chap 2 : Máu nhuộm gian phòng

Sáng sớm hôm nay, Sakura muốn ra bờ suối bắt cá . Do hôm nay bố xuống làng mua một số thứ nên không đi cùng cô, Sakura quyết định đi một mình . Mẹ cô khá lo lắng nhưng đã bị cô thuyết phục bởi cô đã rất quen thuộc nơi này, quan trọng là cô bơi rất giỏi. Sakura xuất phát khi trời tờ mờ sáng, các em còn đang ngủ . Mẹ cô nói cô đi sớm là bởi vì các sợ các em thức giấc sẽ đòi đi theo. Sakura dọc theo đường lối mòn , đi tầm 1 tiếng rưỡi thì cũng đã đến dòng suối quen thuộc, ở đây là thượng nguồn chảy xuống nên khá nhiều thủy sản. Đầu tiên là cô kéo ống quần lên, đi xuống mò cá . Mò hồi lâu thì được cả rỗ to, tuy thế chắc do cá bơi nhanh quá nên cô bắt được có 6 con , bù lại cô bắt được khá nhiều ốc.

/𝐌ì𝐧𝐡 𝐤𝐡ô𝐧𝐠 𝐫õ 𝐯ề 𝐯ấ𝐧 đề 𝐬ô𝐧𝐠 𝐬𝐮ố𝐢 𝐧ê𝐧 𝐜ó 𝐬𝐚𝐢 𝐬ó𝐭 𝐦𝐨𝐧𝐠 𝐦ấ𝐲 𝐛ạ𝐧 𝐛ỏ 𝐪𝐮𝐚 ạ/

Sau một hồi bắt cá, do khá mệt mà quần áo khá ước nên cô quyết định đến một cái hang nhỏ , đốt lửa bằng củi khô rồi sưởi ấm cơ thể rồi mới về. Giờ này cũng đã là 4 giờ chiều, Sakura đang ngồi sưởi ấm thì có một cô bé từ trong ngoài vào hang. Sakura khá ngạc nhiên, ai lại để con cái đi vào rừng giờ này. Và cô bé cũng khá nhỏ, chắc chỉ tầm 6,7 tuổi.

Sakura chưa lên tiếng hỏi thì cô bé đã ngất trước miệng hang.

Lúc này Sakura vô cùng hoang mang, nhào đến đỡ đứa bé, sau đó đặt nó lên tảng đá lớn, rồi vội lấy nước cho đứa bé uống, sau một hồi thì bé tỉnh lại. Mặt ngơ ngác, bụng thì kêu ột ột,như bị bỏ đói khá lâu. 

Lường trước được điều này Sakura đã nướng trước cho cô bé 1 con cá để bé tỉnh lại ăn. Vừa đưa cá cho đứa nhỏ cô vừa hỏi.

"Em là ai, tên gì , sao lại lang thang một mình trong rừng?"vẻ mang lo lắng cửa Sakura khiến con bé biết cô là người tốt, buôn lõng cảnh giác trả lời.

"Em tên Aoi, em bị lạc trong rừng."Cô bé vừa nhai vừa trả lời.

"Ăn từ từ thôi, kẻo lại nghẹn đó"Sakura đưa nước cho Aoi, tay còn lại vỗ lưng cô bé.

"Vâng, em cảm mơn chị. Em bị lạc hai ngày rồi , toàn ăn cây dại thôi, lại không biết bắt cá. Không gặp chị chắc em chết đói mất" cô bé vừa ăn, vừa cười hì hì. Bầy tỏ lời cảm ơn.

"Em miêu tả nhà đi, biết đâu chị giúp được em"

"Em không rõ, em chỉ nhớ nơi em sống là một ngôi làng nhỏ. Trong ngôi làng đó họ trồng rất nhiều hoa"

Nhờ nhiều năm cùng bố vào rừng nên vừa nghe cô đã biết là làng Tsutsuji. Nơi này trồng nhiều loài hoa,đặc biệt là hoa đỗ quyên. Bởi vì yêu thích loài hoa này nên đẫ đặt tên cho làng họ.

Sau khi đưa Aoi về làng của cô bé. Sakura được cả gia đình Aoi biết ơn vô cùng, họ có đi tìm nhưng mãi không tìm được. Cũng đúng, bởi vì nơi đây khá xa nơi con bé gặp cô.

Gia đình Aoi mời Sakura ăn tối nhưng cô từ chối, bởi còn gia đình đang đợi cô ở nhà. Nếu về quá muộn họ sẽ rất lo lắng.

Ngồi nghĩ mệt một lát, Sakura lại tiếp tục lên đường về nhà. Phải nói sáng giờ đi liên tục khiến cô mệt rã rời, may mắn thể lực Sakura từ bé đã vượt trội nên này cũng không nhằm nhò gì nhiều. Về tới nhà thì trời đã tối thui, Sakura vào nhà cất đồ ở gian phòng chính không có người nào, mà đèn lại thấp sáng trưng.

Cô nhẹ bước tới phòng ngủ, sững sờ nhẹ ở chỗ trước cánh cửa có vài vết máu đỏ thẫm, Sakura lúc này khá hoảng loạn nhưng nhanh chóng bình tĩnh mà đẩy cửa phòng ngủ ra.

Cảnh tượng trước mắt khiến cô sững sờ, đôi chân cứng đờ không thể di chuyện, Sakura lúc này quỳ bẹp xuống.

Cả trời quang của cô như sụp đổ , tay chân bủn rủn . Cả nhà cô cả bị sát hại một cách tàn nhẫn, phòng ngủ toàn là máu. Lan dài mọi góc của gian phòng bé, cả nhà cô đều đã thiệt mạng.

Cô lúc tỉnh hồn, hét lớn rồi chạy tới những cái xác của gia đình mình. Linh hồn lúc này cùng nước mắt trào dạt ra ngoài, kinh hoàng đến độ mà cô dường như không thể cử động nữa. Lúc này cô chỉ gào khóc trong tuyệt vọng mà ôm những cái xác vốn đã chả còn nguyên vẹn. Tim nhói lên từng đợt kinh khủng như muốn tự xé toạt , nhói đến đỗi tứ chi cô như muốn lìa ra, cô ngã uỵch xuống sàn nhà. Kêu la rên rĩ.

"Mẹ ..m...mẹ à..bố..ơi..mọi người.. sao vậy?"cô khóc nấc , cổ họng chả thốt ra được từ nào nguyên vẹn. Cô ôm đầu hai đứa em nhỏ. Phần đầu của chúng bị nhiều vết dao đâm qua, Fiden bị cắt lưỡi, Fuji thì đầu bị đâm nát, vốn không thể nhận dạng nữa. Tiếng kêu ngày càng yếu ớt.

Đối với Sakura lúc này, thế gian như sụp đổ cả rồi, đôi mắt màu xanh lục rớm nước, khóe mắt đỏ tươi như màu máu dưới sàn . Đôi môi nhỏ nhắn thay vì như ngày thường , cong lên thì tối nay lại mím chặt, cố rặn ra từng chữ một.

"Fu..ji ah? Fide...hai em...tỉnh... lại đi   mà, chị cầu...xin..đó.." tim cô đau vô cùng, trái tim bé nhỏ làm sao chịu nổi cảnh này. Cô lết đến sờ bụng mẹ, nhìn chiếc bụng trống rỗng không có gì ngoài máu và nội tạng bị lôi ra , thật sự kinh hãi tột độ.

Mẹ cô đã bị moi bụng lấy bào thai ra, còn bào thai thì vứt lăng lộn góc tường .

Nhìn qua bố, ông đã hoàn toàn bị chặt nữa người. Máu từ mồm và mũi chảy ra, Sakura lúc này không chịu nổi, sờ khuôn mặt bố trắng bệch, mắt trợn tròn.

Tại sao? Lại cướp tất cả của cô? Cô đã làm gì sai để phải nhận bị kịch này nhỉ?

Sakura mệt mỏi , bước ra khỏi gian phòng chứa bi thương to lớn đó.

Khuôn mặt đờ đẫn vô hồn, cô đã khóc trong đó gần cả tiếng rồi, bi thương tuyệt vọng cũng nhận đủ cả.

Lúc này máu dính đầy mặt cô, từ quần áo đến đầu tóc mắt mũi đều dính máu. Sakura đã vô cùng tuyệt vọng,cô đờ đẫn đi vào bếp để kiếm gì đó. Có vẻ do quá mệt cộng với nỗi đau to lớn, đến ngưỡng cửa nhà bếp cô ngất đi.

Sakura ngất liệm đi, cô lại mơ thấy mẹ. À không , là cả gia đình đang quây quần cùng nhau trong bếp. Nhìn khuôn mặt tươi cười của họ, trong họ hạnh phúc lắm, còn cô thì ngồi một góc quan sát. Cô muốn nhào đến ôm họ, nhưng chẳng hiểu tại sao lại không động được.

Một lúc họ rời khỏi gian bếp , mặc cô cô rào muốn đi cùng.

"Mọi người ơi , cho con đi cùng với"

"Mọi người ơi"

...

Trong cô bé nhỏ và vô vọng , trước khi họ hoàn toàn rời đi, mẹ đã dừng lại . Bà vuốt má Sakura, rồi bà nói gì đó, nhưng cô không nghe được. Nhưng mặt bà lại mỉm cười, nụ cười khiến cô bối rối.

Rốt cuộc, mẹ nói gì thế.

_________________________________________

Mọi người nếu cảm nhận và bình chọn giúp để tớ có động lực viết nha💪🌷

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top