CHAP 1 ÉP HÔN
*** Ép dầu ép mỡ ai nỡ ép duyên
Thứ cả đời ngừời con gái mong chờ nhất là hạnh phúc bên người mình yêu , cưới họ làm chồng sống trăm năm hạnh phúc. Cưới một kẻ không yêu , cả đời như một đóa hoa cứ héo úa mà chẳng chết đi được**
Năm 1991
Gia thế dòng họ ông Bảy Ðống được xem là nhà giàu nhất vùng tiếng tâm lừng lẫy ai cũng nể sợ. Có ông bà trước kia làm địa chủ nên nhờ thế mà đất đai bao la.
Ngày hôm nay trời có vẻ u ám hẳn , những đám mây đen bao phủ khiến nhà của ông Bảy tối sầm lại ,trời bắt đầu nổi gió mạnh lên khiến cho vườn hoa Phù Dung nhà ông Bảy bị ngã quật xuống đất .Từ trong nhà một người phụ nữ trạc 18 tuổi , mái tóc cô đen tuyền , đôi mắt như lá răm , chân mày như lá liễu , mang một làn da của người con gái miền tây . Đó là cô Mai người con thứ năm trong nhà ông Bảy . Cô vội vàng đi đến bên vườn hoa nâng đỡ những cây hoa , nhìn những nụ hoa trắng mà cô tiếc :Haizz .Trồng đã đời cuối cùng mới nở nụ chưa nở hoa đã bị quật ngã rồi không biết nỡ được không nữa.
Đang đỡ hoa thì trong nhà vọng ra tiếng của thằng Cường -người em thứ 8 Chị năm ơi ba kêu chị kìa
Biết ba gọi cô bỏ đi vườn hoa của mình vội vàng chạy vào nhà bởi ba cô là một người rất nóng tính khi kêu mà không có mặt thế nào cũng sẽ bị đòn. Cô bước lên nhà trên , ông Bảy ngôi trên chiếc ghế kế bên là chiếc bàn tròn với tách trà mới pha còn nóng . Ông thổi nhẹ tách trà nhấp môi , vẻ mặt nghiêm nghị Tao nghe nói bà Hoa mẹ thằng Tuấn nói mày từ hôn không chịu cưới nó à
Về chuyện hôn nhân của cô Mai là do lời hứa giữa ông Bảy và bà Hoa ở xã bên , lúc sinh thành Mai bà Hoa qua thăm ngỏ lời muốn sau này gả Mai cho người con thứ năm ba tuổi của bà là Tuấn .Do gia thế bà Hoa cũng không phải dạng vừa, gia đình trước kia ông bà đều là địa chủ nên cũng giàu có không kém nhà ông Bảy , hai người cũng là bạn từ lúc nhỏ nên ông Bảy cũng ưng bụng mà chấp nhận. Lớn lên Mai càng xinh đẹp , tám người con trong đó có ba người con gái Mai chính là đứa đẹp nhất , tính tình tốt bụng mạnh mẽ thẳng thắng khiến cho nhiều chàng trai trong vùng theo đuổi ngỏ lời nhưng đều từ chối . Còn Tuấn lúc nhỏ bị bệnh trái trắng nên lên khù khờ chẳng ai thèm để ý , điều này càng khiến cho bà Hoa càng muốn cưới Mai cho Tuấn nếu không sau nãy lỡ Mai trốn đi thì chết mất.
Mai cúi đầu hai tay nắm lại run lên Dạ thưa ba, đúng vậy , con không thích tên đó chút nào, xin bà đừng ép , con kh... chưa kịp nói hết lời thì ba cô đứng dậy giơ thẳng tay mà tát vào mặt cô khiến cô ngã xuống khuôn mặt rưng rưng nước mắt , ông ta tát mạnh đến mức phát ra tiếng chát thật lớn vang cả một ngôi nhà tường rộng lớn .Thằng tám nghe thấy chạy vọt lên có chuyện gì vậy ba ?
Ông bảy mặt đỏ bừng lên chị mày không chịu cưới thằng Tuấn
Cường lại gần ba khuyên Ba ơi chị năm không muốn thì thôi ạ. Con cũng chả muốn chị con phải cưới một tên như thế
Ông Bảy quát lớn Mày thì biết cái gì chứ tao đã hứa với người ta rồi , mà còn chỏ cái mỏ vào thì coi chừng tao đánh què dò mày, còn kia tao hỏi lại mày có cưới hay không thì bảo
Mai quỳ xuống van xin cha Cha ơi bắt ai cũng được đừng bắt cưới tên đó con không chịu đâu một tên như vậy lấy về chả khác nào là con thiêu thân muốn tìm chỗ chết
À vậy là mày không chịu chứ gì , vậy là mày hiểu số mày rồi đó, nói mà không chịu nghe lời tao vừa nói xong ông Bảy chạy thẳng xuống nhà sau đem hai cây đòn gánh mày không chịu thì tao đánh cho đến khi mày chịu . Thấy thế thằng tám chạy lại ôm can ngăn nhưng với đứa trẻ mới 15 tuổi thì làm sao so sức lại với một người 45 tuổi , thế là nó liền bị hất văng ra phía ghế bàn. Ông Bảy vung tay lên thật mạnh từng cái đánh vào người Mai . Cô khóc thét van xin Ba ơi con không lấy tên Tuấn đó đâu , ba ơi con không cưới được
Ông Bảy cứ vừa đánh vừa nói Mày nhìn con em thứ sáu song sinh với mày đi nó mới 16 tuổi mà đã lấy chồng mới đây nó còn sinh cháu cho tao còn mày đợi nào thì mới đi lấy chồng đây ? Nào có cháu cho tao ? Mày tính ở đây đến khi nào ,mày biết tốn gạo tiền của tao lắm không? Tính ăn bám tao tới bao giờ ?.
Ba ơi con ở đây ngày nào cũng trồng rau , trồng quả , sáng gánh đồ đem ra chợ , tiền bán được con đều đưa hết cho ba, về nhà chẻ củi nấu cơm dọn nhà giặc đồ cho ba mẹ.Ba ơi đừng gả con đi , con hứa con không ở đây nữa , con sẽ đi nơi khác kiếm tiền gửi về, con không là gánh nặng của ba má nữa đâuMai khóc lóc nài nỉ.
Đừng hòng , mày không lấy nó mặt mũi tao nhìn đâu chứ ?.Ông Bảy mặt đỏ hừng hựt càng ngày càng đánh mặt , tiếng đánh vào người Mai không còn là tiếng cây đánh vào người một người nữa , mà đó là tiếng cây đánh vào khúc gỗ.Bỗng một tiếng rắc thật lớn xé tan bầu không khí đau thương của cô mai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top