung Hoseok bất ngờ xuất hiện hỏi thăm " Em đi học lại rồi sao ?"

Đúng là có chạy đằng trời, trong giờ cơm đã cố ý tránh anh, vậy mà anh vẫn tìm tới cũng may giờ này khuôn viên ít người.

" Em mới đi học lại từ hôm nay ạ"

" Vết thương của em đã đỡ hơn chút nào chưa ?" Thấy anh nhìn sâu vào vết thương bên trái tôi liền lấy tóc che lại.

" Đỡ hơn nhiều rồi ạ, cảm ơn tiền bối đã hỏi thăm" Đang nói thì cả hai chợt giựt mình bởi tiếng còi xe, là xe của gã " Em phải đi rồi"

Cô vừa bước chân đi đã bị anh kéo lại đưa cho cô một hộp thuốc " Đây là thuốc anh nhờ bác anh mua ở Mỹ công dụng trị sẹo rất tốt"

" Cái này.."

Định mở miệng từ chối thì anh lại chen ngang.
" Là anh hại em thành ra như vậy, em đừng từ chối có được không ?".

Tiếng còi xe lại liên tục hối thúc, hết cách tôi chỉ có thể nhận lấy " Được em sẽ dùng nó, cảm ơn tiền bối" .

Tôi cầm lọ thuốc chạy vào trong xe, từ từ đóng cửa lại " Quẳng nó đi !"

" Dạ ?"

" Tôi nói cô ném thứ đó đi !"

Gã đột nhiên tức giận hét lên,chưa kịp nói gì đã cướp lấy ném ra ngoài cửa sổ .

" Khoan đã.." động tác quá nhanh có ngăn lại thì hộp thuốc cũng đã nằm trơ trọi dưới đất rồi.

Thật không tin vào mắt mình ! Tiền bối vẫn còn đang đứng ở đó, anh ấy đã thấy quà của mình bị ném đi rồi ?

" Anh làm gì vậy ?"

Gã phát tiết xong thì nhìn vào gương chiếu hậu cười, ném đồ của người khác khiến gã vui đến thế ư " Lái xe đi đi" .

Tôi bực dọc quay lại nhìn anh, thấy anh đi tới nhặt hộp thuốc lên, trong lòng cảm thấy có lỗi vô cùng.

" Còn nhìn nữa tôi đá cô ra khỏi xe !"

" Anh.."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top