Chương 3
.....
Hyuk dần kéo mình ra khỏi chiếc giường đầy mùi rượu mà hắn mang lại. Những ngày qua, hắn đã quen với việc gặm nhấm nỗi đau, nhưng hôm nay, một chút động lực mơ hồ nào đó khiến hắn muốn bước ra ngoài.
Thật ra thì tối hôm qua ,trong lúc ngủ ,hắn đã mơ được một giấc mơ khá kì lạ, hắn thấy mình đang đứng trên một con đường dài vô tận, xung quanh bị bao phủ bởi bóng tối. Nhưng ở đâu đó ,từ xa, có một luồn ánh sáng từ từ lóe lên . Hắn càng lại gần thì ánh sáng đó lại mờ dần đi , bỗng hắn nghe được một giọng nói trong trẻo:
" Nào ,Hyuk cố lên..."
Dù hắn không thể thấy được ai nói câu đó, nhưng Hyuk lại cảm nhận được sự ấm áp ,an ủi mà giọng nói mang lại.
Khi tỉnh dậy ,giấc mơ đó vẫn còn đọng lại trong tâm trí hắn. Hắn không hiểu ý nghĩa của giấc mơ này là gì, nhưng lần đầu tiên, sau một khoảng thời gian ,hắn bỗng cảm thấy một tia sáng nhẹ lé lói trong lòng mình.
---
Hắn quyết định đến một quán cà phê gần công viên trung tâm, nơi mà trước đây hắn ít lui tới. Hyuk không thích những nơi đông người, nhưng hôm nay, hắn cần chút gì đó mới mẻ, một lý do để không bị nhấn chìm trong bóng tối, mất mát của chính mình.
---
Quán cà phê nhỏ, ấm cúng
Cánh cửa quán vừa mở ra, một âm thanh leng keng vui tai vang lên, kéo Hyuk ra khỏi dòng suy nghĩ phức tạp. Bên trong quán, không gian tràn ngập ánh sáng ấm áp, tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng vang lên.
Hyuk chọn một chiếc bàn ở góc khuất, gọi một ly americano, rồi ngồi yên lặng nhìn dòng người qua lại bên ngoài cửa sổ. Hắn nghĩ rằng mình có thể ngồi như vậy hàng giờ, để tiếng nhạc và sự yên bình tạm thời xoa dịu trái tim bức bối này của hắn.
Nhưng rồi, một giọng nói nhẹ nhàng nhưng trầm ấm vang lên, phá vỡ không khí trầm mặc.
"Xin lỗi, chỗ này có ai ngồi chưa?"
Hyuk ngước lên và nhìn thấy một người con trai trẻ tuổi đứng trước mặt mình. Người ấy mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, đôi mắt đen sâu thẳm nhưng ấm áp. Mái tóc đỏ óng ánh dưới ánh nắng len lỏi qua cửa sổ, làm người ấy trở nên nổi bật giữa không gian trầm lặng của quán.
Hắn khẽ lắc đầu, ra hiệu rằng chỗ ngồi trống. Người ấy mỉm cười, một nụ cười dịu dàng nhưng rạng rỡ như ánh nắng đầu ngày.
---
Người con trai đó không nói nhiều, chỉ ngồi xuống và bắt đầu mở laptop. Nhưng sự hiện diện của cậu khiến Hyuk cảm thấy kỳ lạ. Cậu ấy không phải kiểu người gây sự chú ý, nhưng lại có một sức hút khó cưỡng từ sự điềm tĩnh và phong thái tự nhiên.
Một lúc sau, cậu ấy bỗng quay sang Hyuk.
"Cà phê ở đây ngon nhỉ? Lần đầu tôi đến đây đó."
Hyuk hơi bất ngờ, nhưng vẫn lịch sự đáp lại.
Hyuk : Ừm, cũng không tệ. Tôi cũng không đến đây thường xuyên cho lắm
Người con trai đó khẽ cười:
"À vậy hả. À mà tôi là Hanbin. Còn anh?"
Hyuk ngập ngừng một chút, nhưng cuối cùng cũng đáp.
Hyuk: Tôi là Hyuk.
Cái bắt tay giữa hai người thật nhanh gọn, nhưng Hyuk lain cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay của Hanbin, tay cậu rất mềm mại ,thon gọn. Nên khi bỏ tay ra làm hắn có chút lưu luyến
---
Hanbin không hỏi thêm gì, cũng không cố gắng kéo dài cuộc trò chuyện. Cậu quay trở lại với công việc đang dang dở trên laptop, để lại Hyuk với những suy nghĩ mông lung.
Hyuk không hiểu tại sao một người xa lạ lại có thể khiến hắn cảm thấy dễ chịu đến vậy. Sự yên bình mà Hanbin mang lại thật khác biệt so với tất cả những gì hắn từng trải qua gần đây.
Sau một lúc, Hanbin đứng dậy và chuẩn bị rời đi. Trước khi đi, anh ấy quay lại và nói:
Hanbin: Hyuk, tôi xong việc rồi ,tôi về trước đây. Hy vọng chúng ta có thể gặp lại lần sau ha. Bai cậuuu
Hyuk chỉ gật đầu, nhưng khi Hanbin rời khỏi quán, hắn nhận ra mình đang bất giác mỉm cười – một điều mà hắn tưởng chừng đã quên từ lâu.
---
Trở về nhà, Hyuk thấy tâm trạng mình nhẹ nhõm hơn một chút. Hắn không hiểu tại sao, nhưng dường như sự hiện diện của Hanbin đã để lại một dấu ấn khó quên trong lòng hắn.
Hắn nhớ lại ánh mắt của Hanbin, sự dịu dàng và bình thản như thể anh ấy hiểu được nỗi đau mà hắn đang mang.
Hyuk :Chỉ là một người xa lạ thôi mà,
Hyuk tự nhủ, nhưng không thể ngăn bản thân nghĩ về Hanbin.
---
Vài ngày sau, Hyuk quyết định quay lại quán cà phê đó. Hắn không thực sự biết mình đang mong chờ điều gì, nhưng khi bước vào quán, hắn lập tức nhìn thấy Hanbin ngồi ở góc bàn hôm trước.
Hanbin nhìn lên và mỉm cười khi thấy Hyuk.
Hanbin : Hyuk! Anh cũng đến đây à? trùng hợp haa.
Hyuk hơi ngại ngùng nhưng vẫn gật đầu. Hắn gọi một ly cà phê và ngồi xuống bàn đối diện Hanbin.
Lần này, họ nói chuyện nhiều hơn. Hanbin kể rằng anh là một nhà sản xuất âm nhạc, vừa chuyển đến thành phố này để tìm cảm hứng mới.
Hyuk cảm thấy thoải mái khi trò chuyện với Hanbin, như thể anh ấy là một người bạn cũ mà hắn vừa gặp lại.
---
Kể từ hôm đó, Hyuk bắt đầu ghé qua quán cà phê thường xuyên hơn, và lần nào cũng gặp Hanbin ở đó. Họ dần trở nên thân thiết, chia sẻ với nhau những câu chuyện đời thường và cả những tâm sự sâu kín.
Hanbin không hỏi quá nhiều về quá khứ của Hyuk, nhưng mỗi lần hắn vô tình nhắc đến Hanji, Hanbin đều lắng nghe với sự đồng cảm mà không phán xét.
Hanbin: Đôi khi, những nỗi đau lớn nhất lại giúp chúng ta mạnh mẽ hơn.
Hanbin nói, ánh mắt nhìn thẳng vào Hyuk, như muốn truyền cho hắn một niềm tin nào đó.
Hyuk không đáp lại, nhưng trong lòng hắn, những lời nói của Hanbin như một ngọn gió thổi tan đi phần nào mây mù u ám....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top