Chương 4: Xuất hiện đột ngột
Hiếu vừa về chỗ thì đúng lúc Châu thản nhiên bước vô lớp. Thản nhiên đến nỗi bị vấp chân vì thằng Khoa sải chân ra. Cơ mà chỗ nào có Châu thì chỗ đó có Đăng Anh. Châu bị vấp đến khụy cả đầu gối xuống mắt đất, đối diện Châu là cậu ta.
Châu vừa ngước lên cũng là lúc chạm mắt với Đăng Anh, nụ cười cứng đơ lại. Nhưng còn Đăng Anh chỉ nhìn Châu với ánh mắt bất lực, nắm lấy cổ tay Châu đỡ Châu đứng dậy. Rồi lại xách cổ áo Châu dẫn về chỗ.
Nay lớp tôi học 1 tiết Lý kèm 1 tiết Hóa. Khởi đầu khá ổn áp nhưng còn Châu thì không hẳn là ổn cho lắm, vừa nghe giảng xong gục xuống bàn ngủ mất rồi. Ra chơi, Châu ngồi bật dậy, khuôn mặt còn đang lưu luyến muốn ngủ tiếp thì lại bị tiếng đánh trống làm tỉnh người, tôi ngước nhìn sang bên ngoài. Tia nắng chiếu vô gốc cây trường tôi tạo nên bóng râm ưu nhìn, tiếng ồn ào của học sinh đang vang vọng khắp cả sân trường, đương nhiên là kèm theo giọng nói của thầy Dũng được phát lên từ loa phát thanh nhắc nhở các học sinh.
Lòng bàn tay còn để lại hơi ấm của Châu bỗng nắm lấy cổ tay tôi, khuôn mặt có lẽ đã tỉnh hơn 1 chút, mùi bắp rang Caramel ngọt ấm cứ thế mà lướt qua cơ thể Châu. Hình ảnh đôi mắt hoa đào kèm theo cặp tóc mai phất phơ trong làn gió cứ quanh quẩn trong kí ức tôi, khí chất tự tin, lan tỏa đầy tích cực trong mắt người ngoài. Cơ mà chưa đầy 5 phút lại có 1 lòng bàn tay khác, nhưng nó cảm giác lạnh lẽo lắm. Tôi ngoảnh mặt lại, vừa nhìn thấy khuôn mặt buộc tôi phải rút tay ra nhanh nhất, bởi vì....
Đó là Nguyễn Cao Đăng Anh.
Ngay sau đó, Châu cứ thế bị cậu ta kéo tay đi mất. Lướt ngang còn tặng tôi 1 cái liếc mắt khó hiểu.
- Châu đi rồi, để tao chơi với Trúc nhé?
Âm thanh khẽ vang lên trong tai tôi, hương thơm như cũ mà cứ thế lặp lại, mái tóc rũ xuống, tạo nên nét dịu dàng trên khuôn mặt. Sự phân vân lấn áp tâm trí của tôi, tôi ngại về việc chơi chung với những người khác giới, thà rằng cô đơn, còn hơn là nói chuyện hay tiếp xúc với bạn khác giới. Nhưng tôi lại sợ bị cô lập khi dám từ chối, cùng lắm là cô lập. Tôi luôn mong muốn có thể hòa đồng với không khí trong lớp học, nếu như được đánh đổi, ngoại trừ việc những người tôi trân trọng luôn được bình an thì tôi mong ông trời có thể nhẹ tay với tôi, mong rằng tia may mắn có thể xuất hiện dù chỉ có 1 lần. Vì thế nên giọng nói tôi cứ lắp bắp, các chữ không thể gắn lại được, khuôn miệng cứ nhấp nháy:
- Tao... Thật sự rất xin lỗi
- Không, không cho Trúc nói từ đó ra - Hiếu liền phản bác tôi lại, lông mày phút chốc lại lộ ra vẻ nhăn nhó.
- Tao cũng *** cho mày chơi với Trúc - Châu từ đâu bước đến tán thẳng vào đầu Hiếu nghe rõ tiếng "Bụp". Khuôn mặt đỏ bừng hiện rõ vẻ tức giận khi nhìn Hiếu.
...
Trong tình cảnh này, tôi ngơ ngác nhìn 2 con người lườm nhau.
Sau khi Châu và Hiếu cãi qua cãi lại bằng mắt với nhau thì cũng quyết định rằng, Hiếu có thể đi sau tôi nhưng tuyệt đối không được tiếp xúc gần tôi, dù chỉ là 1 cọng tóc. Nhưng câu cuối của Châu nói lạ lắm:
- À thôi, trừ tóc ra thì những thứ còn lại mày được chạm hết - Châu vừa dứt lời cũng là lúc Hiếu đang uống ngụm nước nghe liền sặc nước xém tí phun vô Châu, ánh màn tràn đầy rực rỡ sáng rạng nhìn về phía Châu như kiểu Châu là vị thần cứu tinh vậy.
Kết cục là Hiếu và Châu đi cùng tôi, Châu thì đứng bên phải còn Hiếu thì đứng bên trái. Bầu không khí lúc đó bỗng trầm xuống, trầm đến mức độ khuôn mặt tối sầm của Đăng Anh xuất hiện lại càng thêm trầm. Trong phút chốc, cổ áo rộng thùm thụp của Châu liền bị cậu ta kéo đi.
- Ờm... Trúc có thể uống gì không?
- Không
- Vậy ăn?
- Không
- Không thích ăn lẫn uống, vậy còn tao?
- ...
!? Thật sự Hiếu không còn chủ đề nào để có thể thay thế câu hỏi đó sao?
- Mẹ thằng dở hơi - Châu nhỏ giọng không ngừng hỏi thăm tổ tiên nhà Hiếu
Đã vậy Hiếu còn phì cười nữa. Aizzzz, quả thật Hiếu thật là cho người khác biết ngại mà. Còn Châu thì... Không ngừng ngại công khai liếc đối phương.
Cứ thế im lặng lại chìm sâu vào người 3 chúng tôi, khi đi qua sảnh, bỗng Hiếu sững người lại, nụ cười còn trên gò má cứng đơ. Tôi và Châu đi được vài bước không thấy Hiếu liền ngoảnh mặt lại, nhìn con người đang đứng im ở đấy. Ánh mắt của Hiếu hướng về phía bạn nữ đang ngồi dưới bật thềm của sảnh cười nói vui vẻ, tôi nhìn về ánh mắt của Hiếu liền thấy hình bóng quen thuộc khiến tôi lại sống lưng,
bởi vì đó là Lâm Gia Hân.
Hiếu liền đổi mắt nhìn về phía tôi với chút tâm lòng rối bời, Châu lập tức thay đổi sắc mặt, tay liền chuyển sang thành năm đấm, ánh mắt ghét cay ghét đắng nhìn về phía Hân. Còn tôi, vừa nhìn vào đôi mắt trong trẻo kèm theo khóe môi nhếch lên mang nét sắc sảo trên khuôn mặt của Hân khiến tâm trí tôi rối bời, nụ cười đó từng xuất hiện rất nhiều lần trong quá khứ của tôi, khi cả đám người lạ dồn vào trong góc tường mà đánh đập tôi thì nụ cười đó cũng xuất hiện, khi dòng nước ráo lạnh tạt xuống mặt tôi thì cũng xuất hiện. Làm sao tôi có thể quên được cái ngày mà Hân đến nhà tôi với gương mặt hào hứng, tươi cười, gặp mặt mẹ tôi thì liền thân thiện khen bà vài câu, xong rồi lại bảo 1 câu khiến mẹ tôi sượng:
- Bạn Trúc dễ thương lắm ạ, có điều bạn ở lớp cứ khuyên cả lớp cô lập con mãi ấy
Nụ cười mẹ tôi lập tức cứng đờ, đôi mắt hờ hững nhìn về phía tôi đang bấu chặt móng tay rướm máu, sau đó liền đáp lại:
- Cô không biết Trúc nhà cô như thế nào, nhưng lời con nói có vẻ thiếu thực tế
Giọng nói mẹ không đầy chua ngoa hay cat đắng gì cả, bình tĩnh và chờ đợi Hân lên tiếng. Lúc đấy tôi còn nghĩ mẹ hiểu tôi, nhưng tôi sai rồi.
Hân vừa về thì đúng lúc mẹ giật lấy tóc tôi mém thẳng tôi trên mặt đất, sau đó dứt khoát bưng cả mâm cơm nóng hổi xuống người tôi mà lên tiếng:
- Con khốn!!! Tại mày mà tao mới nhục nhã với bạn bè mày
Không nói nhiều lời, tôi dứt khoát đi thẳng tới nhà vệ sinh mặc kệ Châu và Hiếu lên tiếng. Ngước mắt nhìn lên gương mắt trắng bệch, đôi môi khô khốc, mái tóc đen dường như hơi bét lại vì có chút mồ hôi, cả người đang không ngừng run lên, cố gắng đứng vững. Có lẽ sự xuất hiện của Hân quá đột ngột so với tôi.
***
À thì mặc dù tôi vẫn vô Wattpad thường xuyên để đọc tiểu thuyết nhưng chợt quên luôn chương này, chương sau không hứa nhưng sẽ làm chương dài hơn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top