chương 1
Người thân duy nhất của tôi trên thế gian này đã chết rồi.
Tôi đang ngồi trên sofa vừa nghịch con gấu bông vừa xem tivi. Đang xem tôi ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ đã 12:00 tôi sốt ruột nhìn ra ngoài cửa nhưng vẫn không thấy ai. Tôi lấy điện thoại ra và gọi điện nhưng đầu dây bên kia chỉ vang lên một giọng nói
"Xin lỗi người dùng hiện không liên lạc được, xin vui lòng gọi lại sau"
vẫn không nghe máy, tôi gọi đến lần thứ 5 cuộc người đầu dây bên kia vẫn không nghe máy.
Tôi tức giận liền quăng điện thoại vào tường rồi đứng dậy đi vào một căn phòng. Căn phòng đó tối đen tôi bật điện và bắt đầu đập loạn xạ nhưng đồ đạc trong phòng coi như trúc giận vì chủ nhân căn phòng về muộn.
Trúc giận xong tôi lại như không cảm thấy đau đớn đôi chân tôi nhấm lên những mảnh thủy tinh đang rơi rải rác trên đất quay lại phòng khách.
Tôi cầm con gấu bông lên rồi ngồi trên sofa vừa nhìn đồng hồ vừa ngó ra cửa. Tôi cứ lập đi lập lại động tác này suốt một tiếng đồng hồ.
Tôi bắt đầu mất kiên nhẫn đứng dậy mở cửa và đi ra ngoài. Tôi đi đến trường anh ấy để tìm,khi đi qua một ngõ nhỏ tôi thấy một đám người đang mặc đồng phục học sinh. Tôi biết đồng phục đấy nó giống với cái mà anh ấy đã mặc. Đám người ấy vừa đi vừa nói chuyện tay thì đang khiên một cái bao tải lớn.
Tôi như cảm nhận được gì đó liền lén lút đi theo sau đám người đấy. Đám người ấy khiêng bảo tải đến một bãi đất hoang. Đám người ấy đặt bao tải xuống rồi bắt đầu đào một cái hố. Bọn họ vừa làm vừa nhìn xung quanh như sợ ai đó phát hiện. Tôi núp sau một thân cây quan sát hết quá trình.
Đám người ấy làm xong thì rời đi một người trong đám người ấy còn quay lại nhổ một bãi nước bọt lên chỗ vừa mới chôn bao tải. Sau khi xác nhận Đám người ấy đã khi xa thì tôi mới từ từ đi ra.
Tôi tiến đến chỗ mà bọn họ mới chôn bao tải và đào nó lên. Khi tôi mở bao tải ra hết thứ đập vào mắt tôi là một cái xác của một thanh niên tầm 17 18 tuổi. Khuôn mặt của người thanh niên ấy giống tôi 8 đến 9 phần, tôi nhìn xuống bảng tên Hoài An gắn trên áo đồng phục ấy.
Tôi nhìn chằm chằm vào người đang nằm yên trên mặt đất ấy. Tôi cứ nhìn đến khi màn đêm buông xuống. Tôi chạm rãi đứng lên và kéo cái xác đi về nhà.
Tôi kéo anh ấy đến vừa hoa cầm tú cầu đằng sau nhà và chôn anh ấy ở đấy. Tôi vừa làm vừa nói:
"Anh là đồ ngốc"
Miệng thì lầm bẩm câu nói ấy còn tay tôi thì đang cần thật trồng hoa cẩm tú cầu lên chỗ mink vừa chôn. Làm xong hết mọi việc tôi vẫn ngồi cạnh chỗ hoa vừa trồng ngủ thiếp đi.
Khi trời vừa hửng sáng tôi tỉnh giấc rồi từ từ đứng lên đi vào trong nhà. Tôi vệ sinh bản thân xong thì bước lên phòng anh tôi,mở tủ quần áo lấy ra một cái áo đồng phục rồi mặc vào. Trước khi đi tôi quay lại chỗ vườn hoa hôm qua mình mới trồng
"Anh,em sẽ khiến những người làm tổn thương anh phải trả giá"
Nói rồi tôi quay người đi đến trường của anh mình. Khi mới bước chân vào lớp tôi cảm nhận được ánh mắt của mấy người trong lớp.
"Này, là Hoài An kìa"
"Cậu có thấy cậu ấy khác khác không"
"Đúng nhỉ hình như cậu ấy có thay đổi gì đó nhưng mình không chắc chắn lắm"
"Hình như khí chất cũng thay đổi rồi"
"Tôi cũng thấy vậy"
Tiếng xì xào bàn tán của mấy người trong lớp cứ vang lên không ngừng. Tôi không quan tâm mà đi thẳng đến chỗ ngồi của anh tôi. Khi đến trên bàn toàn nhưng lời mắng chửi và nhục mạ. Thậm chí trong gầm bàn còn có cả xác chuột chết.
Tôi không nói gì mà chỉ yên lặng lấy xác đấy vứt vào thùng rác rồi lấy khăn ra lau mấy câu trên bàn. Làm xong tôi ngồi xuống ghê và lấy sách vở ra đọc. Đang đọc dở thì cửa sau lớp bị mở ra bở lực rất mạnh và có một đám người cao to bước vào. Tôi nhận ra đám người đó là nhưng người đã đem xác anh tôi đi chôn.
Một người trong đám đó nhìn thấy tôi thì kinh ngạc kêu lên và chỉ về phía tôi
"Mày....sao mày vẫn còn sống"
Sau khi người đó nói câu đấy đám người đấy cũng quay lại. Ngay khi vừa nhìn thấy tôi trên mặt đám người ấy đều lộ vẻ không thể tin được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top