Chap 2
Những ngày sau đó, tôi cũng phụ giúp ông bà để tìm được một ngôi nhà phù hợp.
Không bỏ sót qua những nơi nào ,tìm trên các con phố , trên các trang mạng,...
** Haizzz,đúng là một việc khó khăn mà.**.Tôi thầm thở dài
Rồi ..., bỗng đến một ngày, tôi vô tình đọc được tại một web nhỏ xuất hiện trên điện thoại.
**Wow**
Có một ngôi nhà khá phù hợp với nhu cầu của chúng tôi. Những ngôi nhà được bán ở đây mới thật đẹp làm sao.
Nhưng kì lạ thay...?!
Nãy giờ tôi vẫn đang luôn để ý, số lượt xem và truy cập của trang web này:
"Lại chỉ có một mình tôi"
"Ha...đùa sao?". Tôi cùng với vẻ mặt hoài nghi
Cứ như nó chưa từng tồn tại vậy, tôi cũng rơi vào thế do dự trong chốc lát . Hẵn là một điều gì đó bí ẩn?
Nhưng rồi , biết làm sao được ! Tạm gác lại những suy nghĩ đó , tôi không muốn bỏ lỡ cơ hội này nên cũng đã quyết định hỏi mua từ người bán.
*
Liên lạc qua số điện thoại có trên web. Không mất bao lâu thì đầu giây bên kia đã truyền đến một giọng nam hơi trầm :
" Xin chào! ,cho hỏi bạn đang cần gì ?"
Tôi cũng vội vàng đáp lại , nói những nhu cầu của bản thân hiện tại :
"Vâng , cho hỏi bên chỗ anh đang bán nhà ạ ?. Gia đình tôi đang muốn mua một căn ,không biết bên anh bán như thế nào ? "
Đầu giây bên kia im lặng một hồi ,rồi lên tiếng :
"Hiện tại bên tôi chỉ còn một căn nhà duy nhất , tôi sẽ gửi ảnh qua ,nếu cậu không chê thì tôi sẵn sàng bán."
A...Tôi chợt ngạc nhiên .
" Làm sao những ngôi nhà kia lại được bán hết ,trong khi chẳng có ai biết đến nó ? " .Tôi thì thầm một cách hoài nghi .
Thấy tôi im lặng hồi lâu, anh bán nhà ở đầu dây bên kia đã lên tiếng , giúp đánh thức tôi khỏi những suy nghĩ đang quay quẩn trong đầu .
" Haha...xin lỗi anh ,tôi hơi mất tập trung. Thế anh
cứ gửi ảnh qua tôi sẽ xem xét thử. "
" Vâng ! Tôi sẽ gửi cho cậu ngay"
Hmm...sau một khoảng thời gian xem xét , tôi nhận định rằng căn nhà này quả thực không tệ. Vì rất hài lòng ,tôi đã ngay lập tức liên lạc với bên bán nhà.
Việc trả tiền và bàn giao nhà diễn ra một cách nhanh chóng và êm đẹp. Quả thật bên bán nhà làm việc rất nhanh chóng .
Đồ đạc trong nhà chúng tôi cũng khá nhiều ,chỉ thuê được 1 chiếc xe tải nhỏ, để giúp cho việc vận chuyển đồ sang ngôi nhà mới. Khoảng thời gian ấy cũng mất hết tầm 2 ngày.
Khi đồ đạc đã được chuyển đến hết ,tôi bắt tay vào việc di chuyển,sắp xếp chúng vào vị trí cần thiết.
Căn nhà sạch sẽ ,thoáng mát , hướng nắng mặt trời chiếu vào nhà rất tốt . Khiến cho chúng tôi có cảm giác ấm cúm và thư giãn hơn.
"Ồ ! Làm sao thiếu được việc chào hỏi hàng xóm xung quanh khi mới dọn đến nhà mới được" . Tôi tỏ vẻ chắc chắn.
" Tôi hẵn là nên đem đến ít bánh đến tặng họ ! "
Ngày mai là Chủ Nhật , thời điểm rất thích hợp tôi sẽ đi mua chúng.
-------------------------*-------------------------
Cũng may khu này cũng không có nhiều hộ gia đình sinh sống lắm. Quằn quại suốt cả ngày trời để đi chào hỏi từng nhà một quanh nơi này.
" Haizz ,quả nhiên là mệt hơn mình nghĩ "
Nhưng không sao cả ,vì một tương lai sống hòa thuận với hàng xóm . Hoặc đôi lúc tôi không thể ở nhà, thì có thể nhờ họ để mắt đến ông bà tôi một chút ,tôi sẽ cảm thấy an tâm hơn.
" Cố lên ! Chỉ còn một nhà nữa thôi. " Tôi trông tràn đầy quyết tâm.
Ngôi nhà đó đối diện nhà của tôi ,ban đầu tôi không đến đó trước vì có vẻ chủ nhà đã đi vắng . Còn bây giờ thì họ đã về rồi .
Tôi bước lên bật thang rồi đến trước cửa nhà họ. Nhẹ nhàng nhấn chuông ... Tiếng chuông vang lên ,một lúc sau tay nắm cửa đã chuyển động.
*Cạch*
Cánh cửa mở ra , một bóng hình cao lớn xuất hiện trước mặt tôi.
*Ồ ?*
Sao tôi cứ cảm giác người này trong rất quen mắt ,là một chàng trai trẻ.Cao lớn ...gương mặt trong quen thuộc...
" A! Có phải anh là người hôm trước đã giúp em đuổi mấy tên bắt nạt đi không ? " .Tôi nhìn với ánh mắt đầy mong đợi.
Anh ấy nhìn tôi mãi ,nhưng không chịu nói gì , anh có vẻ là người khó gần. Nhìn kĩ thì trông anh ấy có hơi buồn nhỉ ?
Vài phút trôi qua vẫn như thế . Tình cảnh khá là khí xử , tôi cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng bèn lên tiếng trước :
" Gia đình em mới chuyển đến đây nên em đang đi chào hỏi hàng xóm xung quanh . Vì vậy nên bây giờ em mới đến nhà anh. Em đang sống ở đối diện đấy ạ."
" Sau này có gì mong anh giúp đỡ ! "
Khí thế tôi đang rất bùng cháy. Anh chỉ nhìn tôi rồi lẩm nhẩm gì đấy. Chẳng nghe được gì cả ! Haizz...
" Dù sao em cũng cảm ơn anh vì chuyện hôm trước ,còn giờ em phải về rồi .Chúc anh một ngày vui vẻ "
" Ừm...cảm ơn em " Anh ngập ngừng nói.
Cuối cùng anh ấy cũng chịu nói rồi . Đúng là một người kì lạ. Tôi giữ tâm thế tò mò mà đi về nhà. Không biết được rằng sau này quan hệ của chúng tôi sẽ đi về đâu...
-còn tiếp-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top