trang cuối

tôi gặp anh vào một ngày trời nắng gay gắt. trời chỉ vừa chuyển đông qua hè nhưng cái nóng đã khiến tôi bực bội vô cùng. tới giờ vẫn vậy. cái nóng đáng ghét cháy da tôi, cháy lên cả tình yêu của tôi cho anh.

tôi gặp anh vào một ngày văn vở. cái môn bằng tiếng mẹ đẻ mà tôi ghét nhất, và dù có không phải là ngôn ngữ mẹ đẻ của tôi thì tôi vẫn ghét. ghét lắm.

nhưng anh thì không như vậy.

anh giỏi văn lắm. ngày ấy anh vừa thi xong học sinh giỏi văn của thành phố. dù anh có nói rằng mình không được giải, tôi vẫn hâm mộ anh lắm. không phải vì anh học được môn tôi dốt. chỉ đơn giản vì anh là anh, một tên ngày ấy ngửa mặt song song với trời chỉ tôi làm bài nhưng sai sạch. "bệnh nghề nghiệp" của anh hình như đã tái phát không đúng chỗ.

virus bệnh của anh lây sang tôi, thế nào lại biến thể thành virus tình yêu. gieo cho tôi cái cảm nắng chưa từng có.

trời hôm ấy nắng to vậy, sao tôi có thể cảm nắng nhẹ? chắc chắn không thể.

không những bị say nắng, tôi còn bị anh chuốc say tình.

tôi gặp anh vào một ngày thơ. nó đã lâu lắm rồi. lâu tới mức tôi còn không nhớ nổi khi đó là năm bao nhiêu. chỉ nhớ rằng ta mới cấp hai. cái tuổi mới dậy thì dễ vỡ. hình như... còn có cả dễ yêu.

hình như đó là năm tôi mười ba, anh mười bốn. đúng là còn quá bé để nghĩ chuyện cả đời. thảo nào tình ta chóng tan vậy.

tôi gặp anh vào những ngày tôi vẫn còn xấu xí, béo mập, đen nhẻm. khi ấy tôi nghĩ rằng cứ sống vậy cũng không sao, kệ người ta nhòm ngó, cơ thể mình quyền của mình. có anh đến khiến tôi thay đổi. anh không chê nhưng tôi biết tự giác. tôi muốn mình phải đẹp để xứng với anh hơn.

anh đẹp lắm. anh mang một nét đẹp tri thức tôi chưa từng thấy. cho dù nét đẹp anh rất đại trà nhưng lại cực kỳ đặc biệt. đặc biệt khắc sâu vào tim tôi, từng ngày, từng ngày, tôi không hay biết. tới lúc nhận ra, nó đã rỉ máu đau âm ỉ.

anh đặc biệt vì khiến tôi nhớ mãi. nhưng đại trà vì tôi chẳng nhớ rõ mặt anh. tôi nhớ là nhớ anh, không phải cái mặt ấy. nhớ lắm.

chẳng thể nhớ mặt anh vì số lần chúng ta gặp nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay. mà còn chẳng phải ta gặp nhau. là tôi gặp anh. cố tình vô ý gặp anh.

người ta nói rằng "vô tình gặp nhau ba lần có nghĩa rằng định mệnh đã sắp đặt ta ở bên nhau". tôi tin chứ. à không phải tôi, con nhỏ mười ba tuổi ngày đó tin.

tôi 'vô tình' gặp anh nhiều lần vậy mà ta vẫn chẳng bên nhau. sao có thể tin?

ít gặp nhau vậy mà tôi vẫn thích anh. thích lắm. nhưng anh không tin. anh nói rằng "gặp ít vậy cũng thích cho được". tôi cũng chẳng buồn suy nghĩ nữa. chỉ đinh ninh rằng: ngày ấy, có một con nhỏ tuổi mộng mơ đã thích anh, rất thích anh.

tôi thích anh lâu lắm rồi. cả lớp tôi biết vậy, còn biết chính xác cả thời gian mặc dù tôi chẳng hề biết.

thích lâu và thích rất sâu.

mấy năm trời, lớp tôi thay nhiều cô chủ nhiệm. tới năm tôi mười lăm, cô chủ nhiệm cũ của lớp anh dạy lớp tôi. khi ấy anh đỗ vào cấp ba rồi. tôi hào hứng, phấn khởi lắm. không có anh nhưng tôi có người thân cận của anh ở đây. "vậy có thể biết nhiều hơn về anh rồi!": con nhỏ ngốc nghếch ngày ấy đã nghĩ vậy.

cô rồi cũng biết chuyện tôi thích anh từ những người bạn trong lớp. cô ủng hộ lắm. cô tin rằng chúng ta có thể đến với nhau. cô còn động viên tôi cố gắng vào cùng trường anh. rồi cả cô hiệu phó dạy toán lớp tôi cũng biết. "thằng đấy được đấy! cô duyệt!". cô thấy tình ta rồi sẽ được. ai cũng thấy được. tôi ngày ấy cũng thấy được. nhưng tôi lại quên hỏi anh, liệu anh có thấy được?

tôi đã từng tưởng tượng đến tình ta nếu lỡ có đến được với nhau. rằng anh sẽ yêu tôi như tình yêu tôi dành cho anh ngày ấy, thậm chí là hơn vậy. rồi ta sẽ có một tình yêu yên bình, đẹp tươi, lâu dài.

hah, đúng là trẻ nhỏ. chỉ có thể nghĩ đơn giản vậy thôi.

ba năm trời, tôi đã xác định được chính xác tình cảm của mình dành cho anh. tôi có thích anh đâu?

cái đó là yêu. là yêu anh nhiều lắm.

anh ngày ấy không chỉ dạy tôi làm văn, mà còn dạy cả cách yêu một người. người đó cụ thể... là anh.

năm mười lăm, tôi cố gắng học tập. học chăm chỉ và tự bào mòn sức khỏe bản thân để học. tôi muốn thi cùng trường với anh, muốn lại được tiếp tục học cùng anh.

và rồi tôi đỗ, tôi thừa gần mười điểm so với điểm chuẩn. tôi không bất ngờ lắm. tôi biết mình làm được hơn. nhưng vì anh, sao cũng được.

trong suốt thời gian từ năm cuối cấp hai tới năm đầu cấp ba, tôi đã liên tục nhấn gửi lời mời kết bạn mạng xã hội cho anh. tôi hủy rồi ấn lại, mong rằng anh sẽ thấy rồi đồng ý. nhưng anh không làm vậy.

"ồ... anh ấy là người có tính cẩn thận, không kết bạn lung tung. thích ghê."

tôi đắn đo cả tuần rồi nhắn tin cho anh, nói rằng thích anh lắm và muốn được anh chấp nhận. anh ậm ừ đồng ý. chỉ vậy thôi mà tôi vui điên lên. tôi đăng hai cái trạng thái về khoảnh khắc đó, rồi cả đặt hình ảnh khoảnh khắc ấy làm ảnh bìa.

vui vậy thôi chứ tôi vẫn ngại. tôi không nhắn cho anh nữa mặc dù rất muốn. vài lần ra vào đoạn chat cũng không khiến tôi can đảm hơn. chỉ chờ đến ngày đầu năm, tôi mới nhắn chúc anh. và rồi những ngày tháng nhắn tin vui vẻ sau đó bắt đầu.

tôi nhắn cho anh nhiều lắm. đúng vậy, chỉ có tôi nhắn nhiều cho anh. tôi chủ động. vì tôi yêu.

tôi không phải là một người thích sến súa. nhưng tôi sến.

cái tính tôi đào hoa, ngựa bà từ nhỏ. tôi biết cách tán tỉnh, biết chủ động. mỗi lần tôi sến vậy anh chỉ cười ngại ngùng.

anh dễ ngại tới nỗi mỗi tối tôi chúc anh ngủ ngon anh cũng ngại.

anh liệu có biết, hành động đó dễ hiểu nhầm?

thật ra chẳng có hành động nào dễ ngại ở đây. chỉ có tôi ảo tưởng. là tôi tự mình ảo tình rồi tương tư.

tôi cũng chẳng rõ nữa. chẳng rõ gì tôi cũng không biết.

tôi yêu anh khi còn nhỏ tuổi, cái tuổi ăn ngủ học đâu cần phải nghĩ. thứ duy nhất tôi nghĩ đến là anh.

đến khi lớn hơn, tới tuổi thi cử chuyển cấp, tôi cũng chỉ cần ăn học, lo học cho tốt để không trượt, để gia đình nở mày nở mặt. tôi biết tôi làm được, gia đình không phải lo. thứ duy nhất tôi lo là tình đôi ta. liệu ta có thể đến với nhau?

con nhỏ mười lăm đó đã nghĩ rằng chỉ cần học chung trường với anh, lần nữa, ắt sẽ đến được với nhau.

bé nhỏ lại nhầm nữa rồi...

em nhỏ dại khờ ngốc nghếch. em chỉ biết nghĩ tới anh thôi. em suy nghĩ đơn giản quá rồi...

em học hành miệt mài thế, anh đâu thấy? em cố gắng như vậy, anh đâu hay.

nhưng em chỉ học thôi, em còn có anh làm động lực nữa. ngày tháng cuối cấp của em vui lắm. có anh đời bỗng vui...

em đỗ rồi, em chuyển cấp. em háo hức. cấp ba chắc chắn tuyệt lắm.

em lại nhầm... đời em thất bại.

tôi thương em ngày ấy. em cứ ngờ nghệch nghĩ mọi thứ đơn giản. áp lực học hành thi cử giờ lớn hơn nhiều. gia đình em cũng bất ổn, đã từ lâu. em bắt đầu tiêu cực hơn.

là hơn.

khóc mỗi tối là điều em làm. đeo mặt nạ tươi cười mỗi sáng là điều tôi làm.

nhưng rồi tôi và "em" không còn khoảng cách nữa. tôi và em...

tiêu cực dẫn tôi đến với những suy nghĩ về cái chết không nhưng nghỉ. tôi khóc mỗi ngày, tự làm đau bản thân. và rồi, thứ duy nhất níu kéo tôi ở lại, vẫn là anh.

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top