Chương 10 - Có Những Mùa Rừng Dịu Dàng Như Vậy
Một năm trôi qua.
Căn nhà vẫn ở đó — nằm yên giữa rừng xanh, như một lời thì thầm dịu dàng của thiên nhiên. Nhưng giờ đây, trước hiên nhà, có bàn gỗ được lau sạch mỗi sáng, có giỏ hoa được đổi mỗi tuần, có những cuốn sách để mở ngẫu nhiên trên ghế bành.
Và trong căn nhà ấy, An không còn là cô gái sợ thế giới nữa.
Cô vẫn sống một mình, nhưng trái tim không còn cô độc.
Hôm đó, có tiếng gõ cửa.
Một cô gái trẻ, lạc đường. Mắt hoe đỏ. Run run nói: “Em… em không biết đi đâu nữa.”
An không hỏi nhiều.
Cô chỉ mỉm cười, nghiêng người mở rộng cánh cửa:
“Vào đây. Ở lại một chút cũng được.”
Và như một vòng tròn dịu dàng, một hành trình mới bắt đầu — lần này, An là người trao lại ánh sáng, như cách mà Tia và Khải từng trao cho cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top