Bạn Trai Cũ

" Này cậu..tôi có thể nhờ cậu một lát không ?"

Jeon JungKook tay cầm điếu thuốc, dựa lưng vào chiếc xe đen nhám mà gã mới thuê, tư thế vô cùng buông thả, nghe thấy tiếng gọi liền quay đầu nhìn

Thấy người phụ nữ ngồi xe lăn phía dưới khiến gã có chút kinh ngạc sau đó là e dè tiếp xúc, gã vẫn chưa định hình kịp thời thì người bên dưới lại cất tiếng

" Cậu đẩy tôi đi một vòng khuôn viên ở phía trước được không ? Tôi muốn tìm con gái của mình !"

Lời vừa cất, Jeon JungKook liền ngước lên nhìn Kim Da Rim ở phía đằng xa, cô vẫn đang trò chuyện với mẹ của Jung Hoseok, hoàn toàn không hay biết gì ở phía bên này

Nhìn xuống lại thấy gương mặt rạng rỡ của người phụ nữ, kì lạ hay một người bệnh nang y sao có thể rạng rỡ như vậy, giữa cái thời tiết buốt giá này, bà nghiên đầu cười hỏi " Được không ?"

Giống như một thiếu nữ đôi mươi trong hình hài của một bà lão

Trong phút chốc gã đã thấy một phiên bản khác giống với người mà gã yêu, người mà khiến gã mang trên mình đầy tội lỗi, khiến gã sống trong bao năm dằn vặt

Gã vơi đi đôi mắt đầy nổi buồn, lật đật ném điếu thuốc ra xa, lịch sự cười đáp, rồi nhẹ nhàng từ phía sau đẩy bà đi

Tưởng chỉ cần đẩy bà đi dạo một lúc là được, nhưng ai ngờ trong lúc di chuyển cuộc trò chuyện của hai người đã khiến gã quên mất lối về :

" Con gái của bác học ở trường này sao ?"

" Vâng.., hôm nay tôi đến dự lễ tốt nghiệp của con bé, nhưng sao mãi mà chẳng thấy nó ra đón !"

Gã thầm cười, nhưng trong lòng lại bị câu nói này dấy lên một nổi buồn mang mát

" Cậu cũng là sinh viên trường này à?"

" Không ạ !"

" Vậy là giảng viên sao ?"

"..."

" Cũng không phải ? Thế sao cậu lại đến đây ?"

Gã ở bên trên suy nghĩ, câu hỏi tưởng chừng đơn giản, nhưng phải một lúc cậu mới trả lời được " Tôi chỉ ghé ngang thăm một người bạn..cũ !"

" A.. có phải là bạn gái cũ không?" Bà đột nhiên tỏ vẻ hứng thú trước câu trả lời của gã, bà ngước đầu lên nhìn khiến gã ngại ngùng khựng chân lại, lúng túng quay mặt đi "Hmm , cũng có thể là vậy !"

" Tôi biết ngay mà, người bạn cũ gì chứ ?" Bà cuối xuống cười đắt ý như một đứa trẻ khi vô tình đoán trúng câu trả lời

" ..."

" Tôi vừa nhìn là biết cậu là gã tình si, ai đời trời lạnh như thế mà đứng ở đó suốt một tiếng đồng hồ.."

"..."

" Từ nãy giờ cũng đã lâu lắm rồi mà cổ còn chưa xuất hiện, tôi dám cá.. Chắc là cô gái đó không muốn gặp cậu đâu !"

Bị nói trúng tim đen, mặt gã đen như đít nồi, khinh khỉnh nói" Tôi cũng không có ý định gặp cô ta nữa !"

Bà ở bên dưới nhịn cười " Vậy sao ? Vậy cậu còn đến đây làm gì ?"

" Đến xem cô ta sống chết thế nào rồi !"

" Hahaa.. không cần tức giận như thế ! Tôi thấy cậu cũng sáng sủa, Người này không được thì còn có người khác, một lác nữa con gái tôi đến sẽ giới thiệu với cậu, con gái của tôi là cử nhân xuất sắc ở Pháp mới về đấy !"

Bà nói một tràn về người con gái đó, vẻ mặt đầy tự hào, kèm theo chút khoe khoang, gã ở phía trên yên lặng nghe hết, nếu bà thật sự muốn giới thiệu con gái của mình cho gã, lúc Kim Da Rim nghe được những lời nói này sẽ khóc không ra nước mắt mất

" Nếu con gái bác mà tốt như vậy, bác giới thiệu cho tôi đi !"

Bà cười " Ha.. Chuyện này còn phải xem cậu có xứng hay không đã !"

Nghe đến đây đã khiến gã bật cười, gã đi đến trước mặt bà, bắt chước dẻ khoe khoang của bà nói : " Tôi cũng không hề kém cạnh gì con gái bác, tôi cũng tốt nghiệp ở Pháp, sau lưng tôi còn có hai công ty do tôi đứng tên, một năm thu nhập của tôi lên đến 11 con số 0, bác nói xem vậy tôi có xứng với con gái bác không ?"

Mắt bà sáng rực nhìn gã, nữa tin nữa ngờ " Cậu không lừa bà già này đó chứ, nếu là thật, một lát nữa con gái tôi xuống, chắc chắn sẽ giới thiệu.."

"Mẹ!!"

Lời còn chưa dứt đã bị một tiếng la hất thanh từ đằng xa phá nát, bầu không khí vui vẻ hiện tại, rất nhanh đã chìm xuống đáy, Jeon JungKook thấy bóng dáng của người kia cũng vội vàng đứng dậy

___________________

Kỳ lạ, mặc dù hôm nay tuyết không có rơi, nhưng dưới nền đất toàn phủ đầy tuyết, tôi tự hỏi tại sao lại không nhìn thấy dấu vết của chiếc xe lăn

Hoá ra là có người dở trò cố ý giẫm lên nó, che giấu khiến tôi không tìm ra được

Từ xa tôi đã thấy chiếc xe lăn của mẹ, cũng thấy người đàn ông mà tôi đã tưởng tượng ra, tôi chạy hụt mạng về phía họ, khuôn mặt đã trở nên khó chịu từ lúc nào

Tôi mạnh tay đẩy mạnh khiến gã lùi ra xa, hét lớn " Anh làm gì vậy hả ?"

" ..."

" Da Rim.. con làm sao.. sao đột nhiên lại hung dữ với người ta thế ?"

Tôi quay lại nhìn mẹ, bực bội đến nổi không hốt ra lời, tôi không biết từ nãy đến giờ hai người họ đã nói những gì với nhau, Cũng sợ căn bệnh của mẹ sẽ diễn biến xấu đi, tôi nhịn xuống

Anh trai tôi cuối cùng cũng tới, lo lắng hỏi tình hình của mẹ thì mẹ lại nói " Mẹ không sao hết.. con mau bảo con bé đừng tức giận, là tại mẹ nhờ cậu ta thôi !"

" Mẹ nhờ anh ta cái gì ?"

" Thì.. mẹ nhờ cậu ấy đẩy mẹ đi tìm con, chẳng phải tại con lâu quá sao ? Bây giờ mới chịu xuống đón mẹ !"

"..."

Câu nói của mẹ làm hai anh em tôi chết đứng tại chỗ, tôi quay mặt đi nơi khác cố nén nước mắt vào trong .

" Nào.." Mẹ tôi chìa tay về phía gã, gã chỉ nhìn sắc mặt tôi một cái liền nắm lấy tay bà, " Đừng sợ, bình thường con bé không như vậy đâu, nó hiền lắm..."

Mẹ cứ thế cười tít mắt, an ủi gã..

Anh trai cuối cùng cũng lên tiếng " Thật ngại quá.. là em gái tôi lo lắng cho mẹ nên cư xử không đúng"

" Không sao !" Gã đáp

" Không biết.. nên xưng hô với anh như thế nào?"

" Tôi là Jeon JungKook.. là bạn trai cũ của Kim Da Rim"

" Nè.. anh bị điên hả !" Tôi hét lớn, chưa có ngày nào mà tôi lại tức giận như ngày hôm nay

Mẹ tôi cũng giựt nãy mình vì tôi, tôi liền bị anh trai trách mắng " Em nhỏ tiếng một chút đi.."

Mẹ tôi ngồi phía dưới nhìn người này nói người kia hét, cuối cùng cũng hiểu ra gì đó nói : " Vậy người bạn cũ mà khi nãy cậu nhắc đến là con gái của tôi sao ?"

" Phải.. thưa bác gái !"

" Bác gái cái gì ? Anh ta nói bậy, mẹ à đừng.."

" Vậy em nói xem, anh và em là mối quan hệ gì ?" Chưa kịp nói xong đã bị gã chen ngang cướp lời

" Anh.." Tôi định phản đối quyết liệt nhưng cũng không thể giải thích được, nếu không giả vờ nói là người yêu cũ thì chỉ có thể nói là ăn bánh trả tiền

Người nhà mà nghe đến bốn chữ này chắc sẽ đánh tôi tan xương nát thịt mất

Anh trai thấy tôi cứ đứng đực ra không nói được gì liền cười khẩy một cái " Tôi nhớ ra rồi, anh là ông chủ tiệm cafe hai năm trước mà nó làm thêm đúng không ?"

Gã quay sang nhìn tôi, như muốn hỏi ông chủ tiệm cafe đó có phải là gã không ? tôi căng thẳng nhắm mắt ra dấu

Rất nhanh gã đã thừa nhận, anh trai nghe thế liền lịch sự đưa tay ra, cảm ơn gã vì trước đây đã chiếu cố tôi, cũng đã giúp gia đình một số chuyện

Bây giờ thì trong mắt anh trai và mẹ, gã đã phát ra một ánh hào quan rực rỡ, vừa đẹp trai vừa có tiền :))

Mà tôi lại cứ ngậm chặc mồm không nói gì !

Đột nhiên anh thợ chụp hình ở đâu xuất hiện, hiểu lầm gã là người trong nhà, liền bảo chúng tôi tạo dáng đứng ngay vào để chụp hình

Tôi đưa tay lên muốn giải thích thì gã lại kéo tôi vào ngay bên cạnh, mặt dày xin chụp ké !

Cái bộ dạng này của gã tôi là lần đầu trông thấy, mẹ tôi thì cứ cười suốt khiến tôi khóc không ra

Bà ngồi bên dưới đội mũ tốt nghiệp, tôi bị kẹp chặt giữa hai người đàn ông

Thế là một nhà bốn người cùng nhau chụp chung một tấm ảnh, đã vậy còn là ảnh tốt nghiệp của tôi !

Cứ nghỉ thế là xong, vậy mà anh trai còn nhiệt tình mời gã dùng cơm ở nhà hàng mà chúng tôi đã đặt trước

Tôi thấy gã do dự, cứ nghĩ là sẽ không đi đâu, ai ngờ lại gật đầu mạnh một cái, nắm lấy thanh đẩy xe của mẹ mà đẩy đi luôn

Tôi tức cười nhìn họ đi về phía trước, lại quay sang lườm anh trai " Đột nhiên anh mời người ta làm gì ?"

" Chứ chẳng lẽ lại bỏ về không ? Cũng phải mời người ta một ly rượu đoàng hoàng chứ"

" Khó xử chết đi được !" Tôi tức giận bỏ đi thì anh trai lại đuổi theo phía sau hỏi

" Em không nợ tiền anh ta chứ !"

" Không !"

" Đừng tức giận.. thật ra anh cũng chỉ mời lơi thôi không ngờ anh ta lại đi thật !"

:))

______________________

Ngồi trong xe, mặc dù chẳng ai nói năng gì nhưng tôi không ngừng quan sát gã

Nhớ khi nãy gã còn nhiệt tình cõng mẹ tôi vào trong xe, thắt dây an toàn cho bà, từng bước từng bước đều nhẹ nhàng chu đáo, làm lòng tôi có chút dậy sóng

Cứ như thế này mà thuận bước, chẳng khác nào là đang ra mắt vậy !

" Anh JungKook này, quán cafe của anh ở đâu vậy, lần sau có dịp tôi sẽ ghé thăm !"

Cơ mặt tôi bắt đầu giựt giựt, lo lắng nhìn về phía gã

" Hai năm trước có người bỏ việc, sau đó biến mất chẳng thấy tâm hơi, tôi buồn quá nên đã đóng cửa rồi !"

Nói xong liền quay sang nhìn tôi, còn giả vờ thở dài một cái, tôi liền trở thành tội đồ làm tổn thương gã, không khí trong xe bổng trầm xuống nặng nề, ba người một nhà cứ như là đã đắt tội với gã vậy

Mà làm gì có ông chủ tiệm cafe nào ở đây, khả năng diễn xuất này chỉ có ai mặt dày lắm mới diễn được thôi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top