Phần 04

son siwoo và nhóc đi mid của nongshim đang cảm thấy rất bối rối vì sự xuất hiện của mid nhà cam trong phòng của đường trên nhà mình.

phần nhiều là tò mò muốn hóng chuyện. nhưng bên trong có vẻ im ắng qua không nghe được gì cả. chả hóng được gì để đem kể cho mấy đứa còn lại nghe vì về nhà mà lỡ mất sự kiện kỳ thú đang diễn ra này.

bên trong căn phòng, hwang seonghoon mệt mỏi nằm trên giường, mắt nhắm hờ, cả cơ thể đang kêu gào cần một giấc ngủ thật ngon, nhưng làm gì có ai ngủ được khi người yêu cũ ngồi bên cạnh nhìn mình chằm chằm cơ chứ.

"anh nói này tuyển thủ zeka ơi, anh cần nghỉ ngơi."

"ừm."

"..."

biết rồi thì đứng lên đi về đi em, người ta đang đuổi khéo mình đấy, tự giác chút đi.

từ lúc quay chương trình xong thì geonwoo chỉ bỏ lại một câu thông báo với anh xạ thủ cùng đội rằng mình có việc sẽ về sau, rồi dính chặt hwang seonghoon về tới ký túc xá, đút cháo, uống thuốc, chườm khăn, và giờ thì hắn có vẻ định ngồi canh anh ngủ.

seonghoon không nỡ đuổi hắn về, sự quan tâm ân cần lúc này là thứ mà bao đêm dài ròng rã anh khao khát, là chút ấm áp anh muốn níu giữ để bản thân không phải tỉnh giấc đối diện với căn phòng lạnh lẽo.

nhưng hơn hết anh vẫn muốn đẩy geonwoo ra xa, anh sợ tất cả chỉ là sự thương hại, sợ bản thân mất hết liêm sỉ mà chen vào tình yêu của người khác. hơn tất cả, anh sợ phải nhìn thấy ánh mắt xa lánh của người anh yêu.

"hwang seonghoon..."

lại nữa rồi, mỗi lần anh làm hắn bực là hắn sẽ gọi cả họ lẫn tên của anh ra, tên nhóc láo toét tưởng vậy là anh sẽ sợ chắc ... ừ ... anh sợ.

sợ khiến cá nhỏ buồn. sợ trở thành cái gai trong lòng người mình yêu. sợ ánh mắt geonwoo nhìn anh không còn dịu dàng như trước, mà thay vào đó là mỏi mệt và thất vọng.

seonghoon được yêu thương quá nhiều nên dần trở nên ngang bướng.

anh biết chứ.

anh biết mình được nuông chiều, biết geonwoo luôn là người chủ động, luôn là người ôm hết những tổn thương vào lòng rồi vờ như không có gì.

nhưng cũng chính vì thế... anh càng sợ.

anh sợ mình là gánh nặng. sợ mỗi lần geonwoo nắm tay anh là thêm một lần phải cố gồng lên vì một người không biết cách yêu lại cho đủ.

anh đã từng mong, từng thật lòng muốn rằng geonwoo sẽ không phải mệt mỏi vì yêu anh. muốn hắn được nhẹ lòng, được sống với tình yêu không cần hy sinh quá nhiều.

mong muốn là vậy. nhưng sự thật thì phũ phàng hơn nhiều.

geonwoo đã vì anh mà chịu đủ thứ áp lực. ánh đèn, kỳ vọng, những tin đồn rì rầm sau lưng, thứ gì cũng đổ lên đầu hắn chỉ vì hắn không chịu buông tay một người như anh.

còn anh thì sao, chỉ biết im lặng. chỉ biết làm hắn thêm mệt mỏi.

nên giờ đây, dẫu trái tim vẫn còn đầy ắp yêu thương, anh vẫn chọn lùi lại. vì yêu, nhưng không đủ dũng cảm để bước tới. vì thương, nhưng lại càng sợ mình là lý do khiến người kia gục ngã.

"hwang seonghoon..."

giọng hắn khàn hẳn đi, không còn sự giận dỗi quen thuộc, tông giọng cũng trở nên nặng nề hơn.

cái tên quen thuộc ấy được gọi ra khi geonwoo mở ngăn tủ nhỏ đầu giường anh. cái ngăn tủ đáng lẽ chỉ đựng mấy món đồ chơi, một ít kẹo bạc hà hay dây tai nghe cũ.

nhưng không.

la liệt bên trong là thuốc.

đủ loại lọ, vỉ, cả những toa giấy nhàu nát được gấp lại mấy lần. có loại chống mất ngủ. có loại làm dịu thần kinh. có cả mấy viên trắng không dán nhãn, nằm im lìm như đã quên mất công dụng của chính mình.

geonwoo không biết mình đã nhìn cảnh tượng đó bao lâu. chỉ biết khi quay lại nhìn anh, người đang nằm đó, gầy hơn trước, mắt trũng sâu đang chìm vào giấc ngủ, tim hắn như rạn ra thành trăm mảnh.

chỉ cần nhìn thôi là đủ hiểu anh đã hành hạ bản thân tới mức nào khi không có hắn bên cạnh.

"tại sao lại không nói? tại sao phải chịu đựng một mình?"

giọng hắn run lên. từng câu từng chữ đang vỡ vụn. không còn là geonwoo bản lĩnh trên sân đấu. không còn là tuyển thủ đường giữa đầy tài năng của bộ môn liên minh huyền thoại.

lúc này đây, hắn chỉ là một kẻ yêu người ta đến mức thở cũng thấy đau. chỉ là một kẻ đứng trước mảnh vỡ của người mình thương mà không thể làm gì ngoài tự trách muộn màng.

geonwoo nắm lấy tay anh, nhìn thật sâu vào người trong những năm tháng qua luôn ở trên đầu quả tim hắn.

"hwang seonghoon... anh còn định tự hành hạ mình đến bao giờ?"

seonghoon không thật sự ngủ. từ lúc geonwoo mở tủ, từ tiếng sột soạt nhỏ nhất, anh đã biết. biết rằng bí mật của mình cuối cùng cũng bị phơi bày. biết rằng geonwoo đã thấy tất cả.

anh vẫn nằm im. không nhúc nhích, mắt nhắm nghiền, một câu cũng không lên tiếng. chỉ có lòng bàn tay anh dần nóng lên bởi hơi ấm từ bàn tay kia đang siết lấy.

seonghoon cắn chặt răng, nước mắt đã dâng lên từ lúc nào, chỉ chực tràn khỏi khoé mi. nhưng anh không muốn. không để bản thân khóc, càng không cho phép bản thân tin rằng mình có quyền được yếu đuối trong vòng tay ấy thêm lần nữa.

vì sự dịu dàng đó, đã không còn là của anh từ lâu rồi.

anh quá tham lam, tham đến mức chỉ cần thêm một chút ấm áp, anh cũng không nỡ từ chối.

anh giả vờ ngủ. nhưng trái tim lại đau đến mức không giả nổi nữa.

không khí trong phòng đặc quánh, geonwoo vẫn ngồi đó, bàn tay cứ như thế nắm lấy tay anh rất lâu, cho đến khi chính bản thân hắn không chịu nổi nữa.

từng nhịp thở dồn nén. từng cơn nhói thắt dọc theo lồng ngực. hắn sợ mình sẽ nói ra những điều không nên nói, sẽ để lộ trái tim vẫn chưa bao giờ lành lặn ấy. vì vậy geonwoo khẽ rút tay lại, đứng dậy, định bước ra ngoài một lúc để bình tĩnh lại. nhưng vừa xoay người, phía sau bỗng vang lên tiếng động nhẹ.

soạt.

nệm trũng xuống, chăn rơi khỏi mép giường. seonghoon người vẫn còn đang sốt bỗng ngồi bật dậy. hai mắt anh đỏ hoe, gương mặt tái nhợt, mồ hôi lấm tấm bên thái dương.

tay anh run run níu lấy vạt áo geonwoo, anh của lúc này không khác gì một đứa trẻ sợ bị bỏ lại, một kẻ đã kiệt sức cố bám vào sợi dây cứu mạng duy nhất trước mắt.

"geonwoo... em có thể... ôm anh ngủ không?"

seonghoon sau câu nói ấy đã gần như muốn biến mất khỏi thế giới này. anh thấy mình thật đê tiện. lợi dụng lòng tốt của cá nhỏ. geonwoo chưa từng nợ anh bất kỳ điều gì, thế mà anh lại mở miệng xin một điều yếu đuối đến như vậy.

căn phòng nhỏ chìm vào tĩnh lặng. chỉ còn lại tiếng máy sưởi chạy đều đều. geonwoo vòng tay qua lưng anh, kéo người kia vào lòng mình một cách cẩn thận.

khẽ siết chặt vòng tay, hắn muốn đem người kia khảm vào trong tim mình, muốn để anh nghe thấy nhịp tim hắn vẫn đập vì anh.

anh ban đầu hơi khựng lại, cơ thể cứng đờ trong tích tắc. nhưng rồi anh lại thả lỏng, tựa đầu lên hõm vai geonwoo, mắt nhắm lại, hơi thở rối loạn dần trở nên đều đặn.

lần đầu tiên sau rất lâu, anh ngủ một giấc thật sâu. không nhờ đến thuốc. cũng không phải ngất đi do kiệt sức. mà vì người ấy đang ôm anh vào lòng, trong vòng tay ấy, anh cảm thấy an toàn.

-----

sáng hôm sau, seonghoon là người tỉnh trước. mí mắt nặng trĩu, người vẫn còn sốt âm ỉ, nhưng có một điều anh biết rất rõ

anh đang được ôm.

vòng tay geonwoo vẫn còn đó. không buông cũng không dịch ra. gương mặt người yêu cũ vùi trong tóc anh, hơi thở ấm nóng phả nhẹ bên tai, cảnh tượng quen thuộc đến mức tim anh đau nhói.

seonghoon lén nhìn khuôn mặt ấy, gần đến mức chỉ cần nghiêng môi là có thể chạm đến. trong lòng anh có một trận cuộn sóng trỗi dậy, là yêu, là nhớ, là hối hận, là sợ hãi... tất cả dồn về cùng một lúc.

"mình không đủ tốt."

ý nghĩ ấy trượt ngang tâm trí như một lưỡi dao cùn. và anh khẽ đưa tay lên, định gỡ cánh tay đang ôm mình ra. nhưng cánh tay ấy bỗng siết chặt hơn. giọng geonwoo khàn khàn, mang theo chút ngái ngủ nhưng cũng đủ rõ ràng.

"hwang seonghoon, đừng trốn em nữa."

seonghoon chợt khựng lại. tay anh vẫn đang đặt lên cánh tay hắn, trong một khoảnh khắc ngập ngừng giữa việc gỡ ra hay giữ lại. cuối cùng, anh để tay mình rơi xuống ga giường.

không nói gì thêm. không có lời xin lỗi. hai người nằm yên như thế, chạm vào nhau bằng da thịt, bằng hơi thở, bằng trái tim vẫn còn run rẩy dưới lớp áo mỏng.

họ đã từng vỡ. vỡ đến mức tưởng như không thể nào lắp lại được nữa. nên giờ đây, khi có thể nằm cạnh nhau mà không làm đau thêm, thì im lặng cũng là một cách dịu dàng để yêu.

không ai trong hai người muốn phá vỡ sự yên ắng ấy. bởi vì hiện tại chỉ cần một câu nói sai có khi mọi thứ sẽ sụp đổ lần nữa.

geonwoo khẽ áp má vào tóc ánh, nhắm mắt lại. hắn không chắc liệu vòng tay này có giữ được người mãi mãi không.
nhưng ít nhất trong khoảnh khắc này hắn muốn để bản thân thử cố thêm một lần nữa, cố gắng giữ chặt người này.

hai người nằm bên nhau. ôm lấy đối phương càng là ôm lấy mảnh tim vỡ của một mối tình dang dở. như hai người đang tập học cách yêu, bắt đầu từ việc học lại cách ở gần, mà không làm nhau đau thêm nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ooc#zegen