Chương 2:
Hôm nay là 1 ngày chủ nhật trong lành với bầu trời xanh thẳm và cao vút.Ông mặt trời len lỏi, rọi từng tia sáng qua các dải mây trắng buốt trải dài trên bầu trời xanh.Từng ngọn gió lẳng lặng bay qua từng tán lá tạo ra âm thanh xào xạt vui tai.Tiếng chim thì rúc rích như đang đón chào 1 ngày mới. Khắp xóm làng từng người từng nhà rôm rả nói chuyện cùng với tiếng cười đùa nhộn nhịp.
Dưới bóng cây sồi to lớn,Tiểu Tiên và đứa em trai đang chơi đuổi bắt cùng đám trẻ con trong xóm. Đang chơi đùa vui vẻ, mẹ Tiểu Tiên cất tiếng gọi lớn:
--TIỂU TIÊN, LẠI ĐÂY NÀO.
Tiểu Tiên lon ton vừa chạy lại chỗ mẹ vừa nói:
--Dạ! Mẹ bảo gì Tiên Tiên vậy?
Mẹ ngồi xuống đưa giỏ đồ cho Tiểu Tiêm rồi nói:
--Tiên Tiên con mang giỏ đồ này tặng cho hàng xóm mới được không nào?
Tiểu Tiên gật đầu và chạy tót sang nhà hàng xóm mới.
Đến trước nhà hàng xóm Tiểu Tiên liền nghe 1 dàn tiếng *CHOANG* nối tiếp nhau,cùng với tiếng mắng chửi và tiếng khóc của trẻ con.
Tiểu Tiên hoảng sợ ngã cái rầm ra sau, nhưng Tiểu Tiên trấn tĩnh lại tinh thần đứng dậy và bấm chuông cửa
*DING DONG*
Chiếc cửa khẽ mở,1 luồng khí lạnh toát ra cùng 1 cậu bé với khuân mặt lạnh băng liếc mắt nhìn Tiểu Tiên.
Tiểu Tiên run rẩy miệng lắp bắp:
--X~x~xin ch~ào!E~m là Ti~ên..T~t~iên,
cò~n đây là qu~à ch~ào đ~ón.
Cậu bé không nói gì cầm lấy giỏ đồ rồi đóng cửa cái RẦM.Tiểu Tiên lúc đó ngồi bệt xuống đất 1 lúc rồi mới đứng dậy chạy về nhà.
Về đến nhà mặt Tiểu Tiên vẫn còn tái mét, mẹ thấy thế liền chạy lại hỏi:
--Tiên Tiên con sao vậy? Cầm đồ sang tặng hàng xóm mới có chuyện gì hay sao?
Tiểu Tiên quay sang mẹ và kể mọi chuyện cho mẹ nghe.Sau khi nghe xong mẹ Tiểu Tiên nói:
--Không sao đâu chắc là nhà bạn có chuyện gì thoi.Còn bạn không nói gì với con chắc là tại bạn chưa quen, với cả bạn chắc cũng đang buồn vì bố mẹ bạn ý cãi nhau thôi.Nên con khi nào có thể qua rủ bạn chơi cùng được không?
Tiểu Tiên nghe xong liền phấn chấn trở lại vui vẻ đáp:
--Vâng ạ! Khi nào đi chơi con chắc chắn sẽ làm quen bạn ý và rủ bạn cùng chơi với tụi con.
Nói xong rồi Tiểu Tiên liền tạm biệt mẹ và chạy vọt ra chỗ cậy sồi để tiếp tục chơi cùng đám bạn hàng xóm.
Chơi đến chiều 2 chị em Tiểu Tiên tạm biệt lũ bạn, dắt tay nhau đi về nhà.Trên con đường ngả bóng chiều tà, hai chị em chạy nhảy lon ton vừa chạy vừa cười đùa, tiếng cười hồn nhiên của 2 chị em vang khắp xóm làng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top