Chương 2: Tô hủ tiếu và hoành thánh
Âm thanh của Châu vừa vang lên khiến Triết ngồi dãy phía bên trái cũng xoay đầu về phía Châu, chiếc bút bi Đăng Anh đang viết lên trang giấy trắng đầy mực cũng dừng lại theo. Ánh mắt của Hiếu phút chốc bỗng bất lực mà đôi mi như gần khép lại khi nhìn thẳng khuôn mặt ngơ ngác của Châu mà chỉ lắc đầu sau đó lại làm đống bài tập ở trước mặt mình. Còn Đăng Anh bỗng lại tiến tới chỗ ngồi của Châu, sau đó gõ vào trán Châu rồi lại chuyển sách vở của cậu ta sang bàn Châu và chỉ bài cho Châu. Châu thì khỏi phải nói, đôi lông mày cau lại như con sâu đang ngọ nguậy trên từng chiếc lá xanh tươi trẻ, đôi mắt lại liếc nhìn lên bàn tay đang chỉnh sửa lại đôi tóc mai đã dài dài ra mà con bé vẫn không chịu cắt.
Thế là tôi vẫn ngơ ngác chơ vơ với những hiện tượng vừa nãy. Mặc dù tôi vẫn ngồi im ở đấy lặng lẽ nhìn Đăng Anh chỉ bài cho Châu trông cứ như bộ truyện mà Châu vừa giới thiệu cho tôi với nội dụng rằng bạn thân của anh trai nuôi vợ của mình tự nhỏ.
- Mày hiểu nghĩa từ "I love you" không - Châu xoay đầy về phía Đăng Anh đang chăm chú viết bài mà cất âm thanh lên cùng với vẻ mặt háo hức mong chờ câu trả lời:
- Nghĩa là "Anh yêu em"
- Ngu, nghĩa là Trần Ngọc Minh Châu iu Nguyễn Trần Đăng Anh
- Dở hơi - Đăng Anh cầm cây bút bi gõ nhẹ vào trán Châu sau đó lại bắt Châu giải đề tiếp.
Còn tôi thì lựa chọn việc đi ngủ thay vì chứng kiến cảnh 2 con người ngồi kế cạnh tôi đang "Đánh yêu" nhau. Tôi đặt cuốn sách văn trên bàn, sau đó liền áp sát đầu tôi xuống vào mặt sách. Nhưng vừa đập vào mắt tôi sau khi xoay đầu về phía cửa sổ để tham lam hưởng thụ không khí trong lành thì Hiếu là người rơi vào tầm mắt tôi của tôi. Ánh sáng vàng của tia nắng cháo vào từng lỗ khe của cửa sổ nhẹ nhàng rơi trên gương điển trai đang chăm chú lật từng trang giấy để đọc, cơn gió vào gần buổi trưa lành lạnh thổi đến mái tóc thoang thoảng mùi bạc hà, đôi mắt hổ phách khiến ai cũng ghen tị vẫn đang dính từng dòng chữ thoáng đã lướt qua.
Dường như khuôn mặt này có tí quen thuộc.
Nhưng tôi còn chưa kịp cụp mắt xuống để ngủ thì đã qua giờ ra chơi khiến tôi phải ngồi bật dậy để lấy sách vở môn khác ra chuẩn bị. Còn Đăng Anh thì bước về chỗ ngồi, Châu được giải thoát. Thế mà tật phá phách của Châu từng khiến mẹ Châu than phiền quả là có thật, Đăng Anh vừa bước về chỗ thì Châu đã đứng đấy, tiến về bóng lưng của bạn gái cột tóc đuôi ngựa đang cầm trên tay hộp sữa Milo, đang định cắm ống hút vào uống thì Châu liền vỗ vào vai bạn nữ, tay chỉ về hướng cửa lớp bảo:
- Cô tới kìa
Đúng như dự đoán rằng theo phản xạ tự nhiên bạn nữ quay đầu về hướng Châu chỉ vào và Châu đã cướp đi hộp sữa mà bỏ tất cả ở lại chạy lấy người chỉ vì 1 hộp sữa.
- *** ** con Châu trả hộp sữa cho bố
- Bố già cả rồi mà lại đi giành sữa với con - Châu và bạn nữ chạy vòng quanh lớp, khung cảnh quá quen thuộc kèm theo giai điệu ngân nga của lớp trưởng nhắc nhở Châu khiến học sinh ngồi xung quanh cũng chỉ bất lực.
Nhưng dí cũng chẳng được bao lâu thì cách 2 dãy bàn của tôi đang ngồi là chỗ Châu đang chuẩn bị chạy tới, Châu liền ra hiệu:
- Hiếu!!! Chụp lấy - Hộp sữa được ném lên và an toàn trong lòng bàn tay của Hiếu. Nhưng bạn nữ chưa kịp chạy đến chỗ Hiếu thì giáo viên đột ngột bước vô lớp khiến bạn nữ buộc phải bước về chỗ ngồi.
Đôi mắt mang chút phần tinh nghịch của Châu bỗng lại hướng về phía Hiếu đang giữ hộp sữa, cặp mắt lấp lánh của Châu quả là không quá 3 giây sau Hiếu liền cụp mắt xuống quay sang nhìn Châu, đôi má thỏ phúng phính của Châu lại lộ ra.
Trông đáng yêu cực!!!
- Cút
Bàn tay với xương khớp khá rõ rệt cầm chặt hộp sữa bỗng lại đặt lên bàn tôi thay vì là bàn bên phía Châu. Đôi mắt vẫn hờ hững nhìn Châu như mang đầy ấp ủ muốn nói ra vậy. Tôi cầm hộp sữa lên liền cảm thấy hơi ấm từ bàn tay vẫn còn quanh quẩn ở trong hộp sữa, nhưng tôi cũng chẳng để ý mà nhanh chóng chuyển phát hộp sữa sang phía bàn của Châu thì bỗng Châu lại đẩy hộp sữa về chỗ cũ khiến tôi tràn đầy nghi ngờ được tích trữ trong đôi mắt mà nhìn về hướng Châu, còn Châu thì chỉ nhìn tôi với má lúm đồng điếm luôn được giữ trên gò má của Châu bởi vì Châu ngày nào khóe môi cũng cong lên mà cất ấm thanh nói:
- Cho Trúc
- Cảm ơn Châu nhưng tao không cần
- Thì sẽ có lúc cần - Châu nói xong liền chỉnh sửa lại bàn học rồi lại úp mặt xuống bàn để ngủ.
Hộp sữa vẫn còn tồn tại ở phía bàn tôi, điều này khiến tôi càng khó xử. Nếu như tôi lấy nó và uống thì sẽ bị mang tiếng, nhưng nếu trả lại nguyên hình thì lại bị phán xét vì làm hỏng hết cuộc đùa giỡn của mọi người xung quanh. Năm ngoái, tôi vẫn chưa hòa nhập được với không khí ở lớp cũ vì thế nên cứ mãi khép nén ngồi dính chặt chiếc ghế chẳng chịu buông. Thế mà trong một lần bạn cùng bàn với tôi đùa giỡn thì lại đặt hộp sữa trên bàn tôi và bảo với tôi rằng hãy uống đi. Nhưng tôi lại trả hộp sữa về cho chủ nhân.
Kể từ giây phút đó tôi liền bị cô lập và ghét bỏ. Đến nỗi lớp còn lập 1 nhóm trên ứng dụng Messenger, đặt cho tôi biệt danh:"Bánh bèo vô dụng".
Buổi sáng tôi bị soi mói từng hành động, buổi chiều tôi bị đẩy qua 1 nơi không bóng người để làm bao cát dập tắt cơn giận của bọn họ. Mặc dù những năm trước tôi vẫn bị như vậy nhưng chẳng hiểu sao giọt nước mắt nóng cứ chảy từ từ xuống gò má tôi. Về đến nhà thì mẹ cứ vờ như không khí mà làm lơ đi bộ dạng thảm hại của tôi, cứ thế mà liếc tôi sau đấy lại đi qua nhà hàng xóm đánh bài. Kéo, dao và bút chì là thứ khiến tôi giải tỏa được những điều này. Cách tôi giải tỏa đó chính là dùng những thứ đó rạch các dòng mạch máu ở cổ tay, lòng bàn tay và cổ. Làm đến khi nào cảm thấy đau đớn tận cùng mới dừng tay lại, bởi như thế mới khiến tôi chợt nhận ra c.h.ế.t rất đau.
- Minh Châu, câu trả lời số 5 là gì? - Âm thanh của cô Hóa vang lên dập tắt suy nghĩ trong đầu tôi, còn Châu thì liền đứng dậy với khuôn mặt vẫn còn đang đắm chìm vào giấc ngủ của mình.
Và cũng may cho Châu 1 điều rằng, Vũ Anh đã khoanh hết câu trả lời vào tờ đề cương Hóa nên Châu trả lời rõ rệt. Khi Châu vừa ngồi xuống, 1 mẫu giấy nhỏ được gấp thành nhiều lớp rơi xuống dưới chân ghế tôi, tôi nhìn về chủ nhân của tờ giấy đấy thì đụng phải ánh mắt của bạn nữ vừa nãy mà Châu vừa cướp lấy, đôi mắt thụy phụng kèm theo cặp kính mỏng tạo nên vẻ đẹp khá ưu nhìn, mái tóc dài ngang vai được búi lên thành chữ C. Ánh mắt của bạn nữ vẫn mong chờ tôi nhặt lấy tờ giấy được gấp ở dưới chân ghế.
Tôi nhặt lên và mở ra xem, trong mẫu giấy được ghi với dòng chữ nắn nót:
- Bạn xinh đẹp ơi, do bạn xinh quá nên mình tặng cho bạn hộp sữa luôn nhé. Mình cảm ơn - Ở dưới đó còn ghi họ và tên của bạn nữa kèm chữ ký.
Ồ, thì ra là Đinh Ngọc Hà. Bạn nữ mà hay bị cả lớp đem ra so sánh ai đẹp nhất trong lớp. Nghe bảo Hà cũng thuộc dạng "Pick me girl" theo lời Châu nói, bởi vì Hà cứ ỷ lại việc Hà đẹp nên Hà bảo cái gì thì buộc đối phương phải nghe theo, trông giống như Hà là hoàng hậu còn những người mà Hà sai lại là người ở nợ. Nhưng sai lầm của Hà là khi gặp phải Châu. Hồi lớp 6, Châu còn hiền nên vẫn làm theo. Nhưng khi lên lớp 7 thì Châu không ngần ngại mà bật lại Hà, không sợ những lời đồn đại từ Hà. Đơn giản vì ba mẹ Châu cũng có gia thế lớn, đúng hơn là so về gia thế thì Hà không có chân để đụng vô nền nhà Châu. Châu từng bảo rằng ở bên ngoài trong mắt mọi người Hà luôn trở thành 1 người biết quản lý mọi sự việc, nhưng chả hiểu sao trong mắt Châu thì lại Hà đang cố tỏ ra mình ngầu và trưởng thành vậy.
Trong phút chốc, tôi lại được hợp sữa miễn phí.
Đến buổi chiều, tôi và Châu bắt đầu dắt xe đạp ra ngoài sau khi chống chọi những tiết học ở giữa thời tiết oi bức. Cơ mà khi tôi và Châu đang đi ngang hội trường thì bỗng lại có 1 thứ cứng cáp bay thẳng vào đầu Châu khiến tôi chưa hết ngỡ ngàng thì lại thấy Châu bắt đầu dừng bước lại, đôi mắt khẽ liếc sang đám nữ đang cười hả hê đằng kia. Không nói gì mà kéo tôi đi tiếp. Nhưng đến khi vô nhà xe, tôi không chịu được sự tò mò của mình mà cất tiếng lên hỏi:
- Châu có bị đau không? - Mặc dù biết câu hỏi của tôi đang trong thời điểm không thích hợp để nói ra nhưng có lẽ cái miệng của tôi đã nhanh hơn cái não.
Có hơi chột dạ nhưng khi thấy Châu ngoảnh mặt về phía tôi thì bỗng lại thấy má lúm đồng điếm xuất hiện, đôi mắt không nhịn được mà cười lên lộ rõ bọng mắt, má thỏ phúng phính làm tan đi sự lo lắng trong lòng tôi đối với cú ném bóng hồi nãy. Bàn tay thon dài của Châu bỗng lại nhéo vào má tôi, không quá đau cũng không quá nhẹ nhàng.
- Không sao
- Cơ mà này, lát hồi tao qua nhà Trúc được không? - Câu hỏi của Châu khiến tôi có chút phần bối rối vì ở nhà còn mẹ tôi, tôi sợ rằng Châu sẽ bị ảnh hưởng tới những lời phàn nàn của mẹ tôi mất, miệng tôi cứ lẩm bẩm mãi trong miệng không thể nào từ chối được, bởi vì Châu là người tốt, người mà tôi không nỡ từ chối.
Thấy vậy, Châu chỉ phì cười mà nói:
- Nếu Trúc không thích tao không đi
- Cảm xúc của Trúc tao đặt trên hết
Tôi đi về nhà, hòa mình trong gió mát buổi chiều. Những tán cây cứ đung đưa như đang hưởng thụ thứ gì đó, những bọc ni lông cứ theo chiều gió mà bay bay dưới mặt đường, những tiếng nói cãi cọ kèm theo âm thanh của những đầu bếp nấu ăn ven đường cực kì ngon, những chú chó thường hay đi lanh quanh hết cả con đường rộng lớn, những ngọn đèn bắt đầu sáng lên cũng là lúc màu xanh dương mát của bầu trời dần chuyển sang màu xanh tím đậm.
Vẫn là tiếng mở cổng quen thuộc, tôi phanh xem lại và chống xe xuống. Bóng dáng gầy gò của mẹ khiến tôi không ngừng chua xót. Hiện tại mẹ tôi vẫn đang làm nhân viên phục vụ tại tiệm cơm sườn chỉ cách nhà tôi mấy con hẻm, bình thường nếu về sớm mẹ tôi sẽ cho tôi ăn phầm cơm bị dư, còn không thì nhịn. Nhưng tôi biết rằng, mẹ đang bị con trai lớn của bà chủ quấy rối. Con trai lớn của bà chủ năm nay đã 23 tuổi rồi, nhưng mắc bệnh thần kinh khiến bà chủ phải cố gắng nuôi sống và chống chọi những đợt thu tiền khám bệnh, bà cũng không nỡ cho con mình vô bệnh viện tâm thần chỉ vì bà thương con bà. Điều đó dẫn đến sự việc khó tránh nỗi.
Dù có tố cáo đi nữa, thì cũng chẳng được gì thế nên mẹ tôi chọn cách cắn răng chịu đựng đến khi nào tìm được công việc mới đủ để xoay sở cho 2 mẹ con thì chắc chắn mẹ sẽ bỏ ngay công việc này. Ngày nào mẹ tôi vẫn luôn phải nhìn cái ánh mắt thèm thuồng của chồng bà chủ, ghê hơn là nhìn thấy bộ dạng kinh tởm của ông khi quán chỉ có mẹ tôi và ông.
May mắn 1 điều rằng Camera đã giúp mẹ tôi tránh khỏi loại đàn ông thối nát đấy.
Mẹ tôi mặc chiếc áo thun màu hồng đã phai nhạt, quần đen bó sát cơ thể che đi làn da sần sùi của bà. Năm ngoái, vào ngày giỗ của ba tôi mẹ tôi liền uống rượu đến say xỉn, sau đó lại vào nhầm nhà của hàng xóm đang cháy do ông Trường, chồng bà Hạnh hay hút thuốc, nhưng không may khi đang bật lửa lên thì ông lỡ tay làm rớt xuống đống giấy chuẩn bị vứt đi. Đám cháy càng ngày càng lớn, mẹ tôi vẫn cứ mơ mơ màng màng mà thấy bóng dáng của ba tôi trong đám lửa, không nghĩ ngợi gì mà lao vào như một con mèo tìm thấy thức ăn ở trước mặt mình. Thế mà chưa kịp vào nữa thì dường như bà đã hòa mình vào trong lửa mất rồi, kèm theo thanh gỗ đã chờ từ lâu bỗng lại rớt xuống mặt bà.
Năm đó nhờ cô Hiền, vợ cũ của bác tôi đã trợ giúp tôi. Có lẽ đời này tôi nợ cô Hiền 1 lời cảm ơn.
- Mẹ ơi - Khuôn mặt phong ấn đi nhan sắc của mẹ bỗng lại ngước lên tìm âm thanh vừa cất lên, khuôn mặt khiến tôi không thể nào điều chỉnh được hốc mắt của mình mà dần đỏ lên.
Trên bàn tay mẹ tôi còn đang cầm ổ bánh mì nguội chẳng có miếng thịt nào còn đang ăn dang dở, đôi mắt mẹ trong veo như mắt biếc vậy, nhưng mắt biếc lại mang đầy ý nghĩa sâu sắc ẩn giấu trong đôi mắt đấy. Mẹ liền thấy tôi thì khuôn mặt có đôi chút hờ hững, ánh mắt dường chuyển qua sẽ ghen ghét qua mẹ liền đi qua tôi, âm thanh khàn đặc vang lên:
- Hôm nay không có đồ ăn - Tôi biết, bởi vì câu nói này luôn lặp lại liên tục trong những năm tháng qua.
- Dạ - Bóng dáng mẹ dần rời xa tầm mắt tôi.
Tôi tiến vào trong nhà, cất cặp và tắm rửa sạch sẽ. Vừa tắm xong nên tóc tôi vẫn còn rơi những giọt nước xuống tạo nên cảm giác mát lạnh sau khi vừa tắm xong, nhìn về phía cổng tôi chỉ vừa đóng chứ chưa khóa. Tôi định khóa cổng lại thì 1 bàn tay đã chặn tôi làm việc đó. Cổng lại từ từ kéo ra, bóng dáng nữ sinh mặc quần đen uống suông kèm theo áo sơ mi sọc ca rô trắng xanh xuất hiện, khuôn mặt mộc mạc, làn tóc được uốn xoăn uống lơi được xõa xuống, mùi hương nhè nhẹ và thanh khiết đến từ hoa Daisy kèm chút mùi quả lê thoang thoảng qua mũi tôi. Nhưng thé mà khiến tôi nhận ra đối phương đó chính là chiếc dép màu xanh biển ở dưới chân mà Châu đã mang từ hồi lớp 3 đến tận bây giờ vẫn còn vừa. Cặp răng trắng lộ ra răng thỏ mà cười đến híp cả đôi mắt hoa đào của mình. Trên tay còn đang đẩy qua đẩy lại bịch hủ tiếu và hoàn thánh nóng hổi vừa mới được đổ ra, mùi thơm của nước lèo khiến tôi nhận ra ngay xe hủ tiếu đầu hẻm nhà tôi.
- Vì nhớ Trúc quá nên tao sang đây, sẵn tiện đi ngang xe hủ tiếu Trúc thường hay ăn nên tao mua cho Trúc 1 phần - Lời Châu vừa dứt khiến tôi ngẩn người trong giây lát.
Quả thật tôi có hay ăn, nhưng 2 tuần mới ăn 1 lần, đôi khi 4, 5 tuần sau tôi mới ăn. Chỉ vì tôi không đủ tiền. Nhưng vì sao Châu lại biết trong khi nhà Châu không cách xa nhà tôi tận 1 trường học.
- Này, nghĩ gì đó? - Châu lập tức dập tức đi sự nghi ngờ của tôi, tay thì búng nhẹ trán tôi.
Sau đó lại đưa cho tôi bịch hủ tiếu, còn Châu thì khóa cổng. Chưa kịp vô bếp thì bịch hủ tiếu đã bị Châu dành lấy và đổ ra 2 cái tô, mùi hương thơm quen thuộc tôi thường hay đi ngang đã mấy tuần này tôi chưa được ăn khiến bụng tôi lại đói đến cồn cào.
- Nước sôi, nước sôi!! - Châu bàn ra 2 tô, 1 tô hoàn thành chỉ trọn vẹn đúng 3 cục còn tô kia lại là hủ tiếu nước đầy đủ.
Tôi đang định lấy tô hoành thánh theo bản năng thì lại bị Châu có vào bàn tay, sau đó Châu lại đẩy tô hủ tiếu nước đang còn nóng hổi kia về phía tôi, còn tô hoành thánh của Châu. Trước khi ăn, Châu còn răn đe với tôi rằng:
- Ăn cho hết, không hết mai tao mua tiếp
Những sợi hủ tiệu dai kèm theo cục bò viên đầy đặn khiến tôi muốn phát khóc hết cả lên bởi vì chưa bao giờ tôi được ăn ngon như vậy. Ngày thường tôi chỉ uống nước thay cơm hoặc nếu đói quá thì ăn mì gói sống, hoàn cảnh nhà tôi thì không thể than nổi bởi vì ngay cả chiếc bếp Gas còn không tồn tại trong nhà bếp tôi những 2 cặp đũa, 2 cặp đũa, 1 cái chén và 2 cái tô lớn. Đôi lúc tôi quá ngán thì liền đu xin nước nóng trong xóm, có khi tôi còn được thêm đồ ăn cơ. Nhưng vì tiết kiệm tiền để đi học nên tôi chỉ có thể uống nước và hạn chế ăn mì gói sống để chừa phần cho mẹ.
Hồi bé, tôi chỉ nhớ có 1 đợt ba tôi được đồng nghiệp nhường cho 3 xuất vé đi chơi Phan Thiết. Thế là cả 3 chúng tôi đều đi, tất cả những khoảnh khắc hạnh phúc ngày ấy chỉ trọn vẹn trong đôi mắt của 1 đứa cấp 1 như tôi. Điều đáng nhớ nhất có lẽ là lần ăn cơm chung với ba mẹ, ba tôi thì tạo trò cười, còn người cười là tôi và mẹ, kèm theo những món ăn nóng hổi như cơm trắng, trứng chiên lạp xưởng, bắp cải xanh xào cùng với cà rốt và thịt bò, canh bí xanh. Dường như bữa cơm lúc đó ngon hơn thường ngày rất nhiều.
Giờ đây, ba tôi đã không còn, mẹ thì dần ghét bỏ tôi. Giống như cả thế giới đang quay lưng với tôi.
Nhưng... Còn Châu thì lại thản nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra.
Trong khi tôi còn đang ăn ngấu nghiến vì đói thì Châu lại lén bỏ thêm 3 cục hoành thành mà Châu chưa động đũa vào trong tô của tôi rồi lại bảo là ăn xong rồi, đến khi tôi phát hiện ra thì Châu biện minh nói rằng tô hủ tiếu được tặng thêm.
Bữa cơm không có tiếng cười, nhưng lại tràn ngập sự tinh tế của Châu.
***
Hơ hơ đến cả người viết truyện đọc vô còn tưởng Châu là nam 9 cơ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top