chap 3 : Cưu mang

Sau khi Sakura thức dậy thì trời đã sáng, cô mong rằng chỉ là ác mộng. Nhưng khi nhìn thấy gian phòng đỏ thẩm đó thì Sakura lại rơi vào tuyệt vọng một lần nữa.

Cô ngồi phịch xuống đất,đầu dựa vào tường, linh hồn cô giờ đây đã chết, chả cảm nhận được gì ngoài sự trống rỗng. Mắt cô vô hồn nhìn về gian phòng đó, bất giác cô cảm nhận được có kẻ sau lưng cô.

Nhưng cô mặc kệ , nếu hắn muốn thì cứ việc giết. Cô cũng chả còn muốn sống, vậy mà hắn không làm gì . Cứ vậy mà sau lưng nhìn đứa trẻ tuyệt vọng ngồi dưới sàn, đột nhiên, giọng một người phụ nữ lên tiếng.

"Ngươi là con của họ sao?"

Sakura không trả lời, vẫn ngồi như cái xác không hồn dưới sàn, sự tuyệt vọng đau đớn đoạt lấy linh hồn cô bé. Bỗng người phụ nữ cuối xuống, ôm Sakura vào lòng.

"Đừng sợ, ta là bạn của ba ngươi. Đến đưa ngươi đi."

Sakura dù vô cảm nhưng vẫn xoay đầu lại nhìn người đó. Đó là một người phụ nữ xinh đẹp, mái tóc vàng được cột sau gáy gọn gàng, với đôi mắt nâu sâu thẩm, trên trán bà ấy còn có một ấn tím kì lạ. Dù có như vậy, trong đôi mắt cô chả có tí cảm xúc nào.

"Ngươi tên gì?" Người phụ nữ cất giọng hỏi.

"Sakura" Sakura đáp lại một cách cụt ngủn.

Sau đó cô đột nhiên ngất đi ,có vẻ là vì đói. Khi tỉnh lại , cô đã ở một nơi khác, cô mặc một bồ đồ kimono màu trắng, mặt sạch sẽ không còn vết máu nào động lại. Người phụ nữ ngồi bênh góc giường, tự giới thiệu.

"Tên ta là Tsunade, ta là bạn của ba ngươi nên đừng sợ". Bà nhìn đứa bé này, trong lòng có cảm giác chua sót vô cùng. Nó mới chỉ có 12 tuổi, cái tuổi đáng lẽ phải vui tươi, hồn nhiên ấy vậy mà nó lại phải nhận một bi kịch quá lớn. Bà nhìn qua cũng thấy được sự đau khổ cùng tuyệt vọng tột độ trong đôi mắt lục bảo vô hồn ấy.

"Sao cha mẹ và các em cháu lại chết?" Nó bình tĩnh hỏi bà. Sự điềm tĩnh lạ lùng này khiến khiến bà rùng mình. Đúng là khi quá đau khổ đến không chịu nổi sẽ trở nên vô cảm, cái đó là thật ư.

"Ta đang điều tra, ta đã mai táng gia đình ngươi rồi. Đừng quá đau buồn, cha ngươi là bạn tốt của ta, hãy ở lại đây đi."

Sakura không nói gì, nhìn qua khung cửa sổ. Không phải cô không đau, mà là quá khó để bộc lộ của người khác về cảm xúc lúc này của cô. Đôi mắt đỏ hoe do đêm qua vì khóc quá nhiều, Tsunade nhẹ nhàng hỏi thăm .

"Có rát và đau không?"

Sakura muốn trả lời là có, rát vô cùng. Nhưng lại thôi.

"Không"

"Nghĩ ngơi đi, ta sẽ cho người mang thức ăn đến cho ngươi, cần gì thì nói với ta. "Sau khi Tsunade ra khỏi phòng, Sakura mới dám khóc, sự thật về tối hôm qua quá bàng hoàng với cô, nó dồn dập đến nổi cô không thở được. Khóc hồi lâu thì cô bình tĩnh lại. Thật ra Tsunade không hề đi, bà đã ở ngoài nghe hết tiếng khóc thút thít của Sakura . Bà căn dặn người hầu mang đồ ăn vào cho cô bé, rồi bà cũng rời đi. Sakura đang hồi tưởng về hồi ức tối qua, đau xót xen lẫn bi thương chiếm lấy tâm trí nhỏ.

Lúc này người hầu gõ cửa, Sakura lâu vội nước mắt rồi cho họ vào. Nhìn vào đĩa thức ăn trên bàn, cô bây giờ thật sự không có tâm trạng ăn, nhưng chiếc bụng nhỏ không thể chịu đói, nên cô cũng chạm đũa.

Ăn xong bữa cơm , Sakura rời giường đi đến hành lang hỏi người hầu canh gác ở đó.

"Bà Tsunade đang ở đâu vậy." Sau khi nghe theo chỉ dẫn, Sakura đến phòng Tsunade. Đứng trước cánh cửa, Sakura gõ vài ba cái. Sau khi được sự cho phép mới nhẹ nhàng bước vào, trước mặt cô. Tsunade đang ngồi uống trà.

"Ngươi đến đây tìm ta?" Tsunade nhìn bé nhỏ trước mắt, mở lời hỏi.

"Vâng, tôi muốn hỏi ngài vài chuyện" Lúc này thay vào ánh mắt vô hồn là sự kiên định, có lẽ cô đã biết bản thân nên làm gì.

"Ngồi đi" Tsunade đáp, thấy được quyết tâm trong đôi mắt xanh lục. Bà cũng biết cô muốn hỏi cái gì.

Sau khi Sakura nhồi xuống, ánh mắt hơi sưng và đỏ hoe vì khóc nhìn thẳng vào Tsunade.

"Tại sao kẻ đó lại hại gia đình tôi?" Cứ nhắc đến gia đình là Sakura lại không kìm lòng nổi. Nhưng cô vốn từ bé đã vô cùng mạnh mẽ, cô không cho phép mình khóc quá nhiều. Việc bây giờ cần để tâm là tìm kiếm kẻ đó và giết chết hắn , trả thù cho gia đình nhỏ của mình. Có lẽ, hận thù đã đánh bại sự đuối lòng của Sakura, nên cô không khóc.

"Lúc trước, cha ngươi là một trong những lãnh đạo cấp cao của Hỏa Quốc, ông ấy thân thiết và giúp ta khá nhiều việc. Nhưng trong khoảng thời gian làm việc đó, ba ngươi lại gây thù khá nhiều kẻ. Sau một thời gian vì sự an toàn gia đình ngươi nên ba ngươi đã đem gia đình đi nơi khác. Có lẽ vì hận thù cũ, kẻ đó đã tìm đến nơi để sát hại cả nhà ngươi"

Sakura nghe xong thì lòng sót tên từng đợt, cô biết cha cô làm vậy là vì kẻ đó đã phạm sai lầm gì đó nên ông mới làm vậy. Nỗi bất hạnh xen lẫn chua xót vây lấy cô gái nhỏ. Sakura từ đâu buồn chuyển sang hận thù, cô hận kẻ đó thấu xương. Vì hắn nên giờ cô mới mất đi gia đình . Sakura cất tiếng hỏi.

"Bây giờ tôi phải làm sao để tìm và giết hắn?" Sakura muốn lấy hận thù làm động lực tìm và giết kẻ đó dù biết chả dễ dàng.

"Ngươi còn quá nhỏ và sẽ không thể giết hắn nếu không có sức mạnh, nhưng ta nghĩ ngươi nên từ bỏ ,sống cuộc đời bình thường." Tsunade nhìn đứa bé trước mắt. Mới sáng nay vừa nghe nó khóc, vậy mà bây giờ nó lại nói muốn đi trả thù. Đứa trẻ này đã quá kiên cường, dù bà không phải nó cũng phần nào thấu được nỗi đau này, không dễ dàng để chấp nhận được hiện thực tàn nhẫn.

Sakura suy ngẫm hồi lâu rồi xin phép về phòng. Nằm trên chiếc giường yên ắng, Sakura suy nghĩ lời Tsunade nói, quả thật là bây giờ cô chỉ là con nhóc, đến nột tên lính cũng chả đánh lại. Huống chi hắn là kẻ có quyền lực, nghe nói sức mạnh cũng chả tầm thường, và cũng chưa chắc rằng kế hoạch này do một mình hắn. Có thể, là do nhiều kẻ thù hợp sức lại, nhưng dù có bao nhiêu kẻ. Cô cũng giết bằng sạch. Nằm như thế này cô lại lim dim đi vào giấc ngủ.

Giấc mơ cô gặp cũng chả tốt đẹp gì, cô lại mơ thấy viễn cảnh đó. Cái cảnh tượng mà khiến trời quang sụp đổ đó. Chỉ là lúc này, cô cũng là một cái xác nằm lê liệt dưới sàn. Kẻ sát hại gia đình cô đứng ngay trước cửa, hắn nhìn cảnh tượng xung quanh rồi cười quỷ dị.

Giọng điệu ghê rợn khiến Sakura giật mình tỉnh dậy, giờ đã là nửa đêm  . Cô lò mò rót nước được để dẵn trên bàn, húp một ngụm to rồi đi ra sân. Cô muốn đi dạo rồi mới đi ngủ, khi ra trước của sân rộng lớn cô thấy bóng người nọ. Khá hoảng hồn vì kẻ đó, nhưng rồi ánh trăng chiếu vào hắn, hắn đang tập cầm kiếm chém vào thân gỗ. Ánh trăng làm lộ rõ hình thể đó, là Tsunade.

Sakura nhìn dáng vẻ tập luyện của Tsunade mà bị sốc. Cô biết bà rất mạnh nhưng không nghĩ lại mạnh như thế, quả là lãnh đạo cấp cao có khác. Cô bé nhìn ngay ngốc cho đến khi bị phát hiện .

"Sakura đó à?" Tsunade dừng lại hành động. Nhìn về phía Sakura.

Sakura bị gọi tên thì bừng tĩnh, ấp à ấp úng ."Vâng..ạ".

"Đến tìm ta có việc gì? Sao giờ này chưa ngủ?" Tsunade đến gần , ngồi bênh cạnh nhìn bé nhỏ đang bối rối.

"Cháu không ngủ được nên đi dạo thôi ạ" lấy lại bình tĩnh, Sakura cũng ngồi xuống cạnh Tsunade. Bỗng trong đầu cô nảy ra ý tưởng táo báo, ma xui quỷ khiến. Cô nhìn Tsunade rồi hỏi.

"Ngài mạnh thế có thể nhận cháu làm học trò khôn-" Nói chưa hết câu cô giật mình không nói nữa.

"Được, nếu ngươi muốn" Tsunade nhìn Sakura mỉm cười, câu nói của Tsunade khiến Sakura ngỡ ngàng, nhưng rồi lại vui mừng gật đầu.

"Vâng , con cảm ơn" Khóe môi bé nhỏ cong lên.

_________________________________________

Cảm ơn mấy bồ đã xem,nhớ bình chọn và cmt để tớ có động lực viết nha💪🌷
Hong xem chùa nè

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top