Chap 4: Đứa trẻ của cầu vòng lục sắc
Về chuyện giữa Hùng và Mai . Hùng nhà cách mai khoảng 50m , lúc chưa mang thai , Mai thường qua làm mướn cho Hùng . Từ đó hai người kết thân với nhau .Hùng cũng thường qua giúp đỡ cô , phụ cô trồng trọt .Hùng cũng có vợ và hai con .Vợ Hùng là Thư, là một người phụ nữ hiền dịu , cô cũng thương cho số phận của Mai , cô coi Mai như người một nhà , biết nhà cô nghèo khổ mỗi lần nhà có món ngon điều san sẻ cho Mai .Tin đồn giữa Hùng và Mai dù lọt đến tai nhưng cô điều bỏ ngoài tai bởi vì cô nghĩ Không bằng không cớ , miệng thiên hạ ai mà tin được chứ
Oa ......oa tiếng khóc đứa trẻ lam Mai tỉnh giấc.
Mày tỉnh rồi à , mày bị ngộ độc rượu may được đưa đi kịp , không thì đứa bé Chị tư buồn bã nói tiếp Đứa bé là con trai , thật may khi có thể cứu nó ,mà có điều bác sĩ bảo nó bị hen suyễn sao này phải khó chăm một chút
Mai nghe như chết lặng đi . Lúc này cô Thư bước vào.
Em thấy ổn chưa? Cô Thư nhìn đứa bé , cô mỉm cười Đứa bé dễ thương thật .Nhìn thật giống cha nó
Mai và Thư nhìn nhau một hồi lâu . Mai nói Về tin đồn của em và anh Hùng mong chị đừng để bụng chi mà nặng lòng
Chị không để bụng đâu! Những lời đó hơi đâu mà tin. Em cứ nghĩ ngơi đi , chị ra ngoài đây. Nói rồi Thư bước ra ngoài .Thư lại gần chồng bảo Mai tỉnh rồi , anh vào chăm sóc đi . Em về nhà chuẩn bị cơm đây
Những ngày Mai ở bệnh viện Thư điều chăm sóc Mai xem Mai như là em ruột.Lúc xuất viện về ,chồng cô chả quan tâm đứa bé hỏi thăm gì cô, nhà nội cũng chả quan tâm . Bà nội đi ngang nhà thấy cháu mà chẳng ghé thăm con cô . Quá buồn bã , Mai quyết định ly hôn , nhưng nhìn đứa con của cô , cô lại không nỡ . Rồi dường như có gì đó thúc ép cô, cô quyết định thay đổi không nhẫn nhịn như trước nữa , vì con cô , sẽ không ai ước hiếp con cô nữa . Mỗi lần tên Tuấn nhậu về , cô không còn im lặng mà bắt đầu chửi hắn , cô chửi cả gia can dòng họ hắn.Từ đó tên Tuấn bắt đầu tu chí làm ăn nhưng cãi nhau thì hai người vẫn còn nhưng không còn to tiếng với nhau như trước , thỉnh thoảng hắn vẫn còn rượu chè. Mai cũng quyết tâm làm ăn cô bắt đầu đi học hỏi tích lũy kinh nghiệm trồng cây ăn quả rồi đem buôn bán nhờ vậy mà nhà trở nên khá hơn dần dần trở nên giàu có. Cô từ một phụ nữ phụ nữ yếu đuối trở thành người có tiếng nói nhất vùng. Nhắc tới cô ai cũng nể.Cô lúc này chả còn quan tâm chồng mình, cũng chẳng còn có hứng với đàn ông , cô chỉ sống vì hai đứa con của mình , đợi khi chúng trưởng thành cô sẽ khỏi nơi này , bởi vì bây giờ một mình cô không thể nuôi nổi hai đứa này nên phải nhờ góp sức của tên chồng khốn nạn kia.
Về đứa bé trai, nó được tên là Nguyễn Phúc An , với sự mong muốn bình an , an khang , vượt qua căn bệnh của mình. An sinh ra là đứa trẻ ốm yếu , do Mai làm việc lo chuyện làm ăn bé Nhi thì đi học nên An được họ hàng bên ngoại chuyền nhau chăm sóc .Ngoài mẹ ruột mình ra , An còn ba người mẹ khác đó là mẹ bảy, má ba và má 7 Châu.Nhờ sự quen biết má 7 Châu mà An được ca sĩ đương thời nổi tiếng là Thoại Mỹ tặng cho một máy song thuốc cho người hen suyễn bên .Nhờ thế mà An có thể vượt qua bệnh của mình , mặc dù cậu phải nằm viện quanh năm suốt tháng.Má ba là người rất thương cậu xem cậu như con, nhưng do đoản mệnh , má ba đã chết trong lúc cậu ba 4 tuổi. Má bảy chính là cô Thư. Phải nói cô Thư là người thương bé An nhất tình cảm cô dành cho bé An như là mẹ ruột. Thời gian bé An lúc nhỏ ở bên cô Thư còn nhiều hơn là thời gian ở bên mẹ ruột.Hùng cũng xem An như là con của mình.
Thời gian dần trôi qua, giờ đây An đã chuẩn bị vào lớp một .Vì nhà gần nên An cũng tự đi bộ tới trường.
Thưa mẹ con đi học nói xong An cất bước đi đến, cậu rất vui vì cậu se quen được các bạn mới, thời gian qua cậu chỉ nằm viện về nhà thì chả được ra chơi với mấy đứa trẻ cùng tuổi , vì mẹ sợ bệnh suyễn của cậu lại tái phát.An vừa đi vừa hát ,nhưng không biết rằng ngày thắng sắp tới e là cậu sẽ không thể cười được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top