Ngày Mưa
Mùa hè 2022
Mùa hè năm nay Giang Tô không nóng nhưng cũng chẳng mát mẻ gì, lâu lâu lại có thêm chút mưa dai dẳng, mưa nắng thất thường làm cho con người ta không biết đâu mà lần. Hôm nay cũng như vậy trời đang tươi đẹp bỗng chợt đổ một cơn mưa, THỤY ĐAN lây hoay mua đồ ăn chống đói thì bổng một cơn mua ào ạc đổ xuống bất chợt, nàng không mang theo ô. Khi về đến nhà thì cả người nàng đã ướt sũng.
"Con về rồi à, mới đi đâu vậy." Mẹ nàng lên tiếng hỏi, giọng nói quen thuộc nhưng cũng thật xa lạ với nàng. Thụy Đan bất ngờ hỏi lại:"Sao ba mẹ về nhà không báo một tiếng cho con."
"Có báo rồi nhưng con không để ý đó."
"Con quên xem ngày, hì hì."
Ba mẹ nàng rời quê lập nghiệp ở một thành phố khác, sự nghiệp cũng ổn định lâu lâu về nàng thăm nàng. Từ lúc học tiểu học, Thụy Đan đã sống chung với ông bà ngoại, lúc ấy ba mẹ nàng vì còn loay hoay sự nghiệp của mình nên không về thăm nàng lần nào, không biết họ lúc đó có quên nàng không. Lên trung học vì ông già cả bệnh tật triền miên nên ba mẹ nàng về thường xuyên để phụng dưỡng ông bà. Bệnh tật tuổi già dằn vặt ông đau đớn, rồi tới lúc Thụy Đan lớp 8 ông cũng từ biệt cuộc đời này, nàng nhớ lúc đó ba mẹ nàng không ở nhà, ông ôm nàng và bà lần cuối rồi nhắm mắt lại, ông đi một cách bình yên nhưng trong ông đã mệt lắm rồi. Bà thì không lâu sau cũng mất theo ông, ở căn nhà không lớn lắm này cũng chỉ còn có nàng lại làm cho nó thêm rộng rãi. Từ khi ông bà mất, ba mẹ nàng lâu lâu lại về thăm Thụy Đan, họ biết con gái họ trưởng thành có thể tự lo cho bản thân, nhưng họ lại không nhớ nàng chỉ là một đứa trẻ. Một đứa trẻ chỉ mới 13 tuổi lại tự biết nấu ăn, tự quét dọn nhà, làm mọi chuyện mà người lớn nào nhìn vào cũng hài lòng. Thụy Đan không trách ba mẹ mình, nàng biết họ cũng vì tương lai, vì cơm áo gọi tiền, nhưng tận sâu trong lòng nàng, Thụy Đan lại cảm thấy thiết sót gì đó, khiến lòng nàng cứ không trọn vẹn. Sự thiếu thốn tình thương đó khiến Thụy Đan rất trân trọng những lần gặp mặt với ba mẹ, nhưng khi gặp mặt rồi cũng phải chia ly, cũng không thể bù đắp được sự tổn thương trong lòng nàng.
"Ây con bé này, ướt hết cả người rồi mà còn không đi thay đồ nữa."Ba nàng vừa khiển trách vừa lấy khăn lông lau đầu cho nàng.
Thụy Đan bất ngờ bị giọng nói trầm của ba mình làm cho giựt mình "Con tự làm được rồi, cảm ơn ba."
Nàng lấy khăn lông và đồ từ tay ba đi vào nhà vệ sinh thay đồ, nước lạnh khiến nàng tin vào hiện thực hơn, sự buồn bã của những kỉ niệm cũng giảm đi.
Lúc Thụy Đan từ nhà vệ sinh ra ngoài thì mẹ nàng cũng dọn đồ ăn ra rồi. Cũng thật lâu rồi nàng chưa ăn lại món ăn mẹ mình nấu. Chợt nhớ ra là mình có mua đồ ăn nhanh để ăn chóng đói, Thụy Đan ra phòng khách để đem nó đi giấu, nhưng nàng chậm rồi, mẹ nàng đã thấy trước.
"Ba mẹ không ở nhà con đều ăn những thức ăn này sao Đan."Mẹ giơ hộp burger lên trước mặt nàng chất vấn.
"Con nay làm bài tập quên nấu ăn, hì hì."
"Con cũng thật là, hè thì cho mình nghỉ xả hơi một chút cũng được."
"Vâng."
Lúc ăn cơm cũng không có gì đặc biệt, ba mẹ nàng chỉ hỏi vài vấn đề về sức khỏe và học tập của nàng rồi cũng chú tâm vào bữa cơm không hỏi gì tiếp. Sau khi ăn xong rồi rửa chén, Thụy Đan lên phòng định tiếp tục làm bài tập văn nhưng nhớ lại lời mẹ nàng nói nên nàng quyết định lướt mạng xả stress.
Thụy Đan lướt trúng một bài giới thiệu về một tựa game mới có vẻ thú vị nên nàng quyết định tải về chơi thử. Game về thể loại đồng đội, chiến thuật và kĩ năng, trận đầu nàng ghép trận gặp một chàng trai nói rất nhiều, nghe giọng nói thôi cũng biết cậu ấy là một người hoạt bát, cậu ấy giới thiệu với nàng cậu ấy tên Chí Phong.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top