Khởi đầu...
/Nguyên Tịch mau tỉnh lại .../ Giọng nói vang trong đầu cô.
• Cô tỉnh dậy. Nhẹ nhàng bước xuống giường.
• Trong căn chung cư cũ nát Nguyên Tịch đã sống ở đó được 3 năm kể từ ngày cô rời quê lên Hà Nghi học
• Nguyên Tịch mặc một chiếc áo sơ mi cùng chiếc quần jeans rộng và cô đeo một chiếc kính vuông trông rất giản dị.
• Cô cao 1m6 tóc rất dài màu đen, do cô muốn tiết kiệm chi phí và có thể bán tóc lấy tiền.
• Ba mẹ Nguyên Tịch mất từ 4 năm trước tức là một năm trước khi cô lên Hà Nghi. Nhưng kì lạ là ba mẹ cô đã chết cùng lúc trong cái giếng bỏ hoang cuối thôn, do cô sống ở một vùng quê nhỏ không có an ninh chặt chẽ nên không ai truy cứu chuyện ba mẹ cô. Có người còn nói /Chết thì chôn đừng có làm loạn/. Nguyên Tịch cũng không phản đối việc đó và trông cô chỉ có chút u buồn. Cô sống với ba mẹ và bà nội trong một ngôi nhà nhỏ, ba mẹ vốn không ưa cô vì lúc mẹ cô sinh cô ra cùng với anh trai nhưng anh ấy không qua khỏi chỉ có cô mạnh khoẻ ra đời, mẹ rất hận cô và đau lòng vì đứa con đầu của bà đã mất. Ba cô thích nhất con trai nhưng chính sự việc đó ông ta câm phẩn cô và mẹ nên tình cảm vợ chồng cũng rạn nứt từ lúc ấy. Trong nhà chỉ có bà nội chăm lo cho cô. Ba cô là Nguyên Nhất hôm nào cũng uống đến say mèm, có lần còn đánh Nguyên Tịch rất nhiều nhưng mẹ cô chỉ đứng trong góc nhìn mà không ngăn cản, đôi mắt bà ta nhìn cô bị đánh đập như nói lên cô hãy chết quắt đi.
• Vì sống trong căn nhà toàn dùng bạo lực nên cô gầy gò và có nhiều vết sẹo trên khắp cơ thể. Năm cô 14 tuổi bà nội đã mất không rõ lý do, cô rất đau lòng nhưng cô không thể lên tiếng vì vị trí của cô trong căn nhà đó như nô lệ bị đánh đập vậy. Nguyên Tịch cũng đã điều tra tại sao bà cô lại mất nhưng không có bất kì dấu vết gì cả. Tuổi thơ cô cứ thế đến tận năm cô 19 tuổi ba mẹ cô mất, cô đã bán đất và nhà để lên thành phố học.
• Năm nay Nguyên Tịch là sinh viên năm ba, vừa học vừa làm thêm rất vất vả. Do cô có lớn lên điều kiện không được tốt nên từ nhỏ không có bạn sau lên đây học cô trầm tính, ít nói nên không ai để ý, bắt chuyện với cô.
• Nay cô đi cắt tóc, tóc cô đã rất dài cô muốn cắt thật ngắn để thấy thoải mái hơn. Nguyên Tịch nói với thợ cắt tóc là muốn cắt thật ngắn nhưng thợ cắt nói với cô rằng
/Cô gái à tôi nghĩ cô cắt ngắn trên vai tí là hợp với gương mặt cô lắm đấy/
• Nghe thợ cắt tóc khuyên bảo cô cũng cắt ngắn trên vai một tí và trong cô thực sự rất đẹp. Cô bán mái tóc dài cũng được số tiền khá tương ứng.
• Trên đường về cô bắt gặp một thùng xốp nhỏ đặt bên đường và có tiếng meo meo văng vẳng bên tai. Nguyên Tịch biết là bản thân không đủ điều kiện nên không muốn nhận nuôi nó nhưng tiếng kêu của nó làm cô không thể bước thêm nữa. Cô đi nhanh lại chỗ đó là mở nắp thùng ra thấy một con mèo nhỏ có bộ lông trắng và đôi mắt màu xanh dương, nó còn kêu một tiếng meo~ rất rất dễ thương. Nguyên Tịch ôm bé mèo trên tay và đi về.
• Ở dưới chung cư, bỗng chú mèo nhảy khỏi tay cô và chạy ngược lại phía cô đang đi tới. Nguyên Tịch chạy theo chú mèo được 1 2 bước thì cô nghe *Bốp!. Cô giật mình và quay ra sao lưng thì thấy một chậu cây bằng sứ trắng rơi ngay chỗ vừa đứng cô ngước mặt nhìn lên thì thấy một bóng đen mờ mờ nhìn xuống cô và rút đầu vào lại, lúc đó cô sợ xanh cả mặt, chậu vỡ văng mảnh vụn cứa vào chân cô làm cô bị xước một đường. Từ xa chú mèo chạy lại cạ vào chân cô làm nũng, máu cô chảy ra từ miệng vết thương và dính vào lông mèo, chỗ bị dính máu lông biến dần thành màu vàng, hiện ra tia sáng lấp lánh rồi biến mất như chưa có gì sảy ra. Cô cũng không để ý lắm chuyện đó, ôm chú mèo trên tay và đi lên phòng.
• Cô đặt cho bé mèo là Đan gọi là tiểu Đan.
• Đến tối lúc ngủ tiểu Đan cứ ngồi trong một góc phòng và kêu miết cô thấy kì lạ và gọi nó nhưng nó không lại chỗ cô mà cứ ngồi lì đó. Cô bước lại gần và nhìn nó. Nó kêu meo meo và cứ đi vòng quanh 1 ô gỗ ( sàn nhà bằng gỗ ).
• Cô nhìn kĩ lại thì thấy có dấu vết bị cắt nhưng rất mờ, Nguyên Tịch đi xuống bếp lấy chiếc thìa nhỏ khự chỗ có vết bị cắt ra và thấy có một chiếc hộp nhỏ trong khá cũ được dấu dưới đó.
_HẾT_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top