Chương 2
....
Đã hai tuần kể từ khi Hanji rời đi, nhưng đối với Hyuk, thời gian cứ như ngừng trôi. Hắn sống trong một vòng lặp vô tận của sự trống rỗng và tê liệt. Ban ngày, hắn vẫn cố gắng vờ như mọi chuyện ổn thỏa, nhưng thật ra là chẳng tập trung làm được gì cả. Hắn đi làm, cười gượng với đồng nghiệp. Nhưng đêm đến, khi cánh cửa khép lại, khi chỉ còn lại một mình hắn với căn phòng trống, mọi cảm xúc như bùng nổ, nhấn chìm hắn.
Hyuk ngồi trên sàn nhà, ánh đèn vàng nhạt từ chiếc đèn bàn chiếu xuống khuôn mặt hốc hác của hắn. Chai rượu rỗng nằm lăn lóc bên cạnh, đôi mắt hắn đỏ ngầu vì thiếu ngủ. Hắn nhìn quanh căn phòng, mọi thứ đều quen thuộc nhưng giờ đây lại xa lạ đến lạ thường. Căn phòng này từng là tổ ấm của hắn và Hanji. Chiếc ghế sofa nơi cô thường ngồi đọc sách, góc bếp nơi cô cười nói khi nấu ăn. Nhưng giờ đây, tất cả chỉ còn lại là kỷ niệm.
Hắn vươn tay cầm lấy chiếc áo khoác Hanji từng để lại. Vải áo vẫn còn lưu lại hương thơm quen thuộc của cô , một mùi hương ngọt ngào mà hắn từng yêu biết bao. Nhưng giờ đây, nó chỉ làm hắn thêm đau đớn. Hắn siết chặt chiếc áo, nước mắt trào ra, ướt đẫm gương mặt.
Hyuk: Hanji... tại sao? Anh đã làm gì sai chứ?
Hắn hỏi, nhưng không có câu trả lời. Chỉ có tiếng tĩnh lặng của đêm khuya đáp lại hắn.
---
Hắn từng nghĩ rằng tình yêu của mình đủ lớn để giữ Hanji bên cạnh. Hắn từng hy vọng rằng những gì hắn làm, những cố gắng, những hy sinh của hắn, đều có ý nghĩa. Nhưng tất cả chỉ là một trò đùa tàn nhẫn.
Đêm đó, Hyuk không ngủ. Hắn nằm trên giường, nhìn lên trần nhà, đầu óc trống rỗng.
.....
Sáng hôm sau, hắn nhận được một tin nhắn từ Hwarang , người bạn thân duy nhất của hắn:
Hwarang : Hyuk, alo, mày đang ở đâu? Ra ngoài uống cà phê với tao đi. Mệ chán quá
Bây giờ Hyuk không muốn gặp ai cả. Hắn chỉ muốn được một mình, được chìm trong nỗi đau của chính mình. Nhưng Hwarang không phải người dễ bỏ cuộc. Sau vài cuộc gọi không được trả lời, Hwarang xuất hiện trước cửa nhà Hyuk, tay cầm theo một túi đồ ăn và đập cửa nhà hắn
Hwarang : Hyuk, mở cửa ra, má mày, lẹe,bố sợ chóooo
Hyuk miễn cưỡng đứng dậy, mở cửa. Hwarang nhìn hắn, vẻ mặt đầy ái ngại khi thấy bạn mình tiều tụy đến mức này.
Hwarang : A di đà phậttt, thiện sì tai , mày có soi gương không Hyuk? Nhìn mày có khác mẹ gì ma đói ko Hyuk?, mặt mày thì teo ,hốc hác hếtttt, tao chịu mày đấy
Hyuk không đáp, chỉ quay người bước vào phòng, để mặc Hwarang theo sau.
---
Hwarang đặt túi đồ lên bàn, quay lại nhìn Hyuk:
Hwarang: đệch, mày định sống thế này mãi à? Gái tồi thì mình cho next,có gì đâu mà ù rũ quài thế. Ăn xiên gà không tao đút cho ,Aaaaaaa
Hwarang vừa nói vừa cầm xiên gà đưa tới trược miệng Hyuk
Hyuk: bớt khùng khùng lại đi ,tao đang sầu bỏ mẹ đây
Hwarang thở dài, kéo một chiếc hế ngồi xuống:
Hwarang : Này Hyuk,tao khuyên mày ,đừng tự hành mình như thế . Đừng vì một cô gái không yêu mày,lợi dụng mày rồi tự hủy hoại bản thân như vậy .Mày còn có công việc, bạn bè, gia đình. Mày không thể cứ chìm đắm trong nỗi đau này mãi được ,hiểu không?
Hyuk im lặng. Hắn biết Hwarang nói đúng, nhưng hắn không biết làm cách nào để thoát ra khỏi trạng thái này.
Hyuk :Tao yêu cô ấy, Hwa à. Yêu đến mức tao không biết làm thế nào để sống mà không có cô ấy cả
Hwarang nhìn Hyuk, ánh mắt mềm mỏng hơn:
Hwarang : Tao hiểu cảm giác của mày. Nhưng mày phải mạnh mẽ lên chứ. Mày là Hyuk, người luôn kiên cường và không bao giờ bỏ cuộc. Đừng để cô ta phá hủy mày như thế này.
Hyuk không trả lời, chỉ ngồi lặng lẽ, ánh mắt nhìn xa xăm.
---
Những ngày sau đó, Hyuk cố gắng nghe theo lời Hwarang . Hắn bắt đầu đi làm đúng giờ, tập trung vào công việc, và cố gắng tránh nghĩ đến Hanji. Nhưng nỗi đau vẫn ở đó, như một vết thương chưa lành, nhói lên mỗi khi hắn nhớ đến cô.
Một buổi tối, khi Hyuk đang trên đường về nhà, hắn vô tình đi ngang qua quán cà phê nơi hắn và Hanji hẹn nhau đi chơi lần đầu. Bước chân hắn chững lại. Hắn nhìn vào bên trong quán, hình ảnh của Hanji hiện lên trong tâm trí hắn. Cô ngồi đó, cười nhẹ với một cuốn sách trên tay, ánh mắt lấp lánh niềm vui.
Hyuk bước vào quán, chọn một góc khuất và gọi một ly cà phê. Hắn ngồi đó, nhìn quanh, để những kỷ niệm ùa về.
Hắn nhớ lần đầu tiên hắn mời cô đi chơi. Cô đã cười, ánh mắt lộ rõ niềm vui, và đồng ý ngay lập tức. Hắn cà cô đã trải qua bao nhiêu khoảnh khắc đẹp bên nhau, và Hyuk từng nghĩ rằng họ sẽ mãi mãi bên nhau.
Nhưng giờ đây, tất cả chỉ còn là quá khứ.
---
Hyuk trở về nhà, lòng trĩu nặng. Hắn mở máy tính, tìm một bộ phim để xem, cố gắng làm tê liệt tâm trí. Nhưng chẳng có gì có thể khiến hắn thôi nghĩ đến Hanji.
Hyuk : "làm sao để mình ngừng nhớ tới cô ta đây"
Hyuk thì thầm với chính mình, chẳng có bộ phim nào hợp ý hắn trong tâm trạng lúc này, hắn tắt máy tính bước đến giường ngủ của mình , Hắn từ từ chìm vào một giấc ngủ đầy mộng mị ....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top