Chương 3: Trẻ con và người cao

Ăn xong xuôi, bàn tay tôi nhanh nhẹn mà chụp lấy miếng rửa chén trước khi Châu chạy sau tôi 1 bước. Cơ mà trong lúc rửa hẳn là không có gì thú vị, chỉ là khi tôi đang xả nước thì Châu lại cầm điện thoại tôi mà chụp tôi dưới góc nghiêng. Sau đó lại bấm gửi cho ai đó mà lại giữ khóe môi tận 5 phút. Rửa xong cũng là lúc tôi mở cổng cho Châu đi về trước khi mẹ tôi lại xuất hiện. Hình ảnh bỗng lại chợt xuất hiện trong quá khứ khi tôi nhìn góc nhà mà Châu đang cúi người xuống để lấy túi.

Hồi cấp 1, sau khi ba mất. Ngôi nhà chất chứa đấy kỉ niệm và chấp niệm của ba đã làm mẹ tôi đau khổ mà đêm nào cũng dùng rượu để giải tỏa đi cái cảm xúc này. Năm đó nhà của Châu cách nhà tôi 2 căn, vì thế nên mỗi lần đi chơi hay đi học thì tôi và Châu vẫn chạm mặt nhau. Ngày đó trời âm u nhưng vẫn chưa rơi rớt hạt mưa nào xuống, gió thổi vô cành cây mát nhưng tôi lại cảm thấy thật lạnh sống lưng, đến cả con mèo hoang phải tìm nhanh cho mình 1 nơi nào đó có mái che để trốn vô. Vì đã bao ngày chưa được đi học khiến tôi mong chờ đến ngày được bước chân vào trường, nhưng lòng vẫn mang đầy âu lo vì tôi vẫn chưa được học bài mới. May mắn vì Châu đã tới nhà tôi, trên tay vác theo sách mà vẫy tay trước cổng ra hiệu với tôi. Thân hình Châu ngày đó nhỏ nhắn nhưng đôi chan thon dài vẫn không thể che giấu mãi được.

Châu vừa bước vô nhà thì cùng lúc mẹ tôi vừa bước ra khỏi phòng ngủ với bộ dạng dường như vừa mới ngủ dậy, đầu tóc rối tung kèm theo chai rượu thủy tinh đã cạn rượu đang ở trên tay. Châu ngày ấy vẫn còn ngây thơ và trong sáng lắm, vì thế vừa thấy mẹ tôi thì đã cúi người xuống mà chào. Thế mà ngay phút chốc mẹ tôi bỗng lại tiến vô phía Châu, không ngần ngại mà tát thẳng vào mặt Châu 1 cái, âm thanh Chát còn vang lên khắp cả căn nhà. Mẹ bắt đầu trách móc Châu, bảo vì Châu mà ba tôi phải kiếm tiền đi làm để cho tôi đi học. Thế mà từ khi gặp Châu thì mẹ lại thấy tôi như những đứa trẻ tinh nghịch, suốt ngày chỉ biết quậy phá vào ban đêm ở hẻm. Nhưng thực chất, Châu thường rủ tôi đi chơi vào buổi chiều chủ yếu chỉ là đi dạo xung quanh hóng gió mát buổi chiều cùng lắng nghe những câu chuyện diễn ra trong cuộc sống theo lời Châu kể, còn những đứa trẻ mà bà nói thì trong lúc tôi và Châu đi dạo thì cũng chẳng để ý đến mấy đứa nhóc đấy.

Chai rượu thủy tinh phút chốc lại rơi xuống sàn nhà, những mãnh vỡ thủy tinh rơi xuống quanh khắp mặt đất. Và bàn chân của Châu chịu nhiều manh thủy tinh nhất. Châu điềm tĩnh sau khi mẹ tôi trách móc xong, chủ là từ giẫm qua đống thủy tinh mà để những quyển sách vở mới tinh lên bàn học tôi gần đó, rồi lại khoanh tay lại trước mặt mẹ tôi mà ngậm ngùi cúi đầu xin lỗi. Cũng hứa từ nay sẽ không rủ rê tôi như vậy nữa.

Nhưng lời hứa đó Châu đã thất hứa. Bởi vì đến tối Châu đi ngang qua nhà bỗng lại thấy tôi ngất dưới mặt đất lạnh lẽo do sau khi Châu rời đi thì mẹ liền đánh đập tôi, còn tôi chỉ biết cắn răng chịu đựng trong 3 tiếng đồng hồ. Châu vì thấy tôi như thế mà liền la hét giữa khu xóm nhờ mọi người gọi cấp cứu tôi. Còn tôi trong lúc dường như bất tỉnh thì lại tính bàn chân rướm máu được băng bó lại bằng vải trắng xuất hiện trước mặt tôi không ngừng run rẩy đến nỗi khụy gối xuống mắt đất, bã vai cũng không cho phép dừng lại mà run.

Mặc dù đã trải qua rất nhiều năm nhưng tôi đoán Châu vẫn còn trách bản thân trong lòng.

Quá khứ chợt tắt, ánh mắt lưu luyến không rời của Châu chợt xuất hiện trước mắt tôi. Trước khi về, Châu còn tiện tay véo má tôi như thói quen.

Sáng hôm sau, tôi vẫn như thường lệ mà đạp xe đến trường. Nhưng vừa mở cổng ra thì bóng dáng của Châu lại xuất hiện. Và cũng có 1 người không mời mà tới.

- Đi theo tao chi? - Châu lườm đối phương trái hết 2 con mắt, cau mày, nhăn nhó nhìn cái thằng cha nào đó sáng sớm rủ đi phở vào 4 giờ sáng mà liền gọi điện thoại cho Châu lúc 3 giờ rưỡi sáng, bản thân Châu là người rất mê ngủ nhưng 1 khi bị ai đó đánh thức thì bỗng lại tỉnh táo hẳn.

Nhờ cuộc gọi của Hiếu khiến Châu thức giấc.

- Tao đi đâu kệ tao - Hiếu thì ngược lại, thản nhiên như tự nhiên.

- Thế Trúc đi chung với tao không? - Ánh mắt của Châu hướng vế phía tôi tràn đầy mong đợi.

Tôi còn chưa kịp trả lời bỗng lại có 1 tiếng động như rớt 1 đồ vật nặng xuống mặt đất khiến tôi hướng về phía âm thanh phát ra thì liền thấy Hiếu đang thẩn thờ nhìn chiếc xe đạp của Hiếu đang từ rớt mọi thứ ra, bánh xe bị rớt ra, tất cả mọi thứ đều bị rớt ra xuống mặt đất. Hiếu ngước lên quay sang nhìn tôi với chút sự "Đau lòng", giọng nói mang không quá nhiều tiếc nuối vang lên:

- Xe tao hư rồi, để cho tao chở Trúc nhé?

Khuôn mặt của Hiếu vẫn tự nhiên như không có gì, mặc kệ Châu cứng đơ người nhìn chiếc xe đạp bị rớt mà không ngờ tới. Nhưng tôi chưa kịp cất âm thanh nói thì bỗng lại bị Châu cướp lời mà nói:

- Thế mày đi xe tao, dù gì công tử như mày dùng xe điện vẫn tốt hơn là dùng xe đạp đúng không? Vậy Trúc để tao chở nhé - Châu vừa nói xong thì lấy nắm lấy cổ tay tôi đi về phía xe đạp, tiện tay đặt cặp của Châu xuống giỏ xe, sau đó thì tự nhiên ngồi lên xe đạp, tay vỗ vào yên xe ra hiệu tôi ngồi lên.

Còn Hiếu thì dần khuôn mặt mất luôn vẻ tự nhiên ngay lập tức, khiến tôi phải lên tiếng:

- Tao xin lỗi nhé!!

Vô tình lúc Châu chạy xe đạp ngang qua Hiếu đang khỏi động xe điện thì lại thấy khuôn mặt đắc ý của Châu lườm Hiếu. Vẫn là con đường gập ghềnh đấy, nhưng nó chẳng mang tí cảm xúc nào được gọi là quen thuộc. Lúc đi ngang con hẻm nhỏ Mùa Xuân*, dường như tia buồn chợt xuất hiện trong tận đáy lòng tôi. Hồi ba tôi còn sống, ngày nào ba cũng chở tên đến trường, chạy qua bao nhiêu con hẻm dù có dốc cáo đến đâu nhưng vẫn cố gắng giúp tôi thuận lợi đến trường kịp giờ. Đôi lúc lại còn đi ngang tiệm tạp hóa mà mua cho tôi những bịch bánh khoai tây giòn rụm, những cục kẹo ngọt ngất ngây. Thế nhưng từ ngày ba đi thì những thứ đấy cũng chẳng còn xuất hiện. Thế giới tối đen như mặt trăng đã che đi hết ánh sáng từ mặt trời, những con chim từng bay lanh quanh lại biến mất, cành cay dần rụng hết lá kèm theo những chậu hoa héo mòn.

*Hẻm nhỏ Mùa Xuân: Do TG tự dựng ra chứ không có thật

- Trúc này - Châu vừa mân mê hưởng thụ gió thổi qua làn tóc mượt mà của Châu vừa cất tiếng hỏi tôi.

- Sao thế?

- Sau khi chuyển nhà, Trúc sống thật sự có ổn không?

Câu hỏi đột ngột của Châu quả nhiên làm tôi cứng người. Đúng thật là tôi sống không ổn, nhưng tôi lại muốn nói những điều này với ai cả. Thế là thời gian cứ như ngừng lại như món đồ thần kì của Doraemon vậy, đầu óc tôi vẫn còn đang nhớ lại kí ức mà tôi đã chứng kiến từ còn là học sinh cuối cấp 1 trở lên. Nhắc đến lại khiến tôi ngẩn người. Dần dần tôi lại đặt ra 1 câu hỏi rằng tại sao khoảng thời gian đó tôi đã cố gắng thoát khỏi cái thế giới này nhưng giờ đây lại vẫn thanh thản ngồi yên đối mặt với câu hỏi này. Tiếng cười vang lên khắp cả hành lang vẫn vang vãn bên tai tôi, những lần đánh dù có phản kháng nhưng không thành vẫn còn lưu luyến trong tôi, âm thanh của tiếng chén vỡ và những thứ khác có thể làm rớt được luôn khắc sâu trong tim tôi, căn hầm tối đen như 1 đại dương rộng bao la nhưng lại bị màu đen che kín khắp cả mặt nước lẫn trong nước, nhưng từ khi căn hầm là nơi tôi luôn sợ hãi bởi vì chẳng có tia sáng nào chiếu vô bỗng lại trở thành nơi để tôi vẽ, những cảm xúc của tôi luôn được bày tỏ trong 4 bức tưởng cũ nát xung quanh, dường như đã kín mít cả 4 mặt tường hết rồi.

- Ổn lắm - Mặc dù đắm chìm trong những hình ảnh đang xuất hiện trong kí ức tôi nhưng tôi vẫn cố gắng nói ra 2 chứ duy nhất mà tôi có thế nói được.

- Nói dối là trời phạt đấy - Châu nghe vậy chỉ phì cười, khóe mắt cong nhẹ dịu dàng nhìn về phía tôi.

Gương mặt không hẳn là 1 ánh sáng hay là thiên thần được ban xuống thế gian, chỉ là tia nắng vẫn luôn chiếu về phía Châu. Vẻ đẹp cũng không phải như là những người con gái khác, Châu cũng có khuyết điểm, nhưng khuyết điểm đấy luôn bị che lắp bởi nụ cười. Khí chất vẫn luôn thoát vẻ tự tin xen kẽ giữa tự ti. Mái tóc phất phơ dưới bầu trời xanh ngát rộng rãi hơn cả chân trời, cơn gió phả vào gương mặt đang thích thú với những con đường mới mẻ, mùi hương giặt xả không lẫn vào đâu dịu nhẹ lướt ngang qua mũi tôi. Đến nỗi, bươm bướm cánh tím đen bị gục ngã mà rơi xuống vai của Châu, bươm bướm cứ đậu yên ngay đấy, chỉ cho đến khi Châu phanh xe lại và bước xuống thì bươm bướm mới bay đi thong thả kèm theo sự mãn nguyện vô cùng.

Chiếc cặp đen lẻ loi ở trên xe đạp bỗng lại có người lấy đi mất, tôi cứ theo phản xạ ngước lên nhìn đôi bàn tay đã cầm đi cặp tôi.

Nguyễn Hoàng Anh Hiếu?

Khi Hiếu cầm cặp tôi lên, cũng không quên vẫy tay chào tôi. Sau đó lại bảo:

- Ơ thôi chết dở tao thuận tay nên Trúc cứ để tao cầm nhé! - Gương mặt tự nhiên như mất tự nhiên, nhìn Châu với khí chất thách thức.

Châu đang dắt xe vô nhìn thấy cảnh tượng này thì mắt dường như sắp cụp xuống, vẻ mặt bỗng lại chán ghét nhìn bóng hình cao ráo đang đi dùng xe điện vừa mới mua của Châu chạy thẳng đến nhà xe. Cơ mà Châu vừa cùng tôi dắt xe đạp vô đến cổng trường, bỗng loa trường tôi lại vang lên:

- Mời em Trần Ngọc Minh Châu lớp 8A1 vào phòng giám thị.

Âm thanh vang hết cả trường, dĩ nhiên Châu cũng nghe thấy. Tôi nhìn sang vẻ mặt của Châu, khóe môi nhếch nhẹ lên, đôi mắt bỗng lại nhuộm thành màu đen láy nhìn về phía phòng giám thị có người đang chờ. Khi Châu bước vào phòng giám thị, cơn lẻ loi lại ấp tới. Bởi vì trong ngôi trường này ngoài Châu ra tôi không dám bắt chuyện. Vì thế nên tôi lựa chọn đứng không xa phòng giám thị chờ Châu ra ngoài, vẻ mặt của Châu khi vô rất đắc chí, còn những bạn nữ kia giống như bọn con gái hôm qua ném bóng vào đầu Châu vậy. Sắc mặt của ai cũng kém hết. Thế mà lại có 1 thiên thần nhỏ nhắn kéo nhẹ lấy tay áo của tôi khiến tôi phải ngước đầu xuống nhìn theo hướng mà vừa mới bị kéo áo.

- Chị ơi - Một bé gái học lớp 6 trông khá xong xắn, mái tóc đen óng ánh được tết tóc 2 bên trông khá trẻ trung, ở đầu còn xuất hiện cả kẹp tóc hình chiếc đang được gió thổi đi, cặp má bánh bao phúng phính lộ ra trước mắt tôi, làn da trắng nõn khiến ai cũng ghen tị, thân hình khá nhỏ, đặc biệt là gầy cho nên khi mặc áo sơ mi vào tôi còn thấy tay áo đã chiếm 2/3 cánh tay của con bé rồi.

- Chị xinh quá, tặng chị cây hoa - Con bé đưa cho tôi 1 cành hoa được làm bằng kẽm đầy đủ màu sắc trông rất bắt mắt, khuôn mặt vừa nói vừa lộ ra 2 chiếc má lúm đồng tiền 2 bên, lấp ló chiếc răng thỏ xinh xắn.

Lời nói của con bé quả nhiễn khiến tôi bất ngờ thật, nhưng nụ cười của em lại dập đi sự bất ngờ đấy. Gương mặt bé gái trông xinh xắn thật, nhưng tôi lại cảm thấy có nét giống cậu bé tôi từng gặp 9 năm trước. Chỉ là bé gái này lại mang tinh thân kèm theo gương mặt rất lạc quan và tràn đầy năng lượng, còn cậu bé đấy thì lại thất thần và mang nhiều âu lo xung quanh cậu.

- Chị cảm ơn - Tôi vui vẻ nhận lấy cành hoa xinh xắn ở trước mặt, nhưng bông hoa xinh nhất mà tôi đang chứng kiến chính là chủ nhân của cành hoa.

Tùng tùng tùng

Bóng hình của bé gái dần rời xa khỏi tầm mắt tôi, nhưng thật may mắn vì tôi đã thấy được tên của con bé. Tên là Hoàng Ngọc Ninh. Chiếc tên khá hay ho và thú vị.

Tôi vẫn còn đứng nhẫn ngơ ở đấy thì từ đâu xuất hiện 1 thứ gì đó mát lạnh chạm vào gò má khiến tôi giật mình mà nhìn sang. Đôi mắt hổ phách sáng rõ lên khi nhìn thấy tôi, khóe mắt và môi không tự chủ được mà lại cong lên lộ ra bọng mắt kèm theo cặp má lúm đồng tiền, vẻ mặt tràn đầy sự thân thiện chiếu rọi lên. Mùi hương nước giặt xả không lẫn vào đâu thoang thoảng khắp cơ thở Hiếu, áo sơ mi dường như mới được phủi thẳng lại vài giây trước trước, gương mặt không vết sẹo kia quả thật là khiến người ta tạo nên 1 cảm giác ghen tị nho nhỏ trong lòng. Ánh mặt trời ấm áp khô nóng xiên vào rơi trên 2 chúng tôi, sợi tóc của Hiếu bỗng bị nhuộm thành màu vàng kim dịu dàng, trong không khí xuất hiện hạt bụi nhỏ lí ti đang nhảy múa. Vì chiều cao của tôi và Hiếu có tí chênh lệch nên tư thế của Hiếu buộc phải cúi thấp cái lưng xuống 1 tí mới có thể nói chuyện được với tôi. Phút chốc tôi lại nhìn thẳng vào đôi mắt tràn đầy năng lượng của Hiếu khiến cậu ta chưa kịp né thì đã chạm phải mắt tôi. Đôi tai cứ như thế mà đỏ bừng lên, tay còn lại thì dùng ngón tay xoa mũi mà cất tiếng nói:

- À ừm... Châu nhờ tao trông chừng mày nên tao buộc phải làm theo - Bàn tay của Hiếu cầm chai nước bỏ xuống, đôi môi mỏng cứ lẩm bẩm thứ gì đó mới chịu nói ra được những từ này.

???

Ngoại trừ chiều cao của tôi thì so về tính cách tôi vẫn giống như người bình thường cơ mà, tại sao lại phải trông chừng tôi chứ....

- Không cần đâu, tao không giống như đứa con nít hay chạy lanh quanh. Tao chỉ đợi Châu thôi. - Tôi vội lắc đầu, xua tay tỏ ý không cần.

- Trẻ con cần người lớn trông chừng - Nói xong Hiếu lại đặt chai trà Olong trên tay tôi, cặp thì lại bay sang tay của Hiếu, tay thì xách cặp còn lại thì thuận tay mà bỏ vô túi quần.

Trông cứ như ba trẻ dẫn con gái đi họp phụ huynh vậy...

Hiếu đi trước tôi mấy bước, sau đó ngoảnh mặt lại khều tay trên không trung mà nói:

- Đi - Tôi nghe vậy thì đi theo, kèm theo sự ngơ ngác dường như muốn thoát ra khỏi sự ngơ ngác này.

Cả 2 chúng tôi cùng lên lầu chung với nhau, chẳng nói 1 câu tiếng nói nào. Chỉ là tôi thấy nắng sáng nay bỗng lại ấm hơn thường ngày. Khi vô lớp, ai cũng trợn tròn mắt nhìn Hiếu, còn 1 số bạn nữ thì lại ánh mắt giống tia nắng vào buổi trưa chiều gay gắt mà nhìn tôi. Hiếu đặt cặp tôi xuống chỗ ngồi, sau đó lại thuận tiện mà xoa đỉnh đầu tôi. Cả lớp bỗng lại náo nhiệt hơn thường ngày. Đến nỗi mà giám thị lên mới trật tự.

Chỉ là... Tại sao Châu vẫn đang thản nhiên ngồi kế tôi mà cười toe toét nhìn Hiếu trong khi vừa nãy còn lấp lo bóng lưng của Châu ở phòng giám thị?

Ánh mắt của Châu rơi vào tôi, tia mắt tràn đây sự ngây ngô của thiếu nữ 14 tuổi. Chỉ không dám chắc rằng đôi mắt trong trẻo của cô còn giữ được trong tương lai không?

- Sao đấy? - Châu xoay đầu lại, nhướng mày nhìn về phía tôi, cùi trỏ dựa vào thanh ghế, cánh tay sải dài trên mặt bàn.

- Châu lên từ hồi nào? -  Tôi xoay người về hướng đối diện của Châu, nghiêng đầu chờ đợi câu trả lời.

Hạt gạo nhỏ bên gò má phải của Châu còn tính xuất hiện nhưng khi nghe của tôi liền cất giấu đi liền, cả khuôn mặt dường như ngơ ngác. Không khí của lớp dần biến mất, tôi chỉ nghe mỗi tiếng thở của Châu.

Bỗng lại có bóng hình cao hơn tôi thấp thỏm sau lưng tôi, rồi âm thanh lại chèn gần đến tai tôi:

- Châu, thầy kêu mày xuống phòng tiếp kìa. Trốn vậy đủ rồi. - Hiếu chống 2 tay, 1 bên ở thanh ghế còn 1 bên ở cạnh bàn, mùi hương giặt xã lần nữa lại xuất hiện, nhưng khoảng cách giữa tôi và Hiếu chỉ cách nhau có lớp áo sơ mi, nếu gần nữa chắc có thể chạm nhau mất.

- À... - Châu nghe vậy cũng chậm rãi tiến ra khỏi lớp, khuôn mặt dường như còn dính trên đấy sự ngơ ngác.

Tôi theo phản xạ mà xoay đầu lại về phía âm thanh ban nãy cất lên để xem bản thân tôi đoán đúng không, vừa xoay lại thì thấy Hiếu đang cúi đầu kiên nhẫn điều gì đó. Tính từ đầu tôi hiện tại cách đầu Hiếu chắc có lẽ là bằng hoặc nhỏ hơn 1 thanh gỗ dài. Hiếu bỗng lại phì cười, chắc tầm nhìn của cậu ta có lẽ đầu tôi như đầu của đứa trẻ mẫu giáo vậy. Hiếu... Véo má tôi? Rồi còn nói:

- Bánh bao mềm như thế này cần được chăm sóc nhiều - Trên bàn tôi lại xuất hiện hộp sữa kèm bánh mì bông lan nho.

Tự dưng tôi lại nhớ lời Châu nói, tốt nhất nên né xa Hiếu ra. Mặc dù từng nghe Châu kể rằng Hiếu là người bạn thứ 2 mà Châu làm quen được khi vừa mới hòa nhập với lớp, còn Hiếu thì nghe bảo là chảnh cực kì, mà ghi đối diện Châu thì lại càng mất kiên nhẫn hơn chỉ vì tính Châu vô tri, nói cái gì nghe không lọt tai thì phát cáu lên hẳn. Hiếu được Châu mô tả bằng lời thoại như sau:

- Chảnh ***, học giỏi mà nhìn nó ngông, tiết kiệm lời nói như ai lấy chữ của nó vậy, quen mấy bạn nữ xinh rồi lại bảo là người thay thế mà đá những thiếu nữ đẹp kia, đối xử với cả thế giới chẳng khác gì 1 *** ***

Châu còn bảo rằng lớp 8, vì trả đũa Châu mà Hiếu còn "Chú ý" tới Đăng Anh, có thể gọi lại khoảng thời gian đó Châu đêm nào cũng mất ngủ vì sợ mất đi "Anh". Còn có hôm Châu được chuyển chỗ ngồi kế Hiếu, Châu ngủ còn Hiếu vẫn làm bài, vì toán không phải là đối thủ của Châu. Cho nên tranh thời cơ Hiếu đang nghe giảng mà Châu hát bài Mối tình đầu của Mr.Siro nữa, còn kết cục thì Facebook của Châu bị ai hack mà đăng mấy dòng trạng thái khá kì quặc, chẳng hạn như dòng trạng thái tôi vô tình lướt được lúc Châu bị hack chủ yếu là đầu dây bên kia nũng nịu bảo là:

"Hức hức nóng quá, cần Đăng Anh sang thổi hơi cho mát lòng mát dạ cơ"

...

Đến cả tôi còn bị sốc mà bấm vô trang Facebook của Châu thì liền bị biến mất. Sau vụ đó nghe nói Châu bắt đầu e dè với Hiếu hơn.

Tóm gọn lại, tốt nhất tôi nên né Hiếu.

***
Đáng lẽ chương này phải đăng vào tuần trước nhưng vì ham muốn chương phải hơn 2000 chữ cho nên...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top